bốn
Cơm nấu chín, canh cũng xong, cậu còn làm thêm cả kho quẹt để ăn kèm với canh.
Dọn dẹp xong xuôi cậu đã chuẩn bị sẵn chén đũa chỉ chờ cha về tới liền có thể ăn ngay.
Nhưng chờ dài cổ đến nổi sắp ngủ gục đến nơi vẫn không thấy cha mình về, một cỗ cảm giác lo lắng cùng sợ hãi một cái gì đó chợt ập đến.
Suy nghĩ giống y hệt buổi trưa hôm nay, không lẽ vì cậu nói xấu cha hắn nên hắn kêu cha cậu sang đặng hỏi tội hay sao?
Nhà cậu tuy không lớn nhưng ở cũng không đến độ là chật chội, chính giữa đặt một cái bàn cùng bốn ghế tre be bé, bên phải là một cái chõng tre là nơi cha cậu ngủ nghĩ.
Thời buổi chiến tranh khó khăn, cơm còn lúc có lúc không huống hồ chi đến nói đến có điện xuất hiện ở vùng quê nghèo này, nên mỗi nhà ai cũng phải tích trữ dầu lửa để mà có đốt.
Trong nhà chỉ trông cậy vào cái đèn dầu, ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu cứ mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khắp cả gian ngoài càng làm cho người ta hoài niệm về những chuyện xa xưa trước kia.
Nhìn ra khoảng sân trước nhà là một mảng tối đen bao trùm, lâu lâu còn nghe tiếng dế kêu rít rít, thật là yên bình.
Thơ thẫn một hồi lâu thì bỗng thấy có một đóm sáng đang tiến dần về phía nhà cẩu bèn đứng dậy đi ra trước xem xét.
Nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn, ra là cha cẩu cuối cùng cũng về đến nhà cậu lắc bấc sang ban chạy ra xách đồ phụ ông.
- Sao tía đi lâu quá vậy, từ trưa đến tối ôm mới về, đồ ăn con nấu cũng nguội lạnh hết rồi còn đâu, còn bảo đi chốc lát sẽ về ngay ấy vậy mà.... ui da.
Còn chưa để cậu ríu ra ríu rít hết câu thì ông Hòa đã kí một cái bốc lên đầu làm cậu khẽ la một tiếng:
- Đàn ông con trai gì mà lanh chanh cái mỏ nói không ngớt sợ người khác tranh lời con à...y như đàn bà con gái vậy.
- Còn không phải tại con lo cho tía sao, tối hù tối thui tía mới về con còn sợ...
Cha cẩu cũng không thèm buông thêm lời nào với thằng con trai này nữa, đi thẳng một mạch ra sau lu nước rửa tay, đặt hộp thuốc của cha trên chõng cậu ngồi xuống bàn lấy chén bới cơm cho cha.
- Tía ra ăn cơm..
Từ trong bếp bước ra, ống tay bên cao bên thấp còn bị nước làm ướt một mảng ông cũng màng để ý mà đặt đít ngồi xuống ghế cầm lấy chén cơm mà lua lia lua lịa vào trong miệng, cứ như bị bỏ đói mấy ngày không bằng.
- Tía nói con nghe ông Hội đồng có làm khó gì tía không mà giữ tía lại đó để vậy?
- .......
Ông Bùi Hòa vẫn tiếp tục công việc ăn cơm của mình bỏ ngoài tay câu hỏi của cậu:
- Tíaaaaaaaa.
- Ăn không nói ngủ không nói!
Thấy thằng con trai mình vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm mình còn không thèm động đũa, ông lua hết số cơm trong chén rồi đưa sang bảo Thịnh bới cho tía chén nữa rồi khẽ thở dài một hơi:
- Tía nào giờ sống biết chừng biết mực có sống phật ý ai đâu mà con lo, chỉ là ông Hội đồng ưng bụng cách coi bệnh của tía nên kêu nán lại xem cho kĩ càng chút.
- Có thật không?
- Tía nói dốc mày mần chi hả thằng kia?
Cũng coi như là nhận được câu trả lời vừa ý, cậu cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm đi hẳn, trở lại với gương mặt thanh tú như mọi ngày tay nâng chén cơm bắt đầu ăn.
Đoạn cha cậu có nói sáng sớm mai đem thuốc sang cho ông Hội đồng lúc đầu cậu còn khó chịu ra mặt nhưng cha nói thuốc này khó nấu nên không dám giao cho người làm lỡ có sơ suất gì thì hai cha con cậu khó sống nên cậu cũng ậm ừ mà gật đầu, cơm nước xong xuôi, dọn dẹp hết thì cậu cũng trở về buồng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com