Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Bỗng ngoài sân vang lên tiếng gọi của ai đó.

- Cho hỏi thầy Hòa có ở nhà không ạ?

Là một giọng nam nhân nhưng không quá trầm thấp ngược lại còn có hơi cao, nghe như bị vỡ giọng cách đây không lâu.

Nghe tiếng gọi hai cha con bất giác theo quán tính mà ló đầu nhìn ra thì thấy một dáng người thấp bé, mặc áo bà ba màu xanh sẫm màu, cái quần ống cao ống thấp, đến cả chân cũng đi chân đất, thoạt nhìn thì cũng cỡ 15 16 tuổi gì đó.

- Có đây đây...

Ngơ ngác một hồi thì cũng nhớ ra phải lên tiếng rồi đi ra, cậu nằm trên chõng cũng bật dậy mà mò ra theo.

Cậu nhớ ra rồi đây là thằng Tí người làm ở nhà ông Hội đồng Nhẫn, mấy hôm trước cậu gặp nó đi cùng với bọn nhà đó đi ra thăm ruộng.

- Cậu đây là.......

- Dạ, con là Tí bên nhà ông Hội đồng Nhẫn, ông nhà con kêu con qua đây mời thầy sang nhà thăm bệnh cho ông ạ!

Cậu hơi ngạc nhiên mà cũng chỉ là thoáng qua liền vụt mất, nhưng không khỏi tò mò liền hỏi thẳng:

- Ông Hội đồng nhà mấy người thiếu gì tiền, đau ốm sao không đi mời danh y nổi tiếng sao lại đến đây tìm tía tôi mần chi?

- Dạ ông Hội đồng đã nghe tiếng tăm của thầy Hòa đã lâu nói là thầy có tài năng y thuật rất cao siêu nên hôm nay sai tôi đến mời thầy chữa bệnh.

- Ai đồn mà ác nhơn ghê không, tôi đây cũng chỉ là lang băm trong làng, chỉ quen chữa những bệnh vặt vảnh cho bà con thôi, nào dám nhận cái danh thần y mà ai đó gán ghép cho chứ.

Thằng bé lễ phép nói đầu đuôi sự tình xong thì nói thêm:

- Dạ mời thầy đi với con sang nhà khéo ông Hội đồng chờ lâu không hay.

- Được rồi cậu chờ tôi một lát tôi vào lấy hộp thuốc rồi ta sẽ đi ngay.

Vừa khi nảy thì gặp cậu chủ nhà đó, giờ tới lượt cha hắn mời cha cậu qua, không lẽ trùng hợp đến vậy? Tự dưng lại có một cảm giác không an toàn xuất hiện.

Thịnh đứng khoanh tay nhìn cậu bé cứ cắm đầu xuống đất, liếc dọc liếc ngang sâm soi tứ phía một hồi chán chê rồi thì cha cậu cũng ôm theo thùng thuốc bước ra.

- Ở nhà chừng nhà nghe không, ai đến tìm thì bảo tía đi thăm bệnh chốc lát tía về.

- Con biết rồi mà tía đi nhanh đi kẻo trễ, cứ suốt ngày coi con như con nít không hà.

Bĩu môi phồng má khi bị cha mình suốt ngày xem như trẻ con mà cứ nói mấy lời đó, huống chi ở đây còn có người ngoài làm cậu ngại gần chết.

- Tía mày chứ ở đó mà dậm dò...thôi tía đi đây.

- Khoang tía..

Dứt câu cậu chạy một cái vèo vào buồng trong lấy cái nón lá đưa cho cha mình.

- Trời nắng lắm tía đội nón lên đi.

Nhận lấy nón từ con trai mình, đội lên đầu rồi cùng với thằng Tí chân trước chân sau bước nhanh về phía nhà ông Hội Đồng Nhẫn.

Thấy bóng cha mình khuất hẳn sau lũy tre phía trước cẩu cũng quay lưng mà bước vô sau bếp.

Phía sau nhà cậu là một hàng dừa xanh mát, gió thổi rì rào liên tục hất vào mái tóc không ngắn không dài của cậu khiến nó bay hết ra đằng sau, lộ ra vần trán cao rộng, đôi mắt bị gió thổi cho gần như đau rát làm cậu nhắm hờ.

Ngồi chồm hỏm ngoáy ngoáy cát dưới chân, rồi lại nhặt cây củi nhỏ vẽ vẽ gì đó trên mặt đất, thử hỏi ai nhìn cảnh này mà biết người trước mắt đã 22 tuổi rồi không mà suốt ngày toàn làm những trò như bọn con nít.

Hèn chi cha cậu không thể nào xem cậu như người lớn được.

Quậy chán chê một hồi rồi thì cậu bước vào trong buồng lấy ra quyển sách ghi chép mấy bài thuốc của cha cậu dùng sự hiểu biết của mình viết ra, đứng đó ngẫm nghĩ, không phải cậu không biết chữ, mà ngược lại đọc còn trôi chảy hơn là đằng khác, có cái...đọc rồi không hiểu cái gì cả.

Độ khoảng xế chiều cậu mới thở dài mà đứng lên đi vào trong lấy ra con cá cha dọng trong lu chuẩn bị chế biến.

Trong lòng lại thầm nghĩ đã qua mấy canh giờ rồi tía nói đi chốc về ngay sau đến tận giờ này chưa thấy hình dáng đâu hết.

Đầu thì nghĩ ngợi nhưng vẫn không cho tay ở không nhanh chống bắt ra đập đầu, mổ bụng trong rất thuần thục, chắc hẳn phải làm rất quen tay.

Lăn lộn ở phía sau một hồi thì cũng rửa cá sạch sẽ chuẩn bị đem vào trong nấu.

Nhà cậu nói thật chứ có hai người đàn ông một già một trẻ thôi nhưng từ trong ra ngoài rất tươm tất, gọn gàng, không thiếu bất kì thứ gì y như rằng không thiếu bóng dáng người phụ nữ ngần ấy năm.

Kể từ khi bà Cúc qua đời ông cũng chỉ ở vậy mà không tiếp xúc với bất kì người đàn bà nào khác, có nhiều người còn đùa giỡn rằng ông muốn ở vậy để giữ tiết.

Phía sau nhà cậu được trồng rất nhiều rau nên muốn ăn chỉ cần xách rổ ra mà hái, nên thoáng cái trên rỗ đã đầy ắp các loại rau cần có.

Lấy củi chụm vô lò rồi lấy nồi đổ nước bắt lên bếp chờ sôi thì lúc đó cậu đi thái cá thành từng lát vừa ăn, cứ thoăng thoát, lia lịa, có một mình trong bếp cứ xoay qua, xoay lại hết làm cái này liền bắt cái kia không kịp nghĩ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com