5.
-----
Cứ mãi nói chuyện một hồi, chuông điện thoại Phan Văn Đức vang lên,
- aa, mấy ạnh ơi, thầy Park gọi ẹm ne.
nói xong tay còn chỉ chỉ vào máy
Cả đám quay sang nhìn nó, Thành Chung nói:
- nghe máy đi anh, chắc có việc đó
Phan Văn Đức bắt máy, tầm 5p sau dạ vâng với thầy 1 cái rồi cúp máy, quay sang nói với mọi người:
- hey, thầy hô ạnh ẹm mềnh về họp, nỏ bíc có chuyện chi gấp rứa hầy
Thế rồi cái đám kia cũng phải ôm hun Văn Toàn mấy cái mới chịu đi. 7g tối, cả đám nhốn nháo đó lần lượt quay về khách sạn để họp, chắc là bàn lại đội hình và chiến thuật chứ hổm nay Toàn nó nằm viện riết.
Sau khi đám nó ra, Toàn nằm nghỉ ngơi được lúc tự nhiên giật mình dậy do thấy trong người có chút khó chịu, người cậu vẫn cuộn tròn trong cái mền mỏng, nhưng trán thì lại lấm tấm mồ hôi. Không khí trong phòng máy lạnh mà cậu lại thở gấp, hai má đỏ hồng, da dẻ nhợt nhạt.
Cổ họng khô khốc, mỗi hơi thở đều nóng như phả ra từ bếp than. Cậu cố lồm cồm ngồi dậy, với tay tìm điện thoại ở đầu giường, run run mở màn hình lên nhưng vì mệt mỏi làm rơi điện thoại xuống mặt, đau đớn khẽ la
- a..
Rồi vô tình tay chạm vào trán, thấy thân nhiệt đang lên cao, cứ thế nằm ho khụ khụ.
..........
căn phòng bệnh sau 9 giờ tối trở nên yên ắng lạ thường. Ánh đèn trắng hắt xuống làn da cậu thiếu niên đang mơ màng ngủ trên giường bệnh, đọng lại một màu xanh nhợt nhạt.
Hải quay lại trạm y tế lần hai, với cái lý do nghe buồn cười – để “lấy lại áo khoác để quên”. Thật ra chiếc áo vẫn nằm trên tay anh suốt. Nhưng lại chẳng hiểu sao lòng cứ thấy bất an, lo lắng cho cậu nhóc kia nên đành kiếm cớ quay lại xem cậu đang làm gì
Toàn nằm co người, trán đỏ bừng như lửa đốt. Mi mắt run run, hơi thở gấp, khóe môi khô khốc.
– Ngu vừa thôi, mới tỉnh được tí đã bày trò... – Hải lẩm bẩm
Do căn phòng tắt đèn tối om, lại còn vừa từ ánh sáng bên ngoài bước vào nên anh chưa kịp thích nghi, cứ tưởng thằng nhỏ kia đang giở trò lấy lòng thương của mình, còn tự nghĩ nó là "kinh tởm"
Nhưng đứng nhìn một hồi, thấy có vẻ nó đang khó chịu mà cứ thở hơi lên, anh thấy tình hình này hơi lạ, bước tới gần giường bệnh, đưa tay chạm vào trán cậu kiểm tra...
Nóng. Nóng khủng khiếp.
Anh tính chạy ra kiếm người hỗ trợ, nhưng vừa mở cửa tính bước ra vô tình nghe tiếng cậu ho khan trên giường. Đột nhiên thấy không an tâm cho lắm, nên đành đóng cửa rồi tự chăm sóc cậu 1 hôm coi như lời xin lỗi vậy
Anh vội đi lại bật đèn lên, ngồi xuống ghế cạnh giường, lấy khăn nhúng nước, lặng lẽ lau trán cho cậu. Tay run nhẹ, chẳng rõ vì tức giận hay vì sợ hãi. Không ai biết, mà cũng chẳng ai nhìn thấy. Chỉ mình anh ở lại, chỉ mình anh đối diện đứa ngốc "yếu đuối" đang ngủ kia – cái sự "yếu đuối" mà anh từng ghét, từng thấy phiền, giờ lại khiến anh bất an đến thế.
Lau xong thấy thân nhiệt cậu hạ 1 chút, thở dài nhìn cậu rồi nói nhỏ
– sao mày không chịu yên thân một bữa nào vậy Toàn
Nói rồi đi lại tắt đèn, ngồi kế bên cậu dựa đầu vào ghế, thở dài lần nữa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
cậu rên nhẹ trong cơn mê, môi gọi nhỏ một cái tên:
– anh Hải…
tim anh như vỡ ra một tiếng. Hải nuốt nước bọt, nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ lên mấy cái như an ủi, nói:
– im đi. nằm yên ngủ cho tôi.
nhưng tay anh không buông ra.
chỉ riêng đêm nay, trong căn phòng tối lặng, anh là người duy nhất không rời đi.
Cứ lẳng lặng nhìn cậu trai nhỏ kia đang ngủ mà sao thấy lòng mình chợt nhẹ nhàng, bình yên đến lạ
Cái cảm giác này anh chưa bao giờ được trải qua, nhưng hôm nay.. khác lắm
Cứ ngồi nhìn cậu 1 lúc, anh cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, và bàn tay ấy, vẫn không rời khỏi tay cậu.
Cứ thế 2 con người, 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau ngủ một giấc
tới 11g đêm. Anh đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng lục đục ồn ào như làm rớt đồ. Nhìn ra cửa mãi chẳng thấy ai vô, anh phải lên tiếng hỏi:
- ai đấy ?
Đợi lâu không nghe hồi âm, anh khẽ đi lại gần cửa. Tay nắm chặt lên tay nắm cửa, thấy bất an nên lên tiếng:
- có ai ở ngoài đấy không ?
Không thấy ai trả lời nên anh nhẹ nhàng mở he hé cửa phòng bệnh ra, bước ra ngoài ngó nghiêng hành lang trống không của trạm y tế, thấy có chút lành lạnh sóng lưng. Vội đóng cửa rồi bước vào trong khóa chặt cửa
Anh bật đèn sáng hết mức có thể rồi ngồi đó nghĩ lại âm thanh vừa nãy, có hơi sợ chút nhưng lại nghĩ "chắc tiếng gió thổi làm rớt đồ linh tinh, tự mình hù mình thôi"
Nghĩ tới đây anh chợt an tâm ngồi canh cậu một lúc xong lại ngủ thiếp đi
--- Sáng hôm sau,
Toàn mở mắt. Ánh sáng trong phòng không gắt, nhưng đủ để cậu nhận ra: mình đang nằm trong trạm y tế. Trán vẫn còn băng, đầu hơi đau, cổ họng khô khốc.
cậu quay đầu, vừa định nhỏm dậy thì giật mình thấy Quế Ngọc Hải ngồi kế bên. Đầu anh cúi xuống, ngủ gục trên cạnh giường bệnh. Bàn tay anh… đang nắm chặt lấy tay cậu.
Toàn luống cuống. Tim đập nhanh hơn bình thường, chẳng rõ vì sốt hay vì… người bên cạnh.
cậu khẽ rút tay lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Hải ngẩng đầu. Mắt anh còn ngái ngủ, nhưng vẫn là vẻ bình tĩnh quen thuộc.
– tỉnh rồi à?
– dạ… – Toàn lí nhí, mặt đỏ lựng. – em… em có bị sao không anh?
– sống, vẫn tốt
– …ờ.
Toàn gãi gãi đầu. Im một chút, rồi nói nhỏ:
– anh… ngủ ở đây từ qua giờ hả
– ừ, không thấy à còn hỏi nhảm nhí?
- đau chết lưng t rồi
Toàn gãi đầu đáp:
– tại… tưởng anh ghét em lắm chứ…
Nghe vậy anh hơi khựng, nghĩ cũng phải mà ha
– ừ thì… ghét thật, nhưng mày sốt gần 40 độ, nằm run như cầy sấy, thở còn khó… Hải nhún vai, rồi nói tiếp:
– nhìn cũng tội.
Toàn tròn mắt nhìn anh. Một giây thôi, Hải thấy vẻ mặt ấy – vừa bối rối, vừa rụt rè như con mèo nhỏ bị mắng xong vẫn cố rón rén lại gần.
anh bật cười khẽ:
– sao nhìn mặt ngố vậy?
– ngố gì đâu! – Toàn vùng vằng. – em tỉnh táo lắm rồi nha.
– tỉnh táo thì nằm im đi. Đừng có xạo xạo đòi ra sân rồi xỉu giữa sân tập nữa.
– thì… em kiệt sức mà.
Hải cười một cái rồi đứng dậy, nhéo 1 bên má nó:
– t đi họp. Lát còn ra sân tập.
– anh bỏ em ở đây một mình á?
– không thì bồng mày theo chắc?
–...
– ở yên đó, không được quậy. Tập xong t ghé mua cháo với ít trái cây cho lấy lại sức. Mấy bữa nay không nằm viện cũng kiếm cớ xuống nằm trạm y tế.
Toàn nghe vậy giọng tỏ chút bực mình:
- em có muốn đâu, chỉ trách do sức đề kháng em quá yếu.
Hải không nói với nó nữa, chỉ kêu nó mau nằm ngủ thêm xíu đi đợi lát anh mua đồ ăn sang:
- Không ăn là biết tay.
Toàn nhìn anh lom lom, môi mím lại, rồi gật đầu nhỏ xíu:
– …dạ.
Hải đi rồi. Cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Còn mỗi Toàn nằm ngơ ở đó cười khúc khích.
Toàn nằm đó, nhìn lên trần nhà, tay còn giữ chỗ khi nãy anh đã đặt tay lên
trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đang đập rộn ràng.
Hình như… cái người hay cau có đó bắt đầu không còn đáng sợ nữa.
và hình như, Toàn cũng không muốn khỏi bệnh nhanh như vậy..
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com