Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

---
cả buổi sáng đó, trời xám xịt. Nắng chẳng buồn lên, gió buốt đến mức khiến da rát nhẹ mỗi khi lướt qua.

Nghe vậy nó hơi khựng, sắc mặt cũng ủ rũ hơn, lòng buồn không thôi.

Chợt nó thấy áy náy mà lên tiếng:
-... aizzz, em xin lỗi. Lỗi em ạ
- đâu cần phải quá nặng lời vậy chứ, đội trưởng Quế, haha tập tiếp thôi.

Văn Toàn lặng lẽ xỏ giày. Không còn đùa dai, không còn nói nhiều như khi nãy. Sau lần bị mắng "dơ bẩn", có vẻ như cái đầu vẫn chưa hết ong ong. Không phải vì giận… mà vì xấu hổ.

" Mình… thực sự bị anh ghét đến mức đó sao? "

trên sân, đội trưởng Quế Ngọc Hải vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt lạnh như thời tiết.

– chạy 3 vòng sân. Sau đó đổi hướng, tăng tốc, sút 5 quả liên tiếp. Tập đúng thì không ai nói gì. Tập sai… tự biết.

Toàn nhanh chóng gật đầu, không nói gì thêm cả.

những vòng chạy đầu tiên, cậu vẫn còn đều nhịp.
đến vòng thứ 2, chân bắt đầu mỏi.
vòng thứ 3, cổ chân hơi trật, nhưng cậu vẫn cắn răng chạy tiếp.

mắt Hải dõi theo từng chuyển động. Sắc mặt không đổi.

đến đoạn đổi hướng, Toàn hụt nhịp – trượt chân, cả người nhào xuống mặt cỏ.

cú ngã mạnh lắm, khiến cổ chân nó đau buốt. Toàn bật dậy theo bản năng, cố không tỏ ra gì.. Nhưng chỉ vừa bật dậy lại vì đau mà té ngã ra lần nữa, đầu đập hẳn xuống sân.

Đám loi choi hoảng hốt liền nháo nhào chạy qua hướng có một cậu nhóc đang nằm quằn quại vì đau trên sân kia

Hoàng Đức và Tuấn Anh chạy tới nhanh nhất, đỡ cậu ngồi dậy hỏi:
– đứng lên được không?
- sao để té nặng thế

Toàn gượng cười bảo:

– được… không sao…

Duy Mạnh thấy nó vì cú té đau tới nỗi kh ngừng nghiến răng, Mạnh nói:
– m đừng gồng.

Nó thấy vậy, gãi gãi sau gáy rồi nói:
– em không gồng. Chỉ là… em không muốn ai thấy em yếu nữa.

Cả đám nghe vậy bỗng im lặng,

Khi Văn Toàn vừa chạm vào gáy, thấy gì ươn ướt. Đưa tay lên thì cả đám bàng hoàng, máu chảy ướt cả lòng bàn tay.

Cả đám la oai oái "Thầy ơi, anh Hải ơi, cứu cứu. Toàn, Toàn máu nhiều lắm, cứu cứu"

Hải lúc đầu chẳng bận tâm, chỉ nghĩ "té đi cho biết với người ta". Nhưng nghe tụi nó la gì mà có "máu" trong đó, vội chạy sang thì Toàn nó đã ngất

Chắc là do máu chảy nhiều nên ngất, khi nãy đập đầu xuống sân thì sau gáy có cục đá nhỏ.. Chắc là bị đập đầu vào đá rồi

Thế rồi Toàn được đưa vào bệnh viện, tầm gần 1 ngày rưỡi thì tỉnh lại, đang mơ mơ màng màng thì mùi thuốc sát trùng nằn nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu khẽ nhíu mày.

Lại được 1 phen đau ê ẩm từ sau đầu truyền tới, không khỏi rùng mình.

Gắng nhớ lại tất thảy những chuyện xảy ra.. Nhưng không tài nào hiểu được sao mình lại nằm đây.

Nằm đó 1 hồi chán chê, cậu ngồi dậy tính bước xuống giường bệnh, nghe tiếng ồn ào từ xa cậu vội rụt chân lại, nằm quay mặt vào trong vờ như chưa tỉnh.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, lần lượt đám nhóc kia tiến vào, tay xách nách mang nhiều loại hoa quả
Thật là.... Cậu vẫn chưa tỉnh mà chúng nó mua nhiều vậy để làm gì.

Đang nằm giả vờ, bỗng cậu cảm giác cái chăn cậu đang quấn có vẻ như đang bị người khác kéo cao lên để tránh cho cậu bị lạnh..
Cậu giật mình, người kia thấy vậy vội lay người câu
- Toàn, Toàn.. Tỉnh chưa. Toàn

Cả phòng đang nhốn nháo bỗng im bặc, quay ngoắc sang nhìn cái cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động của cậu, hỏi người kia:

- anh Hải, sao đấy ?
- nào anh Hải, để Toàn nó nghỉ ngơi
- có chuyện gì sao anh Hải

Phượng nó nhăn mày, đứng dậy lại chỗ anh đang ngồi trên giường Toàn, kéo anh ra chỗ khác:
- đừng động, anh mau né xa Toàn ra.

- .....

- Thôi anh Phượng
- aiyaaaa, mọi người đừng vậy mà, anh Phượng ơi chắc anh Hải không nghĩ là Toàn sẽ bị như vậy mà.

Văn Thanh thấy không khí căng thẳng thì liền chen qua chỗ đang ồn ào, ngồi xuống ghế nắm lấy ngón tay út của Công Phượng, khẽ lắc lắc ngón tay anh rồi dùng giọng điệu trầm ấm, mang chút, nhẹ nhàng nói với Phượng:
- thôi mà, thôiii. Anh Phượng, đừng nóng nữa. Mau ngồi xuống ăn trái cây với em nè.
- ngồi đây, ngồi đây với em đi

Nói rồi tay vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh, không đợi anh phản ứng liền kéo anh ngồi xuống

Tên nhóc này thật lợi hại đó nha, nói thế mà đã khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn được chút

mọi người ngồi cùng nhau ăn trái cây, lâu lâu đá mắt sang Toàn rồi tiếp tục kể chuyện xàm xí mà chúng bọn họ từng gặp,

Toàn nó nghe thấy hết chuyện từ nãy giờ, khi nãy là đang tính quay qua làm mọi người bất ngờ 1 chút nhưng đột nhiên nghe tên Hải lại khựng lại.

Nó không trách anh, nó cũng không giận anh. Nó chỉ nghĩ "ơ, anh Hải cũng đến đây à"

- ưm....mọi người..
Nó thấy diễn đủ rồi, nhìn thấy mọi người không ai để ý, nó liền giả bộ như người vừa mới tỉnh

Cả đám nghe tiếng động lạ, chả biết giọng ai vừa cất ra liền hỏi "Ai muốn nói gì thì nói đi chứ"

- Là.. Là em, Văn Toàn đây..
Giọng nó run run, nó sắp nhịn hết nổi mà bật cười thành tiếng rồi

Nghe nó nói, mọi người ai cũng quay đầu về phía giường nó,
Thấy nó đang cố gắng để ngồi vững, Quang Hải nhanh chân đi lại đỡ nó, sợ nó sẽ lại ngã, Q.Hải hỏi nó:
- Toàn, tỉnh rồi à ? Đã đỡ đau chưa, còn đau chỗ nào không, Mới 1 ngày mà nhìn đã ốm lại còn ốm hơn thế này rồi

Nó bật cười, gắng nói với Q.Hải
- không, không sao đâu aaa... Đừng lo cho Toàn nhiều như vậy mà
Dừng 1 lúc chưa kịp để ai trả lời, nó nói tiếp:
- aaaa, đã 1 ngày hơn rồi sao ? Hôm nay mọi người chả đi tập ạ?

- vừa tập xong, liền tranh thủ ghé thăm m đấy
Quế Ngọc Hải nói, tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu nó hỏi tiếp:
- sao rồi, đỡ chưa ? Chạy đau thì phải biết nói chứ sao lại tự hành hạ để thành ra như vậy.  Đúng là ngốc thật mà.

Nó chợt im lặng, như có dòng điện chạy ngang trong người, mặt bắt đầu đỏ ửng lên
- aa.. Em không sao mà, chỉ là... bất cẩn 1 chút. Giờ cũng khỏe rồi ạ, mọi người đừng lo như vậy.

Phượng đứng dậy đi tới gần nó, hất tay Ngọc Hải ra phủi phủi lên tóc nó rồi bẹo má nó 1 cái làm nó đau lại còn đau thêm:
- Lo chứ sao lại không lo cho được, biết mình yếu sao không tự lượng sức mình.

Vũ Văn Thanh thật là ganh tị với Văn Toàn đó aaaa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com