Phần 2
Cảm xúc của Mẫn Kì bây giờ mà nói, không còn như xưa. Phải chăng là do hành động hôm nay của Bạch Hạo ? Mẫn Kì vẫn không tập trung được vào một đống bài tập kia, lần đầu tiên, cậu bỏ chúng qua một bên để có thể tự do mà suy nghĩ.
Mẫn Kì cảm giác trái tim của cậu khi ở cạnh Bạch Hạo có gì đó khan khác. Chúng đập nhanh hơn so với khi ở cùng người khác, nhiệt độ thân thể lại rất dễ nóng lên và cả khuôn mặt đỏ như quả gấc. Rồi đến tối, đến bây giờ, đầu óc cậu vẫn trôi lơ lửng giữa một ngàn Bạch Hạo. Mẫn Kì chưa gặp tình trạng này bao giờ. Cậu nghĩ rằng có thể mình bị bệnh thật.
Mẫn Kì ngồi vào bàn, mở máy tính rồi tra thử trên mạng.
" Ở cạnh một người tim đập nhanh, nhiệt độ thân thể nóng lên thì là bệnh gì ? "
Tuy nhiên, sau khi viết xong hàng chữ đó cậu lại thấy mình đang giống như một kẻ ngốc. Thôi Mẫn Kì, không gì là không biết, không gì là không thể hiểu ngoại trừ thứ gọi là tình yêu. Cậu đắn đo hồi lâu rồi bấm phím enter.
Kết quả hàng đầu lại hiện lên với dòng chữ dài loằn ngoằn nhưng đập vào mặt Mẫn Kì, đó là hai từ " Tình Yêu ".
Mẫn Kì nhảy khỏi ghế, tay che mắt như vừa thấy cảnh nóng đến chính cậu cũng cảm thấy bản thân hành động điên rồ.
" Yêu ? Yêu ư ? "
Cậu tự hỏi chính mình. Chỉ sau một ngày, chỉ sau sáng hôm nay mà cậu lại yêu Bạch Hạo sao ?
17 năm cuộc đời, Mẫn Kì chưa từng có mảnh tình vắt vai, đến cả người để tương tư cũng hoàn toàn không có. Có thể nói, cậu hoàn toàn, không có khái niệm về việc này. Mẫn Kì không biết vì sao cậu lại nghĩ đến ngay chị của mình, bèn lom khom lén lút qua phòng chị ấy để hỏi về vấn đề mù tịt này.
Cộc cộc.
" Vào đi "
Chị của Mẫn Kì, là Tiêu Vân, vẫn đang ngồi trước bàn làm việc giải quyết đống sổ sách mà nhân viên đã nộp sáng nay. Vừa thấy Mẫn Kì, cô lấy làm lạ vì đây là lần đầu tiên Mẫn Kì chủ động tìm cô.
" Tiểu Kì, chị vui vì em muốn tìm gặp chị đấy. "
Mẫn Kì gật gật, tay vẫn đang không biết phải nắm vào đâu với vẻ mặt bối rối.
" Em ngồi xuống đi. Em tìm chị có chuyện gì ? Chắc không phải là học hành đâu nhỉ vì tiểu Kì của chị giỏi lắm rồi mà. "
" Chị Tiêu Vân, chị đã yêu ai bao giờ chưa ? "
Tiêu Vân lại được làm cho ngạc nhiên lần thứ hai khi câu hỏi vừa rồi lại thoát ra từ chính Mẫn Kì, đứa em trai yêu dấu của cô.
Nhưng suy nghĩ kĩ, cô biết ở độ tuổi của Mẫn Kì, tình cảm, mến mộ nhau là chuyện bình thường.
" Có chứ. Chị đang yêu anh Hàn Nam đó thôi. "
Mẫn Kì biết chị mình và anh Hàn Nam đã yêu nhau từ rất lâu và đang dự định năm sau sẽ đám cưới. Cậu nghĩ có lẽ tình cảm của cậu bây giờ hoàn toàn khác biệt với thứ tình cảm mà cả hai người dành cho nhau.
" Yêu là gì thế chị Tiêu Vân ? "
Tiêu Vân nghe vậy liền mỉm cười. Cậu nhóc năm nào đã thật sự biết tò mò về thứ gọi là tình yêu rồi, cô đã nghĩ Mẫn Kì chỉ thích gò bó mình trong khuôn khổ của việc học mà không còn bận tâm đến vấn đề khác như các bạn đồng trang lứa.
" Yêu là khi em mong người đó được hạnh phúc, và sẽ còn tuyệt vời hơn khi em được cùng người đó xây dựng hạnh phúc. "
Cô nhìn Mẫn Kì có vẻ khó hiểu trước câu trả lời của mình. Bèn đến ngồi cạnh cậu, vỗ vai cậu nhè nhẹ.
" Nói chị nghe xem em đang có cảm giác gì ? "
Nghe chị mình hỏi thế, tim của Mẫn Kì lại đập nhanh hơn khi nhớ đến khuôn mặt của Bạch Hạo.
" Tim em đập rất nhanh, và cả thân nhiệt cũng nóng bừng lên khi ở cạnh người đó. Em không biết cảm giác này là gì.."
Nhìn Mẫn Kì đang đỏ mặt, Tiêu Vân nhớ đến hình ảnh cô ngày trước của thời học sinh. Cô cũng đã thầm thương trộm nhớ một người, tim đập nhanh, thân nhiệt nóng lên khi ở gần người ấy. Cô có thể hiểu được cảm xúc của Mẫn Kì hiện tại vì cô đã từng trải qua.
" Tiểu Kì của chị, cảm xúc đó, gọi là thích một người. "
" Thích sao ? "
" Đúng rồi. Là thích. Thậm chí còn có thể gọi là bệnh tương tư khi chỉ cần nghĩ về người đó thôi thì cũng có thể đỏ cả mặt, đầu óc đảo điên rồi. "
Tiêu Vân như đang nói trúng tâm tư của Mẫn Kì khiến cậu không thể bình tĩnh được. Quả nhiên dấu hiệu mà chị Tiêu Vân nói, đều đúng với những gì cậu đang gặp phải.
Mẫn Kì chắc mẩm rằng nếu cậu vẫn còn tiếp tục ngồi tại đây, tim đen của cậu sẽ bị ló mặt ra ngoài hết mất.
" Em..em về phòng đây "
Mẫn Kì chạy thật nhanh về phòng đến độ quên cả đôi dép bông. Tiêu Vân vẫn có chút buồn cười về cậu em bé bỏng của mình, đồng thời cũng có phần lo lắng vì sợ rằng Mẫn Kì sẽ phải chịu tổn thương.
Đêm hôm đó, Mẫn Kì vẫn không ngủ được. Mắt vẫn cứ mở sáng, tay chân lại khó chịu, đầu óc vẫn cứ mông lung lơ lửng với khái niệm " Thích, Yêu ". Nhưng thật lạ là, cậu lại mong đến sáng thật nhanh để có thể tới trường mà gặp Bạch Hạo.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Mẫn Kì đến lớp trễ. Ai nấy ở lớp đều ngạc nhiên đến cả thầy giáo. Vì đây là lần đầu tiên nên Mẫn Kì vẫn được tha.
Mắt của Mẫn Kì thâm quầng vì tối hôm qua không thể ngủ. Cậu trằn trọc mãi đến tận 5h sáng rồi mới thiếp đi. Khi mở mắt dậy thì đã trễ hơn 30 phút.
Mẫn Kì bực dọc bản thân lại có chút xấu hổ khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người khi nãy.
" Lớp trưởng, em mang hai thùng này đến phòng giáo viên giúp thầy nhé. "
Tiếng thầy giáo gọi phá tan đi suy nghĩ của Mẫn Kì. Cậu gật đầu vội chạy đến và ôm hai thùng giấy đi theo sau.
Ra đến cửa, vì có người chạy ở phía sau nên đụng phải Mẫn Kì khiến cho cậu loạng choạng. Thùng giấy đổ xuống nhưng đã kịp có người chụp lại được.
" Đi đứng cẩn thận một chút "
Mẫn Kì quay sang vừa dự định nói lời cảm ơn thì lại thấy ngay Bạch Hạo đang đứng trước mình. Tim của Mẫn Kì lại một lần nữa như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Vì thấy mặt của Mẫn Kì đỏ lên bất thường nên Bạch Hạo đã lấy tay chạm lên trán của Mẫn Kì để xem liệu cậu ấy có đang bệnh hay không.
" Sao trán cậu nóng thế ? Cậu bệnh à ? "
Hành động bất ngờ của Bạch Hạo làm cho Mẫn Kì không kịp trở tay. Cậu chỉ biết ôm thùng giấy chạy ngược về hướng còn lại. Nhưng cậu lại nghe có tiếng chân ở phía sau như đang lao về phía cậu.
Bạch Hạo đang rượt theo cậu với vận tốc chạy cực kì nhanh. Cảnh tượng như một con hổ đang đuổi theo một con thỏ trong khu rừng. Mẫn Kì vẫn tiếp tục chạy chỉ đến khi đến phía bậc thang cậu lại thắng không kịp.
Rầm.
Mẫn Kì nhắm chặt mắt, tay của cậu đang chạm vào một vật gì đó mềm mềm. Khi mở mắt ra thì cậu đang nằm trên người của Bạch Hạo, vật mềm mềm cậu đụng trúng đó là môi của Bạch Hạo.
Mẫn Kì vẫn đang trong trạng thái bối rối vố tư thế này, cậu liền đứng ngay dậy nhưng lại bị Bạch Hạo nắm tay kéo xuống.
" Định gây hoạ rồi chạy sao ? "
" Tôi không có mà "
" Ít nhất thì cũng phải đỡ tôi vào phòng y tế chứ "
Mẫn Kì nhìn xuống phía tay áo của Bạch Hạo thấy cậu đang chảy máu. Bằng một cách nào đó Mẫn Kì đã cõng Bạch Hạo xuống hai dốc thang để có thể đến được phòng y tế.
Tại phòng y tế.
" Xong rồi. Cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da thôi. Em nằm ở đây nghỉ đi, cần gì thì bảo với cô. "
Sau khi được sát trùng và băng vết thương, Bạch Hạo nằm lại ở phòng y tế. Có một người ở sau bức màn che vẫn đang đứng ngồi không yên.
" Vào đây đi "
" Ơ "
Mẫn Kì giật mình khi nghe thấy tiếng Bạch Hạo gọi. Bèn đi thật chậm vào giường bệnh.
" Tôi có làm gì cậu đâu mà lại chạy ? Sao lúc nào gặp tôi cậu cũng như gặp phải ma quỷ vậy ? Hay tôi xấu đến mức cậu nhìn chịu không nổi à ? "
Bạch Hạo hỏi một dàn câu hỏi như đã bị kiềm nén bấy lâu, không cho Mẫn Kì cơ hội trả lời.
" Lấy giúp tôi cốc nước đi "
Mẫn Kì liền nhanh nhẹn đem đến ngay cho Bạch Hạo. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm như sắp bị ăn thịt của Mẫn Kì, Bạch Hạo lại phì cười, quên hết cả buồn bực.
" Cậu có đau không ? "
Mẫn Kì nhìn vào vết thương.
" Sao lại không, vừa trầy da vừa phải đỡ cho cậu. Vậy mà cậu còn không định đưa tôi đến phòng y tế mà dám bỏ chạy cơ đấy. "
Bạch Hạo vừa nói vừa thổi vào vết thương. Khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó như một cụ già đã tuổi 90 khiến Mẫn Kì không nhịn được cười.
" Cười cái gì ? "
Mẫn Kì che mặt lại ngay vì sợ rằng Bạch Hạo sẽ thấy mình đang cười.
" Nói đi, sao lại chạy "
" Tôi cũng không biết nữa "
" Cậu ghét tôi đúng không ? "
Mẫn Kì lắc đầu liên tục. Bạch Hạo đã hiểu sai ý cậu lần thứ hai rồi.
" Thế thì vì cái gì mà lại chạy ? "
" Khi mà tôi đứng cạnh cậu
tôi có cảm giác tim tôi, đập nhanh lắm đó Bạch Hạo.
Mặt tôi cũng nóng bừng cả lên cứ như tôi bị sốt. "
Mẫn Kì quả thực rất thành thật. Cậu ấy nói cả suy nghĩ của mình mà không hề đắn đo. Chỉ có điều sau khi nói xong, cậu ấy lại cảm giác mình vừa nói gì đó sai trái. Mẫn Kì chui vào góc tủ và ngồi yên ở đó mặc cho Bạch Hạo vẫn đang hoang mang với những câu nói vừa rồi.
Bạch Hạo bước từ từ xuống giường, tay xách cổ áo Mẫn Kì lên lôi về phía ghế rồi trở lại giường nằm. Thật sự Bạch Hạo rất muốn ôm Mẫn Kì một cái vì hình ảnh của Mẫn Kì bây giờ, không thể đáng yêu hơn nữa.
" Thôi Mẫn Kì "
" Hả "
" Cậu có biết những cảm giác mà cậu đang gặp phải là gì không ? "
" Là gì thế ? "
" Cậu ghé sát lại đây, tôi không nói lớn được. "
Mẫn Kì như được khai sáng đầu óc, cậu liền nghe theo Bạch Hạo đưa tai sát lại để nghe được câu trả lời.
Chụt.
Bỗng Bạch Hạo hôn lên má cậu một cái. Mẫn Kì lại không thể trở tay, cậu lùi lại phía sau. Một tay vịnh vào tường, một tay ôm lấy mặt. Nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ, đã nóng đến mức có thể nhiệt kế cũng không đo được là bao nhiêu.
Bạch Hạo ngả người trên giường, cười mãn nguyện như vớ được vàng.
" Đó gọi là thích lớp trưởng ạ "
" À mà không, nói đúng hơn thì, cậu đã thích tôi rồi đó, Thôi Mẫn Kì. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com