31
Hai tuần nữa trôi qua, vết thương của Chan đã khỏi hoàn toàn nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Minho - người vẫn cứ mải hôn mê dù bác sĩ nói rằng sức khỏe của cậu đã hồi phục ở mức tốt.
"Xem ai đến nè."
Jeongin, Felix và Jisung chạy ùa vào phòng bệnh. Ba cậu nhóc đều sẽ đến đây sau giờ học để giúp đỡ Chan chăm sóc Minho và cũng trò chuyện để người anh lớn nhất trong nhóm khỏi phải căng thẳng.
Họ biết nếu một ngày Minho còn nằm trên giường bệnh thì ngày đó Bang Chan sẽ vẫn sống trong cái tình trạng này.
"Tỉnh lại sớm anh nhé, tụi em đều chờ đó."
Jisung thì thầm bên tai Minho.
....
Hyunjin mờ mịt trở về sau khi kết thúc vài tiết học.
Hyunjin đẩy cửa phòng Minho nơi đã thiếu hơi ấm vào suốt khoảng thời gian gần đây, cậu ngã lưng lên chiếc giường được dọn dẹp sạch sẽ đến không còn chút bụi nào.
"Minho hyung."
Ôm lấy tấm chăn của Minho rồi vùi mặt vào nơi đó.
"Minho à em nhớ giọng nói của anh, nhớ đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi anh nhìn em."
Hyunjin tự nói chuyện một mình rồi bật khóc. Cậu đã luôn giấu diếm sự đau lòng của bản thân khi thấy Minho nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
Nhưng cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi mới cảm xúc đó mà bật khóc một mình trong chính căn phòng của người thương.
"Gì vậy?"
Một thức lạnh ngắt cọ vào mặt khiến Hyunjin sửng sốt, cậu vội vạch tấm chăn ra và bất ngờ khi nhìn thấy sợ dây chuyền đã mất từ hôm Minho ngã xuống từ sân thượng.
"Sao nó lại ở đây được chứ?"
Minho siết chặt mặt dây chuyền có hình thánh giá trong lòng bàn tay, vội bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Có lẽ nó liên quan đến sự hôn mê của Minho.
Và khi Hyunjin chạy đi, cửa phòng Minho cũng tự dần đóng lại.
Trên chiếc giường bị Hyunjin lộn xộn xuất hiện bóng người.
Vẫn là cô thiếu nữ với chiếc váy loang lổ máu, cô nhìn theo bóng lưng của Hyunjin từ cửa sổ, ánh mắt trống rỗng chẳng hiểu sau lại thoáng hiện lại chút buồn bã.
"Đi đi"
Cô ta bước từng bước chậm rãi đến góc phòng, nơi có linh hồn đang ngủ say của Minho.
Cô ta vuốt lên khuôn mặt anh, chạm vào khóe mắt để đánh thức người vẫn mải chìm trong giấc ngủ.
Hết 31.

Lại pr tí tẹo cho fic mới.
Giới chút thì nó khá là ngược á mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com