Đại thảm hoạ...anh đang ở đâu?
Lái xe trở về nhà, vừa bước vào phòng khách đã lập tức thấy tên thảm hoạ ngồi thù lù ở sofa...
Nguyễn Đức Phúc gật gù há miệng ngủ chảy cả ke, đến khi hắn đứng trước mặt vẫn không hay biết..
Lê Trung Thành thở hắt một tiếng, quên mất là có con khỉ xấu tính này ở nhà...liếc nhìn xung quanh một đợt, không biết nãy giờ có bị hư hỏng gì không...
Điện thoại rung bần bật trong túi quần, hắn nãy giờ không bật chuông nên cũng không để ý..
"Alo? Em đi đâu từ chiều giờ không gọi được thế?". Nguyễn Thái Sơn thở phào nhẹ nhỏm, thằng khỉ gọi mãi chẳng nghe nhắn tin cũng không thèm trả lời!!
"Em về nhà một chút, có gì không?".
"À...anh bảo Phúc đợi em ở nhà, có gì chờ em sắp xếp...mà này Trung Thành, nhẹ tay một chút...dù sao thằng nhỏ cũng mới xuất viện". Thái Sơn nói lí nhí trong điện thoại, Lê Trung Thành nghe đến cũng lập tức phản ứng, "Nhẹ tay cái gì? Em đã nói sáng nay em không có...".
"Được rồi được rồi, anh chỉ nói thế thôi. Sáng mai anh đến sớm để bàn tính lại một lượt. Bây giờ thì trễ rồi, nghỉ ngơi đi nhé".
Vội vàng cúp máy, để lâu thêm chút chắc bị thằng nhóc hung dữ đó nhai cả xương..
Lê Trung Thành khoanh tay nhìn cục của nợ dưới sofa, Phúc cứ gật gà gật gù qua lại làm hắn vô cùng chướng mắt..
"Này!". Lấy chân đá nhẹ vào chân của Phúc, cậu giật mình bật dậy mơ màng hướng mắt nhìn hắn, "Hơ...cậu Lê! Cậu về rồi sao? Trời đất tôi đợi cậu cả buổi".
Lê Trung Thành chán ghét nhìn Phúc, chưa kịp phản ứng đã bị cậu nắm tay kéo vào trong bếp, "Thả ra, thân với anh lắm sao?".
"Xuỳ, có gì đâu chứ! Tôi cũng đâu có bệnh truyền nhiễm gì". Phúc bĩu môi bất mãn, sau đó lấy lại vui vẻ tiếp tục đẩy hắn ngồi xuống bàn...
"Cậu dùng cơm đi, ấy chà...nguội cả rồi. Thôi thì vào tắm trước nhé tôi giúp cậu hâm nóng lại".
Lê Trung Thành nhếch miệng dò xét Phúc, đứa này đột nhiên lại tốt tính bất thường...có khi nào lại gây chuyện gì không?
Nghĩ đến không khỏi lo lắng, hắn đảo mắt nhìn một lượt cả căn nhà...xem chừng yên ổn mới thở phào một tiếng, "Đầu băng một mảng thế vẫn có sức nấu à? Xem ra cũng không vô dụng lắm".
Nguyễn Đức Phúc vênh miệng tự hào, "Là mẹ và tôi cùng nấu đó, dù sao cậu cũng mới xuất viện...nên tẩm bổ nhiều một chút".
Đột nhiên thấy hắn không đáp trả, chỉ nhìn đống thức ăn không nói gì...Phúc lay hắn vài cái rồi nói tiếp, "Cậu Lê...làm gì thừ người ra đó thế?".
Lê Trung Thành sựt tỉnh, xua tay ra hiệu không có gì rồi đi thẳng về phòng...
Chặc, Lê bất lương đúng là khó đoán...xem ra sau này ở cùng với hắn phải đề phòng...
Ngâm mình trong làn nước ấm, Trung Thành không thể ngừng nghĩ về những lời nói của ông Nội...bản thân hắn luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi trở về nhà...lúc trước, mối quan hệ giữa hắn và anh em họ cũng không phải gọi là thuận thảo...nhưng chí ít vẫn xem nhau như gia đình..
Cho đến khi ông Nội dần lộ rõ ý định sẽ giao quyền cho hắn thì lại khác, hầu như mọi người trong dòng họ đều kiêng dè...không khí mỗi bữa cơm lại trở nên khó thở, hắn không thể chịu nổi nữa...cái gọi là tranh quyền hắn thật sự không muốn nghĩ tới...
Bố mẹ chỉ sợ hắn gây ảnh hưởng đến danh tiếng, chưa bao giờ họ hỏi hắn thật sự đang muốn gì..
Lúc nãy đến cả người lạ như Nguyễn Đức Phúc câu đầu tiên vẫn là hỏi han hắn, câu thứ hai vẫn lo đến chuyện hắn vừa xuất viện về...thế mà bố mẹ lúc gặp mặt chưa một lần hỏi đến đã vội trách móc, thật sự không biết họ có để tâm đến đứa con này không nữa...
Lau sơ tóc một lượt rồi bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút khiến hắn cũng thấy đói...nheo mắt nhìn con khỉ đột cứ loay hoay vừa cầm điện thoại vừa nhấn tít tít vào bếp trông không khỏi bật cười...
Nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống chờ sẵn, chén đĩa cũng được chuẩn bị đầy đủ...xem ra cũng nên việc lắm...
Phúc hai tay bế dĩa thức ăn tiếp tục đặt lên bàn, đếm đi đếm lại một lúc đủ bốn món mới yên tâm lên tiếng, "Xong cả, cậu Lê...mau dùng cho nóng".
"Anh không ăn sao?".
Phúc đương nhiên là muốn nói có, nhưng ăn chung với hắn có khi bị tính thêm tiền nợ...đành nhịn đói qua sáng mai ăn mì lót dạ cũng được...
Thấy Phúc cứ trơ mặt không đáp trả, hắn cũng không thèm để ý tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng...
Ọt ọt...
Cái bao tử phản chủ đúng là hết nói nỗi, Phúc trưng ra bộ mặt thân thiện mỉm cười với Trung Thành, "Hì...".
"Ngồi xuống ăn đi, tôi tính với anh đâu mà sợ".
"Đội ơn cậu Lê!!".
Trung Thành nhìn dáng vẻ vội vàng đi lấy chén cũng Phúc liền nhếch miệng khinh bỉ, đúng là đồ khỉ đột dở hơi..
"Nào ăn nhiều cá vào, cậu trông xanh xao quá".
Phúc liên tục gắp thức ăn vào chén của hắn, Lê Trung Thành không thèm để ý...cứ món nào Phúc đặt vào chén liền bị hắn gắp ngược trở ra...
"Thường ngày cậu cũng chỉ ăn cơm một mình sao?".
"Ừ".
"Hơi chán nhỉ...lúc nãy tôi có lên mạng xem thử, cậu Lê...nhìn cậu trên sân khấu đúng là bảnh thật đó".
Hắn không trả lời...
Nguyễn Đức Phúc cười hề hề tiếp tục bắt chuyện, "Thức ăn có vừa miệng không?".
Lê Trung Thành gật đầu đáp trả, Phúc im lặng một lúc ăn ngoan ngoãn lập tức ngứa miệng nói thêm một câu, "Cậu thích ăn nhất là món gì? Để...".
"Anh im lặng ăn cơm không được à? Nói gì lắm thế hả?".
Phúc nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn liền rụt đầu tiếp tục gắp thức ăn, như ông già vậy...cần gì phải nghiêm khắc đến thế không...
Trung Thành ăn xong liền đứng dậy đi khỏi, cả chén cũng không thèm dọn...tên nhà giàu này ức hiếp người khác đúng là quen thói....
Nhịn nhục ăn nhờ ở đậu nhà hắn nên phải cắn răng chịu đựng, Phúc nhanh tay dọn đống chén dĩa rửa một hơi...máy móc trong nhà này nếu hạn chế dùng được gì thì cứ hạn chế...không lại đền tiền oan uổng!!
Dọn dẹp xong xuôi, thấy hắn ngồi ở sofa xem tivi liền mon men chạy đến...
"Cậu Lê...tối nay tôi có thể ngủ ở đâu?".
Phúc trưng ra bộ mặt chân thành, chớp mắt ngây thơ nhìn hắn mong chờ...Trung Thành nhướn mắt ra hiệu, Phúc cũng nghe lời nhìn theo...
"Hì...không đùa thế chứ, sao tôi có thể mạo mụi ngủ chung phòng với cậu được".
Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng vuốt tóc, tên này cũng thật là...khi không ai lại làm thế...
Lê Trung Thành khoanh tay nhìn biểu cảm của Phúc, vẻ mặt khinh thường nhếch miệng tiếp tục đá mắt ra hiệu...
Lần này để ý một chút, hướng mắt của hắn chỉ về phía trước...hơi hơi hạ xuống phía dưới một chút...không phải chứ...sofa đại thần thánh có thể làm giường ngủ được sao!!!
"Cậu Lê...không phải, tôi ngủ ở đây sao?". Phúc thống khổ mắt rưng rưng nhìn hắn, Lê Trung Thành tuyệt tình gật đầu, "Nhà tôi chỉ có một phòng thôi, nhà vệ sinh thì có hai cái. Nếu anh chê thì cứ tìm xung quanh chỗ nào ngủ được thì ngủ".
Hắn nói xong thì đưa tay lấy điều khiển tắt tivi, nhìn Phúc sắc mặt biến đổi liên tục liền hài lòng đứng dậy đi về phòng...
Cmn, cái nhà lớn như hang động mà chỉ có một phòng? Tên Lê Bất Lương này đúng là hiếp người quá đáng!!!
Phúc uất ức hướng mắt nhìn theo, tự an ủi mình một chút...dù sao có chỗ trú mưa tránh nắng cũng là tốt lắm rồi...
Đêm khuya, Nguyễn Đức Phúc nằm co ro trên sofa rung cầm cập...trời quái gì mà lạnh đến thế...
Đang âm thầm chửi rủa tên họ Lê đột nhiên bị một vật rơi từ trên trời rớt trúng mặt liền hốt hoảng la lớn, "Ôi trời đất mẹ ơi giật mình".
Phúc ngơ ngác nhìn hắn đứng trước mặt, tay giữ chiếc gối ôm quăng tiếp lên người cậu...
Không nói tiếng nào liền xoay người bỏ đi, tên điên này cứ như ma làm việc không phát ra tiếng động...liếc nhìn đống chăn gối hắn vừa mới đem đến khẽ hài lòng...ít ra cũng còn có trái tim sợ cậu chết cóng!
Mấy hôm nay ngày nào cũng dậy sớm để đi chợ gần nhà, Phúc được Thái Sơn đặc biệt tin tưởng giao chuyện bếp núc chăm sóc cho Trung Thành trong một tháng...cậu cũng vui vẻ làm tròn, sáng trưa chiều đủ đầy ba bữa...Lê Trung Thành được vỗ béo chưa được một tuần khí sắc đã ổn định hơn nhiều...
Ngoài thời gian phục vụ chủ nợ cậu cũng lên mạng tìm thêm công việc khác, dù sao cũng phải dọn đi nơi khác...đâu thể ở lì nhà người ta được, huống gì cậu cũng cần tiền trang trải...còn cả đống nợ ở nhà nghĩ đến là thấy đau đầu...
Nguyễn Thái Sơn đi Hàn một tháng, xem như cũng vét hết nghĩa tình để lại chiếc laptop cũ cho Phúc mượn...cậu hàng ngày đều dành thời gian để lên mạng tìm việc, khổ sở nộp đơn vẫn chưa thấy ai liên hệ...haiz, tình hình này đến khi nào mới đủ tiền thuê trọ ở đây...
Lê Trung Thành vẫn đang trong thời gian tịnh dưỡng, tuy cả hai ở cùng như hắn với cậu không thường xuyên nói chuyện...hoặc chỉ là mình Phúc tự biên tự diễn, tên đó là người nghèo nàn cảm xúc...nói chuyện chưa đến hai câu đã phủi đít bỏ đi rồi...chẳng hiểu sao thể loại người như vậy lại có cả đám con gái hâm mộ....chắc chắn người ta chỉ xem thấy hắn trên sân khấu, nếu biết được tên Lê Bất Lương đó xấu tính thế nào nhất định sẽ chạy mất dép!!!!
Buổi trưa, sau khi hầu hạ bữa cơm cho chủ nợ xong xuôi cuối cùng cũng đến thời gian rảnh...Phúc lọ mọ đem laptop tiếp tục dạo quanh tìm việc...lướt lướt một hồi thì thấy group Fan của Lê Bất Lương...tò mò liền nhấn vào xem thử...
- Tham gia bằng cách trả lời câu các câu hỏi dưới đây
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên màn hình, chỉ là xem thử thôi mà...có cần phải trịnh trọng vậy không xí...
- Nhập tên tài khoản của bạn
"Phô mai sữa nướng tiêu diệt bất lương"
- Bạn đến đây vì điều gì?
Ách, vì muốn soi mói idol của các người, có được chưa?!!
"Vì yêu quý anh Trung Thành, ánh sáng của đời tôi". Cmn tự mình mắc ói, Phúc cảm thấy trong một lúc đã dùng hết thảo mai cả một đời...
- Hãy kể tên ba bài hát của Lê Trung Thành mà bạn yêu thích?
Ba bài hát gì chứ? Ba cái bản mặt đáng ghét nhất của hắn cậu còn nhớ nhanh hơn!!
"Ghen".
"À...ghen hả...".
"Em không sai, chúng ta sai".
"Em...không..sai...chúng ta...sai".
"Chạm đáy nỗi đau".
"Chạm...đáy...nỗi..". Đang type theo những gì nghe thấy liền giật mình xoay người lại phía sau, "Cậu...cậu Lê...".
Lê Trung Thành khoanh tay nhìn vào màn hình, cười khẩy nhìn vẻ mặt lúng túng của tên thảm hoạ, "Sao vậy? Không tiếp tục điền đi, anh không trả lời đầy đủ sẽ không được duyệt đâu".
Ặc, quê quá!!! Phúc nhanh chóng đóng lại máy tính nhìn hắn cười hề hề...Chưa kịp lên tiếng đã bị hắn chen ngang, "Mở lên".
"Hả...?". Phúc ngơ ngác chưa hiểu gì, tiếp tục bị hắn ra lệnh, "Tôi nói anh mở laptop lên".
"Sao....". Thắc mắc nhìn hắn liền bị doạ một cái, Phúc râm rấp nghe lời lập tức mở laptop lên...
"Điền đi".
Phút mốt đã nộp đơn gia nhập, nhìn bóng dáng tên họ Lê đắc thắng bỏ về phòng không thể không chửi thề...cái đồ ra vẻ!!
Đang bực dọc đột nhiên có người gọi đến, là dãy số lạ...
"Vâng, đúng rồi a...thật sao? Được được, tôi sẽ chuẩn bị...cảm ơn anh". Phúc mừng rỡ hai mắt sáng rực, rốt cuộc cũng có người gọi đến phỏng vấn rồi!
Nhìn đồng hồ bây giờ là 2h chiều, lịch hẹn còn 2 tiếng nữa...nghĩ xong liền xoắn tay áo vào bếp nấu sẵn mẻ thức ăn chiều cho tên họ Lê, sau đó lại lật đật chạy đi chuẩn bị...
Lê Trung Thành chăm chỉ tập luyện ở phòng gym, đến chạng vạng mới bắt đầu trở về nhà...dù sao cũng trong thời gian nghỉ dưỡng...vẫn là nên rèn luyện thân thể một chút.
Tập luyện cả buổi bây giờ bụng đói cồn cào, vừa về đến nhà đã muốn đi thẳng vào bếp...dạo này có tên thảm hoạ nấu nướng có khiếu, về nhà lúc nào cũng có sẵn thức ăn khiến hắn có chút hài lòng..
Nhắc đại thảm hoạ mới nhớ, bình thường mỗi lần hắn trở về tên đó sẽ làm ra vẻ cún con chạy đến mừng mà nhỉ? Đột nhiên hôm nay có vẻ yên tĩnh cũng thấy lo...
Đảo mắt nhìn một vòng, sofa cũng không có...đi vào bếp cũng thấy trống trơn...tiến đến nhà vệ sinh chần chừ một lúc, hắn đưa tay gõ cửa hai ba cái vẫn không thấy phản hồi...lập tức đẩy cửa dò mắt quan sát...
Không có ai hết, tên thảm hoạ như anh ta lạ nước lạ cái thì dám đi đâu chứ...chắc là đi ra ngoài mua gì đó thôi...
Tự nhiên lại lo lắng cho tên đó làm gì, anh ta từng đấy tuổi đầu rồi còn sợ gì xảy ra chuyện nữa...
Lê Trung Thành tự cười nhạo trong lòng, lật đật đi vào phòng tắm rửa một trận sảng khoái...
Liếc nhìn đống thức ăn dọn sẵn trên bàn, tờ giấy nhỏ được đặt gọn gàng dưới đáy tô...thì ra là đi ra ngoài tìm việc, đúng là tên dở hơi...
Ăn uống no nê cũng đã gần 7h tối, đang có chút hứng nên tranh thủ viết lời cho xong bài hát...bộ phim lần này hắn đặt rất nhiều công sức, đến cả ost cũng tự tay mình viết một bản...phần beat xem như đã hoàn thành, lời bài hát thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện...
Mày mò một lúc cũng thấm mệt, phần điệp khúc vẫn còn chưa hài lòng...hắn thở dài một tiếng...nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần chắc sẽ có nhiều ý tưởng hơn..
Đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi, nãy giờ tập trung làm việc không để ý...đại thảm hoạ hình như vẫn chưa về nhà...
Lượn một vòng ra sân vườn nhìn thử, quả thật căn nhà chỉ có một mình mình...túi đồ vẫn còn đặt ở kệ tủ, anh ta nói đi tìm việc mà đến giờ vẫn chưa thấy trở về...có khi nào lại xảy ra chuyện rồi không...
Lại tự mình cười khẩy, khi không lo cho người ngoài làm gì...nhưng mà anh ta đang ở đậu nhà của hắn...nếu thật sự chết quách ngoài đường có khi nào hắn cũng bị vạ lây không? Nghĩ đến đúng là không ổn, Lê Trung Thành cầm lấy điện thoại do dự một lúc cũng nhấn gọi...
Phong Hào đang vui vẻ cùng vợ yêu bên xứ người, nhận được cuộc gọi của tiểu tổ tông giờ này liền giật mình nhấc máy, "Alo? Anh nghe đây".
"Anh đang làm gì vậy?".
Phong Hào thầm rủa trong lòng, bây giờ hơn 11h đêm...gọi đến hỏi những câu vô bổ đó làm gì!!!
Nguyễn Thái Sơn đang rên dưới giường cũng lập tức ngậm miệng, Phong Hào nghiến chặt răng nhẹ giọng đáp trả, "Lê thiếu gia, bây giờ bên này cũng sắp qua ngày mới rồi...thiếu gia còn có chuyện gì nữa?".
"Nguyễn Thái Sơn đâu? Sao em gọi mãi không được?".
Phong Hào hận không thể bóp chết tên họ Lê kia, cắn răng chịu đựng tiếp tục đáp lời, "Thái Sơn ngủ rồi, rốt cuộc là em muốn hỏi chuyện gì?".
Hắn đột nhiên im lặng, Phong Hào nhìn vợ yêu trưng ra bộ mặt gợi tình phía dưới trong lòng lại ngứa ngáy...không chịu nổi liền nóng lòng thúc giục, "Lê thiếu gia, không có chuyện gì thì mai gọi lại nhé...".
"Khoan đã...". Lê Trung Thành đột ngột cắt ngang, Phong Hào tay đặt lên quả đào của vợ còn chưa kịp xoa nắn...tên họ Lê ác ôn đúng là kẻ phá rối...
Nuốt không trôi món hận này liền bực dọc ngồi dậy gào lên trong điện thoại, "Rốt cuộc là có chuyện gì đây hả Lê Trung Thành!".
"Anh lớn tiếng cái gì?".
Phong Hào chấp nhận mình chịu thua, lập tức nhỏ giọng thở dài một tiếng, "Được rồi...tiểu tổ tông, thật ra là muốn hỏi chuyện gì đây?".
"Đột nhiên có cảnh sát đến kiểm tra cư trú, tên...họ Nguyễn gì đó...em không biết số di dộng của anh ta".
"Cái gì? Bây giờ bên đó cũng gần 10h đêm rồi...cảnh sát nào lại đến kiểm tra giờ này hả?".
Lê Trung Thành đột nhiên lớn tiếng đáp trả, "Em...em làm sao biết được chứ! Anh nói vậy là có ý gì? Em khi không bịa chuyện để làm gì hả?!??".
"Không phải, ý anh là thấy lạ thôi...đâu có nói em bịa chuyện làm gì. Được rồi, tóm lại là muốn xin di dộng của cậu Phúc thôi đúng không? Ơ, nhưng chẳng phải cậu ta ở cùng em sao? Sao không hỏi luôn đi".
"Anh ta đi đâu từ lúc chiều, không có ở nhà".
Thằng khỉ ôn dịch này đúng là ác bá quen thói, hậm hực là như vậy những vẫn ngoan ngoãn nói với Thái Sơn gửi số di động qua cho nó...cái thằng khó chiều này cũng may sinh ra thời nay, nó mà làm vua chúa chắc mỗi ngày mình đều bị đem đi xử trảm!
Lê Trung Thành nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, khi không gọi cho anh ta có phải hơi quá không...lỡ anh ta lại tự cho là mình để tâm đến nữa...
Nhìn đồng hồ cũng hơn 10h, tên thảm hoạ là có thể đi đâu được chứ...
Đánh liều nhấn điện thoại gọi mấy cuộc liên tiếp, đầu dây bên kia báo không liên lạc được...quái lạ, chẳng lẽ số di động có vấn đề...
Phong Hào dùng môi mơn trớn trên hòm cổ của Thái Sơn hưởng thụ, đang say mê trong dục vọng lại bị tiếng di dộng phá đám...
Lê Trung Thành...cả thế giới đều mắc nợ cậu!!!!
"Cái gì nữa đây đại ca?".
"Số di động không gọi được, anh nói với anh Sơn...".
"Đùa nhau sao? Dạo này cảnh sát dư thời giờ để gọi kiểm tra luôn đấy à?". Bất lực thở hắt trong điện thoại, Thái Sơn nhìn vẻ mặt của Phong Hào cũng lo lắng lên tiếng, "Sao vậy? Có chuyện gì sao?".
"Hai người ngủ chung à?".
Cmn đúng là tức chết, "Được rồi, khi nãy nhắn thiếu một số...để anh gửi lại".
Thái Sơn vừa bấm xong tin nhắn đã lập tức bị Phong Hào giật lấy điện thoại tắt nguồn....ngày mai nó có giết mình cũng không thèm nghe máy...
Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, thì ra là chủ tịch dụ dỗ nhân viên...hèn gì đột nhiên muốn cướp anh Sơn đem sang Hàn Quốc!
Tiếng chuông reo lên đúng hai nhịp đã lập tức có người nhấc máy, "Tôi....là Lê Trung Thành, có người xuống kiểm tra cư trú, anh đang...".
"Cậu Lê!!!!".
Nghe tiếng hét của cậu khiến hắn cũng giật mình, chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng nói khác vọng vào, "Uống đi, còn trẻ mà yếu thế....".
"Tôi không...ưm...".
Lê Trung Thành trong đầu nghĩ ra muôn vàn kịch bản, người xấu xí như anh ta cũng bị bán vào động được sao...
"Đại thảm hoạ? Anh đang ở đâu?".
Tút tút tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com