One Shot
“Chào mừngg quý vịii đã đến với rạp xiếc vui vẻ của chúng tôi!”
Một giọng nói trầm hùng, dày, vang vọng trong không gian rộng tại sân khấu này. Xung quanh sân khấu được bao phủ bởi vải bạt tạo thành một vòng cung bao quanh nơi này, ở giữa trung tâm sân khấu trống rỗng hiện đang đứng một bóng người cao ráo, mang mặt nạ che đi gương mặt, trên người là một bộ đồ cổ điển nhưng rất trang trọng.
“Trong không gian này, nơi những giấc mơ trở thành sự thật và giới hạn của con người bị phá bỏ, chúng tôi xin mời quý vị hãy gác lại mọi lo toan thường nhật.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nín thở trước những màn đu dây mạo hiểm, cười sảng khoái cùng các chú hề hóm hỉnh và vỡ òa kinh ngạc trước những màn ảo thuật biến hóa khôn lường!”
Khi anh ta nói chuyện, những ánh đèn xung quanh đều hướng về phía trung tâm mà chiếu đến tạo cho anh ta một vầng hào quang rực rỡ. Sau đó giọng nói ấy lại vang vọng lên lần nữa và cũng là lời kết thúc cho màn giới thiệu.
“Quý vị đã sẵn sàng chưa? Một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng ta chính thức bắt đầu!”
Khi lời mở màn kết thúc, một tràng vỗ tay đầy hào hứng vang lên rồi khẽ im lặng. Bỗng ánh đèn xung quanh đều bụp tắt, không gian dần như trở nên im lặng nhưng vẫn có vài tiếng thì thầm to nhỏ của những khán giả, có lẽ họ đang bàn tán về những tiết mục sắp diễn ra.
Không đợi quá lâu, cuối cùng ánh đèn được mở trở lại và ở trên sân khấu lúc này đã không còn thấy bóng dáng của người dẫn chương trình, cũng như trên sân giờ đây cũng có những dụng cụ bày trí, không còn trống rỗng như lúc nãy nữa. Tại đây, xuất hiện một người đàn ông trên gương mặt được bôi một lớp phấn trắng, với chiếc mũi đỏ và mái tóc cầu vồng, thân hình có chút mập cùng với tiếng nhạc tò tí te tạo cho bầu không khí trở nên vui nhộn.
Tên hề đứng trước mặt mọi người mà khẽ khom lưng cúi chào cùng nụ cười rạng rỡ, rồi gã mới quay lưng lại đi về phía chiếc bàn được đặt gần đó và lấy đi 3 quả bóng nhựa nhỏ, mỗi quả là một màu khác nhau.
Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn bắt đầu tung hứng 3 quả bóng lên cao và truyền qua truyền lại, bất chợt một quả bóng bay ra ngoài do gã hề không bắt trúng, kéo theo hai quả còn lại rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.
Gương mặt đang tươi cười của gã trong phút chốc liền hốt hoảng mà vội vàng nhào tới để nhặt lại những quả bóng đang lăn lóc dưới sàn , và một tiếng *bụp* phát ra khi đột nhiên gã hề với thân hình hơi mập ngã nhào xuống sàn. Có lẽ là do mặt sàn trơn trượt hoặc do gã cố ý tự làm mình ngã để chọc khán giả đang xem màn trình diễn cười.
Như mong đợi của gã, những tiếng cười rộn rã vang lên khắp rạp xiếc, nhưng trong những người đang cười ấy lại có một gương mặt tỏ ra chán ghét, khó chịu. Đó là một cậu bé bảy, tám tuổi đang ngồi chung với bố mẹ mình, mặc một chiếc áo hoodie vàng và quần tây xanh, khuôn mặt khá thơ ngây của những đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn, thân hình ốm và lùn, được gọi là Nelson. Cậu nhóc nhìn gã hề đang loay hoay đứng dậy và nhặt lại những quả bóng mà trong đầu đang có những suy nghĩ không tốt đẹp gì:
“Tại sao mọi người lại cười vì một tên hề làm trò ngu ngốc này chứ? Mình chẳng hiểu nó có gì vui vẻ cả, thật sự đâu ai lại ngu ngốc mà có thể làm rơi những quả bóng mà còn bị ngã nữa.
Mình thà xem những người du ngoạn trên dây hay nhảy qua vòng lửa còn thú vị hơn thế này. Haiz, người lớn thật khó hiểu quá đi.”
Và đó cũng là lý do mà cậu rất ghét khi nhìn những tên hề biểu diễn, nhưng do khá nhiều tiết mục của gã hề vẫn chưa hoàn thành cho nên cậu bé chán ghét mà nhắm mắt lại chờ cho đến khi màn trình diễn này kết thúc.
Rất nhanh, màn trình diễn của gã hề đã kết thúc, ánh đèn sân khấu một lần nữa lại vụt tắt, âm nhạc vui nhộn cũng dần nhỏ đi mà bắt đầu chuyển sang một bản nhạc có chút kịch tính.
Sau đó, ánh đèn sân khấu chuyển sang màu đỏ rực như lửa. Tấm màn từ từ nhấc lên lộ ra một thanh niên trẻ tuổi đang đứng giữa sân khấu mỉm cười với mọi người, anh ta mặc bộ đồ bó sát, trên đó còn đính kèm vài pha lê có màu sắc khác nhau, thân hình cường tráng và cao ráo. Phía sau anh ta là một cái trụ cao khoảng 10m và bên đối diện cũng có thứ tương tự như vậy và cách nhau vài mét, ở một bên còn có một sợi dây.
Khi Nelson mở mắt ra cũng là lúc chàng trai đó đang bắt đầu thực hiện màn trình diễn đầy kịch tính của mình. Cậu bé thấy vậy liền phấn khích mà chăm chú dõi theo từng động tác ấy. Cậu bé khá thích thú những màn trình diễn như vậy, nên cậu có ước mơ khi lớn lên muốn trở thành một người diễn xiếc.
Màn trình diễn cũng kết thúc, mọi người trao tặng cho những diễn viên một tràng vỗ tay đầy nồng nhiệt nhưng trong đó chỉ có cậu bé đó là hào hứng và nồng nhiệt hơn những người khác rồi ra về vì đã hết tiết mục.
Thời gian trôi qua rất nhanh kể từ khi cậu bé xem buổi diễn ấy và đó cũng là lần cuối của cậu. Giờ đây, cậu bé nhỏ tuổi với gương mặt thơ ngây năm nào đã cao lớn, khuôn mặt đã không còn vẻ thơ ngây nữa mà đã có sự trưởng thành, cậu bây giờ đã được hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và đang là diễn viên tập sự trong một rạp xiếc tại New York.
Hôm nay, có một buổi trình diễn và cậu rất hồi hộp, rất mong chờ nhất vì lần này cậu có thể được diễn tiết mục đu dây mà cậu hằng mơ ước dưới sự chứng kiến của mọi người và biểu diễn thật xuất sắc. Cậu đã tưởng tượng về khoảnh khắc ấy không biết bao nhiêu lần từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại.
Nhưng cuộc đời đâu cho cậu thực hiện ý nguyện của mình. Thật trớ trêu thay trước khi buổi diễn sắp bắt đầu thì quản lý đã bắt cậu phải đóng vai gã hề với lý do mà anh đã không biết nghe đến chán nản rồi. Ông ta đi đến đặt lên vai cậu rồi nói:
“Chỉ cần cậu diễn xong tiết mục gã hề này thôi, lần sau tôi sẽ để cậu diễn theo mong muốn của cậu!”
Khoảnh khắc khi nghe thông báo ấy, ngọn lửa phấn khích cùng chờ mong trong lòng cậu chợt bị dập tắt, và có một ngọn lửa của sự phẫn nộ bừng cháy trong lòng, vẻ mặt tươi cười đã không còn nữa.
Nelson đứng sững người ra đó muốn lên tiếng phản đối nhưng khi lời sắp ra tới miệng thì cậu lại nuốt vào trong bụng vì cậu biết rằng mình cần nhẫn nhịn. Anh ta thở dài đành chấp nhận nhưng trong lòng vẫn còn sự tức giận.
Đứng dưới những ánh nhìn của mọi người cùng những ánh đèn đã không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà Nelson vẫn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Anh lại hít một hơi thật sâu vào lần nữa rồi mới quay lại đối diện với những khán giả rồi bắt đầu tâng bóng.
Diễn xong tiết mục này, Nelson vừa đi vừa cởi bộ đồ chú hề ra thì bắt gặp quản lý đang đứng quan sát ở kia, anh cáu gắt mà nói
“Chú à, tôi đến đây để học và diễn tiết mục biểu diễn đu dây mà? Chú đã hứa với tôi rằng chỉ cần diễn xong tiết mục này là chú sẽ đưa tôi diễn đu dây, mà chú đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi?
Tại sao chú lại muốn tôi diễn vai gã hề, chú có biết rằng tôi rất, rất ghét đóng vai này không!?”
Anh nói một hơi thật dài đến mức phải thở dốc vì hết hơi, sau đó anh quay lưng rời đi mặc cho người quản lý đang cố ngăn cản và khuyên can gì đó nhưng anh đã đẩy ra và bỏ đi.
Cơn gió thu lạnh thổi qua, nắng chiều tà vẫn vấn vương trên phố, Nelson lẻ loi bước đi giữa dòng người tấp nập, tâm trạng của anh lúc này chỉ còn là nỗi sầu và chán nản. Tâm trí anh giờ đây rối rắm, anh muốn từ bỏ ước mơ của chính mình, đi tìm một công việc nào đó và sống qua ngày.
Giờ suy nghĩ nhiều chỉ càng thêm đau đầu thôi, chuyện sau này cứ để ngày mai rồi tính.
Nelson thầm nghĩ vậy rồi lặng lẽ bước đi thật nhanh, nhưng anh ta lại không đi thẳng về nhà mà ghé vào một cửa hàng tạp hóa để mua gì đó.
Một lát sau, anh ta đi ra, trên tay mang theo một túi nhựa rồi đi đến một bậc cầu thang nào đó và lấy thứ trong bọc ra. Tiếng “tách” giòn vang lên, kèm theo âm thanh uống ực ực liên tiếp. Thì ra thứ mà anh đã mua khi đi vào cửa hàng lúc đó lại là những lon bia.
Anh gác tay lên đầu gối, ngắm nhìn những dòng người tấp nập qua lại, hưởng thụ cơn gió và ánh nắng buổi chiều, trông khoảnh khắc ấy Nelson không khác gì những người vô mục đích.
Mặt trời lặng lẽ rời đi giống như dòng người tấp nập giờ đây cũng đã thưa thớt rồi, những ngôi sao đã bắt đầu lấp ló ra, mặt trăng đã lên cao rồi. Nelson lúc này đã có chút say mèn.
Bỗng có một giọng nói trầm và khàn vang lên phía bên trái anh, anh ngước lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh dương trông cực kỳ hợp với mái tóc, khuôn mặt rất bình thường không có điểm gì nổi bật không khác gì những người qua đường này. Trên người ông ta mặc bộ đồ lao động, tay trái của ông cầm một lon bia giống anh và tay phải thì cũng cầm một chiếc bọc.
Ông ta mỉm cười, cất cái giọng trầm và khàn hỏi anh:
“Có thể cho tôi ngồi đây một lát được không?”
Nelson ngước lên nhìn người đàn ông xa lạ này, anh muốn từ chối nhưng anh lại không xua đuổi đi mà gật đầu đồng ý, có lẽ là vì anh muốn ai đó ngồi cạnh bên anh lúc này.
Ông ta thấy Nelson đã đồng ý thì cũng không khách sáo nữa mà ngồi xuống bên cạnh anh, cũng mở lon bia ra mà uống ực ực.
Hai người đều không nói gì cả, chỉ im lặng mà uống từng lon bia. Nhưng sự im lặng cũng chẳng kéo dài bao lâu thì người đàn ông đó đã lên tiếng trước:
“Cậu đang có tâm sự gì à?”
Có lẽ vì đã quá say, hoặc là vì Nelson muốn tâm sự với ai đó, vậy nên Nelson trả lời với cái ngữ điệu đã say mèm:
“Đúng…đúng vậy.”
Sau đó anh kể lại câu chuyện của mình, đôi lúc có vài câu bị ngắt quãng hoặc là bị lắp bắp. Đến khi kể xong, anh cảm thấy trong lòng mình có chút thoải mái rồi.
Người đàn ông ngồi cạnh anh im lặng và nghe hết mà không ngắt lời nào, đến khi anh kể xong thì mới lên tiếng an ủi:
“Cậu có biết không?”
Nelson ngơ ngác đáp lại:
“Biết…gì?”
Người đàn ông lại đưa lon bia tới miệng, uống thêm một ngụm nữa rồi thong dong trả lời:
“Mỗi cái nghề đều có mặt tích cực của nó, đâu phải tất cả đều là mặt tiêu cực như cậu nghĩ đâu! Tôi sẽ lấy ví dụ về nghề mà cậu ghét đi, tại sao họ lại làm những trò ngu ngốc ấy chỉ để cho người khác mua vui đúng không? Và cậu ghét chỉ vì họ lại bỏ ra thời gian của mình để làm điều đó?
Haha, cậu đã nghĩ sai rồi! Họ tự nguyện bán thời gian của chính mình để cho người khác mua vui chỉ đơn giản là họ muốn đem lại niềm vui tiếng cười cho mọi người, muốn đc nhìn thấy những tiếng cười ròn rã của khán giả sau những giờ làm việc hoặc học tập căng thẳng.
Hoặc ví dụ như nghề dọn dẹp đường phố của tôi này, tôi làm vì tôi muốn nhìn thành phố của tôi sống trở nên xanh, sạch đẹp hơn.”
Nelson ngồi kế bên nghe những lời ông ta nói cũng thầm nhớ lại ký ức ấy, cái lúc mà lần đầu khi cậu bước lên sân khấu, cậu cũng có quan sát những gương mặt của những khán giả phía trên, cũng thấy những gương mặt buồn bã, chán nản và mệt mỏi.
Cậu bóp chặt chiếc lon bia rỗng, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
“Mặc dù không quen biết gì nhau, nhưng cũng cảm ơn chú.”
Nói lời cảm ơn ấy, anh cũng loạng choạng bước đi về nhà.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, chiếu lên mặt của Nelson đang còn ngủ. Anh từ từ mở mắt ra, cảm thấy đầu óc có chút đau, nhưng anh vẫn nhớ những lời nói hôm qua.
Anh ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, sau đó anh quyết định vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của mình, cho dù bị ép diễn vai mà anh ghét thì anh vẫn sẽ làm.
Sau đó, anh lại đi đến rạp xiếc khác, lại làm thực tập, lại diễn vai gã hề, và lần này anh đã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ mà không còn là gượng gạo nữa. Khi anh diễn, anh cũng thấy những gương mặt vui vẻ ấy, và cũng từ đó anh không bao giờ ghét bỏ gã hề nữa.
Anh tự thầm cười chính mình, cười cái quá khứ trẻ con ấy, cười cái suy nghĩ không ra gì và đôi mắt khinh bỉ của mình.
Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng anh, nhờ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, Nelson giờ đã theo đuổi được ước mơ của mình, ước mơ hằng mong mỏi giờ cũng đã thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com