Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê...phụ huynh tìm đến rồi!

Sáng sớm hắn đã đi khỏi nhà, cả đêm qua bị tên thảm hoạ doạ đến không tài nào ngủ được...đến trời hừng sáng mới có thể thiếp một tí...

Kẻ gây chuyện thì ngủ một lèo cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức, Phúc mệt mỏi đưa hai tay dụi mắt...cả đầu đau như búa bổ, lần sau không dám động đến bia rượu nữa..

Người đàn ông cao to mặc vest đen đứng chắn trước cửa, phía sau là ông lão có vẻ quyền quý đang dò mắt nhìn cậu, "Cậu là ai? Trung Thành đâu rồi?".

Nguyễn Đức Phúc cẩn thận bê hai tách trà đặt lên bàn, người ngồi dưới sofa cũng nheo mắt nhìn cậu, "Thằng nhóc này lần trước mang người đến thì một mực không chịu nhận, bây giờ lại tuyển đứa kém cỏi thế này....đúng là khó bảo".

Ông lão nói toàn mấy câu khó nghe khiến Phúc có chút kiêng dè, những người này cậu chưa từng gặp qua...nhưng thái độ như vậy chắc hẳn là người quen của cậu Lê...khổ nỗi cậu ấy lại không có ở nhà..

"Cậu tên là gì?".

"Tôi...tên là Nguyễn Đức Phúc".

"Trông ốm yếu như vậy không biết có làm việc được không, cậu là người ở đâu? Có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi?".

Cắn răng thừa nhận mình kém cỏi, còn không phải cậu Lê thương tình đem mình trở về đây chắc Phúc cũng đã bị tên Bảo kia tống cổ đi rồi...hỏi kinh nghiệm ở đâu ra chứ...

"T...tôi...hai mươi bảy tuổi, sống ở..".

Phúc chưa kịp nói hết câu đã bị chen ngang, ông lão lắc đầu đứng dậy đi đến trước mặt cậu, "Nói vài câu cũng không xong, xem cậu tệ đến thế kia".

Nguyễn Đức Phúc không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu chấp nhận nghe phàn nàn...ông lão nhìn ngắm một lượt...sau đó lại tiếp tục đi đến trước cửa phòng của Trung Thành..

"Bác không thể vào được, đây là phòng của cậu Lê...cậu ấy vẫn còn chưa cho phép".

Phúc chắn trước cửa đưa hai tay ra cản, thoáng chốc đã bị tên cao to đi cùng ông lão đẩy sang một bên...

Nhưng cậu đâu dễ chịu thua, dù sao cậu Lê cũng bỏ qua mọi thứ đem mình về đây...thế nào cũng phải bỏ sức bảo vệ tài sản cho cậu ấy mới được...

Tên vệ sĩ bị Phúc cắn vào cánh tay liền ré lên một tiếng, ông lão cũng giật mình...sau đó nhìn Phúc ra sức đu lên người gã giữ chặt...

"Các người còn tự ý xông vào tôi sẽ báo cảnh sát, đừng ỷ đông hiếp yếu...".

Sức của Phúc đâu thể chống chọi lâu, mấy chốc lại bị quăng thẳng xuống sàn...

Cậu đau đớn nhăn mặt đưa tay xoa xoa mông, cđm tên này bạo lực quá...muốn giết người hay sao..

"Được rồi". Gã vừa định kéo Phúc đã nghe thấy tiếng ông lão cản lại, sau đó thì ngoan ngoãn đứng sang một bên...

"Thường ngày chỉ có mình cậu ở nhà sao? Thằng nhóc kia hôm nay trốn đâu rồi?".

Phúc thở hắt một tiếng đứng dậy mím chặt môi, ông lão này cảm thấy có chút uy dũng...đối diện với ông ta không dám trừng mắt nữa, "Tôi đã nói không có ở nhà thật mà...cậu Lê dạo này rất bận, còn không biết hôm nay có về nhà không. Nếu bác muốn gặp thì có thể gọi trước, tự nhiên lại đến tìm đột xuất ai mà đỡ được!".

Ông lão nheo mắt nhìn Phúc, thằng nhóc này xem ra không biết sống chết là gì, "Cậu ăn nói với ta như vậy đấy à?".

"Tôi có biết các người là ai đâu chứ, tự nhiên xông vào tra hỏi người ta đủ thứ xong thì đến cả họ tên cũng không giới thiệu...mất lịch sự là các người mới phải".

Tên vệ sĩ hung hãn đi đến đã bị ông lão cản lại, đứa khỉ này không ngờ lại mạnh miệng như vậy..

"Cũng đúng, nãy giờ ta vẫn chưa giới thiệu. Được rồi, nói cho cậu biết cũng được...ta cũng họ Lê".

Phúc gật gù suy nghĩ một lúc, cùng họ với cậu Lê...chẳng lẽ...

"B..bác...họ Lê sao...".

"Là ông Nội của Trung Thành. Có thể gọi ông Lê là được rồi".

Ặc...

Bao nhiêu sự can đảm bị Phúc nuốt vào bụng, cậu Lê...phụ huynh của cậu lại tìm đến rồi!!!

"Thế nào? Bây giờ có thể vào trong được chưa?".

Tô Linh thư thả bước vào phòng, thấy hắn dựa sẵn trên ghế liền tiến đến trước mặt, "Anh Trung Thành, một lát nữa đến chỗ dự tiệc...có thể cho em đi nhờ xe không?".

Người trên ghế im lặng một lúc, chân mày khẽ chau lại từ từ hé mắt, "Cô không biết gõ cửa à? Xông vào phòng người khác thật là bất lịch sự".

Nhìn vẻ mặt của cô ả lại khiến hắn càng bực mình, thở hắt một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, "Tôi không đi, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi".

Tô Linh đâu dễ dàng bỏ lỡ, từ từ vén váy ngồi xuống bên cạnh hắn, "Sao có thể được, anh Trung Thành không đến còn gì là vui vẻ nữa".

Ngón tay đặt trên ngực hắn ma sát nhẹ nhàng, cúc áo vừa chuẩn bị mở ra đã lập tức bị Trung Thành đưa tay cản lại, "Tôi không muốn động tay với phụ nữ, biến ra ngoài đi".

Hắn dứt tiếng liền nhìn ra trước cửa, Khánh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt...đột nhiên lại xuất hiện ngay đúng những lúc này...hôm nay đúng là không xem ngày...

Tô Linh nhếch miệng từ từ đứng dậy, trước khi đi khỏi còn cố tình bày ra vẻ ngại ngùng trước mặt Khánh, "Thật thất lễ...".

"Kh...không không, là tôi thất lễ mới đúng".

Người gì mà vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng thế này, chẳng trách sao anh Thành lại để mắt đến...

"Anh Trung Thành, điện thoại của anh sạc xong rồi. Bữa tiệc tối na...".

"Không cần đến, gọi cho tài xế chạy xe vào sẵn đi. Tôi không muốn gặp mặt phóng viên".

Khánh gật đầu lập tức làm theo, Lê Trung Thành đưa tay cầm lấy điện thoại...đêm qua bị đại thảm hoạ doạ cho một trận khiến cả đêm ngủ không ngon...bây giờ lại thấy đau đầu rồi..

Hai mắt trợn to...tin nhắn gửi từ ba tiếng trước....ông Nội thật sự tìm đến nhà...

Vừa xuống xe đã vội vã đẩy cửa xông thẳng vào nhà, nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng của ai, hắn đi đến đẩy cửa phòng...đại thảm hoạ cũng không có ở trong...

Lo lắng cầm điện thoại tiếp tục gọi, hình như ngoài vườn có tiếng người...

Ông lão nằm dài trên ghế xếp, phía dưới là cậu trai nhỏ đang chăm chú xoa nắn bàn chân cho mình...miệng của tên thảm hoạ cứ không ngừng nghỉ, ông Nội lại rất hưởng thụ tay đặt lên thành ghế nhịp theo...

"Đổi chân được rồi". Lê lão gia nhìn Phúc ra hiệu, cậu ngoan ngoãn gật đầu lập tức tuân theo, "Được nha được nha...Ông Lê, thấy tay nghề của tôi thế nào?".

"Cũng tạm được, nhưng cậu dùng lực yếu quá...sau này ăn uống nhiều một chút. Nhìn cả người như cây tre thế này làm được mấy việc đã ngất ra rồi".

Nguyễn Đức Phúc trong lòng chửi thề, còn chẳng phải phụ thuộc vào cơm gạo của cháu cưng ông sao!

Cả hai một người chăm chú làm việc một người thư thả hưởng thụ...cho đến khi thấy tên vệ sĩ cúi người chào Phúc mới dừng tay ngước lên nhìn...cậu Lê về đến rồi!

"Ông Nội...". Hắn từ từ đi đến bên cạnh, chau mày nhìn Phúc dò xét một lượt...

"Về rồi à? Ta còn tưởng hôm nay con nhất định trốn không về nhà luôn rồi chứ". Ông lão đá mắt nhìn hắn, thằng khỉ này suốt ngày cứ tìm mọi cách chạy đi xa...đến hôm nay phải đích thân đến đây mà bây giờ mới gặp được nó!

Nguyễn Đức Phúc mừng rỡ lập tức chạy đến trước mặt, "Cậu Lê...sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Mặt còn đỏ nữa....".

Lo lắng lấy tay đặt lên trán hắn, Lê Trung Thành giật mình ho vài tiếng...đưa tay gạt Phúc sang một bên...

"Ông Nội, có gì gọi con một tiếng là được rồi...cần gì phải vất vả đi đến đây". Hắn khuỵ gối ngồi xuống bên cạnh, ông lão không thèm nhìn đến giận dỗi lên giọng, "Gọi điện cho cậu thì có bao giờ nghe máy! Đợi đến cậu về thăm chắc ta đã đi gặp bà cậu rồi".

"Nội đừng nói gỡ...". Hắn bất lực cầm lấy tay ông xoa nhẹ, ông Lê cũng không dỗi lâu...xoay người thở dài lo lắng, "Con không khoẻ sao? Sao người lại nóng thế này?".

"Chỉ là cảm mạo thôi, con nghỉ một lát sẽ không sao".

"Sao lại không sao, con đúng là làm ta tức chết!". Nói xong liền hướng mắt nhìn vệ sĩ, "Gọi cho bác sĩ Lý, sẵn tiện báo về nhà hôm nay ta ở lại đây".

"Ông Nội, không được...". Hắn vừa lên tiếng đã bị ông lão chen ngang, "Con không chịu về nhà bây giờ lại còn không muốn để ta ở lại? Lê Trung Thành con muốn tránh né luôn cả ta phải không?".

"Không phải, nhưng mà..".

"Không phải thì được rồi. Đại Phúc, vào trong chuẩn bị một ít cháo, lúc nữa bác sĩ đến kiểm tra xong thì cậu còn có cái ăn". Hướng mắt nhìn Phúc ra lệnh, Nguyễn Đức Phúc gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau...vẫn không quên nói lí nhí bên tai ông lão, "Lê lão gia, tên tôi là
Đức Phúc mới đúng".

"Đức hay Đại có gì quan trọng, biết gọi cậu là được rồi".

"Không đúng nha, dù sao tên tôi cũng rất đẹp mà...ông Lê, nể tình gọi đúng có được không?".

"Cậu lắm mồm quá".

"Quyền công dân thôi mà, ông Lê...".

"Câm miệng".

Lê Trung Thành chỉ biết bất lực thở dài, ông Nội lại bày trò nữa rồi!!

"Khổ thân, chẳng hiểu con thế nào...dọn ra đây sống một mình biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhỡ hôm nay ta không đến, nhà lại không có ai thì có phải lớn chuyện rồi không".

"Chỉ là bệnh vặt thôi....khụ ông đừng lo quá, chắc do dạo này trời trở gió".

Nhìn sắc mặt của đứa này lại không khỏi thấy xót, ông lão đưa tay xoa đầu hắn mấy cái vỗ về, "Thằng khỉ con, lo giữ gìn sức khoẻ cho tốt...".

Lê Trung Thành mỉm cười gật đầu, ông lão im lặng một lúc lại từ từ lên tiếng, "Ngày hôm đó....không cần về nhà, sau này cũng không cần phải sang thăm ta nữa, lúc nào nhớ con thì ta sẽ tự đến đây".

"Ông Nội...".

"Mấy năm nay dùng bao lời nặng nề khiến con mệt mỏi như vậy ta cũng không thoải mái tí nào...thôi được rồi, không quản thì không quản...ông nội không ép con nữa".

Hắn cúi mặt siết chặt ly nước trong tay, ông lão tiến đến bên cạnh giường...đưa tay ôm đứa cháu của mình vào lòng...Lê Trung Thành như bị xoáy vào điểm yếu, lồng ngực nặng nề thở dốc...mặt úp vào người của ông cố kềm nén..

"Đứa nhóc này, con đúng là cứng đầu...từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, biết được ông thương nên lúc nào cũng muốn làm theo ý mình".

"Con xin lỗi".

Ông Lê xoa đầu hắn một lúc, thấy tiếng thở dần đều lại mới tiếp tục lên tiếng, "Thành à...con phải nhớ dù có chuyện gì đi nữa ông Nội cũng sẽ đứng về phía con. Nhất định không được để bản thân chịu đựng một thứ gì, có rõ không?".

Lê Trung Thành mỉm cười gật đầu, nhanh chóng đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt...

"Được rồi, không khóc nữa".

"Con xấu hổ quá".

Ông lão bật cười gõ nhẹ lên trán hắn, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay của Trung Thành, "Tối nay ông ở lại với con...từ nhỏ năm nào gần những ngày này con cũng mơ thấy ác mộng, hôm nay có ông ở đây...cháu ngoan, không cần phải sợ nữa".

"Không được, ở đây không có bác sĩ cũng không có sẵn dụng cụ...bệnh của ông lại dễ tái phát. Bây giờ chỉ còn ông là thương con, lỡ có chuyện gì con biết sống sao".

Hắn trưng ra vẻ mặt thống khổ nhìn ông lão, trước đến giờ vẫn vậy...đứa nhóc này lúc nào cũng khiến ông phải mềm lòng...

"Thằng khỉ! Được rồi được rồi, nghe theo con".

Ông Lê cẩn thận dặn dò Phúc một lượt, sau cùng cũng không yên tâm mà kéo cậu vào một góc, "Đưa cho ta số di động của cậu".

Nguyễn Đức Phúc chớp mắt khó hiểu, tay vẫn nghe theo lệnh đưa di động ra trước mặt...

Cốc!

Tiếng gõ trán kèm theo tiếng ré lên bất mãn của Phúc, người nhà họ Lê chỉ toàn là kẻ xấu...suốt ngày ức hiếp người yếu thôi!

"Đồ ngốc, là số di động! Không phải là di động!".

"Nói rõ là được rồi...ông đâu cần phải dùng vũ lực như thế chứ". Bĩu môi nhấn vài cái vào điện thoại, tay tiếp tục đặt lên trán than thở một phen..

"Lúc ta gọi nhất định phải nhấc máy. Nhớ phải để mắt đến cậu, có nghe chưa?". Ông lão trừng mắt nhìn Phúc, sau đó lại đưa ra trước mặt một ít tiền, "Ngoan ngoãn thì có thưởng, sau này cứ nghe lời thì mỗi tuần ta đều cho tiền tiêu vặt".

Nguyễn Đức Phúc hai mắt sáng rực liên tục gật đầu, vậy là về sau sẽ được nhận hai đầu lương...thần tài đến!!!

Cốc cốc..

Nguyễn Đức Phúc bê khay thức ăn đi đến bên giường, hắn vừa thấy cậu đã từ từ ngồi dậy...cũng may là ông Nội chịu nghe lời, ở lại đây khéo lại khiến ông bị lây bệnh thì khổ...

"Cậu Lê, ăn một ít cháo nóng xong hãy uống thuốc".

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn khiến cậu không khỏi thấy xót, tay cầm tô cháo nóng vừa khoáy vừa thổi nguội đưa lên trước mặt...

"Kh...không cần, tôi tự ăn được rồi". Lê Trung Thành ra sức tránh né, vừa cầm đến đã ho sặc sụa..

Nguyễn Đức Phúc lo lắng vuốt lên lưng hắn mấy cái, tên công tử bột này chưa gì đã bệnh đến nông nỗi này...cậu đã nhận tiền của Lê lão gia, nhất định phải chăm hắn ta cho tốt!

"Cậu xem đến cả tô cháo cũng không cầm nỗi, cậu Lê...há miệng nào".

"Anh phiền thế, khụ...tôi tự...".

Phập...ực...

Muỗng cháo đầu tiên thành công lọt thỏm vào miệng của tên lắm mồm trước mặt, Phúc ra vẻ cười hề hề...không ngừng buông ra mấy lời dụ ngọt, "Giỏi thế...nào ăn thêm một muỗng nữa".

"Tôi là trẻ con à? Không cầ...".

Phập...ực..

"Cậu Lê hôm nay có muốn uống trà sữa không?".

"Sao? Tôi đ...".

Phập...ực..

"Quên mất cậu đang bệnh mà, không uống trà sữa được".

"Thế anh còn hỏi tôi làm gì? Đồ dở h...".

Phập...ực...

"Ngày mai hay cậu đừng đi làm nữa, ở nhà tịnh dưỡng cho khoẻ hẳn đi".

"Ừ...".

Phập...ực..

"Tốt quá, tôi sẽ dậy sớm để đi chợ mua thêm cá".

"Làm cho sạch một chút, lần trước còn sót vảy".

Phập...ực...

"Thêm cho cậu món cá chiên sốt bù đắp lại, có hài lòng không?".

"Ừ..".

Phập...ực...

Nguyễn Đức Phúc mừng rỡ reo lên một tiếng, hai mắt cười đến híp lại đưa tay vuốt tóc hắn, "Cậu Lê giỏi quá, ăn hết rồi!".

Lê Trung Thành cứ nhìn cậu không phản ứng, Phúc thấy vậy cũng khựng người...tay từ từ rụt lại nuốt nước bọt...hình như là vui hơi quá trớn...

Trái ngược với những lần trước, nghĩ rằng hắn sẽ trừng to mắt lớn tiếng quát cậu vài câu...không ngờ lần này lại mỉm cười nhẹ nhàng như thế..

Đến rồi đến nữa rồi...người bị sốt là hắn ta nhưng người đỏ mặt lại là cậu...Phúc chớp mắt nhìn người trước mặt, hai tay đặt lên má vội vàng xoay chỗ khác...

Thình thịch thình thịch...

"C..cậu Lê...t...tôi đi chuẩn bị thuốc cho cậu".

Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, tên đại thảm hoạ lại trưng ra bộ mặt đó chọc tức hắn...đúng là làm người khác mất hứng!

Nửa đêm Phúc lọ mọ ngồi dậy, cảm nhận cổ họng có hơi ngứa ngáy....từ từ đẩy cửa đi vào bếp...

Cơn đau đầu càng lúc càng kéo tới, Phúc thở dốc ngồi xuống ghế...hai tay cầm ly nước không còn sức lực làm rơi xuống đất vỡ tan tành..

Lê Trung Thành bị tiếng động đánh thức, nửa đêm nửa hôm tên thảm hoạ đó lại gây rối gì nữa rồi!

"Có chuyện gì vậy?".

Phúc hai má đỏ hoe, mắt lờ đờ nhìn hắn nói lí nhí, "Cậu Lê...t..tôi đau...".

Phập...

Lê Trung Thành kinh động đưa tay đỡ lấy cậu, nhìn vẻ mặt của Phúc lại bất lực thở dài...xem có ai chăm người ốm xong lại thành người ốm như anh ta không!

"Sao lại nóng thế này...".

Hắn lật đật chạy vào bếp chuẩn bị nước ấm, cẩn thận cởi mấy cúc áo của Phúc lau người một lượt, da thịt Phúc nóng ran...môi mấp máy thở từng đợt...mơ hồ nhìn người trước mặt nói lí nhí, "Cậu Lê...tôi khát quá".

"Được, uống nhiều nước một chút". Trung Thành để Phúc dựa vào người, cắm sẵn ống hút đưa lên miệng cậu....họ Nguyễn cũng ngoan ngoãn hé miệng làm theo...xem ra đã mệt mỏi lắm rồi...

Nguyễn Đức Phúc mơ hồ dụi đầu vào người của hắn cự quậy một lúc, Trung Thành cũng không phản kháng...để Phúc dựa vào người đến khi cậu dần thiếp đi...

"Đồ dở hơi...".

"Ấm quá...".

Khoé miệng của hắn hơi động, tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của Phúc khẽ mỉm cười, "Vậy sao? Có thích không?".

Nguyễn Đức Phúc hai mắt nhắm nghiền, môi anh đào đánh thành vòng cung gật đầu một cái...

"Thích lắm...rất thích". Hai tay Phúc vòng qua người hắn ôm chặt, má áp vào lồng ngực cọ sát không ngừng...

Xem ra tên thảm hoạ cũng rất biết dụ người, hắn chưa kịp hài lòng đã nghe cậu tiếp tục nói lí nhí, "Ấm quá...mẹ...mẹ ơi".

Lê Trung Thành thừa nhận mình kém cỏi, có điên mới chờ đợi cái đứa dở hơi này...hắn bất lực cười khẩy một tiếng, Nguyễn Đức Phúc anh hay lắm...chơi tôi hết lần này đến lần khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com