Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

Sau độ từ cái hôm cả hai gặp nhau, rồi hắn dùng cơm ở nhà cậu thì đến nay cũng đã hai tuần liền vắng tích.

Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn vẫn chưa gặp lại thêm lần nào nữa.

Trời mùa thu tháng 8 mát mẻ kéo theo vài cơn mưa bất chợt làm đường đi bùn lầy trơn trượt, vốn đã bất tiện nay lại càng khó khăn hơn.

Choàng tỉnh giữa lúc nữa đêm bởi cơn mưa xối xả bên ngoài, tiếng mưa lụp bụp trên nốc mái không thể nào đếm xuể, cậu khẽ rùng mình mà rút toàn bộ cơ thể vào cái mền ấp áp, lại tiếp tục đắm chìm vào giấc mộng dang dở.

Hôm nay trời đẹp lạ thường, thức dậy vào lúc sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi khắp cả một khoảng sân, hít lấy hít để không khí trong lành vào buổi sáng tươi mát, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây mà cảm thấy sảng khoái trong người, tràn trề sức sống.

Đang lúi húi lật qua lật lại con cá nào ngon ngoài chợ, thì cậu nghe mọi người bàn tán cái gì đó rất náo nhiệt.

Nghe loáng thoáng thì biết hôm nay làng mình có gánh hát về, tối nay sẽ diễn tuồng cải lương ở đình làng.

Mắt cậu sáng chưng hớt ha hớt hảy chạy về mà quên luôn số cá còn đang lựa nảy giờ.

- Tía tối nay mình đi xem hát đi tía, con nghe nói  họ sẽ cải lương ở đình làng.

Chú 6 đang qua khám bệnh nghe cậu nói cũng chen vô một câu:

- Phải rồi đó thầy, tối nay thầy đi xem cho vui, lâu lắm rồi làng mình mới có dịp nhộn nhịp như vầy.

Trong làng ai cũng kính trọng ông Hòa, người thật thà, dễ mến lại còn tốt tánh, người gặp người quý, trẻ gặp trẻ mừng.

Cười cười khua khua cánh tay, mắt thì vẫn dán chặt vào tủ thuốc.

- Tôi già cả rồi còn ham hố mần chi mấy cái chuyện đó nữa. Với mấy nay giặc giả đánh nhau ác quá, coi như gánh này về làm bà con mình có cái để đỡ buồn.

Cậu đó giờ còn xa lạ gì cha mình, hở không phải việc gì quan trọng như đi khám bệnh, thì có cho kiệu ngồi tám người khiêng thì cha cũng nhất quyết từ chối.

Đành bĩu môi mà quay lưng rời đi, nhưng cha cậu lại lên tiếng.

- Rồi bây ra chợ mua cá rồi...cá đâu?

- ......

- .........

- Í chết con quên để.....để con đảo ra ngoải lại.

Nói xong liền chạy thục mạng bỏ lại ông Hòa cùng gương mặt bất lực mà ngơ ngác.

Mặt Trời cũng dần đi ngủ, phủ lên cả không gian một màu cam huyền ảo của ánh chiều tà.

Cơm nước xong xuôi thì cậu cũng tranh thủ tắm rửa để đi ra đình làng xem người ta hát.

- Tía con đi một lát nghen tía!

- Ờ, đi tranh thủ về kẻo tối nghe chưa.

- dạ, con biết rồi!

Lâu lâu bà con nơi đây mới có dịp tụ hội lại ngồi nghe hát tuồng, nên ai ai cũng tranh thủ mà sửa soạn tóc ai rủ nhau đi xem.

Cả đoạn đường hôm nay nhộn nhịp hiếm thấy, tiếng trẻ con chạy giỡn phía trước, tiếng đàn ông đàn bà nói chuyện rôm rả hai bên đường vô cùng náo nhiệt.

- Tôi nghe đâu gánh này của ông bầu Năm Tú nổi tiếng khắp nam kỳ lục tỉnh, nay dìa đây nhất định phải coi cho biết mới được...

-ừ,tôi còn nghe đâu hai người đào chánh với kép chánh đó là thanh mai trúc mã với nhau.....

Cậu hết nghe người này bàn đến nghe kẻ kia tán, ồn ào hết cả một vùng.

Cuốc bộ đâu chừng muốn giã cặp dò thì cũng đến nơi xem hát.

Giữa đình được đặt một cái sân khấu lớn có màng che, phía sau cánh gà các người trong đoàn hát đang tất bật sửa soạn trang phục, hóa trang để chuẩn bị cho vở diễn.

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi xem cho rõ, thì vô tình cậu bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang dựa người vào cây cột cách đó không xa.

Trời cũng chuyển sang một màu tối đen u ám, nhưng nhờ vào ánh sáng của những ngọn đuốc xung quanh thì cậu cũng đã mơ hồ nhìn ra đó không ai khác là Trần Ngọc Đoàn.

Liếc mắt một cái, hắn vậy mà cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Mặc kệ không quan tâm, cậu quay về trạng thái ban đầu đặt đít xuống mà ngồi yên vị ở cái ghế hàng thứ hai.

Không qua bao lâu thì bên cạnh lại có người ngồi xuống, chưa kịp nhìn là ai thì đối phương đã cất giọng trầm ấm:

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

- Chỗ này có người ngồi rồi, phiền cậu tìm chỗ khác cho.

-Vậy à..?

Miệng thì nói thế chứ hắn nào có rời đi, cái đít dán cứng ngắt vào cái ghế rồi còn đâu.

Cậu cũng chẳng buồn dòm ngó tới cái tên này nữa, lúc này trên sân khấu màng che đã mở, tiếng đờn cất lên làm mọi người bên dưới cùng nhìn lên sân khấu,  Thịnh chăm chú xem mà không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com