Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

- Nghe ta dặn, lên đó gặp họ ăn nói coi trước coi sau, đừng có làm càng, làm quấy khiến cho gia đình ta mất mặt đó đa.

Giọng điệu đanh thép, cứng ngắt phát ra ở người đàn ông cao tuổi râu tóc bạc trắng, người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình: Hội đồng Nhẫn.

- Không cần ông dạy, tôi tự khắc biết bản thân mình nên làm gì..

- Mày....mày thằng con mất dạy....cái thằng trời đánh....

Nói xong hắn đi một lèo ra phía trước, theo sau là một tên hầu xách theo hành lí trèo lên xe kéo, rời đi mặc kệ cha mình bên trong tức giận quát tháo ra ôm xồm, khiến bọn gia đinh ngán ngẫm, lắc đầu.

- Bây đương sốt, sao không nằm trong buồng ngủ thêm lát nữa đi con, dậy sớm quá chi vậy?

- Thôi tía....con thấy trong mình khỏe hơn rồi mới ra đây đó chứ.

Sáng sớm trời vẫn còn nhá nhem màu u tối, ông Hòa thấy con trai mình đang lục đục ngoài sau bếp, cha mẹ nào mà chẳng thương con thương cái, thấy đứa con mình đau ốm liền không khỏi đau xót, mà vừa hỏi thăm vừa mang ý trách móc:

- Khi không hôm qua dầm mưa suốt cả buổi chiều mần chi hở?

- Con....

Gãi gãi đầu không biết nên bịa ra cái lí do gì cho hợp lí.

- Tía biết, dù tía có làm cách nào cũng không thể bù đắp lại khoảng trống mẩt mẹ của con, đờn ông mà, làm sao có thể bằng tình thương con so với người đờn bà được chứ...

Trút ra hơi thở nặng nề mà ngồi xuống chõng.

- Tía đừng nói vậy, tía vừa là tía vừa là mẹ của con mà...

Cậu đi tới ôm lấy cha mình ngụi ngụi cái đầu vô lòng ngực của ông mà nói với giọng mè nheo.

- Ai nói tía không bằng, tía của con là số một!

Đưa ngón cái trước mặt tía mình, đôi mắt long lanh lấp lánh làm ông Hòa bật cười.

- Tía mày....nay biết nịnh nọt nữa chứ.

Kí lên đầu Thịnh rồi đẩy cậu ra mà đứng lên.

- Thôi được rồi mau vào trong đi, ngoài đây gió lớn, kẻo bệnh lại phát thì mệt đó.

- Dạ...

Ngồi trên xích lô suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một dinh phủ to lớn nằm trên con đường sầm uất không khỏi làm người qua, kẻ lại phải ngoái nhìn.

- Đây tôi gởi, cảm ơn.

Trả tiền cho người kéo xe, hắn đứng trước cửa hồi lâu, đáng lẽ ra tên hầu khi sáng sẽ đi cùng hắn nhưng, hắn lại một mực không chịu dắt theo bất cứ người nào có dính dáng tới cha mình.

Không cần kêu, không cần gọi bên trong đã có người ra mở cửa chào đón.

Một người đàn ông trung niên mắt đeo kính bước ra cung kính chào hỏi hắn:

- Phải chăng đây là cậu Đoàn con trai ông Hội Đồng Nhẫn?

Gật đầu thay vì mở miệng hắn cứ bộ dạng lạnh lùng mà nhìn người đàn ông đối diện.

- Quận trưởng cùng tiểu thư đang ở bên trong, xin mời cậu vào!

Đưa hành lí cho người đàn ông cầm, hắn sải bước tiến vào trong căn nhà.

Trước mắt hắn là một khung cảnh huy nga tráng lệ, chính giữa sảnh là một bộ bàn ghế to phải gọi là rất to, hai bên là cầu thang đi lên những tầng khác, cách xây dựng cũng như trang trí như của những lâu đài cổ theo phong cách phương Tây rất ưa chuộng.

Trong thời buổi kinh tế khó khắn như vậy, mà ông ta lại sở hữu những món cổ đồ đắt giá chắc từ thời Đinh, Lí, Trần, Lê. Cũng là bọn tham sống sợ chết, hắn thầm nghĩ.

Đối mặt là ông Quận trưởng Đình Hân đang ngồi chiễm chệ ở vị trí trung tâm mà nhìn hắn, kế bên là một cô gái khoảng độ 16 17 tuổi,ăn vận chiếc váy trắng tinh khôi cuối đầu nhìn xuống bàn, hai tay cô lại bấu chặt cứng ngắt vào nhau, như cầu nguyện điều gì đó.

Giơ tay ra hiệu mời hắn lại đây và ngồi xuống, hiểu ý ông ta hắn cũng bước chân tiến lại cái ghế đầu bên này mà ngồi xuống đối diện ông ta với khoảng cách khá xa.

- Nếu như chúng ta đều biết lí do hôm nay gặp mặt vậy tôi cũng không muốn dài dòng làm gì.

Hai tay đan lại để phía dưới cầm, chăm chú nghe ông ta nói.

- Tôi có một số yêu cầu này:

1: Tôi muốn nhanh chóng cử hành đám cưới nhanh nhất có thể hoặc có thể là ngay ngày mai càng tốt.

2: Sau khi đám cưới xong, cậu phải ở lại trên này ở rể nhà tôi.

Ý cậu thế nào?

- Thứ lỗi cho tôi không đồng ý!

- Ý cậu là gì, việc tôi bắt cậu ở rể à ? Vậy...

- Không, ý tôi là không đồng ý cái hôn sự này!

Chân mày ông ta lúc này đã kéo lại trong vô cùng khó coi, đột ngột đứng thẳng dậy tay đập thẳng vào bàn phát ra âm thanh chói ray, cô con gái nảy giờ cũng chỉ biết cúi đầu, giờ cũng đã ngước mặt nhìn hắn với ánh mắt khó tả.

- Cậu dám....cha cậu không nói cho cậu biết gì về lợi ích của mối hôn sự này sao?

- Đó là việc của ông ta, không, liên, quan, đến, tôi!

Gằn từng chữ một nói thẳng cho ông ta nghe, lúc này đã không thể giữ nổi bình tình mà nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt hắn, cả người ông ta ngã dần ra phía sau, nhờ hên cô con gái ngồi gần nên đã đỡ kịp.

- Tôi sẽ khiến gia đình cậu phải....hối hận..

- Ba...bệnh tim ba lại tái phát rồi....người đâu..

Cả căn nhà lúc này vô cùng hoảng loạn, không khác gì cái rạp hát người chạy đôn chạy đáo đi tìm thuốc, người thì đi tìm đốc tờ.

Quay lưng rời khỏi nơi này, không quên mang theo hành lí của mình, mà trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Từ chối mối này xem như không phụ lòng anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com