Đồng hồ
Thứ sáu 2/5 /2025
Dạo này tôi phát hiện ra bản thân đôi khi nhìn hoặc nghe thấy ảo giác , thậm chí một số kí ức không hề tồn tại.
Tôi đã thơ thẩn nhìn vào đồng hồ một lúc lâu mà chẳng buồn chớp mắt.
Ban đầu kim dây di chuyển thật nhanh , duyên dáng theo một quy tắc cụ thể .
Mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ vào giây thứ 45 .
...Tôi nhìn thấy thời gian thác loạn.
kim dây trước mắt tôi như một kẻ hoảng sợ chạy trốn khỏi thứ kinh khủng đằng sau . Nó vội vàng vụt qua số Xll , như thể lao tới phòng an toàn duy nhất của vực thẳm , nó vui sướng lại điên cuồng , khát khao .
Khi chạm tới số I , kim giây bỗng như hết đà mọi mệt , vui sướng khi sống sót sau tai nạn mà lả đi ... nhưng nhìn kĩ hơn , lại giống một con robot giây lát mất đi sinh mệnh , gục xuống cái mái cong cong của số 2.
Robot hẳn là không có sinh mệnh đi ?
Vì sao lại là số 2 ? Nó phải là II mới đúng chứ nhỉ ?
A
Phải rồi
Hẳn đó là ảo giác mà bác sĩ bảo .
Thời gian sẽ không mỏi mệt hay dừng lại như kim dây , nó chỉ biết chạy dài mãi mà chẳng biết quay đầu lấy một lần.
Thân xác kim dây rơi xuống số 3 và khựng lại ở đó một chớp mắt .
Thật kì diệu làm sao !
Tựa như được khởi động lại , kim giây có lại sinh mệnh , nó tiếp tục duyên dáng di chuyển trên vòng lặp.
Không, không, bây giờ không thể nói là duyên dáng đi ?
Nó không khác gì một vũ công ballet bị rỉ sét , cứng nhắc tiến về phía trước , thỉnh thoảng lại bị bắt dừng lại bởi sợi xích sắt vô hình, đôi khi chỉ trong tíc tắc , đôi khi lại khiến nó lỡ mấy bước đi. Có lẽ vị vũ công này còn thiếu mất một chân , nàng dùng chiếc chân còn lại tiếp tục nhảy múa . Nàng không thể luôn dừng lại vì điều đó sẽ làm nàng vô pháp đứng lên , nàng chỉ có thể luôn nhảy múa , nhảy múa tới chết .
Kim dây kéo xác chết tàn khuyết của mình tới trước số 8 , nó cầu xin sự phán xét và cứu rỗi khỏi tấm màn trời thuỷ tinh .
Mắt tôi trở nên đau xót vì khô khốc , tôi không biết kim dây có được đáp án nó muốn hay không , chỉ biết nó như phát điên rồi .
Nó bay nhảy khắp nơi , chạy từ số 8 tới số 7 , lại trở thành số 10 , số 4 , số 3 , nó xoay một vòng tròn xinh đẹp trên số 6 và cuối cùng lả đi một lần nữa trước ngưỡng số 9 .
Mắt tôi ngập nước , đáy mắt đau đớn , tôi chẳng để ý , như thể toàn bộ thế giới đều bị hút vào chiếc đồng hồ .
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy , chiếc kim giây kia ngã trong số 12 la mã.
Hình ảnh dần nhoè đi , tôi chớp chớp mắt .
Tựa như thuỷ triều lên , lại rút đi ,xoá nhoà mọi vết tích trên bãi cát. Theo gió biển, dòng máu lạnh lẽo chảy ra từ khớp xương ngón trỏ bị tôi cắn rách , phảng phất mùi hoa hồng của đại dương.
Tôi dụi mắt , vết máu thấm đẫm một bên lông mi , trước mắt tôi , mọi thứ trở về bình thường , kim dây đi qua số XII thật bình thường , tuân theo một quy tắc bình thường , cũng sẽ không có ý thức hay sinh mệnh tựa như bao lẽ thường khác.
Nó cứ nhàn nhạt trôi khỏi tay tôi , rồi lại không hoàn toàn biến mất .
Nơi đáy mắt , trong một khoảnh khắc , tôi thấy kim dây dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com