Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn

Trương Ngọc Tuấn trong lòng vô cùng hồi hộp, ngày hôm nay là ngày cậu đặc biệt mong chờ...Lê Trung Thành mấy hôm nay không thấy nhắc đến, không biết có thật sự quên mất sinh nhật cậu hay không...

Dò hỏi Thái Sơn lịch trình của hắn, có vẻ vẫn không có gì thay đổi...thất vọng thở dài tựa lưng vào sofa..

Cả buổi sáng cậu đến công ty ăn mừng cùng đồng nghiệp, ảnh cũng đã đăng đầy lên mạng xã hội...Lê Trung Thành thật sự bận đến nổi cả điện thoại cũng không cầm đến sao?

Đến gần trưa thì ghé sang đoàn phim một chút, xem ra tên tồi tệ này đã quên mất ngày sinh nhật của cậu...

"Đến rồi sao? Anh nhớ em quá". Hắn vừa thấy cậu đã vội ôm vào lòng, Trương Ngọc Tuấn vờ như không có gì liền xoay người gặng hỏi, "Hôm nay khi nào thì anh xong việc? Có nhớ...".

Chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Thái Sơn gọi phía xa, "Trung Thành, mau vào trong thay đồ đi".

Lê Trung Thành véo má cậu một cái rồi trưng ra bộ mặt mệt mỏi, "Hôm nay quay nhiều phân cảnh chắc đến tối mới xong. Em đừng đợi cơm nhé, nhớ ngủ sớm một chút, anh ngủ lại nhà anh Sơn sáng mai đến đoàn phim để tiện hơn".

Thất vọng nhìn theo hắn đi khỏi, có lẽ đã trông đợi quá nhiều...

"Sao ủ rũ thế? Hôm nay đã thổi bao nhiêu cái nến rồi?". Ngọc Tuấn vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói trước mặt, Gia Thiên từ từ đi đến chìa ra một túi giấy được gói kỹ càng, "Chúc mừng sinh nhật".

Ngọc Tuấn nghiêng đầu mỉm cười nhận lấy, "Em cảm ơn, sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?".

Trần Gia Thiên bật cười gãi đầu, "Để ý một chút là biết mà, em quên là anh có theo dõi mạng xã hội của em sao?".

Ngọc Tuấn cười ngây ngốc, hắn thấy cậu vẫn im lặng nên tiếp tục lên tiếng, "Em không chờ người yêu về à? Tưởng hai người sẽ cùng nhau về tổ chức sinh nhật chứ".

"Trung Thành nói hôm nay phải quay đến tối, anh ấy chắc là bận rộn quá nên không nhớ nỗi sinh nhật của em...". Ngọc Tuấn cúi mặt nói lí nhí, Trần Gia Thiên nhìn vẻ mặt của cậu liền khó hiểu cau mày, "Không phải chứ? Chẳng phải cậu ta...".

Đang nói bỗng nhiên dừng lại, Ngọc Tuấn cũng tò mò tròn mắt nhìn hắn, "Sao vậy?".

Trần Gia Thiên lắc đầu cười trừ, "À không có gì, thế em muốn đi ăn với anh không? Dù sao hôm nay anh cũng xong việc sớm".

"Anh bên đạo cụ không phải ở lại sao? Hay là lười biếng trốn việc đây??". Ngọc Tuấn mỉm cười châm chọc, Trần Gia Thiên đưa tay đặt lên cằm gật gù đáp trả, "Nghe em nói đột nhiên cũng muốn trốn việc, không biết tôi có thể thay thế nam thần của tiểu thiếu gia cùng cậu đón sinh nhật được không?".

Trương Ngọc Tuấn bật cười gật đầu, nói thêm vài tiếng rồi lên xe chạy đi khỏi...Trần Gia Thiên nhếch miệng đắc chí, xem ra cũng sớm sẽ thuộc về mình...

Nguyễn Thái Sơn hì hục dán mấy miếng băng rôn lên tường, vừa tan làm ở đoàn phim liền bị tư bản bốc lột...

"Này cẩn thận một chút". Liếc nhìn Lê Trung Thành đang leo trèo phía trước, Thái Sơn vội vã chạy đến giữ chặt ghế cho hắn...

Lê Trung Thành vốn đã xin phép đạo diễn nghỉ sớm, hôm nay tập nhảy cũng ngưng một hôm...lén lút đặt một nhà hàng tự tay trang trí tổ chức sinh nhật cho người yêu..

Hắn làm sao có thể không thấy ảnh chúc mừng trên tường nhà cậu, chẳng qua muốn tạo cho Ngọc Tuấn một chút bất ngờ nên giả vờ quên mất vậy thôi...

Cẩn thận dán từng dây hoa tươi lên cửa, Ngọc Tuấn là người thích lãng mạn...nhất định hôm nay sẽ khiến cậu cười đến nỗi không ngưng được mới thôi..

Nguyễn Thái Sơn lắc đầu nhìn Trung Thành cứ cười bẽn lẽn, con quỷ tình yêu nó khiến người ta đáng sợ quá...

"Hôm nay em sẽ cầu hôn Ngọc Tuấn, anh nói xem em ấy sẽ phản ứng thế nào?".

Thái Sơn đang trưng ra bộ mặt khinh bỉ, đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, "Chắc còn tuỳ vào chiếc nhẫn mấy carat, cậu giàu thế mà...bào một tí cũng không sao".

Lê Trung Thành nhếch miệng cười lạnh, nói chuyện với tên này đúng là hao hơi...

Kế hoạch đã được lên sẵn, vừa xong việc ở đoàn phim thì lập tức đến nhà hàng để trang trí..Phong Hào được giao nhiệm vụ sẽ giả vờ hẹn Ngọc Tuấn đi sinh nhật...hôm nay hắn báo với cậu không về, chắc chắn Ngọc Tuấn sẽ buồn bã về nhà mà đi ngủ sớm...nghĩ cũng xót, nhưng phải vì đại cuộc mà "hành hạ" người yêu một chút...

Lê Trung Thành bận rộn cả buổi chỉnh trang quần áo, hài lòng nhếch miệng nhìn trong gương...đẹp trai như vậy ai mà không đổ...

Hắn hồi hộp ngồi vào ghế, Thái Sơn và Phong Hào cũng mong chờ núp sau cánh cửa chuẩn bị sẵn...

Đã quá giờ hẹn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Trung Thành sốt ruột đưa đồng hồ lên xem thử...sao lại đến muộn thế này, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...

"Anh Hào, anh gọi Ngọc Tuấn thử xem. Em ấy không hay đến muộn, không biết có chuyện gì không". Hắn vội vàng đi đến bên cánh cửa, Phong Hào ậm ừ gật đầu vội lấy điện thoại...

Trung Thành liếc nhìn vẻ mặt hơi biến sắc của Hào liền sốt ruột lên tiếng, "Sao vậy? Anh mau gọi đi".

Thái Sơn bên cạnh cũng hấp tấp thúc vào tay hắn, "Đúng rồi nhanh đi, anh xem gì mãi thế".

Trần Phong Hào khẽ nuốt nước bọt ngước nhìn Trung Thành, "Sáng giờ loay hoay quá...ban nãy Ngọc Tuấn có nhắn là không thể đến được...anh chỉ mới thấy thôi...".

Chìa điện thoại ra trước mặt, tin nhắn đã gửi từ ba tiếng trước...Lê Trung Thành thở hắt chau mày lập tức lấy điện thoại nhấn gọi cho Ngọc Tuấn...

Gọi cả chục cuộc vẫn không thấy cậu nhấc máy, có khi nào lại trốn ở nhà khóc một mình không? Nghĩ đến liền không chịu nỗi vội vàng lái xe chạy thẳng về nhà...

Nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Tuấn, lo lắng không biết rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi...

Trung Thành tiếp gọi điện vẫn không thấy ai nhấc máy, suy nghĩ một chút thì lái xe chạy thẳng đến nhà cậu..

Từ khi Ngọc Tuấn dọn sang cùng với Trung Thành thì hầu như cũng không về nhà, dăm ba bữa lại thuê người đến dọn dẹp...chủ yếu để dành khi người nhà Tuấn có đến thăm còn nhà riêng để ở..

Đứng trước cửa nhà thấy cửa sổ có ánh đèn mờ, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm...chắc nãy giờ cậu đã uất ức lắm...

Trung Thành thở dài đi đến nhấn mật khẩu, căn nhà này bình thường hắn không hay lui tới...chỉ khi tiện đường đi cùng Ngọc Tuấn mới ghé thăm..

Hai chân hắn đông cứng lại, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành...

Trương Ngọc Tuấn miệng đang cắn lấy cổ của Trần Gia Thiên đột nhiên nghe tiếng động liền bất ngờ bật dậy...

Lê Trung Thành trên trán mồ hôi đổ nhễ nhại...vẻ mặt đau khổ chớp mắt nhìn đôi nam nam đang quấn lấy nhau ở trên giường...

"Trung Thành!!".

Trương Ngọc Tuấn hốt hoảng vội vã mặc vội chiếc quần đuổi theo hắn, không cẩn thận còn vài bậc cầu thang đã ngã té sõng soài...

Hắn thấy cậu ré lên liền kinh động đến đỡ, Ngọc Tuấn siết chặt cánh của Trung Thành...hai mắt hắn đỏ rực, đưa tay cởi lấy áo vest khoác lên nửa thân trên trần trụi của cậu...

"Em...".

"Ngọc Tuấn...". Trần Gia Thiên từ phía cầu thang cũng vội vã chạy xuống..

Lê Trung Thành ngước nhìn tên đàn ông phía trên, sau đó lại nhìn vào mắt Tuấn...hắn không nói một lời nào, nhắm mắt hít một hơi rồi từ từ buông Ngọc Tuấn ra khỏi...

Trương Ngọc Tuấn gọi lớn vẫn không thấy quay đầu, cứ thế bỏ lên xe chạy mất hút...

Siết chặt chiếc áo vest khoác trên người, Tuấn hướng mắt nhìn Gia Thiên mím chặt môi...hắn cũng thở dài ôm lấy cậu vỗ vài cái trấn an...

Thái Sơn và Phong Hào gọi điện cả buổi cũng không thấy Trung Thành nhấc máy, gọi cho Ngọc Tuấn cũng không được...cả hai sốt ruột chạy đến nhà hắn ngồi chờ sẵn...

Cạch...

Tiếng mở cửa phát ra khiến Thái Sơn mừng rỡ bật người dậy, Lê Trung Thành quần áo xốc xếch từ từ bước vào..

"Đi đâu từ nãy giờ anh gọi mãi chẳng được vậy?".

Hắn không trả lời, tiếp tục mở cửa phòng ngã người xuống giường nhắm mắt lại...

Thái Sơn hơi lo lắng lập tức ra ngoài lay tỉnh Phong Hào, tên điên này lúc cần thì ngủ say như chết...

Một lúc sau Ngọc Tuấn cũng vội vàng đẩy cửa xông vào, Thái Sơn và Phong Hào khó hiểu hướng mắt nhìn cậu, "Ngọc Tuấn, em đi đâu từ chiều giờ vậy?".

Trương Ngọc Tuấn không đáp lời, đảo mắt nhìn xung quanh thở hắt một tiếng đi thẳng vào phòng của Trung Thành...hai cái đứa này định diễn vở gì đây?!

Nhìn hắn nằm nửa người trên giường, hai chân dưới đất vẫn còn chưa tháo giày...áo sơ mi bung cúc hở ra một khoảng ngực trần...Trương Ngọc Tuấn từ từ tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh..

"Trung Thành...".

Thấy hắn vẫn không đáp trả, Ngọc Tuấn cúi mặt hai tay cấu chặt lấy nhau giọng hơi rung rẩy, "Em...xin lỗi...có thể nghe em giải thích không?".

Lê Trung Thành từ từ ngồi dậy, hắn nhìn sâu vào mắt của người bên cạnh...Ngọc Tuấn hơi chột dạ liền đảo mắt tránh né...

"Chúng ta dừng lại đi".

Chỉ một câu nói như cứa thẳng vào tim của Ngọc Tuấn, cậu biết bản thân đã gây tội tày đình...nhưng không ngờ Trung Thành lại đưa ra quyết định nhanh đến thế...

"Trung Thành..".

"Anh không trách em, là do anh chưa đủ tốt...". Hắn thở dài một hơi rồi đứng bật dậy, Ngọc Tuấn hốt hoảng vội vàng giữ tay hắn lại, "Có thể suy nghĩ một chút không...em biết là em sai, nhưng mà Trung Thành..".

"May thật, vẫn chưa qua ngày mới...Trương Ngọc Tuấn, chúc em sinh nhật vui vẻ". Hắn không nhìn cậu lên tiếng, nói xong liền trực tiếp gạt tay Ngọc Tuấn ra khỏi, cậu chỉ biết thống khổ đưa mắt nhìn theo dáng người hắn bước ra khỏi phòng...

Ngọc Tuấn từ từ đẩy cửa, ngước nhìn Thái Sơn và Phong Hào ngồi ở sofa...Lê Trung Thành cũng đang xoay lưng ngồi đối diện...

Cậu không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào Phong Hào và Thái Sơn rồi bước ra khỏi nhà...

Trương Ngọc Tuấn vừa mới đi khỏi, Trung Thành ôm gục xuống khiến Thái Sơn có chút kinh động..

Phong Hào thở dài tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên lưng của Trung Thành dỗ dành...dù vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thằng nhóc này phản ứng như vậy chắc chắn là đang rất đau lòng...

____\\

Mấy chap đầu anh Choé chưa xuất hiện kekee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com