29
Hyunjin dìu Felix vừa tỉnh dậy không lâu vào thăm Chan và Minho.
Họ không quan tâm lắm đến cánh tay bị gãy của anh lớn nhất, dù sau thì suốt mấy ngày hôm nay họ cũng đã hỏi han Chan về nó là được anh trả lời rất nhiều lần rằng anh ổn rồi. Điều thật sự khiến cả nhóm bận tâm và luôn đè nặng trong thâm tâm họ lúc này là Minho - người đã hôn mê liên tục suốt bốn ngày.
Bác sĩ nói với họ rằng trạng thái cơ thể của Minho đã tốt lên nhiều, thậm chí Minho còn không bị ảnh hưởng quá nhiều sau cú ngã vì khi đó Bang Chan đã ôm chặt lấy anh.
Nhưng vì sao Minho vấn chưa tỉnh dậy chứ?
"Minho à tỉnh lại đi mà, đừng có làm tụi em sợ." Jisung nắm lấy bàn tay thiếu đi hơi ấm của Minho, anh hôn mê bao nhiêu ngày là từng ấy ngày trôi qua Jisung không hề cảm thấy vui vẻ. Bởi gì cậu luôn tự trách bản thân, trách rằng dù cậu đã được cảnh báo rằng Minho sẽ là đối tượng của nó nhưng Jisung lại không bảo vệ được anh.
Jisung luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng.
——
Ở một nơi khác, chẳng biết thực hay mơ, Minho lại từ từ mở mắt. Anh cảm thấy mình như đang lạc vào một phương trời xa lạ nào đó. Khung cảnh trước mắt anh không phải trường học, càng không phải là căn phòng nhỏ ở kí túc - nơi duy nhất mà Minho còn lưu lại kí ức về lần gần nhất trong bộ não, mà lúc này Minho lại thấy một cảnh đồng xanh thẳm miên man kéo dài gần như đến chân trời.
Những làn gió lạnh xược qua làn da, cảm giác vô cùng chân thực nên Minho nghĩ, cậu không phải mơ mà là đang thực sự tồn tại ở không gian vô tận này.
Minho mơ hồ chớp mắt, ngẩng mặt nhìn lên khoảng không trắng xoá trên đỉnh đầu, khung cảnh lại lây chuyển khiến Minho hơi choáng váng. Đến khi mở mắt một lần nữa, cậu nhận ra bản thân chẳng biết từ khi nào đã đứng dưới một tán cây cổ thụ lớn, thân gỗ của nó to đến mức mộ người trưởng thành chẳng thể ôm hết bằng một vòng tay.
Minho nhìn nó, lại nhìn về phía xa, nơi một trang trại hằng vết thời gian nằm cô độc giữa một khoảng trời vô tận. Minho không còn phân biệt được là thật hay mơ, chỉ có thể lơ đễnh thắc mắc rằng: "Mình đang nơi nào?"
Tại sao bên cạnh cậu lúc này không có Bang Chan, Changbin hay là Hyunjin và tụi nhỏ. Chẳng lẽ cậu lại tự đến nơi này mà một mà không có họ theo cùng sau?
Hàng tỉ những suy nghĩ vây kín Minho, cậu mơ hồ chớp mắt và sau đó những cảnh vậy trước mắt cậu lại thay đổi một lần nữa.
Minho nghĩ có lẽ cậu đang mơ và muốn cố đánh thức bản thân khỏi giấc mộng kì lạ này nhưng lại không được. Minho như bị cưỡng ép phải đi theo một thế lực vô hình, buộc phải nhìn những thứ mà cậu chưa từng nhìn qua.
Lần chớp mắt kế tiếp, Minho nhìn thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa dưới tán cây, nơi mà Minho đứng lúc nãy. Đoạn nhạc cổ phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ đặt dưới gốc cây ấy lại làm Minho cảm thấy thực quen thuộc, cậu nhớ mình đã nghe qua rồi.
Đó không phải đoạn nhạc mà Jisung và Felix vẫn luôn nhắc đến sao?
Minho lại mơ màng chớp đôi mắt một lần nữa và lần này cảnh tượng cậu nhìn thấy thật sự đáng sợ. Nó làm cơ thể cậu run lên, cổ họng khô hốc bật ra một tiếng cảm thán kinh hoàng. Minho ôm mặt không dám nhìn, sợ rằng khi mở mắt cậu lại thấy hình ảnh người thiếu nữ đang nhảy múa vui vẻ khi nãy quỳ gối trên sàn nhà và phải hứng chịu những trận đòn từ thắc lưng của một người đàn ông.
Tiếng hét thảm thiết của cô gái ấy truyền vào tai làm tim Minho run lên, cậu nghĩ mình cần giúp đỡ người nọ, nhưng cơ thể lại không di chuyển được mà chỉ có thể nhìn. Bất quá Minho không thể thấy mặt người đàn ông, cậu chỉ nghe được tiếng chửi mắng đầy câm hận xen lẫn giữa tiếng khóc thảm.
Minho lại chớp mắt một lần nữa, cảnh vật trước mắt cậu xoay vòng trong nháy mắt, rối loạn đến mức Minho không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cậu ngồi bệch xuống thảm cỏ, sợ hãi ôm kín lấy mắt mình khi người đàn ông kia dùng dao đâm thẳng vào hốc mắt của cô thiếu nữ, gã cười lên đầy kinh tởm khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của người kia.
Minho biết mình đang mơ, nổi sợ hãi bao trùm lấy cậu nhưng Minho không tài nào thoát ra được khỏi cơn ác mộng này.
Anh ôm mặt nước mắt đầu rơi cơ thể dần run rẩy khi người thiếu nữ kia đang nhìn về phía anh với gương mặt thống khổ và một bên hốc mắt máu tươi đang không ngừng tuông trào.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Minho đã trở về gốc cây cổ thụ to lớn.
Và cô thiếu nữ kia cũng ở đó.
Cô treo cổ trên cành cây, một bên mắt còn lại trợn ngược đầy câm phẫn chiếc váy trắng đã nhuốm đầy máu tươi.
"Cứu với cứu với."
Minho gào lên trong nổi tuyệt vọng.
Cầu mong ai đó hãy cứu anh ra khỏi cơn ác mộng này.
Hết 29.
Đoán xem người đàn ông kia là ai đi, ổng có liên quan đến Minho í 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com