Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Munjae quay sang liếc Quanrui, chỉ thấy cậu ta một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thảnh thơi chống lên cửa kính. Gương mặt nghiêm túc trầm tĩnh, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên như thể đang giấu đi một nụ cười mỉa nhẹ.

Chưa bao giờ Munjae thấy Quanrui như thế này. Ở trường thì rõ là cái thằng trêu em phát bực, hết chọt chọt lưng lại chọc ghẹo từng câu một. Thế mà bây giờ, với cái phong thái này, cậu ta trông chẳng khác gì bước ra từ mấy bộ truyện em từng đọc—kiểu nhân vật nam chính bí ẩn, cool ngầu nhưng nguy hiểm.

Mà đáng ghét ở chỗ... nó hợp với cậu ta đến lạ.

"Làm gì khó coi dữ vậy?" Munjae lầm bầm, cố tình chọc vào bắp tay cậu ta một cái.

Quanrui vẫn lái xe như chẳng hề bận tâm, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc em qua khóe mắt. "Gì?"

"Gì mà gì? Mày lái xe bằng một tay thế này không sợ mất lái à?"

Quanrui nhếch môi, gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng. 

"Mày nghĩ tao là ai?"

"Ờ thì..." Munjae định bật lại, nhưng nhìn cái cách cậu ta lái xe ung dung quá mức, em cũng chẳng tìm ra điểm nào để chê.

Xe lướt êm trên đường, đèn đỏ trước mặt dần chuyển xanh. Quanrui khẽ nhấn ga, giọng điệu vẫn bình thản như không:

"Ngồi yên đi, đừng quậy. Đưa mày đến nơi an toàn rồi muốn cà khịa gì thì cà khịa."

Munjae khoanh tay, hừ một tiếng, nhưng lần này chẳng cãi lại.

Không phải vì em không muốn.

Mà là vì, lần đầu tiên, em phát hiện ra... cái vibe này của Quanrui, có gì đó hơi quá hợp gu.

Munjae trừng mắt, không thể chịu nổi cái thái độ này của Quanrui nữa.

 "Làm như mình là trẻ con nha đầu ngốc không bằng ấy!"

Quanrui chỉ nhướn mày, không vội đáp lại. Cậu ta vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ có một nụ cười nhẹ đang dần hình thành nơi khóe môi.

"Vậy mày không phải trẻ con à?" 

Quanrui cười nhếch môi, giọng điệu như thể trêu tức. 

"Cứ bướng bỉnh như thế này, không chừng sau lại muốn tao bế mày lên giống lúc nãy nữa."

Munjae suýt nghẹn họng.

 "Tao có cần mày bế đâu!"

"Chứ không cần à? Mà thôi, tao cũng chỉ bế có chút xíu, đâu có làm gì." Quanrui không hề tỏ ra ăn năn, ngược lại, còn nhìn em với ánh mắt như đang ra điều kiện. 

"Thế mày có muốn tao đưa đi xem triển lãm không?"

Munjae làm mặt lạnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy cái cách cậu ta nói chuyện cứ như thể đã quen thuộc lắm rồi. Em bĩu môi, giả vờ không quan tâm.

 "Đi thì đi, nhưng không phải mày đưa đâu. Đưa thì mày cứ bế tao như mấy con mèo thôi."

Quanrui chỉ cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường. 

"Thế sao? Mày muốn đi bộ không?"

Munjae im lặng, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Mà thực ra, em biết là... nếu như cậu ta bảo bế, có lẽ em cũng chẳng từ chối đâu.

Xe dừng lại trước cửa triển lãm, Munjae mở cửa xe bước xuống, nhưng chưa kịp đứng vững thì Quanrui đã vòng qua phía bên kia, chặn đường em lại.

"Ê, tao có chân tự đi được, không cần mày dẫn dắt đâu nhé" Munjae trừng mắt nhìn cậu ta.

Quanrui không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, dáng vẻ vẫn bình thản như thường. Nhưng thay vì để Munjae đi trước, cậu ta bước lên một bước, cúi đầu xuống gần em, giọng trầm thấp:

"Chắc không? Tao sợ mày lại đi lạc lần nữa."

Munjae hít sâu, cảm thấy tức mà không thể phản bác.

"Biến ra chỗ khác!"

Quanrui bật cười khẽ, rồi xoay người đi trước, không quên ném lại một câu: "Nhanh lên, không lại bám đuôi tao vào nữa."

Munjae bĩu môi, nhưng vẫn đi theo. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của anh họ cô - Choi Soobin.

 Choi Soobin
Em đến chưa? Đừng nói là lạc đường nhé?

Munjae siết chặt điện thoại, nghiến răng.

Hôm nay ai cũng nghĩ em là con nít hay sao vậy?!

Munjae nhìn vào màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn Quanrui đang đi phía trước. Cảm giác bị chế nhạo khiến em càng bực bội hơn.

"Nhìn cái gì vậy trời?" Munjae lẩm bẩm, rồi nhanh chóng nhắn lại cho anh.

                       Em đến nơi rồi ấy anh đợi em xíu nhé

Em thở dài, thả điện thoại vào túi, rồi nhanh chóng bước theo Quanrui.

Đến nơi, không khí trong triển lãm khá yên tĩnh và trang nhã, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên những bức tranh, tạo nên không gian đầy cảm hứng. Munjae cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đang xoay vần, giống như một bức tranh sống động vậy.

Quanrui vẫn đi trước, lướt qua các gian trưng bày tranh mà không tỏ ra mấy quan tâm, nhưng đôi mắt cậu ta lướt nhanh qua từng tác phẩm như thể muốn xem người khác phản ứng thế nào.

Munjae không biết vì sao lại thấy không khí này có gì đó quen thuộc, như thể bản thân em đã từng trải qua điều này rồi. Em mím môi, liếc sang Quanrui, rồi nhìn về phía những bức tranh.

"Thực ra... mày không phải kiểu người thích đến đây, đúng không?" Munjae lên tiếng, nhưng giọng không chắc chắn lắm.

Quanrui liếc qua em một chút, rồi thả lỏng vai.

 "Không hẳn. Nhưng có ai cấm tao đến đâu."

"Chẳng ai cấm mày." Munjae đáp lại, vẫn tiếp tục dõi theo từng bức tranh. 

"Nhưng mày thấy nó có thú vị không?"

Quanrui không trả lời ngay lập tức, mà dừng lại trước một bức tranh vẽ một cánh rừng mờ sương, tạo nên cảm giác cô đơn và tĩnh lặng. Cậu ta nhìn nó một lúc lâu, rồi quay lại với Munjae, ánh mắt có gì đó mơ hồ.

"Đối với mày, nó có thú vị không?" cậu ta hỏi lại, nhẹ nhàng như một câu thử thách.

Munjae hơi bất ngờ, không ngờ cậu ta lại hỏi ngược lại. Em suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

 "Thú vị hay không còn tùy vào cảm giác người xem thôi."

Quanrui khẽ mỉm cười, như thể đã hiểu điều gì đó mà Munjae chưa kịp nói ra. 

"Vậy sao?"

Munjae nhìn cậu ta một chút, rồi quay lại nhìn bức tranh, trong lòng có chút khó tả. Cái cách Quanrui nhìn em, cũng giống như cái cách cậu ta đang nhìn những bức tranh này vậy... như thể có một câu chuyện mà chỉ cậu ta mới hiểu.

Chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, một người bước tới chào đón họ. "Chào mừng hai bạn đến với triển lãm." giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự.

Quanrui khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Munjae nhìn quanh, phát hiện ra Choi Soobin đang đứng gần đó, vẫy tay gọi. "Em qua đây!"

Em bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua Quanrui, rồi quay sang anh với một nụ cười. 

"Anh Soobin đợi em lâu chưa?"

Soobin cười, kéo em lại gần một chút. 

"Nhìn em có vẻ khá ngạc nhiên đấy, có gì không ổn sao?"

"Không... chỉ là cảm giác hơi kỳ kỳ." Munjae liếc lại phía Quanrui, thấy cậu ta đứng xa một chút, lặng lẽ quan sát không gian, không chen vào cuộc trò chuyện của em với Soobin.

Chắc là cậu ta không thích mấy chuyện xã giao này đâu.

"Em có muốn xem tác phẩm của anh không?" Anh hỏi.

Munjae gật đầu, nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía Quanrui, có chút tò mò về sự im lặng và cách cậu ta hòa nhập vào không gian này. Em không thể hiểu được, nhưng... có vẻ như, Quanrui vẫn là một câu đố mà em chưa thể giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com