Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê...cậu đã làm gì tôi hả?

Nhấn điện thoại gọi lại không có người nhấc máy, Lê Trung Thành hốt hoảng một phen...có khi nào anh ta thật sự bị bán đi kiếm tiền...

Suy nghĩ một chút liền vội vàng cầm chìa khoá chạy đi, khi nãy có nghe nhắc đến tên đường...nhưng mà biết ở đâu mà tìm?!??

Nhấn ga chạy khỏi, tên thảm hoạ này đúng là báo hại...đã vậy gọi điện còn không nhấc máy...

Lê Trung Thành đi hết cả con đường vẫn không thấy người đâu, khung đường này làm gì có bar pub nào chứ!

Phía bên vệ đường có đám đàn ông tụ tập nhậu nhẹt linh đình, hắn không để ý lắm cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của tên thảm hoạ...cmn vẻ ngoài như anh ta cũng bị bắt làm trai bán hoa sao?

Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không đúng lắm, tên thảm hoạ liên tục gắp thức ăn cho lên miệng...trông có vẻ hài lòng...chẳng lẽ...

Lê Trung Thành dừng xe bên lề đường, nhanh chóng tiến đến đứng trước mặt Phúc...

"Cậu...hức...Lê? Là cậu...đúng không?". Nguyễn Đức Phúc lờ mờ nhoẻn miệng cười, mừng rỡ lập tức xông đến hét lớn, "Tốt quá...hức, tốt...quá rồi".

Lê Trung Thành đưa tay lên mặt Phúc cản lại, con sâu rượu này còn định giả say để chiếm lợi mình à...

"Chà, chồng đến đón rồi sao...trông cậu thế này cũng lấy được đại gia nhỉ?". Tên cao to ngồi dưới ghế đá mắt nhìn chiếc ô tô đắt tiền ở lề đường, đứa khỉ này ăn mặc quê mùa như thế ai dè lại có hủ vàng trong tay...

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên bật cười, khua tay múa chân lập tức đáp trả, "Không dám...hức không dám...làm sao có thể...mơ cũng không dám".

"Đi về". Lê Trung Thành chán nản kéo lấy cổ tay Phúc, nhìn cậu đứng còn không vững lại còn định cầm ly rượu uống thêm...

Đức Phúc có tí men trong người như được buff thêm sức mạnh, lập tức xoay người đặt tay lên má của Trung Thành vỗ mạnh, "Nghe rồi...đã nghe rồi...hức".

Hắn bị tấn công đột ngột liền trợn to mắt nhìn, chưa kịp phản kháng đã thấy Phúc xoay người hô to, "Hẹn các anh...em dịp khác, tôi...phải đi về...rồi".

"Chồng mới lên tiếng mà đã sợ rồi à? Chú em xem ra mất khí thế quá nhé!".

Nguyễn Đức Phúc vỗ vai tên say rượu phía dưới tiếp tục cười lớn, "Không...không phải, lần sau...lần sau tiếp nhé".

"Tôi mặc xác anh". Hắn gạt tay Phúc ra khỏi, đi một nước ra xe không thèm quay đầu...

Nguyễn Đức Phúc há miệng ngơ ngác, lập tức cúi đầu chào đám "anh em" chí cốt vừa mới kết giao ba chân bốn cẳng chạy theo sau..

"Cậu..Lê...đợi tôi với".

Nhanh nhẹn nhảy lên xe chiếm chỗ, Nguyễn Đức Phúc cơ hồ đã đầu đau như búa bổ...khi không nóc rượu liên hồi khiến cậu như lên mây...đám anh em mới quen này nguy hiểm quá..

Lê Trung Thành lắc đầu chán ghét, tự nhiên lại đi lo cho tên thảm hoạ này đúng là tốn công tốn sức...

Chiếc xe vừa dừng đến trước cổng hắn đã đi thẳng vào trong, bỏ mặc Phúc loạng choạng từ từ lếch theo sau..

Đột nhiên bị đẩy sang một bên, Nguyễn Đức Phúc xông thẳng vào nhà vệ sinh nôn ói một đợt...say rượu đúng là khổ sở quá...

Trung Thành khinh bỉ nhếch miệng nhìn theo, đã yếu còn ra gió...mới xuống núi có mấy hôm đã tụ tập với đám đàn ông rượu chè bê bết...sống cùng thảm hoạ này sợ nhất là bị lây theo...

"Dọn dẹp cho sạch sẽ vào, sáng mai tôi mà thấy có vết bẩn thì anh lo mà dọn đồ ra khỏi nhà đi".

Phúc mơ hồ nhìn theo bóng lưng của hắn, tiếp tục làm một trận nôn oẹ linh đình...

Giải quyết được xem như cũng nhẹ người, cẩn thận dùng chút tỉnh táo cuối cùng lau dọn sạch sẽ...để Lê bất lương không có cớ bắt nạt cậu...

Nguyễn Đức Phúc lần mò ngã xuống sofa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Nắng sớm chiếu thẳng vào rèm cửa, Trung Thành từ từ hé mắt đưa tay chạm lên trán...cảm nhận có gì đó đè nặng ở bụng...lập đưa mắt nhìn qua bên cạnh...

Gương mặt phóng đại của Nguyễn Đức Phúc hiện ra, cả tay và chân đều đặt vòng qua người hắn ôm chặt...

Lê Trung Thành trợn to mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy Phúc hé mắt ngáp một hơi...

"Áaaaaaaaaaaa!??".

Tiếng la thất thanh phát lên kèm theo âm thanh ngã xuống sàn, hắn hạ đất trong phút mốt...đau đớn nhăn mặt nhìn đứa trên giường đang làm ra vẻ uất ức...

"Cậu...cậu...cậu...cậu đã làm gì tôi rồi hả?".

Lê Trung Thành há miệng kinh ngạc, đúng là thứ không biết xấu hổ...

"Làm gì anh? Anh tự tiện xông vào phòng tôi còn nằm trên giường của tôi...tôi hỏi anh làm gì tôi thì có!?".

Phúc hai mắt rưng rưng giữ chặt cổ áo, Trung Thành chưa kịp phản ứng đã thấy cậu trực trào nước mắt...

"Khóc cái gì? Đừng nghĩ giả vờ làm nạn nhân thì tôi sẽ tha cho anh".

Nguyễn Đức Phúc khóc càng ngày càng lớn, vẻ mặt vô cùng uất ức khiến hắn cũng hơi kinh động..

"Anh...".

"Cậu thì hay lắm sao! Có tí tiền suốt ngày chỉ muốn ức hiếp người nghèo như tôi...đám người giàu các người sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo!".

Nói xong liền một nước đi khỏi cửa, Lê Trung Thành khó hiểu dò mắt nhìn theo...rõ ràng người nên nổi giận là mình mới phải...

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tên thảm hoạ đột nhiên lại nổi giận mắng mình...có phải quá vô lý rồi không?

Tắm rửa sạch sẽ liền đi ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn một lượt vẫn không thấy tên đó đâu...xem chừng là vẫn đang ở trong nhà tắm..

Cạch...

Lê Trung Thành vừa nghe tiếng mở cửa đã giả vờ ngồi xuống sofa, tay với lấy điều khiển bật tivi ra vẻ không quan tâm..

Phúc liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý lập tức xoắn tay vào bếp nấu bữa sáng..

Vừa xem tivi vừa liếc nhìn đứa trong bếp, đột nhiên tên thảm hoạ lại chơi trò giận ngược cái gì...hắn mới rõ ràng là chủ nhà cơ đấy!

Bước thẳng đến tủ lạnh lấy ra một chai nước, hắn đột nhiên hắng giọng một tiếng...Phúc vẫn không thèm chú ý...tiếp tục loay hoay với đống thức ăn bày biện khắp bàn...

"Hừm...anh".

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Phúc vội vàng đi khỏi, Trung Thành nheo mắt nhìn theo...lại còn dám bỏ đi trong lúc hắn đang nói chuyện? Đúng là cái đồ bất lịch sự...

Đã thế chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa, khi không lại làm ơn mắc oán...đưa anh ta trở về nhà còn bày ra cái thái độ đó!

Hắn bực dọc uống cạn chai nước rồi hậm hực đi về phòng...

Lê Trung Thành khoanh tay ngồi trên ghế, vẫn chưa hiểu tên thảm hoạ giận mình vô cớ vì chuyện gì...người bị chiếm lợi là hắn mới đúng!

Bực dọc mở laptop, phải xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Camera chiếu thẳng vào phòng khách, Nguyễn Đức Phúc từ vị trí sofa lò mò đi  về hướng cửa phòng Trung Thành...tên họ Nguyễn này đã cố tình xâm phạm lãnh thổ của người khác còn dám giở trò giận lẫy! Nhất định phải đem cho anh ta xem để sáng mắt ra...

Khoan đã, cớ gì phải để tâm đến họ Nguyễn có hiểu lầm mình hay không? Người như anh ta không biết phân biệt phải trái...tốt nhất không nên dính dáng nữa...

Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lê Trung Thành khẽ chau mày nhấc máy...

Phúc vắt chân ngồi trên sofa, tiếp tục lướt mấy chỗ tìm kiếm việc làm thêm...chán chết, hôm qua xui xẻo đi phỏng vấn còn bị lừa...khi không lại bị người ta dụ dỗ đóng tiền giữ chân mất 200 nghìn, số tiền cuối cùng còn sót trên người cậu...

Không dám dùng đến tiền chợ của anh Sơn đưa để đi taxi, đành một thân già lê lết đi bộ về nhà giữa trời đông giá rét...lúc đi về còn gặp phải tên dê sòm biến thái ức hiếp giữa đường, cũng may có đám đàn ông nhậu nhẹt ở đó đánh đuổi nó giúp cậu...bằng không trai nhà lành như Phúc sớm đã mù mắt rồi...

Tên họ Lê chết bầm, không biết đêm qua hắn đưa cậu về đã giở trò gì...Phúc không tin là trai ngoan như cậu lại tự động mò lên giường của hắn...cái đồ nhà giàu biến thái, sau này phải tránh xa hắn một chút!

Nghe tiếng mở cửa phòng, Phúc giả vờ không chú ý đến tiếp tục nhìn vào laptop...Lê Trung Thành cũng không thèm nhìn đến cậu, một thoáng đã đi khỏi nhà...

Xí, đồ ăn nấu sẵn không ăn thì sau này đừng ăn nữa, làm ra giá tưởng người giàu như hắn thì mới biết lớn tiếng à! Lần này dù có nhiều tiền hơn thì cậu cũng không sợ!

"Anh đến rồi sao?". Trương Ngọc Tuấn yếu ớt ngồi dậy, nhìn thấy hắn không khỏi nở nụ cười...

"Tại sao lại dại dột như vậy?".

Ngọc Tuấn cúi đầu cấu chặt hai tay, đêm qua trong giờ phút sinh tử cũng may là quản lý phát hiện...bằng không bây giờ cũng không thể nằm ở đây...

"Trung Thành...thấy anh đến em vui lắm".

Hắn im lặng không đáp trả, Trương Ngọc Tuấn thở dài tiếp tục lên tiếng, "Chị Lâm gọi cho anh sao? May quá anh vẫn còn quan tâm e...".

"Ngọc Tuấn, chúng ta dừng lại rồi".

Trương Ngọc Tuấn cắn chặt môi kềm nén, im lặng một lúc cũng nghe hắn lên tiếng, "Sau này đừng hành động dại dột như vậy nữa...".

Dứt tiếng liền xoay lưng định rời đi, bước chân chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng của Ngọc Tuấn từ phía sau, "Anh chưa từng cho em cơ hội để giải thích".

Lê Trung Thành dừng bước, Ngọc Tuấn như không thể giữ nổi bình tĩnh hướng mắt nhìn bóng lưng của hắn tiếp tục nói lớn, "Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Nếu anh không lúc nào cũng vô tâm với em thì em làm gì cần tìm đến người khác hả?!?".

"Em biết anh nhiều việc, nhưng đến cả sinh nhật của người yêu anh còn không nhớ thì đòi người ta thông cảm cái nổi gì chứ!".

Hắn xoay người nhìn Ngọc Tuấn, cậu sớm đã không giữ nổi nước mắt, "Sao không thử đặt vào vị trí của em? Sao không nghĩ đến hai năm qua em đã vì anh chịu đựng những gì hả?!".

Lê Trung Thành hít thở một hơi từ từ đi đến bên giường bệnh, "Trương Ngọc Tuấn, cả hai chúng ta...thật sự chưa từng hiểu nhau. Anh nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ...tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn là duy nhất. Xem như mọi chuyện đều thuận theo ý trời, bây giờ có đôi co thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề...cố gắng giữ sức khoẻ, anh đi trước".

Trương Ngọc Tuấn bật dậy lao xuống giường kéo chặt tay hắn, "Em không muốn dừng lại, anh thật sự không thể cho chúng ta một cơ hội sao?". Ngọc Tuấn thống khổ níu kéo, không có tiếng phản hồi...chỉ thấy Trung Thành hít một hơi sâu rồi gạt tay cậu ra khỏi..

"Anh có người mới...có đúng không?".

Lê Trung Thành chau mày nhìn Tuấn khó hiểu, Ngọc Tuấn kích động siết chặt hai nắm tay gào lớn, "Anh như thế là muốn vứt bỏ em? Em còn chưa đồng ý chia tay đã vội đi tìm người mới...".

"Em nói gì vậy?".

"Cả hai người cùng nhau trên xe để làm gì? Anh sao lại phải đưa cậu ta trở về nhà mình? Hai người rốt cuộc là cái gì hả?!".

Lê Trung Thành kinh động nhìn Ngọc Tuấn, "Em theo dõi anh sao?".

Ngọc Tuấn như bị bắt thóp, hít một hơi sâu căm hận nhìn hắn, "Anh vì đứa quê mùa đó mà muốn vứt bỏ em, anh...".

"Trương Ngọc Tuấn!". Hắn đột nhiên gằng giọng, Ngọc Tuấn cũng giật mình im bật, "Tôi nói cho em biết, đừng gây ra chuyện rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi...tốt nhất là từ nay về sau em đừng nổi điên nữa".

Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi khỏi, Trương Ngọc Tuấn bất lực gục đầu khóc lớn, chỉ sai một lần mà không thể quay đầu lại...

Nguyễn Đức Phúc cả ngày nấu sẵn thức ăn vẫn không thấy tên ôn dịch đó về, trưa nóng liền thay ra một chiếc quần đùi ngồi vắt chân lên sofa vừa uống trà vừa xem tivi..dù sao cũng không nên để bản thân chịu thiệt...

"Ách...sao đầu gối lại bầm một mảng thế này...a, trời ơi đau muốn chết". Đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, không thay quần ngắn cậu cũng không phát hiện...

Đột nhiên nhớ lại đó...cái này...nhớ không lầm thì...hôm qua chính là va trúng cạnh tủ!

Một loạt hồi tưởng lại sự việc đêm qua...hình như là lúc cậu nửa tỉnh nửa mê đi vào hướng phòng của tên bất lương bất cẩn va trúng...ách, vậy có vẻ đúng như lời hắn nói sao...cậu thật sự tự mình trèo lên giường đàn ông đấy hả...

Phúc biến đổi sắc mặt liên tục, chưa kịp hoàn hồn đã thấy Lê Trung Thành đứng trước mặt..

Tạch...

"Ai cho anh dùng tivi đấy?". Hắn trừng mắt cảnh cáo Phúc, sau đó nhếch miệng khinh bỉ lấy điều khiển nhấn tắt...đồ ích kỉ!

Nói dứt tiếng liền đi thẳng về phòng, tên điên khùng bực dọc ở đâu lại trở về trút lên đầu cậu...nhưng mà khoan đã, bây giờ chẳng lẽ lại phải xin lỗi hắn...cậu đã lỡ làm mình làm mẩy từ sáng giờ...bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ thì thật là...

Gần xế chiều vẫn không thấy hắn dùng cơm, Phúc trong lòng có chút chột dạ...khi không tự mình trèo lên giường người ta còn giở thói giận lẫy...lần này có chút ngang tàn rồi..

Lén lút nhìn hắn đang ngồi ngoài vườn, đành phải hạ mình làm lành với chủ nợ đã...dù sao cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta...

Cạch...

Cẩn thận đặt tách trà lên bàn, Lê Trung Thành nhướn mắt nhìn Phúc...cậu cười hề hề nhỏ giọng lên tiếng, "Cậu Lê...tôi có pha trà sữa cho cậu".

Hắn nhìn vẻ mặt xu nịnh của Phúc liền cảm thấy khó hiểu, "Không nổi điên nữa à? Hay là bỏ thuốc độc vào đấy?".

Nguyễn Đức Phúc xua tay lập tức dùng thìa khoáy đều trà sữa rồi cung kính đưa lên trước mặt hắn, "Cậu nghĩ nhiều rồi, trà này đặc biệt thơm nha...tôi mới xem qua công thức trên mạng...cậu Lê, mau dùng đi cho nóng".

Lê Trung Thành do dự né tránh, tên thảm hoạ đột nhiên ân cần trở lại nên đề phòng thì tốt hơn...

Đột nhiên Phúc thấy hắn hơi nhăn mặt, tay đặt lên giữa bụng nhấn chặt..

"Cậu Lê...cậu sao vậy?".

Lê Trung Thành gạt tay Phúc ra khỏi, một nước đi thẳng về phòng...Nguyễn Đức Phúc ngơ ngác nhìn theo, chắc là đau dạ dày rồi...

Cốc cốc..

Đưa tay gõ đúng hai tiếng đã đẩy cửa vào, Nguyễn Đức Phúc cẩn thận đặt ly nước lên bàn...kéo tay Trung Thành dúi vào một gói thuốc nhỏ..

"Thuốc đau dạ dày, uống xong thì hãy ăn cơm".

Trung Thành chau mày nhìn Phúc, cậu thấy hắn cứ trơ người ra đó liền gật gù lên tiếng, "Sao vậy? A...hiểu rồi". Nhanh tay nhận lấy đống thuốc tách vỏ cẩn thận, sau đó lại đặt ngược trở về tay hắn...

"Hử? Vẫn chưa được sao? Hay là muốn tôi bón thuốc cho cậu?".

"Không...cần, ra ngoài đi". Lê Trung Thành đặt mấy viên thuốc sang một bên, chưa gì đã nghe Phúc phản kháng, "Không được, cậu phải uống đi đã".

Hắn liếc nhìn tên nhóc đang quyết liệt phía trên, miệng không ngừng vênh lên có vẻ không chịu thua..

"Anh phiền phức thật đấy".

Nguyễn Đức Phúc thấy hắn ngoan ngoãn liền hài lòng vuốt ve vài cái, "Ngoan thế, thưởng kẹo cho nhé".

Nói xong liền dúi vào tay hắn một viên kẹo nhỏ, Lê Trung Thành tròn mắt nhìn cậu không khỏi tức cười, "Anh xem tôi là trẻ con à?".

"Hì, người lớn hay trẻ con đều thích dỗ dành mà. Cậu đợi một chút, tôi hâm nóng thức ăn sẽ gọi cậu ăn cơm". Phúc nhanh nhẹn đặt ly nước lên khay rồi bê ra cửa, trước khi đóng lại còn không quên dặn dò, "Đừng ngủ quên nhé, tôi sẽ làm nhanh thôi".

Lê Trung Thành hướng mắt nhìn theo, tên thảm hoạ đúng là không nên thân...đi ra cửa còn phải vấp một cái...

Liếc nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay, khoé miệng bất giác chuyển động...kể ra kẻ thảm hoạ như anh ta đôi lúc cũng làm cho người khác cảm thấy hài lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com