mười sáu
Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước trăm nẻo nguy nan, bom đạn khói lửa triền miên suốt ngần ấy năm trời, vậy cho hỏi tình yêu có nghĩa là gì?
Chưa nói đến họ lại là hai thằng đờn ông con trai , định kiến ở cái xã hội phong kiến này liệu có chịu chấp nhận cái thứ gọi là tình yêu này không?
Qua bao lâu sự yên tĩnh bao trùm nơi đây, hắn thở dài một hơi rõ to, rồi rời khỏi cái nắm tay với Thịnh, dời tay lên cổ tháo xuống sợi dây chuyền bạc đã đeo bên mình từ khi lọt lòng, chòm qua đeo vào cổ Thịnh.
Đó là kỉ vật trước khi mẹ hắn qua đời đã để lại cho hắn khi vừa mới hiện diện trên cõi đời này hắn xem nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, thứ duy nhất để gắn kết tình mẫu tử
Nhưng ngày hôm nay, hắn lại chính tay mình trao cho cậu, thứ vàng bạc quý giá lần đầu được mang trên người, làm cậu không khỏi rùng mình.
Lấy tay sờ sờ vào mặt dây chuyền được khắc dòng chữ nhỏ xinh, tinh xảo rồi nhìn sang hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- Tặng anh.....xem như đây là món quà định tình có được không?
Nắm chặt mu bàn tay có phần hơi lạnh của Thịnh, nhìn vào đôi mắt cậu hắn như mong mỏi sự cứu vớt. Ánh hơi sương đã đọng đầy nơi đáy mắt.
Cậu lại trở về ánh mắt nhìn xa xăm ban đầu, nhưng đầu lại cúi xuống, nghiêng cổ đặt ngay ngắn lên đôi vai rộng lớn của Đoàn nhẹ nhàng mà cất giọng:
- Được....xem như vật định tình....của hai chúng ta!
Nụ cười nở rộ trên khuôn miệng của hắn, càng siết chặt tay cậu hơn, đầu cũng khẽ nghiêng qua mà tựa vào đầu cậu.
- Tôi chỉ muốn cả đời này được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, ta sẽ cùng nhau thức khuya dậy sớm, ngày ngày lại cùng nhau uống trà tâm sự, đời này kiếp này cũng chỉ cần có anh khiến tôi bận tâm tới.....
Mặc cho người kia hết lời mà nói, dốc hết tâm tư của mình mà thổ lộ với cậu, chỉ cầu cho cậu sẽ hiểu, sẽ thấu.
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến nao lòng, ngậm ngùi thốt ra dăm câu thơ lục bát:
- Thương nhau giữ trọn lời thề
Dù cho trắc trở muôn vàn vẫn thương!
Thương nhau một mối tơ vương
Một đời một kiếp, lòng này chẳng thay!
Chữ tình tôi đã trao mình
Chỉ cầu hai chữ an bình, vẹn nguyên!
Chưa lúc nào cả hai người lại đồng điệu trong làn cảm giác bình lặng như hôm nay, mặc kệ con đường phía trước có ra sao, dù là gồ ghề hay bằng phẳng đi nữa, thì họ chỉ cần biết hiện tại trái tim cả hai đã trao cho nhau một cách chân thành nhất.
Bầu trời kia, ngọn cỏ kia, như chứng dám lòng thành của đôi trẻ.
- Kiếp này nếu coi bộ khó quá, vậy anh.....có bằng lòng chờ tôi ở kiếp khác hay không?
- Nhưng nếu ở kiếp sau, rồi kiếp sau nữa....tôi
vẫn là con trai thì sao?
- Nếu kiếp sau, hay kiếp sau nữa anh vẫn là con trai, tôi cũng sẽ trầu cao cùng sính lễ đủ đầy mang qua đường hoàng chính chính mà rước anh về làm thê!
Giọt nước mắt mặn đắng cuối cùng cũng không giữ nổi trên khóe mắt mà nặng trĩu lăn dài trên đôi gò má hồng hào, mà rớt xuống vai Đoàn, giọt nước như nhẹ nhàng tựa khói, lại như nặng nề tựa cả một bầu trời rộng lớn.
- Được.....tất cả đều nghe theo cậu hết......cái gì tôi cũng nghe theo cậu!
Chiều hôm ấy trời lại đổ cơn mưa, như trút hết thẩy nỗi niềm xuống nơi trần thế, có lẽ ông trời cũng thương cảm cho số phận của họ, cho những người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau càng không thể nói cho ai biết.
Đau đớn thay những số phận bi thương cùng nghiệt ngã, không làm gì sai nhưng định mệnh đã an bày cho họ phải khốn khổ như vậy.
Chiều hôm đó có một chàng trai ngồi ngoài trời mưa tầm tả mà khóc, tiếng nấc hòa cùng tiếng mưa inh ỏi, nước mắt hòa làm một với dòng nước mưa lạnh lẽo, đau thương.
Chiều hôm đó có một người thanh niên, thân mặc bộ âu phục sang trọng, lịch lãm. Hai tay nhét vào túi quần, đôi chân lê từng bước nặng nề mà chôn mình trong cơn mưa, ngước mặt lên bầu trời mà lòng đau như thắc.
Ai biết được cái buổi chiều hôm đó có biết bao nhiêu nỗi buồn được gửi vào trong cơn mưa.
Giá như không có chiến tranh khóc liệt, giá như không có ai phải bỏ mạng nơi chiến trường khói lửa, giá như không ai phải chịu cảnh rời xa người gia đình, xa người mình yêu , giá như tất cả mọi thứ điều tốt đẹp như người ta mong ước và giá như họ chưa bao giờ gặp gỡ......thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com