1.
---
Sáng sớm tại sân tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam, không khí còn lẫn sương mù và cái lạnh dịu nhẹ. Đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng những thằng nhóc kia đang tập một số bài khởi động nhẹ thì người "cha" Park Hang Seo của chúng nó đã vội thông báo tin một "gương mặt mới" sẽ được gọi lên đội.
Quế Ngọc Hải chẳng mấy bận tâm, còn đám trẻ con loi nhoi kia thì mừng húm vì sắp được gặp cậu bạn mới
Aiza chúng nó thật tò mò mà, kể từ khi nghe thầy Park nói có thành viên mới tới giờ đã là hơn 20 phút mà chúng nó cứ mãi lải nhải đoán già đoán non xem người sắp tới sẽ là ai... Có khi nào là lại gặp người quen không nhỉ ?
- Hơi nhiều chuyện rồi đấy nhé? Tập tiếp được chưa
Hải Quế cứ mãi nhìn chúng nó loi nhoi như vậy thật là không biết làm gì hơn, khẽ lên tiếng.
- Đội trưởng. Anh là không tò mò người đó sẽ là ai sao ?
thằng nhóc Trọng Đại nhanh nhảu nói, là nó đang tính kéo anh vào không khí đoán già đoán non của chúng nó đấy.
- Không, là ai thì chẳng quan trọng gì. Chiều họp rồi sẽ biết thôi
nói rồi Hải Quế ép buộc chúng nó tập tiếp đến tận trưa mới cho vào nghỉ ngơi ăn uống, cả anh cũng vậy.
Đồng hồ điểm đúng 3g30, Hải cùng toàn đội tập hợp tại sảnh và chuẩn bị di chuyển lên phòng họp.
Sau khi tất cả đã ngồi yên vị trên chỗ của mình, thầy Park chủ động đứng lên lên tiếng thôi thúc người nào đó :
- này! vào đi con
Bọn nhóc kia cứ mãi hóng ra cửa rồi lại rôm rả chuyện trò chờ xem mình có đoán đúng người không.
cho đến khi cái cậu nhóc mảnh khảnh với mái tóc nhuộm sáng và cái balo nặng trĩu đựng nhiều hành lí xuất hiện trước cửa phòng họp.
- con chào thầy ạ! em chào mọi người ạ! Em là Nguyễn Văn Toàn... mới được thầy Park gọi lên thử sức!
- ôi cha người quen người quen em đấy hệ hệ.
Phượng thấy bóng dáng quen thuộc của Văn Toàn liền vui mừng ra mặt chạy tới muốn bổ nhào vào ôm thằng nhỏ trước mặt cả tuyển..
Chẳng trách gì Phượng nó hành xử như thế, cũng là do 2 đứa này là cặp bạn thân từ lúc còn ở clb nhưng do Phượng được gọi lên tuyển trước cậu bởi thế mà 2 người lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau
Cứ thế mà cái phòng họp hòa vào bầu không khí vui tươi đầy tiếng nói cười hỏi han cậu nhóc mới tới này.
Nhưng từ đầu tới giờ vẫn có 1 người im bặc, không nói không rằng nhìn cậu nhóc mới 1 lượt rồi nhướn mày, Hải thầm nghĩ "nhỏ con, mặt baby, da trắng chẳng khác nào mấy thằng công tử bột" trong đầu anh hiện ngay một câu:
"thầy Park là đang tính gọi idol giới trẻ lên đá bóng à? Nhìn vậy mà đá đấm gì đây. Có mà cho đội bạn cười vào mặt nước nhà à"
Ngồi nhìn khó hiểu từ đầu đến cuối về cách gọi người của thầy, vẫn chẳng mở miệng, một lúc sau anh quay sang thì thấy thầy Park cười khà khà, đập vai anh nói:
- hải, nó là người mới, giao cho con đó. kèm sát nó, luyện tập, sinh hoạt, dạy nó mọi thứ như anh hai dạy em út. Hiểu chưa?
- ơ nhưng con đang ở với anh ấy mà thầy ơi
Nhóc Văn Thanh nghe vậy liền bất ngờ hỏi lại
Thầy Park im lặng hồi, như suy nghĩ gì rồi lại nhìn 1 loạt
- thế Toàn ở với Phượng nhé ? phòng Phượng còn trống, 2 đứa lại quen biết nhau nữa, thế thì sẽ tiện. Còn lại thầy nghĩ sẽ phải 1 lượt thay đổi phòng tiếp rồi
Nghe tới đây, bỗng có 2 người không vui, Trần Đình Trọng nhìn anh "Tư" nhà mình rồi nghĩ "thôi rồi, chắc lại đổi mình với anh ấy đi. Không được đâu à nhaaaa"
Thế rồi trời cũng dần đổi màu, 7g tối thì cuộc họp này cũng xong.. Lâu nhỉ ? Chẳng qua là do chúng nó mãi nói chuyện với nhóc lính mới nên chẳng ai chịu nghe thầy sinh hoạt, cuối cùng cả đám bị phạt đứng khoanh tay như học sinh cấp 3 tận 30 phút.
Đúng nhỉ, nhìn cả cái đội chúng nó ngoài cái to xác còn lại vẫn như những đứa trẻ chưa kịp lớn ấy.
Cuối buổi họp, thầy dặn riêng người đội trưởng của đội:
- Hải, nhớ dạy thêm cho Toàn, nó có phạm sai lầm phải dạy cho nó rõ ràng có biết chưa? Nếu nó không thích nghi được thì để thầy đổi nó qua phòng con cho anh em dễ chỉ bảo nhau. À, Toàn nó được cái chạy nhanh nữa.
Quế Ngọc Hải nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười:
- dạ... vâng thầy...
lúc về phòng, hải ngồi phịch xuống giường, liếc sang Văn Thanh đang nhởn nhơ nhắn tin gạ gẫm anh Phượng của nó nói:
- trời đất... thầy giao tao giữ thằng nhóc nhìn như công tử bột đó luôn rồi.
Văn Thanh nghe thế nhưng vẫn không nhìn mặt đàn anh, vẫn cấm đầu vào điện thoại nói:
- kkkk nhìn nó dễ thương mà, cũng xinh trai ấy chứ.... Đội trưởng àaa, anh cứ khó gần như thế làm gì, chẳng may sau lại phải sập bẫy người ta đấy nhé
nói rồi nó cười khành khạch như điên
Hải nhìn nó bất mãn quát :
- clm m im ngay!
Tối đó, 9 giờ
chúng nó lén thầy mà tổ chức tiệc chào mừng cậu nhóc Văn Toàn ngay trước sảnh khánh sạn, vui lắm
Có mặt đầy đủ anh em trong tuyển, có cả Quế Ngọc Hải vì bị thằng nhóc Văn Thanh nằn nặc làm phiền kéo xuống chơi cùng chứ nói thẳng ra anh còn đang tính báo thầy là chúng nó đang làm loạn dưới khách sạn đây.
hahahaha, tiếng cười nói cứ là ồn ào mãi thế.
Văn Toàn nó cũng đang rất vui vì được mọi người chào đón như vậy, nó nhìn một lượt tất cả mọi người, ai trông cũng hòa đồng dễ thương, bỗng mắt lại dừng ngay chỗ anh... Nhìn lâu thật lâu khẽ nghĩ "ô, ai đây. Trông đẹp trai thế khẹc khẹc, Toàn ưng anh rồi đó nha"... Eo ơi chưa gì mà Toàn nhà ta lại chấm ảnh rồi đó, có dễ dãi quá không hở Toàn
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com