Cậu Lê...tôi đang dỗi!
Vừa đến trước cửa nhà đã thấy Phong Hào và Thái Sơn đứng chờ sẵn..
"Phúc...". Nguyễn Thái Sơn sốt ruột chạy đến nắm tay cậu xem một lượt...
Lê Trung Thành không nói gì bước thẳng vào trong, Phong Hào cũng lập tức chạy theo sau, "Anh vừa nghe cô chú gọi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?".
Hắn thư thả đưa ly nước lên miệng uống cạn, Nguyễn Đức Phúc chớp mắt ngồi trên sofa từ từ kể lại mọi chuyện...
Thái Sơn không ngừng thở dài, đưa tay vuốt tóc Phúc lo lắng, "Em không bị thương ở đâu chứ? Đúng là tội nghiệp...mấy hôm nay anh hơi bận nên không đến thăm em được...không ngờ lại lớn chuyện thế này".
Phúc ra sức lắc đầu, "Em không sao, lúc chiều may là có cậu Lê...bằng không em cũng không biết xử thế nào".
"Thằng khỉ đó hết nói nổi, bao năm qua bản tính côn đồ không hề bỏ". Phong Hào bực tức vỗ lên đùi trút giận, Trung Thành nghe đến cũng chau mày nhìn, "Vậy vốn dĩ anh biết hắn ta côn đồ mà vẫn giới thiệu cho người quen làm à? Hay nhỉ..".
"K..không, dĩ nhiên là anh không ngờ đến rồi. Nhưng mà khoan đã, sao em lại xuất hiện ở đó thế? Em đến tìm Đức Phúc à?". Phong Hào tròn mắt nhìn, Thái Sơn cũng khó hiểu gật đầu...đột nhiên hai đứa này lại thân thiết thế..
Lê Trung Thành bị hỏi đến liền đảo mắt biện lí do, "Tiện đường thôi, dù sao cậu ta cũng nợ tiền em...đến xem có đòi được gì hay không".
Nhìn vẻ mặt của hắn cũng không tin tưởng, Phong Hào liếc nhìn Phúc im lặng từ nãy giờ liền thở dài lên tiếng, "Thôi như này, số tiền Phúc nợ em để anh ứng trước...sau này từ từ trả lại cho anh. Bây giờ Phúc dọn qua nhà anh...".
"Không được..".
"Không cần...".
Họ Lê họ Nguyễn đồng thanh lên tiếng, Thái Sơn và Phong Hào lập tức nhìn hai đứa bên cạnh...quỷ ám hay sao..
"Dù sao em cũng đang cần người giúp việc, để anh ta ở lại phụ giúp cũng tốt...". Trung Thành vừa dứt tiếng Phúc liên tục gật đầu đồng tình..
Chẳng phải lần trước còn từ chối người hầu bên nhà nó mang đến sao? Đột nhiên hôm nay lại cần...Thằng khỉ này đúng là khó đoán...
Phúc nghe đến cũng vội vàng chen ngang, "Anh Hào, em biết là anh có lòng tốt...nhưng mà em ở nhà cậu Lê rất thoải mái, hơn nữa ở đây lâu nên em cũng có chút cảm tình rồi".
Thân thiết vậy sao? Ở mới hơn hai tuần đã lưu luyến thế a?
"Em ngủ ở sofa mà thoải mái á?". Thái Sơn chau mày khó hiểu nhìn Phúc, thằng nhóc này chẳng lẽ có gì mờ ám đây...
"Đúng rồi, ngủ ở sofa hình như". Phong Hào ra sức khuyên bảo, chưa kịp nói tiếp đã bị họ Lê chen vào, "Chuyện đó tính sau đi, anh...đi nấu bữa tối. Tôi đói rồi".
Nguyễn Đức Phúc tuân lệnh lập tức xoắn tay áo vào bếp, hắn khoanh tay dựa vào sofa...thư thả đưa tách trà lên miệng uống một ngụm..
Nguyễn Đức Phúc tắm rửa sạch sẽ liền gọi về báo cáo, bà Nguyễn thì khỏi phải nói đã vui mừng thế nào, "Được về nhà Trung Thành thì tốt quá, mẹ cứ lo con ở ngoài đường lại không an toàn".
"Mẹ gọi người ta thân thiết đến vậy sao? Nhưng mà được trở về đây đúng là thoải mái, ít ra không cần mỗi ngày đều bị người khác chửi mắng".
"Vậy thì phải cố gắng làm việc cho tốt, người ta đã giúp con thì phải nhớ rõ...sau này đừng gây thêm phiền phức cho cậu Lê nữa".
Nguyễn Đức Phúc bĩu môi bất mãn, lúc nào mẹ cũng không bênh mình..
"Mẹ cứ lo xa, cậu Lê lúc nãy còn khen con biết nghe lời...chắc chắn cậu ấy thấy con được việc nên mới cho phép con về đây".
Phập...
Đang nói dở đột nhiên nghe tiếng động phía sau lưng, Nguyễn Đức Phúc hơi giật mình xoay người nhìn...
"Vậy mẹ ngủ sớm nhé, ngày mai con gọi lại".
Cúp máy xong liền tròn mắt nhìn đống chăn mền bên cạnh, sau đó lại ngước lên nhìn người trước mặt...
Chưa kịp mở miệng đã bị hắn chen ngang, "Khỏi cảm ơn, ngày mai tôi muốn ăn cá chưng tương".
"Tôi biết rồi, mai tôi sẽ đi chợ sớm".
Hắn nhướn mày gật gật đầu, vừa xoay người đi đã nghe thấy tiếng Phúc gọi lại, "Cậu Lê!!".
"Ừ?".
"Hôm nay thật tình cảm ơn cậu". Nguyễn Đức Phúc đôi mắt rạng rỡ nở nụ cười...
"Ngủ đi".
"Ngủ ngon nhé".
"Ừ..ngủ...ngon". Trung Thành nói dứt liền đi thẳng về phòng, môi bất giác lại khẽ động...
Nguyễn Đức Phúc ngồi trên sofa tủm tỉm cười, cậu Lê hôm nay còn chúc mình ngủ ngon nữa...
Mới sáng sớm đã có người nhấn chuông, cũng may là vừa mới tắm xong...Phúc ba chân bốn cẳng chạy đến mở cửa..
"Chào anh, chúng tôi đến từ trung tâm nội thất. Mọi thứ cậu Lê căn dặn đã được đem đến, bây giờ có thể tiếng hành lắp đặt".
Phúc ngơ ngác nhìn hai người mặc đồng phục trước mặt, chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn mở cửa đi ra..
"Vào trong đi".
Hai nhân viên vừa thấy hắn đã cúi đầu chào, Phúc ngoan ngoãn đứng sang một bên quan sát..
Lần lượt những thùng hàng cồng kềnh được một đám người thay phiên khuân vào, bản tính tò mò của Phúc lại không thể không hỏi đến, "Cậu Lê...mới sáng ra đã mua nhiều đồ thế, cậu định làm gì sao?".
"Pha trà sữa đi". Hắn bỏ lại một câu ra lệnh rồi lướt qua người cậu, Phúc chớp mắt nhìn theo...khinh người ta thế!!
Phúc loay hoay trong bếp một lúc nấu sẵn ít súp rồi tranh thủ đi chợ...hôm qua hắn có nói là muốn ăn cá...
"Chào anh". Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, Phúc hơi giật mình lập tức xoay người, "A...có chuyện gì không?".
Nhân viên chìa quyển tài liệu ra trước mặt cẩn thận mở ra, "Mẫu ga giường cậu Lê đặt hiện tại đã hết hàng, tôi có đem vài mẫu mới đến đây...phiền anh thử xem qua".
Phúc lúng túng đưa tay nhận lấy, đột nhiên lại hỏi ý cậu làm gì..
"Cậu này, thật ra tôi chỉ là giúp việc thôi".
"A...là ý của cậu Lê, cậu ấy nói tôi đưa cho anh chọn mẫu. Nếu như vẫn chưa vừa ý thì tôi có thể liên hệ cửa hàng, nhưng chắc sẽ hơi lâu một chút...tầm 3-4 ngày sẽ giao đến kịp".
Nguyễn Đức Phúc ậm ừ nhận lấy, chần chừ một lát cũng chốt hạ một mẫu...có điều là..
Sắc mặt của người nhân viên chợt hiện một tia kinh ngạc, quái khỉ...thanh niên trai tráng lại tâm hồn mộng mơ...căn phòng tốn tiền trang trí sang trọng thế này lại bị bộ ga giường lạc quẻ làm mất điểm...
"Anh...chốt bộ này sao?". Nụ cười hơi chút gượng gạo, Nguyễn Đức Phúc ra sức gật đầu, "Tôi thấy nó...rất dễ thương".
Nguyễn Đức Phúc loay hoay một lúc cũng đã xong, bận rộn dọn dẹp rồi chạy đi chợ...buổi sáng vất vả quá..
Cả đám người hì hục cả buổi, cứ mang vào phòng kho làm đến trưa chiều cũng xong xuôi. Phúc cũng không quan tâm lắm, thấy hắn ngồi ở sofa liền bê tách trà đặt lên bàn, "Cậu Lê, tối nay muốn ăn gì?".
"Không cần". Lê Trung Thành đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, đột nhiên lại đứng bật dậy ra hiệu cho Phúc, "Theo tôi".
Mặc dù chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn đến trước cửa phòng kho, "Cậu Lê, cần dọn dẹp sao? Đợi tôi cất đồ vào tủ lạnh đã".
Hắn không trả lời đưa tay đẩy cửa bước vào, Phúc cũng nhanh chân bước theo sau..
Căn phòng không quá lớn nhưng được trang trí rất đẹp, điểm trừ duy nhất là chiếc giường hoa lá cành trông vô cùng lạc quẻ...cái này...
"Cậu Lê...".
Hắn nhếch miệng thăm dò Phúc, thấy thái độ của cậu vẫn tròn mắt kinh ngạc liền lắc đầu cười khẩy, "Y như tôi dự đoán, anh đúng là người không có mắt nhìn".
Nguyễn Đức Phúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã nghe hắn nói tiếp, "Anh...từ nay về sau ngủ ở đây. Để anh chắn trước sofa đúng là làm mất mỹ quan".
Như không tin vào tai mình, Phúc nhìn một lượt liền reo lên sung sướng, "Cậu Lê...cậu nói thật sao? Cái này...cả căn phòng này...tôi được ngủ ở đây thật sao?".
Lê Trung Thành bị lắc đến nỗi sắp tiền đình, gằng giọng cảnh cáo, "Yên được chưa? Còn lắc nữa tôi đem anh đá ra ngoài đường".
Đức Phúc bị la đến im bật, thả người hắn ra dạo quanh một vòng...ngồi lên chiếc giường không ngừng cảm thán, "Eo ôi, giường êm quá!".
Gần ba mươi tuổi đầu mà như trẻ con, tên thảm hoạ đúng là hết nói nỗi...
Đang vui vẻ đột nhiên sựng lại, Phúc bật dậy tròn mắt nhìn hắn, "Cậu Lê, cái này...có bị tính vào tiền nợ không?".
Lê Trung Thành khinh bỉ cúi người châm chọc, "Tính thì anh có tiền trả à?".
Lắc đầu liên tục...
"Vậy thì hỏi làm gì?".
Nguyễn Đức Phúc mím chặt môi câm nín, nhắc đến tiền bạc nên im lặng thì hơn...
"Cậu Lê....cậu tốt với tôi quá...". Hai mắt tròn xoe ngấn nước nhìn hắn, Lê Trung Thành đột nhiên hắng giọng đảo mắt tránh né, "Anh đừng có tưởng bở, tiện tay dọn lại để khi có khách đến thăm thôi. Còn nữa, lo chăm chỉ hầu hạ tôi cho tốt...nếu anh làm tôi ngứa mắt sẽ lập tức đuổi anh về chỗ cũ!".
Phúc ra sức gật đầu lấy niềm tin, hắn nói xong cũng xoay người đi...ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng reo của Phúc vang dội trong phòng...khoé miệng đột nhiên lại động, đại thảm hoạ xem ra rất dễ dụ...
Cả ngày nay Phúc rất vui vẻ, loay hoay trong bếp cả buổi nấu bữa tối...dạo này hắn trở lại với công việc, nghe anh Sơn nói lịch trình dày đặc chắc sẽ ít được gặp mặt hơn trước...
Lê Trung Thành ngồi trên sofa, tiếng chuông cửa vừa reo lên Phúc đã vội vàng chạy đến...
"Lại là anh sao?".
Hắn nghe cậu lớn giọng liền xoay người nhìn, Minh Hiếu nhếch miệng đẩy Phúc sang một bên trực tiếp bước vào...
Chán nản nhìn người đối diện, lại có chuyện gì nữa đây..
"Anh...". Nguyễn Đức Phúc vừa lên tiếng đã bị Trung Thành cắt ngang, "Vào trong pha trà đi".
Ậm ừ liếc xéo Minh Hiếu một cái, tên vô gian đạo này đến đây chắc chắn gây chuyện...
"Anh họ, có vẻ dạo này cũng rãnh rỗi quá nhỉ?".
"Cũng không có gì, mấy hôm nay nghe ngóng cậu Lê của chúng ta đột nhiên muốn đổi khẩu vị nên có chút tò mò....". Minh Hiếu đang nói dở bỗng nhiên dừng lại, đến khi Phúc mang tách trà đặt trước mặt mới nhếch miệng dò xét, "Đúng là mắt nhìn của em càng ngày càng đi xuống, chơi bời bao nhiêu năm từ hạng cao cấp đến thường dân vẫn không khá lên được...đến cả của ôi rẻ mạt cũng muốn nếm thử, Lê thiếu gia...em sống trong môi trường thế này chắc là thấy phù hợp lắm rồi ".
Nguyễn Đức Phúc thường ngày không hay nghe mấy câu sắc xảo, tên trước mặt cứ tuôn một tràn làm cậu cũng khó hiểu tròn mắt nhìn..
"Cậu trai này, lần trước gặp nhau hơi thô lỗ một chút...thật là ngại, tên cậu là gì nhỉ?".
Phúc thấy hắn lịch sự chào hỏi cũng chần chừ một lúc, vừa định mở miệng đã bị Trung Thành chen ngang, "Anh họ, dù sao cũng chỉ là người làm...không cần biết tên".
Lê Trung Thành kéo tay cậu ra hiệu, Phúc tròn mắt nhìn hắn uất ức lên giọng, "Cậu Lê...".
"Đi vào trong".
Phúc mang một bụng ấm ức nghe lời đi theo..Hiếu hướng mắt cười khẩy, lắc đầu châm chọc, "Hạ đẳng đúng là hạ đẳng, nhà họ Lê trước giờ chọn giúp việc cũng phải xem xét kỹ lưỡng...không nghĩ là cậu ba có thể giữ những đứa thế này bên cạnh nhỉ".
"Anh họ, nếu hôm nay chỉ đến đây để nói những chuyện vặt vãnh thế này thì tiếc quá...em không có thời gian, lần sau có việc quan trọng cứ đến tìm em...nhất định sẽ đón tiếp".
Hắn dứt lời cũng đứng bật dậy, vừa xoay đi đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Minh Hiếu, "Vặt vãnh nhỉ? Tên họ Trương nói cũng đúng...xem ra đứa người làm kia cũng chỉ là thú vui nhất thời của em, nhưng nói đi nói lại vẫn là nên để tâm một chút...chọn bừa thứ ở ngoài đường mang về thoả mãn đúng là mất mặt....ây chà, càng ngày anh càng thấy lời của chú Út rất đúng...nhà họ Lê tương lai chắc sẽ sớm lụi tàn...haiz, thật là đáng tiếc".
Lê Trung Thành xoay người không đáp trả, Minh Hiếu được nước liền tiến đến vỗ lên vai hắn, "Tuần sau đến ngày giỗ của Thế Long, mấy năm trước em đã viện cớ không đến rồi...dù sao cũng đã qua, chuyện em hại chết anh trai của mình...ấy, anh lại lỡ lời...xin lỗi nhé".
Minh Hiếu xua tay cười đắc chí, nhìn thấy vẻ mặt của Trung Thành lại càng cười to hơn, "Đùa một chút ấy mà, ông Nội nhắn em cuối tuần về dùng cơm...còn nữa, lần sau ông gọi thì nhớ nghe máy, dù sao cũng còn ông Nội là quan tâm em, đừng để đến cả ông cũng ghét bỏ thì đúng là tội nghiệp".
Vỗ vai hắn vài cái rồi đi ra khỏi cửa, Lê Trung Thành siết chặt hai nắm tay...hơi thở dần trở nên nặng nhọc...
Nguyễn Đức Phúc phía trong bếp vội vàng chạy đến trước mặt, chỉ thấy không thèm nhìn đến cậu rồi đi thẳng về phòng...
Cả buổi tối hắn vẫn ở lì trong phòng, Nguyễn Đức Phúc đột nhiên thấy lòng nặng trĩu...câu nói của Lê Trung Thành vẫn cứ đeo bám cậu, rõ ràng bản thân chỉ là người làm...nhưng sao nghe qua miệng của hắn lại có chút hụt hẫng...
Thức ăn đều đã được dọn sẵn trên bàn, Phúc đưa mắt nhìn cửa phòng của hắn chần chừ không bước đến...
Cạch...
Lê Trung Thành đột nhiên đẩy cửa, thấy cậu đứng trước mặt liền giật mình, "Anh làm gì đứng ở đây!? Định doạ chết tôi à?".
"Không có, cậu Lê...dùng cơm cho nóng". Nói xong cũng lập tức xoay người bỏ đi, Lê Trung Thành khó hiểu nhìn theo...làm gì mà cứ như ma ám thế..
Phúc cẩn thận đặt chén đũa trước mặt hắn, Lê Trung Thành nhìn một lượt lại lên tiếng, "Anh không ăn sao?".
"Tôi không đói, một lát ăn sau cũng được".
"Từ chiều đến giờ anh có ăn gì đâu mà không đói? Ngồi xuống ăn cùng đi". Hắn đá mắt ra hiệu cho cậu ngồi phía đối diện, Phúc vẫn duy trì lắc đầu không theo lệnh, "Không cần, để tôi đi kiểm tra cửa sổ đã".
"Đứng lại". Hắn vừa thấy cậu xoay đi đã lập tức lên tiếng, Nguyễn Đức Phúc cũng ngoan ngoãn dừng lại, "Cậu Lê, còn có gì sai bảo sao?".
Hắn đặt đũa xuống bàn, thở hắt một tiếng rồi đứng bật dậy đi đến trước mặt Phúc, "Anh giận dỗi cái gì?".
"Không có, tôi chỉ là người làm...lấy tư cách gì dám giận dỗi cậu chứ..".
"Ngồi xuống ăn cơm". Hắn chau mày nhìn Phúc ra lệnh, cậu vẫn cúi đầu nói lí nhí, "Tôi không đói".
"Không đói cũng phải ăn".
Đến giờ Phúc mới chịu ngước nhìn hắn, hai mắt long lanh ngấn nước...môi khẽ mím chặt bất mãn lên tiếng, "Tôi không đói, không muốn ăn cơm".
"Anh cãi lời tôi sao?".
Tên này ngày càng khó hiểu, đột nhiên lại giở chứng làm gì...Nguyễn Đức Phúc trong lòng đã sớm sôi sục, nhớ đến câu nói của hắn lại càng thêm bực dọc, "Tôi không dám, dĩ nhiên là không dám cãi lời cậu. Cậu Lê, tôi tự biết thân phận...người làm thì sao có thể ngồi với cậu mà dùng cơm được chứ? Cậu Lê là người rộng lượng, nhưng tôi lại không thể mạo mụi xem mình với cậu là ngang hàng như vậy được...tôi xin phép".
Hắn giữ chặt cổ tay của cậu, Phúc vừa xoay đi đã bị kéo ngược trở lại, "Anh dở hơi cái gì?".
Nguyễn Đức Phúc giật mạnh tay ra khỏi, không để hắn nói hết câu lập tức chen ngang, "Tôi chính là dở hơi vậy đó, là người hạ đẳng ăn nói cũng hạ đẳng nốt! Cậu Lê cũng không cần để tâm đến tôi nữa đi, nhất định tôi sẽ cố gắng phục vụ cậu cho tốt".
Nói xong cũng lập tức bỏ đi, Lê Trung Thành chau mày nhìn theo Phúc...rốt cuộc là nổi điên cái gì!
Một lúc sau vẫn thấy bàn thức ăn còn nguyên, cậu cũng không thèm quan tâm nữa...cơm đã dọn sẵn còn không ăn thì để xem ai là người chịu thiệt...
Nguyễn Đức Phúc cuộn tròn trên giường lăn qua lăn lại, mình đột nhiên lại nổi giận với hắn ta như thế có khi nào lại quá đáng rồi không...người làm thì nói là người làm...chẳng lẽ còn muốn phong danh chức gì mới vừa lòng..
Ngẫm lại có hơi quá đáng thật, chắc là do dạo này đột nhiên được hắn ta đối xử tốt nên có chút ảo tưởng...xa xỉ cho rằng mình là bạn người ta cơ đấy...
Hé cửa nhìn trộm ra ngoài, thức ăn vẫn để đầy trên bếp...hay là hắn giận mất rồi..chẳng phải chính cậu mới là người đang lẫy hay sao!!
Ánh mắt thất vọng khẽ dừng lại ở kệ tủ, nãy giờ từ lúc nhận phòng vẫn không hề để ý đến..chiếc lồng đèn "Người đẹp và con quỷ" được bọc trong chiếc hộp cẩn thật đặt trên kệ, vậy mà nãy giờ vẫn không thể nhìn ra.
Nhanh chóng bật dậy đi đến trước kệ tủ, trong lòng lại dâng lên một chút hối hận...cậu Lê đối tốt với mình như vậy mà còn không an phận, đầu óc đúng là có vấn đề...
Khẽ thở dài cụp mắt ngồi xuống giường, không nghĩ nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com