1 • Nàng
Thạch Thần Nhất Thiên tỉnh dậy mà đầu vẫn còn ong ong hỗn loạn. Bữa tiệc hôm qua chuốc hắn say bí tỉ, hắn chỉ nhớ mang máng mình đã mò ra bếp vì lý do gì đó, còn khúc sau thì hoàn toàn quên tiệt.
Hắn theo thói quen đưa đầu sang trái, nguyên một cái mặt quỷ gớm ghiếc đập vào mắt hắn khiến các cơ quan thần kinh vận động trong người đều nhảy dựng lên. Hắn thở hổn hển không ra hơi, còn kẻ đằng sau chỉ chậm chạp gỡ mặt nạ xuống, bình thản nhìn hắn như thể mình chẳng làm gì sai. Hắn nhận ra người này, cô ta chính là hầu gái riêng của hắn. Kể từ lúc rời phủ vào thủ đô luyện thi, đã hơn ba năm rồi hắn mới quay trở về làng. Bắc Kinh biến động rất nhiều, cảnh quan đường phố thay đổi đến chóng mặt, như thể hàng trăm năm đã trôi qua trên mảnh đất phồn hoa xô bồ ấy. Thế mà ngôi làng này vẫn vậy, vẫn những ngôi nhà gạch nhỏ co cụm san sát nhau, vẫn con đường làng màu vàng cũ kĩ, nhàm chán nhưng thanh bình.
Cô hầu gái ngồi xổm bên thành giường, đôi mắt thất thần chăm chú nhìn vào khoảng không vô định trên mặt hắn. Nhất Thiên có chút bối rối xen lẫn bất lực, hắn cằn nhằn.
- Cô có thể đánh thức ta một cách bình thường hơn được không?
Cô hầu ngó lơ hắn, liếc mắt nhìn qua vật thể đặt trên bàn. Nhất Thiên cuối cùng cũng chú ý đến sự khác thường, cả một căn phòng xa hoa lộng lẫy lại xuất hiện một cái bình đất màu nâu lạc lõng.
- Thứ này là...
Nhất Thiên có cảm giác cái bình rất thân thuộc, nhưng cơn đau đầu ập tới ngăn hắn nhớ lại. Trong lúc hắn còn đang lúng túng với sự kỳ lạ vừa diễn ra, cô hầu tự nhiên lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay, ánh mắt thập phần buồn bã.
- Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy chứ?
Khẽ buông tiếng thở dài rầu rĩ, cô hầu đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại hắn với mớ thắc mắc ngổn ngang trong đầu cùng chiếc khăn tay xếp gọn ghẽ trên bàn. Tại sao cô hầu đó lại để khăn tay ở đây? Chẳng lẽ thứ đó thuộc sở hữu của hắn? Nhưng trước giờ hắn đâu có dùng tới nó, cũng chưa từng nhìn thấy vật này bao giờ. Có lẽ là món quà của ai đó mới tặng hắn gần đây chăng?
Nhất Thiên hơi nhíu mày, hắn tò mò cầm cái khăn tay lên. Chỉ là một mảnh lụa trắng thêu họa tiết hoa bỉ ngạn đơn giản, thậm chí có phần vụng về và non nớt. Nhưng không hiểu sao, biểu tượng này lại gây ấn tượng mạnh đối với tâm trí hắn. Mỗi lần nhìn vào hình ảnh bông hoa màu đỏ, nhỏ bé, mảnh mai và cô độc nở rộ trong một góc của chiếc khăn, tim hắn lại buốt nhói lên từng hồi, còn đầu hắn thì đau nhức như bị ai lấy rìu bổ làm đôi.
Nhất Thiên đành cất tạm chiếc khăn vào túi quần, hắn rời giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đuổi theo sau cô hầu gái. Hắn phải hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Chủ nhân chiếc khăn là ai, tại sao cô hầu lại có thái độ và lời nói kỳ lạ như vậy. Hắn thực sự muốn biết, khao khát đến nỗi phát điên.
Nhất Thiên lướt nhanh qua những người hầu, không ai để ý đến hắn, trông ai cũng có vẻ vội vã. Hắn xuống lầu, ở bên dưới đang cực kì nhốn nháo, gia nhân trong nhà đều được điều động, chạy ngược chạy xuôi khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh.
- Sắp có tiệc gì nữa à?
Nào gà, nào lợn, nào trâu, nào bò cùng một đống loại rau củ, trái cây thập cẩm bốn phương tám hướng được mang xuống bếp. Bên ngoài sân, hàng trăm rương ngọc ngà châu báu lớn nhỏ khác nhau đã xếp kín bốn xe thồ hàng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên phòng tiếp khách, lão già nhà hắn ăn mặc đặc biệt lịch lãm trái ngược với phong thái thường ngày, điệu bộ vô cùng sốt ruột, chốc chốc lại quay sang nhìn đồng hồ rồi thở dài mấy cái.
... Lẽ nào lão già định rước vợ hai?
Tuy thấy hơi tội nghiệp cho vợ cả nhưng dù sao đó cũng là quyền tự do của lão, hắn cũng chẳng buồn xía vào. Nghĩ vậy, Nhất Thiên cảm thấy tâm tình thoải mái lên rất nhiều, hắn lẩn vào trong đám gia nhân, tiếp tục tìm kiếm cô hầu nọ.
- Cô đây rồi.
Cô ta nghe tiếng của cậu chủ mình mà vẫn ngó lơ, mặt lạnh tanh, đi phăng phăng về phía trước, trên tay bê một chồng đĩa cao ngang đầu mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
- Để ta giúp cô.
Nói là làm, hắn nhanh nhẹn mang một nửa số đĩa xuống, sóng bước bên cạnh cô. Vẻ mặt cứng đơ của cô thoáng chốc hiện lên nét sửng sốt bàng hoàng, xen lẫn ngạc nhiên và hy vọng. Cô thở hổn hển, phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh; khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng sau đó ngay lập tức gằn giọng.
- Em có thể tự bê được. Cậu chủ đừng động vào.
Mỗi một chữ nhả ra đều mang uy lực khủng khiếp khiến Nhất Thiên bối rối trả lại ngay số đĩa mình vừa lấy.
- Được rồi. Cậu đừng quan tâm đến em nữa mà hãy ra ngoài quản lý việc đón khách quý đi.
Cô hầu mỉm cười đầy ẩn ý, tâm trạng có vẻ đã phấn chấn hơn trước rất nhiều. Có điều gì đặc biệt vừa xảy ra khiến cô ta thay đổi ư?
Nhất Thiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều rồi đưa ra kết luận bừa bãi, hắn trực tiếp xoay người, hướng ra cổng chính.
Công việc được xúc tiến rất khẩn trương, gia nhân xoay tua thay ca cho nhau nên chẳng ai bị kiệt sức. Từ trước đến nay chất lượng nhân lực trong nhà rất tốt, mỗi một người đều tự có ý thức nghề nghiệp cao. Hắn cảm thấy bản thân không có việc gì làm nên đứng trong góc quan sát, trùng hợp có dịp được chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng. Gã đánh xe riêng của phủ Tổng đốc dừng ngựa trước cổng. Gia nhân mới giây trước còn nhốn nháo xô đẩy nhau nhanh chóng dừng tay, đứng dạt sang hai bên, đầu cúi thấp bày tỏ lòng tôn kính. Cánh cổng bằng đồng nặng nề mở toang, chiếc kiệu xa hoa phủ mành gấm được vén lên, từ bên trong khoảng không tối đen của buồng ghế, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước ra. Trái ngược với sự lộng lẫy sắc nét thái quá của khung cảnh, cô gái xuất hiện như một bông hoa trắng muốt thanh thoát và trong ngần nhẹ nhàng đậu lên mặt nước hồ mùa xuân. Làn da trắng như tuyết giá mùa đông, đôi mắt bạc hấp háy kim sắc ôn nhu như chứa đựng cả một biển sao trời, đôi môi đỏ mọng tựa máu khẽ nhếch lên tạo nên một hình bán nguyệt đẹp đẽ. Suối tóc dài chấm eo đen nhánh như bôi mực, dưới ánh nắng vàng ấm áp lộ ra màu khói nguyên thủy, những sợi tóc mềm mại thi thoảng còn hơi đung đưa theo cử động của cơ thể mảnh mai.
Thạch Thần Nhất Thiên nhìn nàng đến xuất thần, không khỏi cảm thán lão cha già cao tay. Khoảng thời gian hắn bù đầu ôn thi, không biết lão trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài như thế nào mà rước về được một thê tử phải trẻ hơn lão đến gần 20 tuổi. Quan trọng hơn là ở chung với một 'người mẹ trẻ' như vậy, cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ gà bay chó sủa cho xem.
'Người mẹ trẻ' mỉm cười, ánh mắt nhu hòa đảo một vòng quanh sân, như có như không xuyên qua đám người, nhìn về phía hắn. Nhất Thiên chột dạ quay đầu, bước chân gấp gáp như chạy trốn đi nhanh vào sảnh trong. Hắn cũng không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt nhìn thấu nhân gian của nàng, hắn lại có cảm giác khẩn trương hồi hộp.
Nàng được lão tổng quản cung kính dẫn lên phòng tiếp khách trên tầng hai. Phủ đệ có cả thảy ba tòa nhà nối liền nhau bằng các hành lang ngoài trời, mỗi tòa nhà có sáu tầng lầu. Ngoài tòa chính còn có rất nhiều tòa phụ được sử dụng với các mục đích khác, như trại ngựa, đình uyển, nhà kho, điện cúng tế,... phạm vi vô cùng rộng lớn, trải dài mấy quả đồi. Tòa nhà ở chính giữa được gọi là Tâm phủ, dùng với mục đích tiếp khách, hội tiệc, giải trí. Bên phải là Đông phủ, nơi ngủ nghỉ của chủ nhân và khách khứa, còn bên trái là Tây điện, phòng bếp, thính phòng, thư viện, phòng tắm, xông hơi, giặt là,... đều đặt ở đây. Phủ Tổng đốc được xây dựng theo phong cách Dân quốc, chịu ảnh hưởng khá nhiều từ phương Tây nên tuy kiến trúc mang hơi hướng Trung cổ, gia cụ trong nhà đều là thượng phẩm xuất xứ nước ngoài, từ tấm thảm Ba Tư màu đỏ sẫm thêu chỉ vàng, cho đến bộ ghế sô pha trải lông nhung trắng tuyết, trên trần nhà phô trương treo một cái đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng mỹ lệ.
Mỹ nhân mặc một chiếc áo màu xanh nhạt phối với chân váy dài màu xanh thẫm, kín đáo không một kẽ hở, giản dị thanh thoát, hoàn toàn lọt thỏm giữa căn phòng xa hoa chói mắt. Ấy thế mà khi bước vào phòng, tâm nhãn của mọi người không thể khống chế được, mặc nhiên bỏ qua hết tất cả những ánh sáng hào nhoáng đó để dồn sự chú ý lên người nàng. Cũng như lúc này, nam chủ nhân và nữ chủ nhân cao quý của tòa biệt phủ hoa lệ không khỏi trố mắt nhìn cô thiếu nữ xuất thân bình thường ấy đến mất hồn mất vía.
Nàng hơi cúi đầu, thanh nhã nâng nhẹ góc váy.
- Dân nữ xin được bái kiến Tổng đốc và Tổng đốc phu nhân.
Tổng đốc phu nhân, cũng là mẹ nuôi của hắn phấn khích che miệng, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của nàng.
- Đừng khách khí, mời ngồi.
- Đa tạ Tổng đốc.
Nàng ngồi xuống đối diện cha mẹ hắn, khí chất sang trọng không hề thua kém. Cái ghế ở mé phải vẫn luôn là vị trí của hắn mỗi khi cùng cha mẹ tiếp khách, nhưng bây giờ hắn lại chần chừ không dám xuất hiện. Mặc dù tò mò về thân thế của nàng, hắn chỉ có thể trốn sau bức rèm, ló đầu ra như cô thiếu nữ bẽn lẽn lần đầu tiên được bên nhà trai sang hỏi cưới.
- Thủy Lựu Hỏa cô nương...
- Xin hãy gọi dân nữ là Eri ạ.
- Vậy Eri...
Lão cha hắn còn chưa kịp nói xong, mẹ hắn đã nhanh chóng cắt lời.
- Ta là Lilian Weinberg, ngươi cứ gọi ta là Lili.
Eri hơi mỉm cười, cung kính giữ nguyên xưng hô.
- Weinberg phu nhân.
Mẹ hắn hé môi, có vẻ như còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị lão già kịp thời cản lại.
- Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện chính đi.
Lão hắng giọng, đôi mày nhíu lại, có vẻ khó khăn trong việc sắp xếp câu từ.
- Ngươi có... năng lực đặc biệt đúng chứ?
Eri vẫn duy trì nụ cười hờ hững, khẽ gật đầu.
- Vâng, là đôi mắt âm dương.
Nhất Thiên hơi kinh ngạc trợn mắt. Gia đình hắn có tư tưởng cực kì tiến bộ so với thời đại, biểu hiện rõ ràng kể từ ngoại quan cho đến học vấn bên trong, đó cũng là lý do mà hắn viết ra được bài luận với những ý tưởng sáng tạo, kết hợp võ thuật phương Tây vào trong điệu võ cổ truyền dân tộc, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi xuất sắc nhất. Điều ấy vẫn luôn là niềm tự hào mãnh liệt của hắn, là tín ngưỡng của hắn, mà bây giờ... một khái niệm cổ hủ, mê tín đột ngột xuất hiện trước mặt khiến hắn không thể thích ứng nổi. Thậm chí hắn còn nghi ngờ nữ nhân này chỉ là một tên lừa đảo, sử dụng vẻ ngoài vô hại của mình để đi lừa gạt người, khiến ấn tượng tốt đẹp ban đầu của hắn thui chột gần như không còn.
Ngược lại với sự thất vọng khó hiểu day dứt trong lòng hắn, cha mẹ hắn tỏ ra rất tin tưởng sốt sắng bởi lời khẳng định kia.
- Thực sự là như vậy!?
- Liệu ngươi... có thể nhìn thấy hồn ma chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com