Cậu Lê, tôi muốn hầu hạ cậu :3
Nguyễn Đức Phúc được đưa đến bệnh viện, khỏi phải nói bà Nguyễn đã lo lắng đến mức nào...
"Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, có gì thì từ từ nói...em tại sao lại động tay động chân như thế này?". Thái Sơn hơi hờn dỗi kéo Trung Thành vào một góc, hắn chán nản thở hắt một tiếng, "Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Em không có đánh anh ta, anh làm sao vậy hả?".
Thái Sơn nhìn lên khoé môi của Trung Thành vừa khô máu, thở dài lắc đầu không tin tưởng...hắn trông vẻ mặt của cậu cũng đoán ra, bây giờ có nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan!
"Dù sao cũng vào trong xin lỗi một tiếng đi, em là người hại con người ta trở nên nông nỗi này mà".
"Em...". Hắn trợn mắt bất lực nhìn Thái Sơn, bực dọc thở hắt một tiếng bỏ đi khỏi...
Nguyễn Đức Phúc nằm yên trên giường bệnh, đầu bị băng một mảng lớn...bà Nguyễn không khỏi xót xa đưa tay khẽ xoa đầu cậu mấy cái...
"Cũng may là em không sao hết, thím đừng lo lắng quá...".
Bà Nguyễn thở dài nắm lấy tay Phúc, "Thằng nhỏ này suốt ngày không nên thân, nếu biết xảy ra nhiều chuyện như vậy thím sẽ không để nó xuống đây gây thêm phiền phức".
Thái Sơn đi đến đặt tay lên vai bà trấn an, nhìn Phúc bây giờ đúng là đáng thương...
Cả hai cùng nhau lớn lên nhưng tính nết lại khác nhau hoàn toàn. Thái Sơn là người trầm tính, Đức Phúc lại là tiểu ma đầu suốt ngày chí choé ăn nói lung tung...từ nhỏ đến lớn mối quan hệ cái chùa cái chợ này đặc biệt bền vững...Phúc là kiểu người mạnh mẽ, mỗi khi có người bắt nạt Thái Sơn cậu đều sẽ ra mặt bênh vực...dù cho kết quả là bị đánh cho tơi tả thế nào...cho nên đến tận bây giờ, trong lòng Thái Sơn vẫn đặc biệt yêu thương đứa em họ này...
Lúc bà Nguyễn gọi điện nói Phúc sẽ thay bà đến phụ giúp cho Trung Thành, thật ra trong lòng cậu cũng hơi lo sợ một chút...
Haiz, thằng nhóc chuyên gia gây chuyện đó đụng độ đứa khó tính như Trung Thành sớm muộn cũng sẽ ra chuyện...nhưng không ngờ chưa đầy một ngày cả hai đứa nó đã thi nhau đứa này vừa xuất viện thì đến lượt đứa kia vào lại...
Cạch...
Lê Trung Thành đẩy cửa phòng đi vào, liếc nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm tiến đến bên cạnh giường bệnh...
Tháo kính dò mắt nhìn đứa thảm hoạ trên giường, nhìn lành lặn như vậy chắc cũng không đáng kể...
"Xem ra vẫn chưa chết, chảy có tí máu thôi mà cũng làm cả ầm lên".
Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc của Phúc xem xét, đầu bị băng một mảng to như vậy có khi nào chấn thương sọ não rồi không...ạch, chắc không xui xẻo đến thế...
Cạch...
"Cậu Lê? Cậu đến lúc nào vậy?". Bà Nguyễn vừa vào đã thấy hắn đứng ở giường bệnh, Trung Thành đột nhiên bị phát hiện lập tức trở nên lúng túng, "Cháu...a, chỉ vừa đến thôi...là đến xem tình hình một chút".
Bà Nguyễn mỉm cười đặt hộp thức ăn xuống bàn, sau đó đưa tay ra hiệu cho Trung Thành cùng ngồi xuống...
"Bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ, chắc một lúc nữa sẽ tỉnh dậy thôi".
Hắn gật gật đầu đưa hai tay nhận lấy ly nước uống một ngụm, "Thế ạ? Dù sao thì...cháu đến đây để xi...".
"Cậu Lê này..".
"Bác gái, gọi cháu là Trung Thành được rồi".
Bà Nguyễn mỉm cười gật đầu, liếc nhìn Phúc rồi khẽ thở dài, "Thật ra người xin lỗi nên là mẹ con bác mới phải, bác nghe Thái Sơn kể qua rồi...thằng khỉ ngốc nhà bác gây phiền cho cháu cả ngày qua đúng là có lỗi...nhưng mà cậu...à không, Trung Thành này...số tiền bé Phúc đã nợ cháu...đợi đến khi mẹ con bác trở về sẽ...".
"Bác gái...mọi chuyện cũng chỉ là sự cố, thật ra thì cháu cũng chỉ nói vậy thôi...chuyện tiền bạc cháu sẽ không tính đến nữa". Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn người trước mặt phúc hậu như vậy không ngờ lại có đứa con đại thảm hoạ...dù sao anh ta cũng đã trả giá bằng việc nằm ở kia, lúc trước không vì anh ta cứ một hai gây chuyện thì hắn cũng không muốn dây dưa tiếp làm gì...
"Không được, thiếu nợ thì phải trả...chưa giúp được gì đã làm hư hại tài sản của cháu. Số tiền lớn thì bác không có ở đây, hay là bác đưa trước một ít...lúc về đến nhà bác sẽ lo liệu nhờ Thái Sơn trả đủ cho cháu nhé?". Bà Nguyễn lấy trong túi áo ra một túi tiền nhỏ, bên trong là vài trăm bạc lẻ...
Trung Thành cầm lấy số tiền trên tay, ánh mắt đột nhiên trầm xuống...
"Sao vậy? Hơi ít một chút...một lát bác mượn trước Thái Sơn đưa thêm cho cháu được không? Lúc sáng đi vội quá nên bác đem theo chỉ từng này...". Bà Nguyễn lo lắng nhìn sắc mặt của Trung Thành, hắn lắc đầu mỉm cười dúi lại số tiền vào tay bà rồi lên tiếng, "Bác cứ giữ lại đi, chuyện tiền bạc để cháu tính với anh Sơn được rồi mà...".
"Sao? Chuyện gì mà nhắc đến anh thế?". Thái Sơn ở ngoài cửa đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm túi bánh vui vẻ đặt lên bàn...
Lê Trung Thành nhếch miệng thay đổi thái độ, "Nói tiền anh Nguyễn đây nợ em sẽ trừ vào lương tháng này của anh, chắc anh cũng sẵn lòng mà nhỉ?".
Nguyễn Thái Sơn hai mắt trợn to bất mãn, "Này...sao em tàn nhẫn thế hả? Đồng lương bèo bọt của anh mà em còn định trừ thêm?".
"Anh chê lương ít sao? Hay muốn nói là em bạc đãi anh?".
Thái Sơn thống khổ nhìn bà Nguyễn, tên tư bản ức hiếp người lành ỷ giàu cậy thế!!!
"Thôi mà...Trung Thành, chuyện này do con của bác một tay gây nên...bây giờ lại không thể đem người khác ra làm bia đỡ đạn. Cháu thông cảm giúp bác vài tháng sẽ gom đủ tiền trả lại cháu có được không?."
Lê Trung Thành đột nhiên bật cười lắc đầu, "Cháu đùa thôi, đã nói là không tính nữa mà...bác không cần phải lo lắng như thế".
"Không được...hay là thế này, bác để Phúc ở lại phụ giúp công việc nhà cho cháu đến khi trừ hết tiền nợ có được không?". Vừa trả được nợ vừa tránh mặt được nhà họ Lâm...vẹn cả đôi đường...
Nguyễn Thái Sơn nghe đến cũng chớp mắt suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Trung Thành phản hồi, "Không cần...à không, ý cháu là...trước giờ cháu quen sống một mình rồi không tiện lắm".
"Vậy sao...thế thì...".
"Được mà được mà...nhà em to thế có khi cả ngày không cần phải thấy mặt nhau. Phúc nấu ăn ngon lắm, anh lại phải bay sang Hàn với Phong Hào...anh lo cho em ở nhà lại biếng ăn bỏ bữa". Thái Sơn lập tức nắm cơ hội chen ngang, phải bảo vệ túi tiền trước đã...thím hai đột nhiên đẩy đứa nhóc quậy phá kia qua cho mình thì khổ hơn...dù sao Lê Trung Thành cũng là người giàu, hắn có hao tí tiền cũng không thành vấn đề...
"Anh...".
"Em dù sao cũng mới xuất viện, nhìn xem mặt mày còn xanh sao lắm...đợi đến Phúc hồi phục sẽ trở về hầu hạ nấu cho em một bữa thật ngon tẩm bổ. Ôi trời Đức Phúc là một tay thím hai đào tạo nên, chắc chắn tay nghề nấu ăn sẽ làm em mát lòng mát dạ...có đúng không thím hai?".
Bà Nguyễn nghe đến liền vui vẻ gật đầu liên tục, Lê Trung Thành hận không thể lập tức bóp chết tên trước mặt...
"Vậy thì chốt nhé, tạm thời cứ để Phúc ở lại nhà của em thay anh chăm sóc em vài tuần đã...".
"Không..". Lê Trung Thành vừa mở miệng đã bị chen ngang...
"Tốt quá rồi!!!".
Cả ba đột nhiên nghe tiếng hét đều quay sang giường bệnh, Nguyễn Đức Phúc hai mắt sáng rực...lập tức thay đổi thái độ cười khờ một tiếng, "Hì, thật ra...tôi...ý tôi là tốt quá rồi cuối cùng cũng tính được đường trả nợ cho cậu Lê".
Lê Trung Thành nhếch miệng khinh bỉ nhìn đứa trên giường, nể tình anh đang là bệnh nhân...bằng không nhất định sẽ lập tức bay đến đấm vỡ cái mặt giả tạo đó!!!
"Bé Phúc, con tỉnh lúc nào vậy? Có thấy đau chỗ nào nữa không?". Bà Nguyễn vội vàng đi đến bên giường, Phúc lắc đầu mỉm cười hề hề...được ở lại đây thì đau đớn cũng tiêu tan...
"Con muốn nói chuyện với cậu Lê một chút...".
"Tôi không có gì để nói với anh hết".
Nguyễn Đức Phúc nheo mắt chửi thầm trong bụng, quỷ sứ yêu tinh người ta còn chưa nói hết câu...thấy hắn không muốn hợp tác liền nháy mắt ra hiệu cho Thái Sơn..
Nguyễn Thái Sơn thở dài một tiếng chạy đến bên cạnh, kéo tay bà Nguyễn một nước ra khỏi phòng...Lê Trung Thành liếc xéo Phúc rồi cũng bật dậy định đi theo...
"A...đầu tôi đau quá, hức...thế này chắc ảnh hưởng não rồi...ôi trời mẹ ơi khổ thân tôi quá". Phúc đưa hai tay ôm lấy đầu hét lớn, thấy người trước mặt dừng lại liền lập tức kéo dây truyền dịch ra khỏi...một phát chạy đến trước mặt hắn trưng ra vẻ cún con, "Cậu Lê...hì hì...nói chuyện một chút thôi".
Hắn ngồi vắt chân dựa vào sofa, nheo mắt nhìn tên thảm hoạ đối diện cứ chí choé liên tục kể lể đủ thứ chuyện...một hồi không chịu nổi liền lên tiếng cắt ngang, "Ngắn gọn một chút...vào trọng điểm đi".
Khụ khụ...
Phúc ho vài tiếng lấy giọng, bay đến ngồi sát bên cạnh cầm tay Trung Thành đưa lên trước mặt, "Cậu Lê...tóm lại là mọi chuyện hôm nay tôi sẽ xem như tự mình làm mình bị thương, với điều kiện cậu phải để tôi ở lại đây hầu hạ cậu".
Lê Trung Thành cười khẩy một tiếng, đứa này đúng là không biết xấu hổ, "Anh bây giờ còn dám ra điều kiện với tôi sao?".
"Hì...cậu Lê cậu nói xem, người như tôi chẳng có gì để tiếc...nhưng cậu thì khác, thân thể ngọc ngà đôi môi quý...".
Phập...
Hắn lập tức đưa tay bịt miệng Phúc lại, hai mắt trừng to lên tiếng cảnh cáo, "Tôi cấm anh không được kể chuyện hôm nay cho bất cứ ai! Bằng không tôi nhất định sẽ một dao giết anh trừ khử".
"Thả thím ra...".
Bà Nguyễn lo lắng đẩy cửa đi vào, Trung Thành cũng giật mình bỏ tay ra khỏi miệng Phúc...
"Cậu Trung Thành...có gì thì từ từ nói". Bà Nguyễn lo lắng đi đến ngồi cạnh Phúc, siết chặt lấy tay cậu dò xét nhìn một phen..
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười gian xảo, nắm thóp được tên ác bá đúng là ông trời cũng giúp cậu...
"Mẹ...không phải lo, con với cậu Lê chỉ đang bàn chuyện lúc nãy đã lỡ...".
Khụ khụ...
Lê Trung Thành ho vài tiếng ra hiệu, trừng mắt mím chặt môi cảnh cáo Phúc...
"Thế này mẹ ạ, cậu Lê chắc cũng không cần chúng ta phải bồi thường...con ở lại nhà người ta cũng bất tiện...".
Vừa nói vừa nhìn thái độ của hắn dò xét, Trung Thành một mực giữ im lặng...Phúc nhếch miệng lập tức bồi thêm, "Thật ra cậu Lê không ra tay đánh con, chỉ tại con lỡ chân vấp té...mẹ nhìn xem môi của cậu ta cũng...".
"Không bất tiện...anh Nguyễn, anh ở lại đây đi". Hắn đột nhiên chen ngang, hai tay cấu chặt xuống đùi kềm nén..
Nguyễn Thái Sơn khó hiểu nhìn vẻ mặt cam chịu của Trung Thành, lúc nãy còn từ chối liên tục bây giờ lại đổi ý nhanh thế..
Phúc đương nhiên là đắc ý, lần này còn không trừng trị tên ác bá được sao..
"Trung Thành, cháu nói thật sao?". Bà Nguyễn vui mừng cầm lấy tay hắn, Lê Trung Thành thầm rủa trong lòng 1310 câu rap dizz...tên đại thảm hoạ mưu mô xảo quyệt...để chuyện hắn phải chạm môi với quả cà chua thúi đó lộ ra ngoài nhất định sẽ mất hết mặt mũi...
Trưng ra nụ cười không thể sượng hơn, hắn nghiêng đầu nhìn Phúc nói ra từng chữ, "Đương nhiên là...không-hề-bất-tiện!".
"Thế thì tốt quá rồi, Phong Hào vừa mới báo là đã tìm thêm trợ lí cho em...khi nào em trở lại hoạt động sẽ gọi đến làm việc. Thôi cứ ráng vài tuần anh lại trở về mà". Thái Sơn vỗ vai hắn cười hề hề...Trung Thành chán nản không muốn nhìn đến nữa...gặp tên thảm hoạ đúng là xui xẻo cả đời!!
Nguyễn Đức Phúc xem như đạt được mục tiêu, chỉ cần không trở về là không cần lấy Tiểu ma đầu kia làm vợ...chịu khổ hít chung bầu không khí với thứ ác ôn đó vài hôm cũng không sao...
Buổi chiều, bà Nguyễn cẩn thận lấy quần áo của Phúc để vào túi...nhìn ngắm cậu một lượt rồi thở dài lên tiếng, "Cố gắng đừng gây thêm chuyện nữa, mẹ về đến sẽ sắp xếp thêm vài bộ đồ gửi xuống cho con".
Phúc lưu luyến dụi đầu nũng nụi, cậu cũng nhớ nhà...ở đây toàn là người xa lạ, có chút không nỡ lại muốn cùng mẹ trở về...
"Hay là con về cùng với mẹ...lựa lời mà nói với người ta...". Bà Nguyễn xoa đầu Phúc cưng chiều, thở dài một tiếng lắc đầu chán nản, "Để mẹ cố gắng tìm cách bàn lại với cha con...trước tiên cứ lấy cớ đi làm ở thành phố để tránh mặt trước đã...".
Thấy bà Nguyễn vẫn buồn bã, Phúc siết chặt lấy tay mẹ rồi lên tiếng trấn an, "Con biết rồi, mẹ đừng lo...ngoài thời gian giúp việc nhà cậu Lê con sẽ cố gắng ra ngoài làm thêm...."
Bà Nguyễn hài lòng xoa đầu Phúc, "Ngoan lắm".
Làm xong thủ tục xuất viện thì Thái Sơn lái xe đưa cả hai trở về nhà, Trung Thành hình như đã đi đâu đó...bà Nguyễn tay bê túi thức ăn xoắn tay vào bếp làm một vài món...Phúc cũng hăng hái phụ giúp nên vừa chớp mắt đã có bàn thức ăn nóng hổi trên bàn...
"Chà...có lộc ăn quá". Thái Sơn vừa định đưa tay gắp thử đã bị bà Nguyễn cảnh cáo, "Đợi Trung Thành về rồi ăn cùng, dù sao cũng là ở nhờ nhà người ta".
Bĩu môi bất mãn một lúc, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ra bến xe...
"Thím tranh thủ ăn trước một ít đi, tầm 30p nữa mình chuẩn bị ra bến".
Phúc cứ quyến luyến giữ chặt cánh tay của bà Nguyễn, bà thở dài liên tục xoa đầu cậu dỗ dành, "Có chuyện gì phải gọi về cho mẹ, có nghe không?".
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn lên má của bà Nguyễn, "Về đến nhà mẹ nhớ gọi cho con".
Cả hai mẹ con nồng thắm một tí cũng vẫy tay tạm biệt, trước khi đi Thái Sơn liên tục căn dặn Phúc phải ngồi yên ở phòng khách đợi Trung Thành trở về...thằng khỉ này không dặn dò kỹ lưỡng sẽ lại gây thêm chuyện...
Phúc liên tục gật đầu tiếp thu, cậu cũng không có hứng thú để khám phá nhà của tên bất lương đó!!
Lê Trung Thành dừng xe trước cổng nhà, hít thở một hơi rồi từ từ bước vào...
"Bà chủ, cậu ba về rồi".
Bà Lê vừa nghe đến đã lập tức nhìn ra cửa, vẻ mặt mừng rỡ đi đến kéo tay hắn ngồi xuống ghế...
"Sao không báo trước một tiếng, mẹ còn tưởng con vài hôm nữa mới về".
"Sẵn tiện con sang luôn, ông Nội đâu rồi mẹ?". Trung Thành cởi lấy áo khoác đưa cho giúp việc, tiện tay cầm ly nước lên miệng nốc cạn...
"Đang uống trà với Bác hai ở ngoài vườn, để mẹ gọi người đi báo".
"Không cần đâu mẹ...".
Dứt tiếng đã đi khỏi, bà Lê thở dài nhìn theo bóng dáng của Trung Thành...đứa con này mãi chẳng bao giờ chịu nghe theo ý mình...
"Ông Nội...Bác Hai...".
Ông lão tóc trắng phới hạ mắt kính, vừa nhìn thấy hắn đã lập tức mỉm cười..
"Chịu về nhà rồi sao? Ngồi xuống đi".
Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng, "Hai ông cháu nói chuyện đi, một lát nhớ ở lại ăn cơm nhé".
Lê Trung Thành đảo mắt nhìn xuống đất, đối diện với ông Nội lúc nào cũng làm cho hắn thấy căng thẳng...
Ai lại không biết cậu ba nhà họ Lê là đứa cháu cưng của cả dòng họ, từ trước đến nay mọi việc hắn làm luôn được để tâm...mấy năm trước theo đuổi nghệ thuật đã cãi lời ông không ít lần...đến lúc không thể chịu đựng nỗi thì tìm hướng dọn ra ngoài sống..
Lê lão gia đã đau đầu nhức óc như thế nào, cơ đồ ông một tay tạo dựng vốn định sẽ truyền hết cho đứa cưng...ai ngờ nó lại không nên thân, một mực chạy theo cái thứ gọi là đam mê bất diệt gì đó...
Lúc trước chỉ nghĩ nó một lúc ham vui...khi chán sẽ tự động bỏ cuộc, ai dè thằng khỉ này càng hát càng nổi tiếng...càng đi lâu càng vang danh..đến bây giờ muốn tóm nó về cũng không có cách!
"Dạo này có vẻ con cũng năng suất lắm, lướt đến đâu cũng thấy cậu ba nhà họ Lê nhỉ?".
"Ông Nội, mấy tin lá cải đó công ty đã dập rồi...hiện tại cũng không đáng kể nữa".
Lê lão gia đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, bật cười một tiếng rồi đi đến vỗ lên vai của Trung Thành, "Có những chuyện nên biết dừng đúng lúc, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình...tập sống cho gia đình một chút".
Hắn không đáp trả, chỉ lẳng lặng hướng mắt nhìn xuống đất..
"Cuộc đời là của con, nhưng danh tiếng của dòng họ là do con nắm giữ...đừng đi xa quá".
"Ông Nội, chuyện tiếp quản con thật sự...".
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với ta, đến nước này không phải là hỏi ý con muốn hay không nữa. Con đừng nghĩ lần trước ta không biết con ý định muốn tiến xa cậu diễn viên kia...".
Nói dứt tiếng cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, Lê lão gia đưa tay rót một tách trà đặt ra trước mặt Trung Thành, "Trà ngon chỉ dành cho người biết thưởng thức, những việc làm trước đây của con chỉ nên xem là trải nghiệm...đừng để bản thân bị cuốn theo những thứ không xứng với mình".
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn người bên cạnh, cảm giác nặng nề lại liên tục xuất hiện...hắn không muốn bị điều khiển, càng không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh quyền thừa kế gì đó...
Lê lão gia đứng dậy định đi khỏi, bước được vài bước đã nghe thấy tiếng hắn từ phía sau, "Ông Nội, tách trà này chắc con khó có thể uống được...cuộc đời là của con, con vẫn muốn tự mình làm chủ...lần sau con sẽ trở về dùng cơm, con xin phép có việc phải đi trước".
Hắn bật dậy cúi chào ông lão rồi đi khỏi, Lê lão gia lắc đầu hướng mắt nhìn theo...thằng khỉ này đúng là không dễ dụ dỗ!
"Sao thế? Không ở lại dùng cơm à?". Bác hai thấy hắn vội vã mặc áo khoác liền lên tiếng, bà Lê cũng đi đến giữ tay Trung Thành, "Sao đi sớm vậy? Cũng sắp trễ rồi ở lại dùng cơm đi".
"Con có chút việc, khi khác sẽ đến dùng cơm. Mẹ giữ sức khoẻ nhé...cả Bác hai nữa, chuyển lời với bố giúp con. Con xin phép".
Nói xong đã vội đi khỏi cửa, bà Lê lo lắng nhìn theo...không biết hai ông cháu đã nói chuyện gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com