Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Mày tập trung lái xe đi tông vào ai thì sao?"

Quanrui nhếch môi cười khẽ, tay vẫn giữ nguyên tư thế lái xe một tay, mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy khiêu khích.

"Nếu tao có tông thì cũng chỉ tông thẳng vào tim mày thôi."

Munjae nghe xong thì im bặt mất mấy giây, não chưa kịp load hết câu nói trơn tru vừa rồi của Quanrui. Đến khi kịp hiểu ra thì em suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố nhịn, hừ lạnh một cái.

"Xí, nhạt quá. Tao mà ngất thì cũng vì sượng chứ không phải vì mày đâu."

Quanrui không đáp lại ngay, chỉ thong thả nhấn ga, xe lướt đi mượt mà trong màn đêm. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ngón tay cậu ta gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, như thể đang rất hài lòng với phản ứng của Munjae.

"Thế thì cứ giữ sức mà ngất đi, tao không cõng đâu."

Munjae trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc dựa vào ghế, khoanh tay, lầm bầm vài câu trong miệng.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, nhưng bầu không khí giữa hai người lại có chút gì đó khác thường. Giống như có một thứ cảm xúc mơ hồ đang lơ lửng trong không khí, không rõ ràng nhưng lại khó mà phủ nhận.

Munjae khẽ liếc qua Quanrui.

Trông thì ghét bỏ xừ ra,lúc đách nào cũng tìm cách trêu em. Nhưng mà em chẳng thể hiểu được sao cái nét cười trêu ngươi với khuôn mặt kia chả trách mấy đứa ngựa bèo khối 10 đứa nào chả đổ nó

Quanrui không phải thằng ngốc.

Cậu ta lái xe, mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lén lút từ ghế bên cạnh. Không cần quay sang, cậu cũng biết Munjae đang nhìn mình. Cái kiểu nhìn không chớp mắt ấy, tưởng chừng như vô tình nhưng thật ra lại rất có chủ đích.

Cậu ta hừ nhẹ một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì ngay.

Chỉ đến khi Munjae lén nhìn lần nữa,vẫn là cái kiểu chăm chăm vào sống mũi, nét mặt, rồi dừng lại ở khóe môi cậu thì Quanrui mới đột nhiên quay đầu lại.

"Nhìn đủ chưa?"

Munjae giật bắn, như con mèo bị dẫm đuôi, vội quay ngoắt đi hướng khác.

"Ai biết?  Ai rảnh đi nhìn mày?"

Quanrui nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Cái cách em cố gắng lấp liếm, cộng với phản ứng cuống cuồng như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, thật sự buồn cười đến mức cậu ta phải cắn lưỡi kiềm lại để không bật cười.

"Tao rảnh hay không thì mày biết rồi đấy." Cậu ta kéo nhẹ cần số, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút trêu chọc. 

"Nhưng mà mày nhìn thế này... làm tao nghi ngờ đấy. Rốt cuộc là thấy tao đẹp trai quá hay là có ý đồ gì khác?"

Munjae siết tay, lầm bầm một câu gì đó nghe không rõ, rồi quay mặt hẳn ra cửa xe, như thể bên ngoài có thứ gì đó thú vị hơn cả cậu ta. Nhưng cái tai hơi đỏ lên lại tố cáo hết rồi.

Quanrui cười khẽ, nhấn ga thêm chút nữa.

Không vội. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com