Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

---

Sau khi cả đám ghé thăm Toàn buổi sáng thì bị Quế Hải đuổi về với lí do "cho nó nghỉ ngơi, chúng m ồn ào thế bố ai khỏe lại được". Phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nhẹ vào, trải dài theo mép giường trắng.

Toàn nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, cậu thấy đỡ mệt hơn hẳn nhưng vẫn còn ê ẩm khắp người. Đang lim dim thì Hải khẽ lay người cậu hỏi:

- đã ăn gì chưa

- chưa ạ, mới dậy ngồi nói chuyện với mọi người 1 lúc

– thấy tụi nó ồn quá, thấy mặt m cũng hơi xanh xao nên đuổi tụi nó về hết

- anh cũng ồn đấy mà

Hải lườm cậu một cái nhưng không đáp, chỉ mở nắp hộp cháo ra, ngồi xuống cạnh giường.

- lắm mồm, ăn đi còn có sức cãi cố

Toàn lắc đầu, chọc chọc ngón tay vào gối.

– chưa đóii

– chưa cũng phải ăn cho đúng cử. Chả thấy thân hình mình ốm tong ốm teo hả. Tự nhìn lại mình rồi ngó sang mấy anh em trong đội coi, thấy có nản không cơ chứ

- có Vương cũng hổng có múi giống Tòn chứ bộ

- nhưng Vương có da có thịt, trông vậy nhìn có đáng yêu hơn không. Còn m, nhìn như thằng nghiện

- ơ..

– thôi bớt diễn, ngồi dậy ăn đàng hoàng đi. – Hải cầm thìa lên, thổi nhẹ, rồi chìa ra trước mặt Toàn – không ăn là lát uống thuốc không nổi đâu.

Toàn hơi khựng lại, nhướng mày nhìn Hải:

– anh... đang đút cho em hả?

– không thì ai? tự ăn nổi không?

Toàn liếc cái tay đang được cắm dây truyền nước, rồi giả vờ yếu đuối:

– chắc không nổi đâu. Thôi anh đút đi, cho có động lực khỏi bệnh.

– lắm lý do. – Hải thở ra, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com