Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đóa bằng lăng

Thứ ba 22/4 / 2025
Bây giờ là tiết hai của buổi chiều .
Tôi ngồi trong góc của nhà thể chất để là bài tập cùng mấy người bạn .
Đa số thời gian của tiết thể dục tôi dành để làm bài tập hoặc ngây người ở đâu đó. Không phải tôi không muốn vận động , mà căn bản là không thể, sức khoẻ tôi sinh ra đã không tốt lắm nên cần hạn chế vận động mạnh.
Tôi nhìn vào vệt sáng trước mặt .
Nắng chiều từ ngoài cửa sổ hắt vào , bị chia thành từng hình kim cương nho nhỏ , rơi đầy đất .
Có lẽ tại cơn mưa hôm qua nên nắng hôm nay không gay gắt như mấy hôm trước.
Nắng sáng lên dịu nhẹ , không thể nói là ấm nhưng đủ để soi rõ hàng chữ tôi viết.
Giữa sân , các bạn đang đánh cầu lông , tiếng cười , tiếng nói vang vọng .
Như vậy thật tốt , tôi nghĩ.

———

Hôm nay trời không quá đẹp.

Tôi ngồi đằng sau yên xe máy của mẹ về nhà , gió thổi qua khiến tóc bay tán loạn , cũng làm chiếc chuông nhỏ bên tai tôi reo vang .

Không trung có chút xám xịt , như tấm áo bạc màu cũ kĩ .

Bên đường , tôi trông thấy một cái cây rất đẹp.
Tán lá một mảng màu vàng rực rỡ , tựa như hoá thân của tia nắng , toả sáng giữa khoảng trời nhạt nhoà , thay cho mặt trời chiếu rọi nhân gian .
Có phải hay không nó được nắng thiên vị , bao năm tháng thấm đẫm màu nắng , để giữa trời cây xanh mướt , khoác lên tấm áo lụa vàng ?
Tôi bỗng phì cười .
Mùa hè của tôi kì lạ làm sao , mùa hè ấm áp lại chẳng nóng nảy, khắp nơi cũng toàn màu vàng của lá tựa như thu.
———
Tôi nhớ tới cây bằng lăng bên vệ đường .
Hè sang , hoa bằng lăng nở thành từng chùm, rủ xuống, sáu cánh hoa mỏng manh, sắc tím nhuộm cả góc trời, đẹp tới nao lòng.
Vỏ cây như màu sương , nhánh cây mảnh khảnh vươn rộng.
Khi nàng gió đi qua, cánh hoa khẽ tun lên, rơi lả tả xuống đường, cuốn theo hương bằng lăng thoang thoảng.
Nhưng cây bằng lăng này hơi khác một chút. Lọt trong biển hoa tím biếc , nó chẳng nở bừng rực rỡ trăm hoa như những cây khác . Tán cây một mảnh xanh rì , đung đưa , cẩn thận che chở đoá hoa trên ngọn cây .
Đoá bằng lăng duy nhất của nó kiêu hãnh vươn mình đón nắng ,càn rỡ nở rộ , khoe ra nhuỵ hoa vàng tươi , như ngôi sao nhỏ trong chiều tím . Có lẽ cây cũng biết đoá bằng lăng của mình đẹp tới đâu ,nên nó cũng tự hào ,khoe ra với những cây bằng lăng khác.

Hoa lệ , rực rỡ lắm .
Làm lu mờ đi hết thảy thanh âm hay sắc thái , mùi hương của nó thanh thuần, mê hoặc , vờn quanh đầu mũi . Có lẽ đây là lí do cây chỉ có duy nhất một bông đi ?

Nó dành hết tâm huyết để nuôi dưỡng ra một đoá hoa đẹp nhất , khiến mọi người ngưỡng mộ ngước nhìn.

Nó nói với các bạn

"Nào, nhìn tôi đi .Tôi có đoá hoa đẹp biết bao ! Đặc biệt biết bao !"

Trời hoa rực rỡ nào bằng một đoá hoa của nó . Nó kiêu ngạo nghĩ .

Hoa đẹp nên cây chẳng nỡ để gió mang hoa đi , nó lấy tán lá mình ra che chở nàng .

Nhưng , chính là sau đó thì sao đâu ?

Hoa thì làm sao có thể đẹp mãi .Rồi vào một ngày đẹp trời , nắng không gay gắt , ôn nhu chiếu xuống nhân gian , gió cũng chẳng vội , khẽ lướt qua mặt đất, hoa vẫn sẽ lìa cành , khô héo như bao bông hoa khác .

Đây là chung điểm của vạn vật , lẽ thường của cuộc sống .

Những cây bằng lăng kia sau khi trút bỏ áo hoa , sẽ quay lại màu xanh mộc mạc vốn có , vui vẻ chờ đợi mùa hè tiếp theo.

Còn cây của tôi sẽ làm gì ? Sẽ không cam lòng sao ? Không cam lòng rời bỏ ánh nhìn chăm chú , không cam lòng quay về dáng vẻ tầm thường ?

Tôi không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com