Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Kết Cục.

Cả hai người bọn họ ngày đêm chiến đấu, ở hai nơi chiến tuyến tách biệt, mặc dù không kề cạnh nhau nhưng bóng dáng đối phương lúc nào cũng như hiện rõ chung quanh, kề vai mà tác chiến.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn giờ đây đã không còn là cậu ấm mang danh con nhà giàu mà được bao người kính nể.

Cậu thì cũng không khác gì, ngoài việc trưởng thành theo năm tháng, dốc hết sức lực nhỏ bé của mình để tiếp sức chiến đấu.

Trận chiến ngày một lúc càng cam go, ác liệt, số người chết, số người bị thương không hề giảm mà chỉ có tăng. Chứng kiến cảnh sinh li tử biệt của những người đồng đội đã nằm xuống, hắn không khỏi căm thù bọ bất lương kia.

Về phía Thịnh bên này cậu đã không phụ sự dạy dỗ của cha mình mà giúp đỡ không ít cho đội cứu thương. Vật tư y tế là nguồn cung vô cung khan hiếm, nên việc áp dụng dùng các loại thực vật cậu tìm được trong rừng là vô cùng hữu ích, nếu cha cậu có ở đây nhất định sẽ rất hãnh diện cho xem.

Trải qua hai năm tách biệt, người thì thấy dài lê thê lết thết, kẻ lại nghĩ như một kì nghỉ hè.

Chiến sự có lúc nào mà không nảy lửa, cũng chỉ có ác liệt hơn chứ không hề suy giảm, sự sôi sục của lòng thù hận, niềm khát khao của tự do hòa mình lúc nào cũng như mòi lửa mà cháy phừng phừng trong tâm can mỗi người con của Tổ Quốc.

Đùng....đoàng, cứ như vậy tiếng ồn đó ít phút lại vang lên từng hồi, từng hồi một, như thể đang thông báo có người sâp phải nằm xuống.

Khung cảnh hỗn loạn của khói lửa, tiếng đạn bay giữa không trung như xé toạt cả bầu trời, cả không gian đã chìm trong màn bụi mù mịt.

Một màu tan thương khiến người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mùi máu tanh nồng cứ thế mà sộc lên mũi những người chiến sĩ nằm lê lết dưới nền đất nhem nhuốc, họ cứ thay phiên nhau thay thế vào chỗ những người đồng đội đã nằm xuống mà cầm súng lên tiếp tục chiến đấu.

Họ cứ bắn nhau sôi nổi, kẻ chết người bị thương nằm la liệt nơi đất trống, trận xung kích đợt đầu đã làm cho cả hai bên thiệt hại đi không ít đạn cùng binh lính.

Chưa qua bao lâu, tiếng súng bên sườn đồi phía Bắc lại nổ lên vang trời, phá tan không gian yên tĩnh chưa được bao lâu, bên dưới nơi trú ẩn của quân đội ta bỗng có tiếng nói của ai đó:

- Không được! Nơi đó rất nguy hiểm, nếu cậu đi cậu cũng sẽ phải chết!

Người đồng đội đứng bên trong hét lớn hết mức có thể cố tạo sự chú ý ở người kia mà mong hắn ngoảnh lại.

- Cho dù có mạo hiểm đi nữa, tôi cũng không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết được, anh ta vẫn đang thoi thép ngoài kia, nhất định vẫn còn sống....

Mặc kệ cho đạn cứ vèo vèo như đom đóm bay lượn, người đàn ông thân mặc quân phục đã có dấu hiệu của phai màu, đầu đội nốn cối xung quanh được lá cây bao bọc, tay ôm khẩu súng.

Hắn vẫn quyết tâm trườn ra nơi đất trống phía trước để cứu người đồng đội của mình, phải gọi là còn hơn cả anh em ruột thịt.

Đã chấp nhận xông pha ra chiến trường, thì mỗi người lính đã phải mang trên mình một tờ giấy báo tử cả rồi, dù có mưa bom hay bão đạn thì cũng phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt.

Khó khăn lắm hắn cũng đã đến nơi người đồng đội đang hô hấp vô cùng khó khăn, nặng nhọc, máu ở phần bụng cứ liên hồi mà trào ra làm ướt cả một khoảng đất.

Mùi máu tươi hòa quyện cùng bùn đất trong vô cùng buồn nôn, giữ chặt phần bụng người kia mà lết cả hai về nơi trú ẩn.

Coi như ông trời đã không phụ lòng người tốt, dù có vẻ khó lòng nhưng họ đã trở về được nơi an toàn.

Người bị thương cố nén vét thương đau đớn mà mặc cho đồng đội khiêng mình xuống phía dưới.

Cứ ngỡ đã hoàn toàn thoát nạn, thì phía xa xa có cái gì đó bay tới. "ĐÙNG"......tiếng nổ điếc tai, đất cát bắn tứ tung, xung quanh bao trùm cả một tần khói bụi dày đặc.

- ĐOÀN.....!

Hắn nghe được tiếng gọi thất thanh của ai đó đang kêu tên mình, phía trước mắt chỉ còn là một khoảng không vô định, nơi cánh tay trở nên đau nhức và có hơi ẩm ướt, chắc có lẽ là máu, khứu giác hắn khá nhạy.

Ngay lúc thập tử nhất sinh này, hình ảnh của Thịnh đang khóc lóc thảm thiết lại hiện lên trong không trung mờ mờ ảo ảo.

Giơ cánh tay đau điếng lên, như muốn lau đi hàng nước mắt của cậu, miệng cứ không ngừng lắm bắp, mặc kệ hơi thở đang dần yếu ớt:

- Anh nín.....đi, đừng khóc....anh đừng....khóc.....đừng....khóc....

Đôi mắt từ lâu đã không còn ánh sáng mà từ từ nhắm nghiền lại, tiếng gọi từ phía đồng đội, tiếng súng bắn, tiếng đạn bay, tiếng bom nổ cũng ngày một nhỏ dần, rồi trở nên im ắng một cánh đáng sợ, cứ như đưa hắn đến một cõi yên bình nào khác, rồi liệm dần liệm dần.

Từng viên đạn được bắn ra khỏi họng súng, mang theo bao nhiêu sự thù hận cùng căm ghét mà ghim thẳng vào đầu kẻ địch, nã từng đợt đạn vào người làm chúng ngã trỏng gọng ra đất mà máu bắn tung tóe.

Một bên chiến đấu vì lí tưởng thực dân tàn bạo, ác ôn, điên cuồng, muốn tranh giành đất đai nhà cửa của người khác, muốn đào tạo con người làm nô lệ phục vụ cho mình.

Một bên lại vì chiến đấu chỉ để giành lại quyền tự do, quyền sống còn mà bản thân họ đáng lí được có.

Cuộc chiến không khoang nhượng giữa bọn thực dân Pháp và người dân An Nam đã trải qua hàng ngàn năm nay rốt cuộc khi nào mới kết thúc?

Trải qua gần hai năm tách biệt, chiến tranh ác liệt, sự hi sinh dũng cảm của biết bao thanh niên ưu tú mang trên mình cả một tương lai tươi sáng, đều bị chôn vùi dưới lớp bão đạn của cuộc chiến vô nhân đạo của bọn thực dân.

Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha quá đỗi bi thương.

Mọi công sức của chúng ta cuối cùng cũng đã được đền đáp, với sức ép của quân và dân ta chiến thắng áp đảo đã khiến chính phủ Pháp ngồi vào bàn đàm phán.

Ngày 21/7/1954 với sự nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ, sự hi sinh thiêng liêng của biết bao anh hùng dân tộc. Hiệp định Giơ-ne-vơ đã được kí kết trao trả nền độc lập cho ba nước Đông Dương.

Mặc dù khó khăn chưa kết thúc, đất nước vẫn còn bị chia cắt, đói nghèo vẫn bao trùm khắp nơi, nhưng mọi công lao, sương máu của những người bình thương nhưng lại hết sức phi thường đã được đơm hoa kết trái. Đánh bại âm mưu của thực dân Pháp và chấm dứt 86 năm đô hộ tàn bạo.

Thịnh khăn gói chào tạm biệt các đồng đội, những người anh em, những người tri kỉ đã gắn bó suốt những năm tháng qua mà không khỏi xúc động.

Quê nhà đã quá khác xa với vẻ trước kia, hoặc có lẽ cậu đi đủ lâu để quên mất những thứ trước đó đã tồn tại. Đi trên con đường đất quen thuộc mà lòng cảm thấy vui mừng biết bao.

Đứng nhìn căn nhà đã vách lá xiu vẹo mà không biết cha mình đã trải qua những gì, thân hình gầy gò, ốm yếu theo năm tháng từ trong bước ra, đôi tay run rẩy cầm xịa thuốc đã khó khăn hơn rất nhiều.

Làm sao mà cậu không biết được cha mình đã cô đơn như thế nào trong khoảng thời gian đó, không người chăm sóc, không ai bên cạnh, những lúc đau ốm cũng chỉ có một thân một mình, nghĩ đến đây mà không khỏi chua xót.

- Tía...!

Từ từ tiến lại gần, tiếng nói cũng vì đó mà vang lên gọi ông, cái giọng vừa quen vừa lạ, vừa khàn đặc lại vừa trong trẻo làm ông bất ngờ mà nhìn ra phía sân.

Tay đã run, nay lại càng run dữ dội hơn theo từng đợt cảm xúc, xịa thuốc trên tay cũng theo đó mà nằm gọn gẽ dưới nền đất lạnh buốt.

- Tía!

- Th...Thịnh....con!

- Tía, con đã về rồi đây!

Chạy tới ôm chằm lấy cơ thể ốm nhôm của cha, giờ đây chỉ còn lại những sự thương nhớ suốt hai năm ròng rã. Niềm vui cùng hạnh phúc hòa lẫn với nước mắt trực trào mà rơi xuống.

- Về là tốt, về là tốt, về với tía là tốt!

Đoạn hai cha con ngồi tâm sự đến gần giữa trưa thì ông Hòa lên tiếng:

- Phải rồi, tía quên mất, chờ tía tí.

Nói rồi chạy ùa vào trong đem ra cái hộp, nơi cất chứa những lá thư mà Thịnh đã gửi về trong hai năm qua. Lục một hồi thì lôi ra lá thư đã cũ nát, nhưng nét mực vẫn còn rõ ràng mà đưa cho Thịnh.

- Đây là lá thư cậu Đoàn đã gửi cho con, lúc con đã đi khỏi đây được một tuần, Tía không mở ra nên không biết trong thư đã viết gì....nhưng tía nghĩ cẩu đã rất nhớ và lo lắng cho con!

Nhận lấy lá thư từ cha mình mà cổ họng Thịnh ứ nghẹn, nói không ra hơi, thở không ra tiếng, như muốn khóc, lại như muốn cười, bàn tay run lẩy bẩy nhìn nét chữ " Trần Ngọc Đoàn" được viết trên bao thư mà cảm xúc khó tả.

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu thẳng vào gương mặt của chàng trai 24 tuổi, sau bao ngày xa cách quê hương, đứng ở nơi ruộng lúa tan hoang, nơi đã lưu giữ biết bao nhiêu là kí ức của cả hai người.

Cậu cầm bức thư trong tay, nhẹ nhàng mở ra mà đọc từng dòng, từng chữ.
" Gửi Thịnh, người tôi yêu!
Tôi nhớ anh tựa ngàn thu cách trở, chỉ mong sao được chóng bước quay về, câu yêu thương cùng muôn vàn nỗi nhớ, như kiến lửa gặm nhắm ở trong tim, như thiêu đốt bập bùng mà rực cháy, khiến lòng tôi không khỏi những ưu phiền.
Tôi thương anh không thể nào tả nổi, không lời nào viết rõ ra thành câu, chỉ mong anh vững lòng mà chờ đợi, bởi câu thề hứa hẹn ở năm xưa, tôi nhất định sẽ quay về chốn cũ, lại chung đường, chung lối mà bên nhau!"
                                    Đoàn
     Thứ Sáu, ngày 13, tháng 3, năm 1953

Đứng giữa khung cảnh tươi đẹp này, đọc xong lá thư kia mà nhìn xa xăm, mang theo ánh mắt đã phủ một tầng hơi sương.

- Thịnh...!
Cái giọng nói này, cái nhịp điệu này cất lên phá tan đi bóng mây u tối. Giọng nói quen thuộc ngày nào giờ đây lại mang theo một âm thanh trưởng thành hơn trước, nhưng cho dù nó có trở nên thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ nhận ra.

Nước mắt lúc này đã không thể nào mà nhịn được nữa, nặng trĩu nơi mí mắt mà trực trào rơi xuống thành hai hàng lăn dài trên má. Quay lưng lại đối diện với người đã ngần ấy năm thương nhớ, không nói không răng nhào tới ôm chật cứng người kia vào lòng.

Tiếng khóc cùng tiếng nấc đã không còn nằm ư ử trong cổ họng mà giờ đây đã phát ra thành tiếng mà òa lên như một đứa trẻ.

Đoàn chỉ còn biết bất lực mà hạnh phúc, ôm lại người kia mà vỗ lưng với giọng điệu ngọt ngào vỗ về:

- Em về với anh rồi, ngoan đừng khóc nữa ha, em thương!

- Hức...hức...

Họ cứ thế ôm nhau, ôm luôn cả nỗi đau xa cách, bù đắp lại cho cả hai năm dài đằng đẵng.

- Vốn nghĩ chúng ta như là bèo nước gặp nhau...nhưng....tôi...hức..tôi không ngờ..hức...mình lại mong nhớ em đến vậy..hức...hức...

Vào cái ngày hắn cứ tưởng bản thân mình nhất định đang cận kề với cái chết, nhưng không biết giọng nói từ đâu cứ thôi thúc, thôi thúc mãi, kéo hắn về với thế giới này một lần nữa. Chính xác là giọng nói đó, là gương mặt đang đứng trước mặt hắn ngay lúc này, ngay thời khắc này đây, là Bùi Gia Thịnh, là người hắn yêu, là người hắn thương suốt cả cuộc đời này.

Hắn yêu cậu cả muôn loài đều biết, cậu yêu hắn trời đất cũng đã tường, họ yêu nhau nhẹ nhàng mà đằm thắm. Tình yêu của họ đã không còn non trẻ như những mối tình đầu e thẹn, mà trở nên già dặn theo những năm cách xa.

Yêu đâu nhất thiết phải sớm hôm kề cận, chỉ cần bóng dáng người mình yêu vẫn luôn tồn tại trong tâm khảm này thì đó đã là yêu. Dù mai sau là tương phùng hay tách biệt họ vẫn một lòng, một dạ mà chờ mong!

Cả hai người bọn họ cùng mang lí tưởng yêu nước mà mong chống hòa bình, niềm tin vào tình yêu nước, yêu Tổ Quốc hòa quyện cùng với tình yêu đôi lứa giúp cả hai hiểu rõ họ là một không thể tách rời, một tình yêu thầm kín mà mãnh liệt, không thổ lộ, không khoa trương, chỉ có trời biết, đất biết và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

- Lúc trước không phải anh ghét em lắm mà, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy đó, giờ....nhớ đến độ này luôn hả?

Rời khỏi cái ôm ấm áp từ nảy đến giờ, khẽ nâng tay lau nhẹ giọt nước đọng trên mắt, Thịnh nghiêm mặt nhìn Đoàn, gằng giọng mà ôn nhu đáp:

- Ghét của nào trời trao của đó!

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com