Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12





Một đêm vốn được nghĩ rằng là bình yên trôi qua, Bang Chan luôn là người dậy sớm nhất và ngồi ở phòng khách làm việc theo thói quen. Đoạn nghe thấy tiếng vặn mở cửa phòng, anh không khỏi giật mình xoay người nhìn, hiện tại vẫn còn quá sớm để có ai đó rời kí túc xá và quay lại. Khi thấy người đi vào là Changbin, Bang Chan không khỏi khó hiểu: "Mày đi đâu sớm thế em?"

Nhưng người cảm thấy bất ngờ không phải chỉ riêng mình Bang Chan mà người được hỏi cũng thế. Changbin vốn dĩ là đi suốt đêm qua, khi gặp nhau vào giờ này ở đây, theo lý Bang Chan nên hỏi anh đã về rồi à thay cho câu chào hỏi, chứ không phải hỏi như thể anh đã về vào đêm qua và tiếp tục đi đâu đó từ sớm và vừa trở lại một lần nữa.

Như thể nghĩ ra điều gì đó chẳng lành, Changbin lắp bắp trả lời với hy vọng rằng có lẽ là do anh đã đa nghi quá mức: "Gì...em đi từ hôm qua, giờ mới về mà...."

Bất quá khi anh vừa dứt lời sắc mặt của Bang Chan liền trở nên nghiêm trọng, ngay cả Felix người chỉ vừa thức giấc và đi vào phòng khách không lâu cũng ngẩng ra. "Em nói thật, hôm qua em ngủ lại nhà bạn vì kí túc xá đóng cửa rồi" Nghĩ Felix và Bang Chan không tin lời của mình, Changbin liền kể lại ngắn gọn tình hình ngày hôm qua.

Lúc bấy giờ Felix mới kịp bình tĩnh lại, trông cậu chẳng giống như đang hoài nghi lời nói của Changbin mà là đang lo sợ điều gì đó, ngay tức khắc liền lao khỏi ghế chạy nhanh vào phòng của Jisung.

Felix đẩy cửa, không gian bên trong phòng tương đối yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều của Jisung và duy nhất một mình người nọ, trên giường không còn bất kì ai, điều này khác hoàn toàn với những gì Bang Chan đã nhìn thấy vào tối qua.

Một cảm giác rợn người nhanh chóng chạy dọc khắp các mạch máu trên người của Felix, cậu chạy đến bên giường, giữ lấy cánh tay Jisung và gọi người nọ tỉnh dậy, âm thanh Felix thoáng run rẩy, liên tục lặp lại mấy từ "Jisung dậy đi, Jisung" Felix lây thật mạnh cánh tay của Jisung, hồi lâu sau người nọ mới dần dần thức giấc.

Rõ ràng trong đôi mắt ngơ ngác và mờ mịt ấy, Felix biết Jisung cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi thấy bên cạnh không có ai, Jisung thậm chí còn hỏi:"Changbin hyung dậy rồi hả?"

"Làm gì có Changbin nào chứ!" Felix gần như cạn lời. Cậu cũng không biết giải thích thế nào để Jisung hiểu được nên đành nắm tay, lôi người nọ như bay chạy ra ngoài phòng khách.

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng hầu như đều đã thức giấc và ngồi tụ lại bên trong phòng khách.

"Hôm qua sao em lại đi về phòng vậy?"Bang Chan hỏi một cách nghiêm túc. Anh thật sự cảm thấy khó hiểu, với tính cách nhút nhát ấy của Jisung, Bang Chan dám chắc cậu sẽ không tự tiện đi theo ai đó lạ mặt vào ban đêm, trừ khi vẻ ngoài của thứ đó thật sự giống như Changbin nên mới làm Jisung tin tưởng.

Lúc này Jisung mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu ôm cánh tay, nhìn mọi người trong phòng, nhớ lại tình cảnh đêm qua rồi ấp úng: "Changbin hyung gọi em về....." Chẳng lẽ đêm qua người gọi cậu không phải là Changbin sao? Vì cái gì sắc mặt của ai hiện tại cũng đầy vẻ lo lắng đến thế?

Changbin thở dài, lo lắng nhìn Jisung: "Jisung à thật ra anh chỉ mới về sáng nay thôi."

"Gì cơ? Không...rõ ràng là hyung đã gọi em kia mà. Em nhớ lúc đó..." Jisung chỉ nói một nữa rồi im lặng, cậu nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua và dường như thật sự có rất nhiều vấn đề đã tồn tại nhưng vì có lẽ khi ấy quá mệt mỏi và buồn ngủ nên gần như Jisung đã không nhận ra được.

Khi đó cậu thậm chí còn không thấy rõ người gọi cậu, chỉ cảm giác rằng âm thanh và dáng người tương tự Changbin nên cậu đã đi theo. Và thậm chí khi nhớ lại, Jisung còn cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, rõ ràng khi đó tất cả mọi thứ mà Changbin kia thể hiện ra nó hoàn toàn không giống như Changbin của cậu chút nào.

Sự im lặng của Jisung làm bầu không khí càng trở nên trầm lặng hơn, Hyunjin là người đầu tiên cất giọng và hiếm khi người nọ chịu nghiêm túc:"Em thấy chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng rồi."
Nếu như chỉ đơn giản là nhìn thấy bóng ma họ còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa và thậm chí là vượt ngoài tưởng tượng của họ.

"Nghe nè 'Gửi đến các học sinh đang nội trú ở kí túc xá. Thời gian gần đây ban quản lý nhà trường nhận được rất nhiều báo cáo của học sinh rằng kí túc xá có ma. Trường đã cử giáo viên đến điều tra và kết luận rằng lời đồn không đúng sự thật! Chúng tôi mong rằng các em học sinh không mang trò đùa này đi quá xa làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường'." Tiếp nói Hyunjin, Seungmin đọc một thông báo mới nhất vừa được trương đăng tải cho mọi người trong phòng cùng nghe.

Sắc mặt của ai cũng dần tệ đi. Trường không thèm giải quyết? Họ còn làm được cái gì nữa bây giờ?

"Ma nó biết chọn người để nhát ghê. Giáo viên thì nó tránh còn học sinh thì nó dọa cả ngày lẫn đêm!"

Jeongin tức giận đá vào gối dựa. Cậu đã nghĩ rằng nhà trường sẽ đứng ra giải quyết vấn đề này, nhưng trước mắt rõ ràng là nhà trường không hề tin lời của họ.

"Để xem sao đã, nếu không ổn thì mình chuyển đi."

Hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com