Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

Cũng như mọi ngày thức dậy, dọn dẹp, đến trưa thì ăn cơm.

Nhưng hôm nay lại rất khác với thường ngày, đó là hắn không xuất hiện, hôm nay hắn không ăn chực nhà cậu nữa.

Cũng đâu có gì lấy làm lạ, chắc là ngán cơm canh đạm bạc rồi nên ở nhà ăn cao lương mĩ vị cậu nghĩ vậy.

Cơm nước xong xuôi thì ông Hòa căn dặn con trai ở nhà chừng nhà ông phải lên huyện có việc, vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt cha mình.

Trời đã bắt đầu xấu đi, chưa đến chiều tối mà ông mặt trời đã đi đâu mất dạng, nhường chỗ cho cả bầu trời xám xịt.

Mây đen càng ngày càng dày đặc thêm, đến lúc "tức nước vỡ bờ" liền đổ xuống một trận mưa ồ ạt, cây cối như thể đang nhảy múa theo nhịp điệu của cơn mưa bên ngoài, trên trời lại mang theo vài tia sét mà cắm đầu lao xuống làm người ta giựt mình.

Cậu đặc biệt rất thích kiểu thời tiết này, phải chăng do sinh ra vào tháng này nên cậu rất thích ngâm mưa, mà mỗi lần như vậy cậu đều nhớ đến người mẹ của mình, chưa một lần gặp mặt cũng chưa bao giờ được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của bà, chỉ mường tượng gương mặt vô cùng phúc hậu được cha cậu vẽ lại đặt trên bàn thờ.

Mưa đã đời một phen kéo tới xế chiều thì cũng chịu vơi bớt chỉ còn lí ta lí tách mà nặng hạt, cậu cũng liền trở mình quay vào bên trong mà kiếm gì đó lót dạ.

Trời cũng độ sập tối mà cha vẫn chưa về, chắc vì mưa lớn nên nán lại đâu đó, buồn chán lại lôi quyển sách các loại thuốc của cha mình ra đọc mà đầu cậu ong ong.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân ai chạy lộp bộp, vì mưa cũng không lớn mấy nên rất dễ nhận ra, lom khom kéo cái thây đang làm biếng mà ngồi bật dậy quan sát, thì đồng thời tiếng chân càng lúc càng gần rồi bỗng im bật dừng lại trước mặt cậu.

- Anh Thịnh.....

Giọng nói tuy trầm ấm quen tai nhưng trong đó lại pha thêm một chút run rẩy, có lẽ vì dầm mưa cho nên lạnh.

Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu nơi đầu tủ khiến cậu chỉ có thể mờ mờ ảo ảo mà quan sát, người kia từ trên xuống dưới đều ướt như con chuột lột.

- Cậu....cậu làm sa...

Chưa dứt câu Đoàn đã choàng tay ôm chằm lấy nơi cậu, vì lợi thế về hình thể có phần nhỉnh hơn nên hắn rất dễ dàng ôm trọn lấy người trước mặt, vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, nhưng lại không lên tiếng cũng chả dám động đậy bỏ mặc cho người kia càng ngày càng siết chặt vòng tay, hít lấy hít để nơi mùi hương nơi hỏm cổ tưởng chừng đây sẽ là lần cuối gặp nhau.

- Thịnh...tôi thương anh lung lắm!

- .......

- Anh không thương tôi thì cũng đừng ghét bỏ tôi có được không?

Trong không gian tối ôm cậu nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói mang theo giọng điệu như nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa bên ngoài và tiếng rầm chối tai, nặng nhọc khẽ nở nụ cười, cánh tay cũng dần thả lỏng nhẹ nhàng rút khỏi cái ôm, bước chân thuận theo thế lùi lại phía sau rồi quay gót rời đi.

Nhưng chưa kịp bước cái nào thì cánh tay đột ngột bị kéo lại, cả thân thể ướt nhẹp bị khóa chặt trong cánh tay người nọ, tất cả mọi cử chỉ nhịp đập tựa hồ như bị đông cứng trong phút giây đó.

Thấy người kia không còn ý định rời đi cậu mới thả lỏng tay mình ra mà mặt đối mặt nhìn thẳng đối phương, như muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao hắn lại mang dáng vẻ đáng thương như vậy đến đây.

Không nói không rằng, hắn luồng tay vào mái tóc phía sau đầu cậu, tay kia cũng chẳng chịu thua liền vòng ra phía sau nắm chặt eo nhích cả hai sát lại gần, kéo cả hai vào nụ hôn ngọt ngào mà nồng cháy.

Giựt mình bởi hành động quá là tà ám đó cậu dùng dằng muốn tách khỏi người hắn, nhưng người này hoàn toàn không cho cậu cơ hội để chống cự giữ chặt không buông, bên hông thì bị bóp cho đau điếng, bên trên lại bị chiếm trọn mà ngấu nghiến hôn gần như sắp tắt thở cậu hoàn toàn mất hết sực lực mà phản kháng.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này, bị hôn cho ngơ ngẩn, môi chạm môi tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt ái ngại.

Chiếc lưỡi luồn lách như đi tham quan cả khoang miệng nhỏ xinh, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang khẽ rụt rè kia mà nút, mà cắn, ngọt ngào đến độ chẳng muốn tách rời.

Môi lưỡi triền miên một lúc, nhận thấy cậu tay chân bủn rủn, gần như mất hết sức lực mà tựa hẳn vào người, hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi đã khẽ ửng đỏ, kéo theo một sợi chỉ bạc ra ngoài.

Bên trong nhà tối đen như mực, bên ngoài vài tia sét cứ chớp nhá nối đuôi nhau khiến không gian càng thêm mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com