Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi

Mùa xuân Quý Tỵ năm 1953 là thời điểm diễn ra các trận đánh ác liệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ của quân đội ta trên khắp cả nước.

Đây là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn cậu ăn Tết xa nhà, xa cha mình, bên cạnh mặc dù có rất nhiều đồng đội quấn quýt nhiều tháng qua, nhưng cậu lại không khỏi tủi thân trong lòng, cảm giác trống trãi này thật khiến người ta khó chịu.

Từ khi cậu rời khỏi làng, rời khỏi vòng tay bao bọc của cha, thì cậu mới tường tận xã hội bên ngoài là như thế nào, tất cả đều không dễ dàng như những đứa nhỏ mới lớn mong muốn.

Bản thân cậu người thì to mà sức thì yếu, nói chi đến việc cầm súng mà đứng bắn nhau với kẻ địch, nên cậu đã xin tham gia vào đội quân y.

Họ luôn đi theo sau để tiếp sức, hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, băng rừng, trèo đèo, lội suối không kể ngày đêm, mưa gió.

Xuất thân là con của thầy thuốc, cậu có nghĩa vụ là phải làm tròn trách nhiệm của cha mình đã dạy dỗ.

Ngồi trên tản đá nằm gần phía liều trại mà đội cứu thương đang đóng quân, phóng tầm mắt nhỏ bé lên bầu trời rộng lớn, không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi cậu hiện tại mới nhìn ngắm lại khung cảnh này.

Buổi tối trong rừng đúng thật là một cảm giác vô cùng mới lạ, mà kích thích. Mặt trăng hôm nay to tròn đẹp đẽ, ánh sáng tự nhiên mà trăng tỏa ra còn sáng hơn cả ngọn đèn lấp ló phía sau.
Phải nói là đẹp rung động lòng người, bao nhiêu phiền muộn cũng được vơi đi không ít.

- Thịnh.....em đang làm gì đó?

- A....anh Minh...

Phía sau xuất hiện một người đàn ông thân hình cao ráo, mặc trang phục quân y, nâng tay đẩy nhẹ cái gọng kính trên mặt.

Anh ta là đội trưởng của đội cứu thương Hoàng Minh, cũng là người đã dạy bảo, hỗ trợ cũng như quan tâm Thịnh từ hôm cậu vào đây làm việc.

- Sao, hôm nay lại viết thư về nhà à?

- Dạ, em sợ tía ở nhà lại rầu lo mà sinh bệnh, nên viết vài dòng về cho ông tía tâm!

Đặt tay lên vai Thịnh, Minh khẽ cười rồi sang cậu mà nói:

- Thôi ráng đi em, sau này hòa bình rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ mà...

- Dạ, em cũng nghĩ vậy mà, chúng ta nhất định sẽ thành công!

Cười hi hì đáp lại lời nói của Minh, rồi cả hai ngồi nói chuyện xuyên suốt đến tối khuya.

Đội trưởng Minh không những đẹp trai, mà còn là người vô cùng dễ gần mà còn ấm áp nữa, anh ta luôn đối xử vô cùng chu đáo với tất cả mọi người trong đội.

Chiến trường phải nói là không khác gì mồ chôn tập thể, nơi người nằm xuống không biết phải kể cho bao nhiêu mới xuể.

Hằng ngày cậu đã phải chứng kiến hết người này đến người khác phải bỏ mạng dưới họng súng của kẻ địch mà bất lực muốn khóc.

- Đây là số binh lính bị thương mà chúng tôi đã đưa trở về. Tổng cộng có....

- Không....vẫn còn một người!

Cả đám người đồng loạt nhìn về phía Thịnh với ánh mắt nghi hoặc:

- Em nói cái gì?

- Vẫn còn một người bị thương rất nặng đang chờ chúng ta đến cứu, em sẽ trở lại nơi đó đưa anh ta về đây...

Đội trưởng Minh là người phải bảo đảm an toàn cho tất cả tính mạng của cả đội nên một mực mà từ chối đề nghị đó của cậu.

- Tuyệt đối không được, nhỡ cậu ta không may chết rồi, không phải em đi một chuyến vô ích hay sao, huống chi là nơi đó còn đang rất nguy hiểm!

Hoàng người bạn cùng tuổi với cậu, cũng xem như thân thiết đã vào sinh ra tử mấy trận, cũng kịch liệt mà phản đối:

- Cậu có bị điên hay không? Cậu có biết chúng ta đã phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi được cái hầm đó mà...

- Tôi biết nhưng....

- Em không được đi đâu hết...

- Đội trưởng....

- Em đừng có mà cứng đầu như vậy nữa!

- Đội trưởng.....em biết mọi người lo cho em, nhưng tía em đã từng dạy rằng lương y như từ mẫu, nếu có thể cứu chữa được mà phải chứng kiến họ chết trước mặt mình, thì không xứng làm lương y....xin đội trưởng hãy hiểu cho em....

Dứt lời, cậu quay lưng ra khỏi trại, đâm đầu lao thẳng đến trận địa đang mịt mù khỏi lửa, bom đạn bay loạn xạ khắp nơi.

Minh đứng trong này trố mắt nhìn theo bóng dáng kia rời đi, mà cũng đành lực bất tòng tâm.

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua.

Mọi người phía bên này đều chật vật chăm sóc những chiến sĩ bị thương nặng, tiếng rên rỉ dày đặc khắp trong liều.

- Cứu...

Giọng nói bên ngoài như thoi thóp kêu lớn vọng vào bên trong, những người còn lại đồng loạt chạy ra xem tình hình.

- Thịnh....em không sao chứ?

- Mau....mau băng bó vết thương cho anh ta...

- Sơn mau đi lấy băng gạc tới đây, đỡ cậu ta lên giường cầm máu lẹ lên....

Đội trưởng Minh giao phó người kia cho Sơn và những người đồng đội khác, sau đó quay lại xem xét nơi Thịnh.

Mắt cậu giờ mở gần như hết nổi, nặng nhọc ngồi sụp xuống nền đất, trong lúc bất cẩn cậu đã bị đạn của bên địch bắn vào, may mắn chỉ trúng ngay bả vai nhưng làm cậu mất máu khá nhiều nên choáng quá ngất đi.

- Thịnh...máu...sao máu chảy nhiều quá....Hoàng mau qua đây giúp anh.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com