Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười chín

Kể từ ngày hắn tặng sợi dây chuyền cho cậu, thì nó trở thành vật bất li thân, đi đến đâu, làm việc gì cũng không tháo xuống.

Cũng gần được hai tháng trôi qua, không một lá thư, không một lời nhắn nào được truyền đến cậu, tin tức về hắn đều bằng không.

Nếu như đã kết hôn thì ít nhiều gì ở đây cũng sẽ nghe mọi người đồn đại, cậu dò la tung tích thì biết được hắn đã từ chối mối hôn sự này làm cha hắn tức gần như chết đi.

Trong lòng không khỏi thầm mừng rỡ, nhưng có điều....cậu lại lo lắng nhiều hơn, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không? không biết có bị làm sao không? những ý nghĩ đó lúc nào cũng lãng vãng trong đầu làm cậu sốt ruột không thôi.

Ngồi ở nơi cả hai đã từng gặp mặt, cũng là nơi cả hai nói lời từ biệt, ánh mắt cậu mông lung, chan chứa nỗi niềm không thể tả nổi.

Cánh đồng hoang sơ đã không còn vẻ thơ mộng như thuở ban đầu, bầu trời cao vút có nhìn thấy nỗi đau nơi đây đang dày xéo đêm ngày hay không?

Gió kia có thể mang nỗi nhớ này đến bên họ hay không? Đôi chim còn liền cành, hà cớ gì chúng ta phải chịu cảnh xa lìa như thế? Tựa hồ như khúc Nam Ai ai hát mà buồn thê lương, man mác.

Đã từ rất lâu rồi nước mắt đã trở nên khan hiếm trên gương mặt người con trai ấy, thuở mới ban đầu lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc, đâu ai sẽ nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay, cậu cũng không ngoại lệ, không ngờ bản thân mình lại yêu hắn đến sống dở chết dở như vậy.

Nở một nụ cười chật vật đến khó coi, không biết là thật sự vui hay là đã quá bất lực nên đánh biến nỗi đau thành tiếng cười ai oán. Cứ tiếp tục những ngày tháng như thế này sớm muộn gì cũng sẽ không giấu nổi cha, càng không thể sống được đến lúc hắn trở về, suy nghĩ đó cứ đau đáu trong lòng cậu, lắc đầu ngao ngán.

Quay trở về nhà, lại phải mang vẻ mặt vui vẻ cho cha mình thấy, không biết từ khi nào người con trai vô tư ấy đã phải sống khổ sở với hai chiếc mặt nạ mà mình đã tự tạo ra.

Vừa về đến nơi, Thịnh đã thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với ông Bảy Từ, cậu cũng không tiện làm phiền liền gật đầu chào hỏi rồi trở vào bên trong.

- Nghe nói chiến sự dạo này ngày càng gay gắt thầy à, lại không ít người phải bỏ mạng....

- Không biết tới chừng nào mới chịu kết thúc, mình đây già cả rồi .....chỉ tội là tội cho sấp nhỏ sau này, còn đói khổ dài dài ông à...

- Thằng Tài con bà Năm Hên tôi nghe nói dạo trước nó một mực đòi đi lính, xin ra tiền tuyến chống giặc, ai ngờ đâu bị bắn chết ở miền ngoài đó, thằng nhỏ chỉ mới 20 tuổi đầu, ta nói bà Năm khóc như muốn chết đi sống lại.....

- Thiệt là tội nghiệp....tuổi trẻ còn biết bao nhiêu cái tốt đẹp ở phía trước..

Cậu đã nghe hết, còn nghe rất rõ ràng, rành mạch.

Đêm đó cậu nằm trằn trọc cả đêm, vắt tay lên trán mà lòng lại rối như tơ vò, lăn qua lộn lại rồi lại bật dậy nhìn chăm chăm cái gì đó, nằm xuống rồi lại thở dài, hết cái này tới cái kia, không biết suy nghĩ cái gì mà không tày nào ngủ được.

Trải qua một đợt tâm lí hơi bất ổn, cậu lại ngồi dậy, lần này là đi ra ngoài đầu tủ với lấy sấp giấy rồi ghi ghi chép chép cái gì đó, dưới ngọn đèn dầu nghi ngút khói, vết mực loang dài trên mảnh giấy trắng.

Từ sáng sớm, cậu đã đi khỏi nhà đến trưa trật mới quay về, thấy cha mình ở trần đang ngồi chồm hổm trên nền sân phía trước hốt lại mớ thuốc đang phơi.

Tiến lại đi đến gần phía cha, tay đã co lại thành hình nắm đấm từ lúc nào, ánh mắt đầy sự quyết tâm mà cất giọng nói:

- Tía....con muốn đi chống giặc!

Đôi tay chai sần cùng lớp da nhăn nhúm đen nhẹm khẽ run lên, nhưng tư thế ngồi vẫn không thay đổi, trên mặt thoáng vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh chống lại trở về vẻ nhàn hạ ban đầu.

- Ừ...

- Con....

- Con trai lớn rồi...tía sẽ không cấm cản quyết định gì của bây cả!

Nói rồi ông đứng thẳng lên nhìn vào đôi mắt của Thịnh, ông thấy được sự kiên định của cậu, ánh mắt sáng ngời như ngôi sao năm cánh, như ngọn lửa hùng thiên rực rỡ vô cùng.

Đặt tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Thịnh, ông nói:

- Đi....nhưng mà phải nhớ....không được chết, con phải giữ được cái mạng này....quay về đây gặp tía nghe chưa?

- Con biết rồi....tía ở.....

Chưa kịp để Thịnh nói xong, ông Hòa đã quay lưng đi vào trong nhà, chỉ vì  để giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hốc hác của người đàn ông già nua, cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com