Chương 1: Án Chìm (3)
Tôi có chút nông nổi nên đã cùng đồng nghiệp đến những căn phòng trọ ở các thôn xung quanh để điều tra, Từng phòng, từng phòng, không hề có ánh huỳnh quang màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt – phản ứng đặc trưng của thuốc thử luminol khi gặp vết máu.
Tôi đặt bình phun trong tay xuống, đứng dậy, huyết áp thấp do ngồi xổm lâu khiến tôi choáng váng. Trong nhà tối đen như mực, ngoại trừ ánh sáng lập lòe của chiếc máy ảnh cơ thể dành cho cảnh sát.
"Bật đèn lên"
Đồng nghiệp bên cạnh tôi đặt máy ảnh xuống, bật đèn của căn phòng trọ lên, hỏi: "Bao nhiêu phòng rồi?"
"22 phòng rồi." Tôi ngoảnh lại nhìn vào sổ ghi chép, bên trên viết tất cả những phòng trọ mà chúng tôi đã từng kiểm tra trong một tháng qua.
"Có khi nào không phải là những thôn làng này không? Lái xe vứt đi rồi sao? Anh nghĩ mà xem, đầu và tứ chi đều không được tìm thấy, lỡ như nó thật sự đã trôi đến những nơi xa xôi nào đó ở thượng nguồn thì sao?" Đồng nghiệp dần mất niềm tin vào cuộc tìm kiếm không mục đích này.
Liệu sẽ là căn phòng tiếp theo ư? Ánh sáng của căn phòng trọ trên đầu in lên mặt tôi, lạnh giá, tái nhợt, khiến tôi nhớ đến cô gái trên bàn giải phẫu.
Còn một tuần nữa là sang năm mới rồi, những căn phòng trọ bỏ trống ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra hiện trường đầu tiên.
Tôi không phải điều tra viên, cũng không phải nhân viên tình báo, không xem được video giám sát, cũng không phân tích được dữ liệu, mỗi ngày vẫn có rất nhiều thi thể đang xếp hàng chờ khám nghiệm.Những gì tôi có thể làm cho cô gái này, dường như đã làm hết sức rồi.
Khi đó tôi không hề biết rằng, đó là lần tôi cách kẻ thủ ác gần nhất.
Một nửa mùa đông đã trôi qua.
Ngày cuối năm, đội cảnh sát tổ chức bữa cơm tất niên đơn giản.
Không chỉ vụ án cô gái bị chặt xác chưa có lời giải, mà cách đây không lâu còn xảy ra vụ án xác chết nữ thứ hai, cũng không đầu, cũng không có người thân trình báo. Tuy nhiên, thủ đoạn gây án của vụ án thứ hai hoàn toàn khác so với vụ án trước, có lẽ không phải là cùng một hung thủ.
Tôi biết bên điều tra áp lực còn lớn hơn, mấy anh em đã tăng ca cả tháng liền, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Đều biết rằng án phân xác phải tìm ra nguồn gốc của xác chết nhưng cả hai vụ án đều bị mắc ở khâu này, không có gia đình nào trình báo người thân đi lạc, cũng không có cơ quan nào phản ánh nhân viên mất tích cả.
Ngày mai là năm mới rồi, lẽ nào người nhà của hai cô gái không nhận ra họ đã biến mất sao?
Không khí lạnh buốt đập vào kính cửa sổ tạo thành một lớp sương trắng, trong phòng tiếng người ầm ĩ, mọi người thi nhau nâng ly.
Đội trưởng mời rượu từng bàn. Lúc đến lượt mình, tôi nâng cốc Coca-Cola lên.
"Ơ, hôm nay lại đến ca trực của cậu à?" Đội trưởng hơi bất ngờ.
"Đợi lát nữa quay về tôi còn có việc phải làm." Tôi uống cạn một hơi.
"Có việc gì sang năm rồi nói. Đội trưởng vừa ngẩng đầu lên, chiếc cốc cũng nhìn thấy đáy.
Lấy lý do có ca trực, tôi chuồn về văn phòng. Máy tính vẫn đang mở, màn hình vẫn hiển thị ảnh chụp hiện trường vụ chặt xác và nữ thi thể không đầu.
Tôi không đếm được đây là lần thứ mấy mình mở những tấm ảnh này rồi, khi nhắm mắt lại, thậm chí tôi có thể khôi phục lại kích thước, độ sâu và hướng của từng vết thương một cách rõ ràng.
Tôi đã tạo một thư mục mới rồi đặt tất cả các tài liệu liên quan đến vụ án cô gái bị phân xác vào trong đó. Vụ án mạng chưa được giải quyết – Tôi đã đặt lại tên cho thư mục. Những vụ án chưa được giải quyết lại nhiều thêm một vụ rồi.
18 năm theo nghề, tôi từng gặp gia quyến của người quá cố không muốn bắt tay tôi, người quen không muốn ngồi ăn cùng bàn với tôi;
Suốt 18 năm qua, tôi từng đến đủ loại hiện trường "đẫm máu" không hạ chân xuống được nên dùng tấm ván làm thành một lối đi,
Suốt 18 năm qua, tôi đã nhiều lần gặp phải xác chết trôi, lớp da người chết trắng bợt bong tróc, tôi bèn "mặc" lớp da ở ngón tay lên cho anh ta, giúp anh ta lấy dấu vân tay như đang đeo găng tay;
Suốt 18 năm qua, ở hiện trường có xác chết phân hủy mạnh, tôi phải giẫm chân liên tục để xua đuổi những con giòi phiền phức, còn phải cẩn thận đề phòng chúng chui vào trong ống quần.
Chúng tôi là bác sĩ pháp y, đối mặt với những thi thể không nói chuyện, chỉ có thể liều mình đối thoại, liều mình giải mã mật khẩu mà họ để lại.
Khoảnh khắc tắt máy tính, dường như tôi nhìn thấy một cô gái đang chầm chậm chìm xuống dưới nước.
Sau này, trong mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại bấm vào thư mục Vụ án mạng chưa được giải quyết để xem lướt qua một lần rồi đóng lại. Tôi không thể thay đổi thói quen này.
Vụ án đã chìm xuống nhưng lòng tôi vẫn luôn lênh đênh ở đó.
Một năm sau, vào tháng 11, khi mùa đông quay trở lại.
Trong một năm này, những vụ án mới liên tiếp xảy ra, những vụ án mới cũng liên tiếp được phá giải, túi hồ sơ của vụ án này vẫn luôn nằm trong ngăn tủ của tôi, được phủ một lớp bụi dày.
Lúc tôi sắp tan làm vào ngày 5 tháng 11, tôi nhận được một tin nhắn WeChat, mắt vừa liếc nhìn dòng chữ ngắn trên màn hình, tôi bất ngờ đặt chiếc cốc xuống, "cộc" một tiếng.
Những người khác trong văn phòng bị giật mình. "Không sao đâu, không sao đâu. Tôi lúng túng cười nói.
"Có chuyện gì vui vậy?" Mọi người nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
"Lát nữa ăn cơm để tôi mời! Vụ án phân xác năm ngoái đã tìm được đúng người rồi!"
Đã tìm thấy cha của thai nhi rồi.
Từ thông tin thu thập được, nghi phạm đang hoạt động trong một thôn công nhân gần hiện trường vụ án. Chỗ đó chính là nơi ban đầu tôi tiến hành cuộc điều tra trọng điểm với những căn phòng trọ, tôi đã từng cách anh ta cực kỳ gần.
Một năm qua, tôi không từ bỏ việc lần theo dấu vết nhưng anh ta lại từ bỏ việc lẩn trốn rồi.
Người đàn ông ẩu đả với đồng nghiệp, có người báo cảnh sát, cảnh sát đã ghi lại thông tin của vài người liên quan rồi lấy mẫu máu của anh ta, vậy nên mới có kết quả đối chiếu hiện tại.
Đã đến lúc sắp xếp lại túi hồ sơ bụi bặm đó rồi.
Hơn 11 giờ đêm ngày hôm ấy, tôi nhận được điện thoại của đội trưởng, nghi phạm đã ra trước tòa và bước đầu khai nhận quá trình phạm tội. Sáng sớm mai sẽ đến nhận diện hiện trường.
Cúp điện thoại, tôi lặng lẽ ngồi trong bóng tối rất lâu và suy nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng nắm được tay của cô gái đang chìm kia.
Hiện trường đầu tiên là tầng một của căn nhà trọ, một căn phòng chưa đầy 10 mét vuông. Phòng ngủ thông với nhà vệ sinh, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ thấp.
Tôi đã quá quen thuộc với kiểu cấu trúc và bài trí này. Trong một tháng tự mình quyết định đi điều tra những căn phòng trọ, tôi đã thấy không dưới 20 căn phòng kiểu này. Chỉ không ngờ rằng bởi vì chủ nhà không chịu trả lại tiền đặt cọc, người đàn ông cũng không muốn mất mấy trăm nhân dân tệ, cho nên sau khi giết người, anh ta lại sống ở hiện trường gây án suốt 2 tháng liền, vừa khéo thoát khỏi vòng kiểm tra những căn phòng trọ đã trả phòng của chúng tôi.
Lúc gần nhất, tôi và kẻ giết người chỉ cách nhau có một con ngõ 5m.
Tìm thấy anh ta rồi. Sự chờ đợi và dằn vặt suốt một năm qua đểu có ý nghĩa.
Sau hung thủ, căn phòng này đã qua tay hai khách thuê, hiện trường đã được dọn dẹp nhiều lần, ngay cả ván giường cũng từng được thay một lần. Tìm kiếm hết lần này đến lần khác, cũng chẳng có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến vụ án cả.
Mặc dù có camera ở lối vào của căn nhà trọ nhưng thời gian cách hơn một năm, đã không còn thông tin nào có giá trị nữa.
"Cậu giết cô ấy như thế nào?" Tôi tháo găng tay ra, hỏi người thanh niên có thân hình gầy gò hơn 20 tuổi này.
Anh ta cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Trên khuôn mặt trẻ trung đó, ngoài vẻ phờ phạc do thiếu ngủ thì chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
"Bóp cổ đến chết, tôi cũng không muốn đâu, tôi chỉ nhất thời lỡ tay thôi. Người đàn ông ốm yếu rụt rè vùi đầu xuống, né tránh ánh mắt của tôi.
Khi ấy, cô gái sống cùng anh ta trong căn phòng nhỏ này.
Cô gái chưa bao giờ có công việc ổn định, có lúc sẽ tìm người đàn ông để xin tiền, hai người thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh.
Một ngày nọ, cô gái bị anh ta bắt gặp đang nói chuyện với một người đàn ông khác, giữa hai người xảy ra tranh chấp, cô gái đóng sầm cửa bỏ đi. 2 tuần sau, cô ấy quay về nói với anh ta rằng mình có thai rồi, muốn anh ta chịu trách nhiệm nhưng người đàn ông không hề tin điều đó.
Chuyện mang thai dây dưa được 2 tháng. Vào đêm xảy ra vụ án, cô gái lại nhắc đến chuyện mình có thai, yêu cầu người đàn ông đưa tiền, nói là cô ấy muốn đến bệnh viện kiểm tra, hai người lại cãi nhau. Sau đó, cuộc tranh cãi leo thang thành cuộc ẩu đả, trong cơn giận dữ, người đàn ông đã lỡ tay bóp cổ bạn gái mình đến chết.
Nghe anh ta nói đến hai chữ "mang thai" mà tôi cảm thấy thật chối tai.
Có mấy lần tôi mở miệng, muốn nói với người đàn ông trước mặt rằng cô gái thật sự đang mang thai, đứa trẻ là của cậu đấy! Nhưng khoảnh khắc sắp nói ra, lại biến thành một câu chất vấn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Sau khi bóp cổ thì sao nữa?"
Anh ta chạy đến quán net chơi cả đêm, trưa ngày hôm sau mới đẩy cửa vào nhà, thi thể của bạn gái vẫn nằm ở đó.
Người đàn ông biết ngoài cửa có camera nên không thể trực tiếp xử lý xác chết được, chỉ có thể lấy dao làm bếp chặt bạn gái thành nhiều mảnh, hôm sau nhân lúc trời tối, sẽ vứt chiếc vali đựng xác xuống sông.
Phần đầu và tứ chi của cô gái vẫn còn thiếu.
Người đàn ông dẫn chúng tôi đến một con đường ven sông nhỏ cách căn phòng trọ hơn 200m rồi ra hiệu với chúng tôi, đây là địa điểm vứt xác.
Mặt nước của con sông nhỏ chỉ rộng bảy, tám mét, độ sâu giữa lòng sông không quá 2m, nơi này thông với con sông lớn nơi phát hiện ra thi thể. Khi thủy triều trên con sông lớn rút xuống, các nhánh sông được mở ra, dòng nước của sông nhỏ trở nên chảy xiết, chiếc vali rất có khả năng sẽ trôi vào sông lớn theo dòng nước khi các nhánh sông được mở.
Tôi chạm vào nước sống lạnh buốt: "Hãy vớt từ đây trước!"
Cảnh sát gọi hai thành viên đội dân phòng có kinh nghiệm trục vớt đến, lại mượn hai bộ quần áo cao su liền thân.
Nếu không tìm thấy các phần thi thể còn lại ở đây thì phải dựa vào cảnh sát đường thủy và thợ lặn chuyên nghiệp, tiến hành tìm kiếm trong đoạn sông dài 3 km từ chỗ vứt xác đến chỗ tìm thấy thân người.
Một thành viên thò chân xuống sông, nước dần dần ngập đến ngực anh ta. Ngay khi đến vị trí mà nghi phạm chỉ định, thành viên này bèn giơ tay ra hiệu, nói: "Tôi giẫm phải thứ gì đó rồi!"
Thứ vớt lên được là một chiếc đầu lâu trắng lóa. Tôi vội vàng đeo găng tay vào, cẩn thận nhận lấy.
Xương gò má mảnh khảnh, xương trán nhẵn nhụi, mẫu xương chũm (Mastoid bone) là một khối xương nhỏ, lồi nằm ngay ở phía sau vành tai có thể sờ thấy được.) nhỏ sau tai, hộp sọ tổng thể nhỏ – Những đặc trưng này đều nhắc nhở tôi rằng đây là hộp sọ của nữ giới.
Là cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com