Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Lúc vào thì còn có người dẫn người dắt, chứ lúc ra là cậu phải đi một mình vì ai trong nhà cũng bận bịu công việc.

Kiến trúc của ngôi nhà này nhìn sơ qua cũng biết địa vị không những cao, tiền của cũng không hề ít.

Ngôi nhà được thiết kế giữa lối kiến trúc truyền thống kết hợp với các yếu tố lai ngoại có hai cầu thang hai bên đầu hồi, mặt tiền được làm bằng đá với nhiều hoa văn đẹp mắt.

Bên trong có nhiều nội thất làm bằng gỗ thủ công, sơn son thiếp vàng và được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ nằm chiễm chệ giữa khuôn viên rộng lớn.

Bao quanh là những cây cọ xanh mát, phía trước sân lớn trồng rất nhiều cây cảnh, bên hông khuôn viên nhà là lối ra vào chính.

Liếc mắt đưa tình một hồi với cảnh trí nơi này trong lòng cậu thầm cảm thán, nói nào ngay thì đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào ngôi nhà hoành tráng lệ như thế này.

Thu lại tầm mắt của mình cậu quay về với bộ dáng cúi đầu mà bước tiếp, chưa đi được bao nhiêu bước thì một cái rầm, cậu vừa đụng trúng một cái gì khiến cả người choáng váng hơi ngã về phía sau.

Nhanh nhẹn lùi một bước để giữ lại thăng bằng, miệng thì liên tục nói xin lỗi vì không muốn gặp phiền phức gì khi còn ở trong ngôi nhà này.

Thấy đối phương vẫn im lặng thế nên mới ngước đầu lên nhìn thử, đập vào mắt cậu là gương mặt trong rất quen thuộc, đôi mắt sâu sắc mà còn lạnh tanh.

Bốn mắt nhìn nhau không nói không rằng tự nhiên khiến cậu thấy có hơi bối rối liền cúi đầu lần nữa.

- Là anh..?

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý giờ thì tôi đi ngay đây, chào cậu!

Lẹ chân định chuồn khỏi đây cho rảnh nợ vừa lướt qua vai người nọ thì cậu người kia lại lên tiếng:

- Chờ đã...sao anh lại ở đây?

- Tôi mang thuốc qua cho ông Hội đồng.

- Anh là đốc tờ à?

- Không, là tía tôi!

Mặt đối lưng cứ thế mà giao tiếp.

- Thế anh dẫn tôi qua cho cha anh xem bệnh đi.

Vừa dứt câu cậu liền quay lại mang theo vẻ mặt ngạc nhiên mà nói:

- Thôi khỏi, cậu để tôi đi về kêu tía sang đây, không cần cậu mắc công thế đâu.

- Liên à Liên, có đó không bây?

Không để tâm đến lời nói của cậu, hắn với vào trong nhà mà gọi lớn, không nhanh không chậm phía sau nhà liền có người lon ton chạy ra theo tiếng kêu cung kính cuối đầu mà hỏi:

- Dạ cậu kêu con..

- Đi lấy cho cậu cái nón.

- Dạ.

- Mà khoang...lấy 2 cái đi, cho anh ta nữa.

Rời khỏi nhà ông Hội đồng đã gần trưa, trời nhiều mây cũng nhiều cả nắng, nhận lấy nón từ tay Đoàn cậu không quên gật đầu cảm ơn.

Con đường lúc đi lúc về thì chỉ có một nhưng sau cảm giác trở về nó lại khác hoàn toàn khi đi đến đây.

Mặc dù là đi song song cùng nhau nhưng cậu luôn cố gắng khiến bước chân lệch nhịp để đi sau hắn nữa bước.

Đến giờ cậu mới để ý người này thân hình cao ráo, cậu cũng thuộc dạng cao to đi nhưng khi chung bước với người này ấy vậy mà nói chuyện vẫn phải ngước lên một tí.

Hắn không mặc đồ bà ba như người ở đây, hắn khoác trên người bộ âu phục sang trọng, áo sơ mi trắng được ủi thẳng tấp phối với áo gile màu xám và quần cùng màu trong rất lịch lãm, đi bên cạnh hắn cậu không khác gì người ở đợ.

Giờ trưa mọi người đi làm chắc cũng trở về nhà nghỉ ngơi nên đường đi trống vắng chỉ có 2 thân ảnh một trước một sau mà tiến bước.

Đôi khi cậu nhịn không nổi mà giương đôi mắt mình lên lén nhìn người bên cạnh thì mới phát hiện hắn cũng hay nhìn mình.

Vô tình mắt chạm mắt làm cả 2 xấu hổ giật mình phải đầu sang hướng khác, có lẽ vì hơi chột dạ mà hắn lấy tay sờ sờ cách mũi.

Đi đến đoạn sang cầu khỉ thì cũng sắp tới nhà cậu.

- Tía con về rồi...

Tiếng nói bên ngoài vọng vào làm ông Hòa đang nằm nghĩ bỗng choàng tỉnh.

- Ờ...

Ngoái đầu nhìn theo con mình thì ông phát hiện sau lưng cậu còn có một người đi tới.

- Ơ là cậu Đoàn đây có phải không?

- Dạ là cẩu đó tía.

Thấy cha mình ngơ ngác cậu liền nói tiếp:

- Cẩu bảo trong mình hơi khó chịu biểu con dẫn qua cho tía xem bệnh.

- Sao cậu không sai thằng Thịnh về kêu tôi qua mà phải lặng lội chi cho mắc công không.

-con cũng nói y vậy mà cẩu không nghe, một mực đòi tự mình sang đây.

Bước chân vào tới ngưỡng cửa hắn không ngại ngần gì mà đặt đít ngồi xuống chõng.

Tay với lấy cái nón trên đầu xuống nghe hai cha con Thịnh nói chuyện sau đó tiếp lời:

- Thầy xem cho tôi coi mắc bệnh gì mà đầu óc choáng váng quá đa...xem có phải là say nắng không?

Nắng bên ngoài cũng đâu có to hơn nữa cậu toàn nhường hắn đi trong mát, đầu còn đội nón thế mà lại say nắng.

Đúng là công tử bột mà, cậu khẽ bĩu môi mà thầm nghĩ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com