Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Tựa

Việc tôi trở thành bác sĩ pháp y, có lẽ là điều tất yếu trong dịp tình cờ. 

Cha tôi là bác sĩ, ông luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, nhiều khi tan làm về nhà rồi, có người đến tìm ông khám bệnh, ông vẫn sẵn sàng buông chén đũa đi chẩn bệnh. 

Chịu ảnh hưởng của cha từ nhỏ, tôi cho rằng bác sĩ là một nghề vĩ đại, nên cũng quyết tâm theo học ngành y, lúc điền nguyện vọng sau khi thi đại học, tôi chọn tất cả các trường Y khoa. 

Đồng thời, tôi cũng rất tò mò về chuyên ngành pháp y, vì nó nghe có vẻ ngầu, thế là đã tích vào mục chuyên ngành "Pháp y học". 

Cuốicùng, tôi thuận lợi trở thành sinh viên chuyên ngành pháp y tại một trường đại học ở phía Nam. 

 Sau khi nhập học, tôi nhận thấy đa số học sinh trong lớp đều được điều chuyển qua, những con người ngu ngơ trở thành bác sĩ pháp y đã không còn là số ít nữa. 

Một thầy giáo cho biết, năm đó thầy cứ nghĩ "pháp y" là "y học của Pháp". 

Tưởng rằng mai sau sẽ có cơ hội đến Pháp làm bác sĩ, tương lai đầy hứa hẹn, vậy nên mới vui vẻ lựa chọn chuyên ngành pháp y. 

 Khi đó, pháp y là một nghề "bí ẩn", không hề hào nhoáng tươi đẹp như vậy, còn thường xuyên gặp phải sự kì thị. 

Tốt nghiệp xong, tôi dấn thân vào công việc bác sĩ pháp y trong Cục Cảnh sát ở phía Bắc, có lần tôi đi ăn với thầy sau khi hoàn thành ca khám nghiệm tử thi. 

Một vị lãnh đạo còn dặn riêng chúng tôi: "Lát nữa đừng nói mình là bác sĩ pháp y, nếu không họ (những người ngồi ăn cùng bàn) sẽ cảm thấy khó chịu đấy." 

Ban đầu, tôi cũng không muốn chia sẻ về công việc của mình với gia đình cho lắm, đặc biệt là những tình huống có thể khiến người ta không thoải mái. 

Nhưng tôi rất vui mừng vì người nhà cực kì thông cảm cho công việc của tôi. 

Vào một ngày cuối tuần của nhiều năm về trước, tôi và vợ sắp cưới đang đi dạo bên bờ sông thì bất ngờ nhận được lệnh khám nghiệm người bị chết đuối, vừa hay hiện trường lại ở gần đó. 

Tôi thu xếp ổn thỏa với vợ chưa cưới, rồi cuốc bộ mấy trăm mét tới chỗ khám nghiệm tử thi, không ngờ cô ấy vẫn luôn đi theo tôi đến tận hiện trường. 

 Đó là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi làm việc, vốn cho là cô ấy sẽ không vui trong lòng, chẳng ngờ sau đó cô ấy lại nói với tôi: "Dáng vẻ lúc anh làm việc trông ngầu lắm!" 

 Giờ đây, tôi đã không còn nhớ rõ tình hình của vụ án đó, nhưng tôi vẫn luôn nhớ như in ánh sáng trong đôi mắt của vợ khi ấy. 

Trong 18 năm theo nghề, những thi thể mà tôi giải phẫu đã vượt quá con số 800 - Đây cũng là nguồn gốc bút danh "Lưu Bát Bách" của tôi, công việc của tôi được tiếp xúc với nhiều mặt tối của xã hội, vì thế tôi cũng chứng kiến khá nhiều sự ác độc của nhân tính. 

Sự ác độc của nhân tính, có thể khiến người giáo viên ưu tú xé bỏ lớp ngụy trang hình tượng mẫu mực, chìa hai bàn tay tội lỗi về phía những học sinh của mình. 

Thật ra trước đây, thầy giáo này đã làm rất nhiều việc xấu, thích động tay động chân với nữ sinh, còn từng bị những giáo viên khác bắt gặp. 

Nhưng mọi người hoặc im lặng, hoặc nhân nhượng cho qua tránh phiền hà, bởi vì đây là "chuyện vặt vãnh", không thể để ảnh hưởng đến hào quang của người thầy giáo ưu tú được. 

Tất cả đều thở dài trước sự bất hạnh của cô gái, nhưng rất ít người nhận thức được rằng: Những người đã từng dung túng cho anh ta thực chất cũng là tòng phạm. 

 Sự ác độc của nhân tính, có thể khiến người ta sát hại cả một gia đình vì 2000 nhân dân tệ, hắn lẩn trốn trong bóng tối sau cánh cửa, nâng cao cây búa trên tay lên... 

Chúng tham lam, dâm dục, ích kỉ, thờ ơ, phiến diện, độc tài, giả tạo, xảo quyệt, chúng thể hiện sự ác độc của nhân tính một cách tinh tế. 

Nơi có ánh sáng thì cũng có bóng tối, chứng kiến nhiều sự tăm tối và hiểm ác của nhân tính. 

Trái lại tôi càng thêm trân trọng cuộc sống dưới ánh dương, thật ra pháp y chính là nghề như vậy, thân thể ở trong nơi tối, trái tim hướng về phía ánh sáng mặt trời. 

Từ trước đến giờ, tôi đều là một người không khéo ăn nói, thích để mọi chuyện trong lòng, nhưng sau thời gian dài làm việc. 

Những chuyện trong lòng tích tụ ngày càng nhiều, vẫn luôn "bệnh cũ tái phát", nói không khó chịu thì là nói dối. 

Đôi khi, tôi sẽ kể với bạn bè về những vụ án đã được phá, giải tỏa ra một chút, nhưng hiệu quả không cao. 

Có lần, một người bạn nói, cậu đã trải qua những vụ án chấn động lòng người như vậy, tại sao không viết ra cho nhiều người cùng xem? 

Cậu mà không viết thì mấy vụ án này sẽ chỉ được nằm trong tủ hồ sơ mà thôi. 

 Cứ thế, tôi được khuyến khích bắt đầu thử viết về những vụ án này, từ đó, cuộc sống mở ra một khe hở nhỏ, có không khí trong lành và ánh sáng tràn vào. 

Tôi có được một nơi để hít thở, cũng coi như đã tìm thấy một kiểu gửi gắm khác trong công việc ngày qua ngày và cuộc sống. 

Dường như là duyên số không giải thích nổi, mùa đông năm đó, Trần Chuyết - Giám đốc của Dự án đuổi bắt thiên tài đột nhiên tìm đến tôi, mong tôi kể những câu chuyện cho nhiều người hơn nữa. 

Tôi chần chừ. Yêu cầu đối với tác giả của Dự án đuổi bắt thiên tài cao hơn tưởng tượng. 

Có lúc biên tập viên sẽ cân nhắc một chi tiết không hề thu hút nhiều lần, xác minh liên tục, bảo đảm chắc chắn khôi phục lại 100% các tình tiết chân thực của vụ án, đối với một kẻ lười biếng như tôi mà nói, điều này cực kì khắc khe. 

Tôi vốn muốn từ chối, nhưng nghe nói Liêu Tiểu Dao - bạn cùng lớp thời đại học của tôi cũng sẽ tham gia với họ, thì tôi có phần đứng ngồi không yên nữa rồi. Đe dọa dụ dỗ một phen, tôi đã lên "con tàu cướp biển". 

Tôi nghĩ, trong cuộc sống, mình cũng cần giữ lại những tâm sự trên ngã rẽ này, ghi chép lại, duy trì sự nhiệt huyết và lòng hăng hái. 

Tôi chỉ không ngờ rằng, những ghi chép của mình lại có thể được tập hợp thành cuốn sách này. 

Đã lên đúng "con tàu cướp biển" rồi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 

 Cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt chặng đường và cùng tôi kể những câu chuyện này ra. 

Cũng cảm ơn thầy của tôi, thầy luôn là người mà tôi kính trọng nhất. 

 Tôi còn muốn cám ơn những con vật đã hiến mình cho các thí nghiệm pháp y: ngã từ trên cao, ngạt thở, chết đuối, treo cổ, trúng độc, thuyên tắc khí... 

Chú thỏ trắng nhỏ vui vẻ nhảy nhót biến thành một xác chết lạnh lẽo, sau đó, trừ những con bị trúng độc ra, những chú thỏ trắng nhỏ khác sẽ được mang đến nhà bếp phía sau trường. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất nhớ chúng. 

À, suýt nữa thì quên cám ơn Trần Chuyết, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không để bụng đâu. 

 Cuối cùng, nói một câu nghiêm túc: Hãy luôn duy trì thái độ kính nể đối với sinh mệnh, bản thân và người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com