Phần 1
Trên đời này, không có gì có thể bức bối hơn việc ghét kẻ nào, trời lại trao cho kẻ đó. Mẫn Kì là người đã gặp tình huống này không biết bao nhiêu lần, và năm học mới này cũng không là ngoại lệ.
Bạch Hạo, cái tên mà Mẫn Kì cực kì muốn tránh xa thì lại chung lớp năm nay, lại còn ngồi phía dưới cậu.
Cậu biết Bạch Hạo trong một lần ngó cậu ta chơi kiếm dưới sân trường. Không biết vì một lí nào đấy mà cậu ta lại đánh bên kia đến cả chảy máu mũi và bị đình chỉ học 1 tuần.
Người người trong lớp bảo, Bạch Hạo lười biếng lắm vì cậu ta suốt ngày ngủ ở lớp, đi học thì trễ nãi. Tuy nhiên thành tích học tập của cậu ta cuối kì luôn luôn cao ngất ngưỡng. Cậu ta đã từng đánh bại Mẫn Kì năm trước để chiếm vị trí đầu bảng. Nhưng điểm số trong lớp của cậu ta lại cực kì tệ vì thế nên ai cũng đều nghĩ rằng, cậu ta gian lận. Tuy thế, Bạch Hạo vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm thiên hạ nói gì về mình.
Mẫn Kì trái ngược với Bạch Hạo hoàn toàn. Cậu được sinh ra trong một gia đình danh tiếng, hơn thế nữa lại rất siêng năng nên thành tích học tập của Mẫn Kì luôn nắm vị trí cao trong top 10 của trường. Cậu vì một phần không phục Bạch Hạo, lại không thích cái vẻ ngông ngang ấy nên cậu rất chán ghét việc phải chung lớp với Bạch Hạo.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, Mẫn Kì đến lớp sớm bao nhiêu thì Bạch Hạo đến trễ bấy nhiêu. Có vẻ các thầy cô trong trường đều đã biết cái tiếng của Bạch Hạo nên không màng gì đến cậu ta nữa.
Mẫn Kì được giao cho vị trí lớp trưởng như thường lệ, mọi việc đều một tay cậu sắp xếp. Tháng 10 này, trường sẽ có rất nhiều hoạt động nên Mẫn Kì lại càng bận rộn hơn nữa.
Mẫn Kì trong mắt người xung quanh, là một học sinh ưu tú, lại rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác. Nhưng cũng bởi vì thế mà có rất nhiều người " cầu cứu " cậu trong mọi việc từ bài tập đến cả việc trực vệ sinh. Nói đúng hơn, dù là một lớp trưởng, nhưng Mẫn Kì vẫn không có cái " uy " của vị trí ấy. Vì cậu sợ nếu lỡ như không giúp, thì sẽ gây mất lòng người khác, rất phiền hà nên chưa bao giờ Mẫn Kì nói " Không " với một ai.
Việc trực vệ sinh đã được phân chia nhưng hôm nay Mẫn Kì lại phải ở lại trường để trực giúp một học sinh khác trong lớp. Cậu vẫn còn rất nhiều việc cần làm nên Mẫn Kì nhanh tay lau dọn thật nhanh.
Cạch.
Tiếng mở cửa lớp, là Bạch Hạo, kẻ mà ông Trời " tặng " cho Mẫn Kì. Cậu ta có vẻ để quên vật gì đó. Khi thấy Mẫn Kì đang lau dọn ở lớp, Bạch Hạo liền đến hỏi
" Tôi để quên chìa khoá xe ở hộp bàn, cậu lau dọn có thấy không ? "
Mẫn Kì không muốn trả lời. Cậu mở tủ bàn giáo viên, lấy ra chiếc chìa khoá có chữ B màu đen đưa ngay cho Bạch Hạo rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Bạch Hạo nhận lấy chìa khoá nhưng vẫn còn khó hiểu với vẻ mặt của Mẫn Kì. Cậu cảm thấy Mẫn Kì rất kì lạ. Tuy nhiên khi thấy Mẫn Kì lau bảng, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày trực nhật của bàn đầu tiên tổ 1, còn Mẫn Kì thì lại là thành viên tổ 2, bàn gần cuối, trước cậu.
" Cậu sao hôm nay lại trực nhật ? Hôm nay là lượt của người đầu tiên tổ 1 mà nhỉ ? "
Mẫn Kì muốn thoát khỏi con người nay thật nhanh chóng, không hiểu vì sao Bạch Hạo lại hỏi nhiều đến thế. Mẫn Kì vẫn không trả lời, nhanh tay lau bảng điểm danh rồi đến bàn của mình lấy cặp ra về. Nhưng đến gần cửa cậu lại nghe thấy tiếng Bạch Hạo
" Cậu có vẻ ghét tôi, phải không ? "
Bạch Hạo vẫn đứng ngay bàn giáo viên, hỏi với một vẻ mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy là vẻ mặt mà Mẫn Kì ghét nhất, nó khiến cho cậu thêm mệt mỏi với chính bản thân mình dù chẳng hiểu lí do. Mẫn Kì lấy hết can đảm, nắm chặt quai cặp
" Tôi không chỉ ghét, mà là rất ghét cậu, Cường Bạch Hạo "
Nói rồi Mẫn Kì chạy một mạch, không quay đầu lại. Bạch Hạo đứng đấy, cảm thấy cứ như mình vừa bị ai đó từ chối lời tỏ tình, rồi cậu bật cười. Cậu cố gắng nhớ tên của cậu con trai đó, gãi đầu một hồi, cậu mới nhớ ra người đã được bổ nhiệm vị trí lớp trưởng sáng nay tên là Thôi Mẫn Kì.
Tối hôm ấy Mẫn Kì vẫn không thể tập trung làm bài tập được. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh khi ngày mai đến trường, cậu sẽ bị Bạch Hạo đánh, hoặc trêu chọc gì đó, hoặc Bạch Hạo sẽ gọi người đến bắt nạt cậu,..và nhiều ý nghĩ khác được gắn mác phiền phức đang loé lên trong đầu Mẫn Kì.
" Cậu ta, thật sự phiền phức. Cậu ta cứ lanh quẩn mãi trong đầu mình làm mình không tài nào tập trung được. "
Sáng hôm sau.
Mẫn Kì đeo khẩu trang, trùm áo khoác kín người mặc cho có ai dòm ngó. Lí do là vì cậu sợ sẽ gặp Bạch Hạo hoặc ai đó liên quan đến cậu ta ở đây. Dù biết rằng có thể đến lớp vẫn sẽ gặp nhưng có lẽ nếu có nhiều học sinh và thầy ở đó thì cậu ta sẽ không dám làm gì.
Mẫn Kì nhìn hé qua cửa lớp, thấy Bạch Hạo vẫn chưa đến cậu liền thở phào rồi đẩy cửa vào lớp. Mẫn Kì lấy bài của hôm qua vẫn còn đang làm dang dở ra để hoàn thành nốt phần còn lại. Đột nhiên có vài học sinh đến chỗ cậu
" Oa Mẫn Kì hôm nay cậu làm bài ở lớp sao ? Chúng tớ tưởng cậu đã làm xong hôm qua rồi nên dự mượn chép. Hay khi nào cậu làm xong cậu chép giúp tụi tớ luôn được không Mẫn Kì ? "
Mẫn Kì vẫn có chút do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lí do vẫn là như cũ, vì cậu không muốn làm mất lòng ai.
Đột nhiên, một cánh tay đẩy đám học sinh đang đứng trước Mẫn Kì sang một bên.
" Có tay chân thì tự mà làm, các cậu có óc có não để làm gì ? Các cậu không thấy cậu ta đang phải giải quyết nhiều việc à mà còn đi nhờ vả ? Không biết xấu hổ sao hả cái bọn này ? "
Mẫn Kì ngạc nhiên khi thấy người đang ở trước mặt mình là Bạch Hạo. Mẫn Kì nghĩ ngợi trong đầu " Cậu ta đang giúp mình sao ? " rồi liền lấy tay nhéo vào mặt để loại bỏ ý nghĩ đó ngay.
" Này "
Mẫn Kì kéo tay áo Bạch Hạo, bỗng bị cậu ấy giật lại rồi la cho một trận
" Cậu không phải cái cỗ máy mà người khác nói gì cũng gật đầu đồng ý. Trăm công ngàn việc cậu lo xuể à ? Việc gì phải tự hành hạ bản thân như thế. Đúng là ngu ngốc. "
Bạch Hạo thật sự đang nổi giận, vẻ mặt của cậu ấy không còn thản nhiên như mọi ngày mà thay vào đó lại rất giận dữ. Khuôn mặt lúc giận của Bạch Hạo cứ như một con hổ gầm gừ đang muốn nhào vào con mồi để cấu xé làm cho Mẫn Kì không thể nói thêm lời nào. Nhưng, Mẫn Kì không biết lí do vì sao cậu lại cảm thấy có một chút nhẹ nhõm cứ như Bạch Hạo đã nói được hết nỗi lòng của cậu vậy.
Tan học, Bạch Hạo ra khỏi lớp rất nhanh chỉ vừa đúng tiếng chuông mặc cho giáo viên trách mắng. Mẫn Kì gấp gáp soạn cặp chạy theo Bạch Hạo ở phía sau. Dù bản thân cậu nghĩ mình không nên làm thế, nhưng đôi chân có vẻ không nghe lời cậu là bao nhiêu.
" Bạch Hạo "
" Bạch Hạo "
Mẫn Kì gọi liên tục nhưng Bạch Hạo vẫn không quay lại. Mẫn Kì như đạt đến mức chịu đựng, cậu liền lấy cặp quăng thật mạnh vào người Bạch Hạo
" Cường Bạch Hạo "
Bạch Hạo bị trúng một cái rõ đau, quay lại đã thấy Mẫn Kì ngồi xuống đất thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Bạch Hạo với lấy cặp rồi đến chỗ Mẫn Kì.
" Trả cho cậu "
Mẫn Kì nhận lấy rồi lại bất giác tay nắm lấy áo của Bạch Hạo như có gì muốn nói.
" Sao lại nắm áo tôi ? Muốn đánh nhau à ? "
Mẫn Kì liền giật mình buông tay ra. Cậu lắc đầu như biểu hiện rõ rằng ý của mình không phải muốn đánh đấm.
" Cậu ghét tôi đến mức chạy theo tôi để chọi đồ vào tôi à ? "
" K..hông phải "
" Thế thì là gì ? "
Bạch Hạo vẫn đang trông ngóng xem liệu Mẫn Kì sẽ nói gì.
Mặt Mẫn Kì đỏ ửng như lần cậu lấy hết can đảm để nói rằng cậu ghét Bạch Hạo. Lần này cũng thế, nhưng thậm chí mặt cậu còn đỏ hơn 10 lần.
" Cậu không nói thì thôi "
Bạch Hạo đứng lên rồi rời đi.
Mẫn Kì trong một phút bỡ ngỡ vì tay không kịp nắm lấy áo của Bạch Hạo, cậu lại nắm lấy ống quần của Bạch Hạo khiến cho cậu ta phải trố mắt ra nhìn.
" Này làm gì vậy ? "
" Tôi..tôi muốn nói "
" Muốn nói gì thì buông cái quần tôi ra "
Mẫn Kì liền thả tay, phủi người rồi đứng lên. Khuôn mặt Bạch Hạo lúc này trông khá buồn cười, cậu nhăn nhó như một cụ già, mặt lại có phần khó chịu và mất kiên nhẫn.
" Tôi cho cậu 3 giây, cậu không nói được thì tôi đi "
Bạch Hạo bắt đầu đếm số 1.
" 1 "
" 2 "
" Cám ơn "
Mẫn Kì cuối cùng cũng có thể nói được hai từ có mặt trong đầu của cậu lúc này.
Bạch Hạo cứ nghĩ rằng bản thân cậu ấy đang nghe nhầm nên lại chọt ngón tay vào tai.
" Tôi nghe nhầm à ? "
" Không, không nhầm đâu. "
Mặt Mẫn Kì một lúc một đỏ hơn, mặt cậu lúc ấy trong như quả mận chín.
Bạch Hạo chăm chăm nhìn vào Mẫn Kì, rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu ấy.
" Không có gì. "
Bạch Hạo lấy cặp rồi ra về.
" Tôi về nhé. Tạm biệt. "
Mẫn Kì vẫn đứng như tượng tạc ở đó, dõi theo bóng lưng to lớn của Bạch Hạo rời khỏi cửa. Mẫn Kì cuối cùng cũng có thể hiểu được, thì ra cảm xúc đè nén bấy lâu của cậu ấy là vì không thể từ chối người khác, cứ để lòng mình chịu nhiều khắc khoải. Mẫn Kì ghét Bạch Hạo không phải vì cậu ấy đứng hạng cao hơn hay vì cậu ấy từng đánh nhau, mà là vì Mẫn Kì không thể vô tư như Bạch Hạo đã luôn, dù cậu rất muốn.
" Người mình ghét lại là người giúp mình. Đời đúng là thật trớ trêu. ? "
Mẫn Kì lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com