Chương 1: Hàng xóm mới
Trong buổi chiều của đầu mùa Hạ,những cơn gió mát mẻ thoang thoảng thổi tốc bay tấm rèm trắng mỏng ở cửa ban công tầng hai.
Bộp!Bộp!
Thứ âm thanh kì lạ phát ra từ trong phòng hòa trộn lẫn tiếng cười khúc khích của một nữ sinh cấp 3 lớp 11.
-Hahah!Điềm Điềm,tóc cậu rồi tung rồi!
Đó là một cô gái tên Sở Kiều,đang toe toét nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh trông rất tinh nghịch,hai gò má đỏ hồng vì nghịch ngợm,đôi mắt hồ thu nâu đen to tròn,trong veo, mát lạnh như gợn sóng.Mái tóc búi cao cũng vì nghịch mà bung xõa ra đến tận hông.
Hai cẳng chân nhỏ nhắn trắng hồng đang leo đứng trên thành đầu giường,trên tay cầm cái gối hình con vịt vàng mỏ cam vung lên vung xuống.
-Sở Kiều!Mày được lắm,mau xuống đây cho tao!
Phía đối diện là bạn thân từ hồi tiểu học của cô-Tô Điềm,trên tay cầm gối,vẻ mặt nhăn nheo vì giận dữ,đôi mắt mạnh mẽ tràn đầy ánh lửa.
Tô Điềm trợt thoắt cái đã nhảy lên giường chạy phắt lại chỗ cô đang đứng.Cô không nhanh mắt liền bị Tô Điềm đập chiếc gối lên đầu rồi cười ha hả.Sở Kiều ôm đầu.
-Ah...Mày thật độc ác!
-Mày rủ chơi thì tao chơi tới bến.Vậy nhé,chị đây Win!
Tô Điềm đứng khoanh tay chiến thắng.Sở Kiều thì lục tìm trong tủ cái gì đó.Một lúc sau,cô lấy ra một chiếc hộp gỗ hình tròn nhỏ đưa đến trước mặt Tô Điềm.
-Đây...là cái gì?
-Là một con thú bông nhỏ,do tao tự tay đan đó!
Tô Điềm lùi lại vài bước,ánh mắt phán xét con người trước mặt rồi lại nhìn xuống chiếc hộp và cười phá lên.
-Hahahah..!Kiều Kiều,tuy mày chưa mở nhưng tao biết nó sẽ có chỗ bị hở bông đấy!
Sở Kiều bỗng chốc ngại đỏ mặt,tay run run rồi vung một phát,chiếc hộp bay ra khỏi tay,ra khỏi cửa,ra khỏi nhà,sang cửa ban công nhà hàng xóm.
-Ah!!Đã không khen tao giỏi thì im đi coi!
Cả hai người sững lại,nhìn nhau,cô nhìn xuống tay mình nắm lại ,mở ra,nắm lại.
Tô Điềm nhìn cô rồi nói.
-Sở Kiều...Mày vừa ném cái gì vậy?
-Hộp gỗ...của tao!?
Sở Kiều vội chạy ra ban công,nhìn sang phòng đối diện,không động tĩnh và cũng không thấy chiếc hộp.Tô Điềm cũng đi theo,đặt tay lên vai cô,thở dài.
-Haizz!Nhà đó hình như không có người,hộp đó bay vào tận trong rồi thì nên.
-Không có ai,giờ mình qua đó thì lại tưởng ăn trộm.
Sở Kiều nói rồi xoa xoa cằm.
-Hay để tao nghĩ cách khác xem sao.
Lúc này điện thoại Tô Điềm reo lên,cô nghe máy rồi vội cắp của tạm biẹt cô mà đi về.
-Xin lỗi nha,tao phải về rồi,anh hai tao gọi!
-À...ờ!
Cô đứng ngẩn người nhìn sang phía nhà bên cạnh,ánh mắt vẫn chăm chăm vào đó một lúc lâu.
-Nếu lúc đó nó văng vào đầu Điềm Điềm thì không sao rồi...
Cô thở dài chán nản,một mình dọn dẹp lại đống bừa bộn sau cuộc đấu gối cả chiều nay.
Cô bước xuống nhà thì gặp em trai đang gác cẳng lên xem tivi.
-Chị!Sao mặt mày ủ rũ thế?
-Kệ chị đi em,mày cứ làm việc của mày đi!
Em trai của cô là Sở Trì học lớp 7,nghe cô nói vậy,mắt cậu đột nhiên sáng rực lên.
-Chị Kiều~Chị thất tình đúng hôm?
-Chị đây nụ hôn đầu còn chưa mất lấy đâu ra tình?Sau này em không có anh rể đâu...
Cô ném chiếc gối bên cạnh vào mặt thằng em trai của mình,mặt chán nản tay lướt lướt điện thoại.
Cạch!
Mẹ cô vừa đi ra ngoài về,hình như có chuyện vui mới đến nên môi vẫn mỉm nhẹ.
-Hai đứa,nhà bên cạnh có người chuyển tới mời chúng ta ăn cơm,hai con mau đi chuẩn bị đi!
-Hàng xóm chuyển tới!!?
Sở Kiều nói toáng lên,hai mắt mở to đầy kinh ngạc.Không biết....chiếc hộp đó đâu rồi.Ngại chết mất thôi!!!
Tối đến,cô cùng gia đình sang nhà bên.Vừa vào đến cửa đã có một người phụ nữ khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu chạy ra tiếp đón.
-Nào!Nào!Mời vào!Mong được làm quen!
-Dạ!Con cảm ơn dì!
Trên bàn ăn,bố mẹ cô thì đang bắt chuyện rôm rả làm quen,cô và thằng em trai ngồi nhìn nhau rất chán nản.Rồi một bàn tay gắp thức ăn vào bát cô.
-Chào con!Cô là Khổng Thanh,rất vui được gặp con!
-Dạ!Con là Sở Kiều,em trai con là Sở Trì,rất vui được gặp cô.
Khổng Thanh nhìn Sở Kiều một lúc thật lâu rồi mỉm cười nói:
-Con năm nay lớp mấy rồi?Nhìn cũng chạc tuổi con trai cô nhỉ!?
-À Dạ!Con lớp 11 ạ!
-Vậy mà nhìn nhỏ quá!Mà thằng đó sau giờ vẫn chưa chịu xuống?
-Lục Khương!Con mau xuống đây cho mẹ!
Dì Thanh nói vọng lên,từ cầu thang truyền xuống một tiếng nói trầm lạnh:
-Con sẽ xuống ngay đây!
Sở Kiều không tò mò cho lắm đến khi mắt cô liếc thấy một cậu thanh niên xuất hiện tại bậc cầu thang thì liền tròn xoe mắt,miếng thịt trên miệng cô cũng rớt xuống chén cơm.
Một thanh niên có mái tóc đen chia 3:4,mắt phương đen láy trông rất lạnh lẽo,đường nét khuôn mặt sắc sảo như bức tượng được điêu khắc rất tỉ mỉ.Và đặc biệt điểm nổi bật nhất là nốt ruồi lệ trên gò má khiến cho cả khuôn mặt trở nên đẹp và lạnh lùng hơn.Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản,quần vải ngang gối trông rất có gu thời trang.
Ngoài ra,điểm làm cô phải e ngại,không dám nhìn thẳng vào anh là vị trí trên trán...Đang được băng bó bằng miếng bông trắng.
Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên,tưởng chừng như mọi thứ sẽ xuôn sẻ đi theo hướng tích cực thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô ấn mạnh xuống.
-Chào!Tay ném Olympic!
Sóng lưng cô lạnh toát mồ hôi,cô nuốt nước bọt cái "ực"và chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào bát cơm.
-Hai đứa...quen nhau à?
Dì Thanh lúc này mới lên tiếng phá tan sự căng thẳng giữa hai người.Lục Khương nắn nhẹ vai cô một cái rồi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cô.Sở Kiều lúng túng trả lời câu hỏi của Dì Thanh:
-À...Dạ!Không qu--
-Quen!
Cô còn chưa nói hết câu thì Lục Khương đã chen giọng mình vào làm cô không biết phải đáp trả làm sao cho chính đáng.
-Vậy thì tốt!Sở Kiều,thằng nhóc là Lục Khương,sau này hai đứa có khi lại chơi thân ấy nhỉ!?
-Dạ...Vâng!
Sở Kiều ngại đỏ mặt tía tai chỉ biết ậm ừ gật gật cho qua.
Sau bữa ăn,chẳng hiểu sao cơn gió nào lại đưa đẩy cô đứng đối mặt với cái tảng băng tỏa khí lạnh đến đáng sợ này ở trước cửa phòng ngủ trên tầng hai.
-Không định xin lỗi tôi đi à?
Lục Khương lên tiếng với chất giọng trầm ổn nhưng lại khiến cô có chút run nhẹ.
-Chỗ này,nó sẽ xưng thêm đấy!?
Anh đặt tay mình sờ sờ vào chỗ vết thương,mày lập tức cau lại.
-X-Xin lỗi,tôi..tôi không có ý muốn ném văng vào đầu cậu đâu.
-Vậy là cố tình à?
Cô khựng lại trong vài giây hai tay siết chặt gấu áo,trong lòng thầm chửi rủa:Đụ má,thằng này biết không phải vậy rồi mà còn nói nữa.
-Đương nhiên không phải,tôi bồi thường cho cậu nhé?
-Bồi thường?Bằng cái gì?Nhan sắc này của tôi mà hỏng thì xong cô rồi đấy!
Cô ngước lên,đang cố nhịn cười trong lòng.Cái gì mà nhan sắc,có phải đáng quá tự luyến không hả?Cô thầm nghĩ trong lòng.
-Hửm?Trả lời đi?
-100,có được không?
-Tôi đâu có thiếu tiền?
Sở Kiều nheo mày ngước lên nhìn anh khó hiểu nói:
-Vậy cậu đây là muốn cái gì?
-Muốn gì sao?Trông...cô cũng được đấy,rất phù hợp...
Lục Khương tiến lại gần cô,áp sát cô vào bức tường trắng đằng sau.
-Này,cậu đừng có mà làm loạn,tôi hét lên đấy!
-Tôi nói cậu rất phù hợp...làm tay sai cho tôi.?
-Óc này của cậu nghĩ gì vậy?
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên,lúc đầu là ngại,sau đó là tức giận.Cô lấy tay đẩy Lục Khương ra:
-Tay sai cái gì chứ?
-Làm đến khi vết thương của tôi lành,tôi thả cậu đi..nếu không...
-Được!Được!Được!Tôi làm là được chứ gì!?
Lục Khương không nói gì,chỉ nhếch cười nhẹ rồi" ừm"một tiếng xoay người bỏ đi.
-Vậy nhé,bắt đầu từ ngày mai.
-Ăn cho lớn,lùn quá sợ không hầu nổi tôi đâu.
Tối đến,cô về nhà,khi lăn vào chiếc giường êm ái của mình thì mới chợt nhớ còn một việc chưa hoàn thành,chiếc hộp còn chưa đòi lại được...
Cô đứng phắt dậy,kéo rèm,ra ban công nhìn sang phòng căn nhà bên cạnh.Đèn đã tắt chỉ còn ánh sáng lấp ló mờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ.Cô thở dài một hơi
-Thôi để mai hỏi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com