một
Hương gió ở vùng quê vẫn vậy vẫn cứ tươi mát mà thơm tho, không thể nào tả được hết.
Rít hết hơi này đến hơi khác mà vẫn không thể thõa được cái mùi vị này, y như thuốc phiện.
Nằm ngã ngửa trên bãi đất trống cứ vậy mà nhắm mắt hưởng thụ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bùi Gia Thịnh 22 tuổi là con trai của Bùi Hòa lang trung già duy nhất trong cái làng nhỏ Phú Nhơn ở làng Vĩnh Phước thuộc tỉnh Long Châu Sa cũ.
Là một người rất thích thiên nhiên và cây cỏ, muốn hòa mình làm một vào với chũng nên cậu rất hay ra đây nằm ngủ một mình.
Bỗng đang mơ mơ màng màng đắm chìm trong cơn khoái lạc của giấc mơ trưa êm ả, thì bị một tiếng kêu của ai đó làm choàng tỉnh giấc.
- Nè!
- ????
Bị đột ngột làm tỉnh giấc ai mà không bực bội, cặp chân mày liền nhíu lại thuận theo tiếng gọi mà quay đầu lại.
Nhìn xem là tên chó chết nào không có mắt làm phiền ông đây đang ngủ và quăng cho hắn một ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.
- Gọi anh đó bộ không có miệng à?
- Ừ!
Cái người vừa mới bị liếc cho một cái đó cũng chẳng buồn mà để tâm là Trần Ngọc Đoàn con trai út của ông Hội Đồng Nhẫn.
Vừa mới đi du học bên Tây về chỉ mới 19 tuổi, trong gương mặt điển trai cũng khá dễ nhìn.
Nhưng đối với Thịnh thì gương mặt này rất là chướng, đúng phải gọi là rất Chướng!!!
- Giờ này nắng chang chang ai xúi anh ra đây nằm ngủ vậy? Cũng thiệt là ác nhơn mà.
Cái thù mới bị đánh thức chưa nguôi, thì hắn còn bồi thêm một câu làm người ta ứa máu lộn gan.
Nói nào ngay thì mới vừa nghe giọng, ngoáy đầu nhìn lại thì cậu đã biết là Trần Ngọc Đoàn cậu ấm của ông Hội Đồng giàu nứt đố đổ vách khắp vùng này ai mà không biết.
Cái hôm người nọ về đến đây cả xóm đều rầm rầm rộ rộ, làm cậu còn tưởng có Trạng Nguyên về làng nên cũng ùa theo mà đi xem thử.
Nhưng đó giờ cậu không ưa bọn công tử nhà giàu, hơn nữa đi du học bên Tây về liền ra vẻ ta đây, nhìn cái bản mặt là ưa không nổi rồi chứ ở đó mà nói với chả chuyện.
Tính là nằm xuống để ngủ tiếp, nhưng nghĩ lại cái bản mặt thằng cha ó đâm đó phía sau lưng mình liền không thể nuốt trôi cục tức này mà nhắm mắt ngủ được cậu liền trở mình lại rồi bật dậy định bụng bỏ về.
Nhà cậu cách đây cũng không xa chỉ cần men theo lối nhỏ trên bờ ruộng thì sẽ nhìn thấy ngôi nhà nhỏ nhỏ được xây bằng gạch vừa đủ cho cả 2 người ở.
Xát bên cạnh là một túp liều tranh vách nứa mà cha cậu để bốc thuốc cùng chữa trị cho người trong làng.
Mới vừa đứng lên còn đang lấy tay phủi phủi một ít cỏ còn dính sau đít thì tiếng bước chân cùng giọng nói của người đằng sau đã tiến lên vài bước và sát lại gần vài phần trong lòng liền thầm nghĩ đúng là âm hồn bất tán mà.
- Nảy giờ tôi nói chuyện với anh đó!
-.....??
- Anh không biết cái cơ bản của lịch sự
là khi người ta hỏi thì anh phải trả lời hả?.
Đó đó thấy chưa, cái cậu ghét nhất ở bọn con nhà giàu. Được đi học bên Tây biết được chút chữ Tây chữ Tàu là về đây lại ra vẻ ta hiểu biết thế đấy.
Càng nói mà càng tức điên lên không, nếu không phải sợ cha mình liên lụy đến bọn nhà giàu tay to mặt lớn đó thì cậu đã cho thằng này mấy tẩn vào mặt từ sớm rồi.
Nhưng suy nghĩ thì chỉ thầm chửi rủa trong bụng mà chẳng làm gì được hắn, hận là hận ông trời quá bất công mà.
- Bộ người ở đây ai cũng bất lịch sự vậy à?.
- Không phải người ở đây ai cũng vậy mà là người ở đây không ai ưa nhà cậu hết được chưa!.
Bày ra bộ mặt khó hiểu nhưng cũng không mấy để tâm mà hỏi lại.
- Tại sao chứ?
- Tại ưa không nổi!
Người miền tây thì không bao giờ thích lòng vòng càng nói chi là chau chuốt từng câu từng chữ, cứ có sao là nói quạch tẹt ra hết, cùng với sự hào sảng thì không ai bằng người miền tây quê tôi.
Lời qua tiếng lại một hồi thì cậu nghĩ mình phải lập tức đi khỏi chỗ này nếu lâu thêm chút nữa cậu sợ sẽ nhịn không nổi mà sinh thêm ẩu đả mất.
Dứt khỏi những suy nghĩ triền miên liền quay đít bỏ đi mặc kệ cho cái tên kia vẫn còn kêu réo phía sau.
Băng qua cách đồng lúa xanh rì rào, cậu còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cái tên đằng sau.
Đầu những ngày tháng 7 nắng không quá chối chan nhưng cũng đủ làm người ta khó chịu.
Thịnh mặc một bà ba màu tràm thắt lưng còn cột một chiếc khăn rằn tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cẩu, trên đầu đội nón lá thân hình nhìn cũng không quá cao nhưng tương đối là vừa mắt nhìn.
Vì gia đình cũng không khá giả gì nên được chút da chút thịt cũng mừng rồi.
Cậu chạy như bị chó đuổi men theo lối nhỏ bị người ta đi riết mà thành đường.
Vừa hớt ha hớt hải chạy mà thấy thương nhưng trong mắt Trần Ngọc Đoàn ấy vậy mà hắn ta lại thấy vô cùng"đáng yêu"?, khuôn miệng hắn bất giác cong lên một đường nhe nhẹ.
Giựt mình bởi dòng suy nghĩ đó của mình hắn liền vỗ vỗ vào mặt để nhằm tĩnh táo lại và trong bụng còn thầm mắng mình có phải là đứng dưới nắng trưa lâu quá bị ấm đầu đến phát điên rồi không.
Rồi thân ảnh kia cũng dần khuất xa tầm mắt hắn cũng không buồn đứng đây nghĩ vớ vẩn nữa nên liền quay đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com