Chap 11
Trời chiều nhẹ nắng. Hai người ngồi cạnh nhau ở trạm xe buýt, mỗi người một ly trà sữa từ quầy gần thư viện. Santa đang xem một tờ brochure nhỏ lấy từ triển lãm. Perth thì nhìn về phía đường, thi thoảng liếc Santa bằng khóe mắt.
Yên lặng không hề khó chịu ngược lại, thật dễ thở.
Santa ngẩng lên, phát hiện Perth đang nhìn mình. "Sao?"
Perth mím môi, rồi gãi gãi đầu, như cân nhắc điều gì.
"Cậu... có hay mơ không?"
Santa nhíu mày, không hiểu.
"Mơ?"
"Ừ, lúc ngủ. Cậu có hay mơ gì đó không?"
Santa nhìn Perth một lúc, rồi đặt tờ brochure xuống. "Thường là không nhớ. Nhưng nếu có... thì là cảnh mình đang đi đâu đó. Một nơi xa, nhưng không thấy rõ mặt người đi cùng."
Perth gật gù, cười nhẹ.
"Tôi cũng hay mơ đang đi đâu đó. Nhưng mà... gần đây thì khác. Tôi bắt đầu thấy rõ người bên cạnh."
Santa im lặng. Gió khẽ lướt qua, làm tán cây phía sau trạm xào xạc.
"Là ai?" - Santa hỏi, giọng nhỏ.
Perth xoay nhẹ ly trà trong tay, mắt vẫn nhìn về trước.
"Tôi nghĩ... cậu biết rồi."
Xe buýt trờ tới, đèn nhấp nháy vàng giữa ánh chiều.
Santa đứng dậy trước. Nhưng lần này, cậu không bước lên liền. Cậu chờ Perth đứng bên cạnh, rồi cả hai cùng bước lên, lặng lẽ.
Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ trên hàng ghế hôm đó gần hơn mọi lần trước.
Thư viện thành phố nằm trên một con đường yên tĩnh, phía sau công viên. Cổng kính trượt mở ra không gian mát lạnh và mùi giấy cũ dịu dịu. Triển lãm sách chuyên ngành được trưng bày ở tầng ba chủ yếu là sách nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, mô hình lắp ráp và vài bản thảo quý.
Santa bước đi trước, mắt lướt qua từng kệ sách. Perth đi cạnh, tay đút túi áo khoác, im lặng nhưng không rời ánh nhìn khỏi cậu.
Không ai cần nói nhiều. Thỉnh thoảng Santa dừng lại, cầm một quyển sách lên, đưa cho Perth. Cậu đón lấy, đọc lướt vài dòng, rồi gật đầu có lần thì nhíu mày vì... khó hiểu quá.
"Cậu hiểu cái này thiệt đó hả?" - Perth hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn trang giấy đầy ký hiệu.
Santa không trả lời, chỉ nhún vai, mắt cười.
Họ ngồi xuống ghế dài ở góc đọc chung. Mỗi người một cuốn sách, nhưng vai chạm vai, ấm áp giữa không gian lặng. Perth không đọc bao nhiêu cậu nhìn Santa nhiều hơn, đôi khi phải quay đi khi bị bắt gặp.
Một lúc sau, Santa đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sách:
"Cảm ơn vì đi cùng tôi."
Perth ngừng tay, nhìn cậu.
"Không cần cảm ơn. Tôi thích mà."
Santa quay sang. Nhìn nhau một nhịp lâu hơn bình thường.
Rồi Perth mỉm cười, khẽ chỉ về chiếc mô hình ở bàn bên.
"Nhìn cái đó đi. Giống mấy món đồ xếp hình hồi nhỏ quá. Muốn chơi thử không?"
Santa gật nhẹ. "Ừ."
Và thế là, giữa thư viện rộng lớn và yên tĩnh, hai người ngồi cạnh nhau lắp thử mô hình một chiếc cầu cơ học vừa loay hoay, vừa cười vì một cái bánh răng lắp hoài không vô.
Không có gì đặc biệt. Nhưng với Santa, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu thấy... dễ thở đến vậy khi ở cạnh người khác.
Sau khi rời thư viện, họ tản bộ dọc công viên, ánh chiều rọi xuống vòm cây như một lớp lọc vàng nhạt. Gió nhẹ. Không ai vội.
Gần trạm xe buýt có một quán nước nhỏ chỉ vài bàn gỗ xếp bên hiên, biển hiệu hơi cũ nhưng mùi cà phê thơm nức. Perth nghiêng đầu nhìn Santa, ra hiệu:
"Ngồi chút không?"
Santa gật đầu. Họ gọi hai ly nước Perth chọn trà chanh đá, Santa lấy cacao nóng. Thức uống đặt xuống bàn, nghi ngút khói. Họ ngồi đối diện nhau, người qua lại phía sau chỉ là bóng mờ loáng thoáng.
"Lâu rồi tôi mới đi chơi kiểu này." - Perth chống cằm, nhìn quanh. "Không phải kiểu đi đâu đó lớn lao, chỉ là... đơn giản thôi."
Santa cầm ly lên, tay ấm hẳn. "Tôi cũng vậy. Ở thư viện lần đầu tiên có ai đi cùng mà tôi không thấy phiền."
Perth bật cười khẽ. "Chắc tôi nên thấy vinh dự."
Santa nghiêng đầu, mắt cong cong. "Ừ."
Một lúc sau, họ cùng im lặng, nhưng không khó xử. Chỉ là... tĩnh lặng. Dễ chịu. Rồi Santa lên tiếng, không rõ vì sao:
"Cậu hay đến đây không?"
"Quán này hả? Có mấy lần. Toàn ngồi một mình."
Santa gật nhẹ. "Giờ không một mình nữa."
Perth nhìn cậu lâu hơn bình thường. Đôi mắt cậu ấy phản chiếu ánh chiều và một điều gì đó lặng lẽ, chưa gọi thành tên.
Perth khuấy nhẹ ly trà, mắt vẫn không rời Santa.
"Thật ra..." - anh ngập ngừng - "Hồi nãy lúc ở thư viện, tôi có chút... căng thẳng."
Santa ngước lên. "Vì sao?"
Perth cười nhẹ, hơi lúng túng. "Tại... cậu im lặng quá. Tôi sợ mình làm phiền."
Santa lắc đầu, đặt ly xuống bàn. "Không đâu. Tôi thấy... bình yên. Kiểu như không cần nói gì cũng được."
Perth nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu, nhỏ giọng:
"Ừ, tôi cũng thấy vậy."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán Santa. Theo bản năng, Perth đưa tay ra, khẽ vén lại. Chạm nhẹ. Ngắn thôi. Nhưng đủ để cả hai khựng lại.
Santa nhìn anh. Không né tránh, không cười, không nói. Chỉ... nhìn.
Perth rút tay lại, lúng túng. "Xin lỗi."
Santa vẫn im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu. "Không sao."
Lần đầu tiên, ánh mắt giữa họ không chỉ là quan sát mà là thấu cảm, là câu hỏi không lời, là mong muốn được hiểu và được ở lại.
Tiếng chuông gió kêu khe khẽ trên mái hiên quán. Ở góc đường, ánh đèn đường đầu tiên vừa sáng lên.
Santa cầm ly cacao, uống một ngụm cuối cùng. Rồi cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Ngày mai... cậu rảnh không?"
Perth nhướng mày, ngạc nhiên. "Sao? Cậu muốn..."
Santa gật đầu, mắt không rời anh. "Đi đâu đó."
Perth bật cười, không giấu nổi niềm vui. "Ừ. Đi đâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com