25
"Sao anh lại làm ra cái vẻ mặt đó, Felix có thể giỡn còn em thì không à?" Lúc cánh tay đang ôm mình rời đi, Bang Chan mới kịp lấy lại bình tĩnh. Anh nghe thấy lời trách móc của người nhỏ hơn, người luôn làm anh dây dứt thì trong lòng tràn ngập cảm giác bộn bề. Anh không biết phải giải thích thế nào với Minho và cũng không thể phủ nhận rằng anh thật sự thấy lạ.
Đã từ rất lâu rồi, Minho đã không còn muốn ôm hay đùa giỡn thân mặt với Bang Chan, Minho sẽ không bao giờ làm như thế vì giữa anh và cậu còn có nhiều vách ngăn hơn. Hành động kéo góc áo lúc chiều và cái ôm bất ngờ này. Nó hoàn toàn không thể nào là Minho chủ động được.
"Không, anh giật mình thôi, Minho tìm anh có chuyện gì à?" Bang Chan thu lại suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn người trước mặt. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của Minho, không có gì thay đổi ngoài trừ ánh mắt Minho nhìn anh lúc này.
"Tối nay em có thể ngủ lại đây không?" Và Minho hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong mắt Chan và tiếp tục đề nghị. Hiển nhiên rằng Bang Chan từ chối cậu, tuy không phải là lời từ chối thẳng thừng nhưng nó vẫn là một lời từ chối:"Sao cơ? Không phải em sẽ ngủ cùng với Hyunjin à?"
"Em muốn ngủ cùng anh hơn."
"Minho không phải em ghét anh lắm sao?"
Bang Chan cười bất lực. Anh biết cậu không phải là Minho, nhưng Bang Chan lại vô thức hy vọng, hy vọng Minho tha thứ cho anh. Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang khi Felix đẩy cửa, cậu gọi một tiếng "Chan hyung...." vô tình phá vỡ sụ ngượng ngùng trong phòng.
Nhưng dù sao Bang Chan vẫn cảm ơn sự xuất hiện của Felix, anh cúi đầu không nhìn Minho, trong lòng thực sự thấy lo lắng cho cậu, anh phải tìm cách sớm mang Minho trở về nhưng cũng phải không để cho thứ kia phát giác về việc anh đã nhận thức được sự tồn tại của nó.
....
Ngày hôm sau, Felix người đêm sau khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Minho và nghĩ rằng hai người anh lớn của cậu giận nhau trở về từ lớp học. Cậu nhìn thấy Hyunjin đang thẫn thờ ngồi nơi ghế đá sân trường, tò mò bước đến và hỏi thăm tình trạng của Hyunjin."Sao vậy? Có gì không vui hả?" Trong thanh âm của Felix không giấu được chút lo lắng, có lẽ là vì thấy một Hyunjin thường luôn bày ra một vẻ mặt tươi cười, thậm chí là có chút ngố ngố khi ở cùng với bảy người trong nhóm lại đột nhiên buồn bã..
"Không, tao chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ cái gì?" Câu trả lời lấp lửng của Hyunjin đã vô tình kích thích vào sự tò mò của Felix. Cậu chụp lấy vai Hyunjin, mắt sáng rực hóng hớt.
"Minho hyung, tuy rằng mọi hành động của anh ấy đều bình thường. Nhưng tao vẫn thấy có gì đó không đúng, hôm qua tao vào phòng anh ấy thì thấy tấm ảnh ba con mèo đặt ở đầu giường đã bị anh ấy vứt đi đâu mất."
"Gì?" Nhưng khi nhận ra vấn đề nằm ở Minho Felix đã không khỏi rùng mình. Vì cậu biết rằng Minho thật sự rất quý tấm ảnh đó, chuyện Minho tự dưng vứt nó đi, đó không còn là bình thường nữa mà thật sự là một vấn đề.
Felix thoáng nhớ lại đêm qua, rồi giật mình khi nhận ra đã rất lâu cậu không thấy Minho gặp riêng Bang Chan để nói chuyện.
"Mày cũng thấy lạ đúng không?"
"À...dạo gần đây Minho hyung cũng thường xuyên bắt chuyện với Chan hyung nữa."
"Ừ từ khi chia tay, Minho rất ít khi nói chuyện với Bang Chan nhưng bây giờ thì...." Không chỉ nói, mà còn bám dính lấy Bang Chan nữa kìa.
"Vậy...ý của mày là?"
"Tao không chắc, nhưng có lẽ là vậy thật."
Hết 25.
Minho bị cái gì vậy nè 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com