Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00

nanon nhìn người đang ung dung trước mặt, lại cúi xuống nhìn mấy lá bài trong tay, thầm nghĩ: tiêu đời rồi!

"anh mày nói rồi. riêng về đường bạc anh đỏ lắm, vì đường tình duyên đã như nùi mắm tôm rồi mà." krist xòe bài ra cho nanon xem, gương mặt chả có gì gọi là vui vẻ khi là một người nắm chắc phần thắng trong tay.

bốn lá cuối cùng là tứ quý quật nát bét con hai cơ đỏ chói lói - thứ khiến nanon nghĩ cậu sắp đổi đời rồi.

"em đi xuống kia mua nước. nhìn anh thắng nhiều quá em chán giùm anh." chimon hạ bài đầu hàng. nãy giờ cậu cùng thằng nanon thay nhau xếp bét, riết nghĩ rằng đàn anh có tiểu xảo nhưng hóa ra không phải.

. . . tất cả là do số ổng đỏ quá mà thôi.

"hai người có lấy gì thêm không? em mời." chimon tiện tay lấy cái áo khoác đang vắt vẻo trên ghế của nanon khoác lên người.

"lấy cho anh một cái bánh muffin và một cốc soda chanh." krist xếp lại bài xong lại mở điện thoại ra xem. không thấy được điều cần thấy liền thở dài thất vọng. anh nhìn lại đường tình duyên hằn rõ lên lòng bàn tay, cũng đâu có ngắn ngủn mờ nhạt gì đâu cho cam.

"tao không ăn gì đâu, một trà đào được rồi." nanon bật điện thoại lên xem ngày, vò vò đầu cho nó rối xù lên: lịch ghi hôm nay hợp mệnh cậu mà?

"chắc tao tin câu không ăn gì của mày quá." chimon đã đi đến cửa rồi vẫn phải quay đầu lại liếc khinh bỉ nanon một cái."cưng ngồi yên đấy, anh chimon sẽ vác xác đến quán yêu thích của cưng mua bánh kẹp."

nanon ậm ờ cho qua chuyện, sau đó lại quay sang krist đang nằm buông xuôi trên ghế sofa với cái điện thoại không có lấy một cái thông báo nào khác ngoại trừ của tổng đài. "anh! chơi tiếp đi."

krist nằm yên không nhúc nhích, "mày chưa từ bỏ nữa hả?"

"không, em phải chứng minh cho anh thấy câu 'đen tình đỏ bạc' là sai rồi. trên đời vẫn còn một đứa đen cả bạc đen cả tình." nanon kéo krist ngồi dậy, mặt phụng phịu. "anh nói xem em có nên đi mời thầy về trừ tà không?"

"ồ hổ? vậy là hai đứa mày rủ tao đánh bài suốt hai tiếng đồng hồ với điều kiện nếu thắng được nêu yêu cầu là muốn nhờ tao giúp ấy hả?" krist lắc đầu. "rồi đó, hỏi tao làm cái gì? chúng mày cũng thấy rồi đấy, anh cũng tuyệt vọng kém gì chúng mày." rồi lại nằm vật xuống ghế sofa ôm điện thoại ngóng chờ.

số má thế này, hay là anh cứ an phận đi đánh bạc cho thành tỷ phú biết đâu người ấy lại quay sang yêu thầm anh?

. . . cũng không hẳn, crush có thiếu gì tiền đâu.

nanon nghe vậy cũng chán nản ngồi bó gối bên cạnh cái sofa. "em nên hỏi ai bây giờ anh? đến anh còn không giúp được thì còn ai mà giúp được em đây?"

"nghe thấy gian nan vậy? con gái nhà ai mà giá cao như tiền xăng tháng này vậy?" rốt cuộc đợi mãi vẫn không thấy có một tin nhắn nào, krist buồn bực liệng điện thoại lên cái bàn đá gần đó cho đỡ phải ngứa mắt nhìn màn hình cả chục ngày nay không có thông báo tin nhắn từ người ấy.

"con gái thì chắc em bỏ cuộc lâu rồi quá. là con trai mà đã khó khăn như thế." nanon gục mặt xuống đầu gối, tính làm giống như nam chính trong mấy mv ca nhạc hàn quốc đau khổ buồn rầu.

. . . nhưng chưa được bao lâu thì krist vừa nắm bắt được thông tin liền giật mình lao xuống người cậu, khiến cả hai cùng đập mặt xuống nền nhà.

"xin lỗi nha mày. anh hơi nóng vội." krist ngồi dậy xoa xoa người nanon, kiểm tra sơ qua một lượt. cho đến khi chắc chắn phần giao diện ngoài không có vấn đề mới hỏi đến phần bên trong. "có sao không?"

"không sao anh. có hơi choáng." nanon lắc lắc đầu, phần tóc mái rời khỏi vị trí cũ nhưng đại khái cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nhan sắc.

"vậy phải người đó không?" krist vừa nói vừa hất đầu ra phía cánh cửa, nơi người mà ai cũng biết là ai vừa đi cách đây không lâu.

"người đó cái gì anh. em với nó á? nghĩ thôi cũng đừng nghĩ." nanon không muốn bị kẹp cổ, mà nếu có thì là crush thì mới thích. "người yêu nó đi công tác, còn đặc biệt giao phó cho cậu ở lại chăm sóc và canh me không cho ai có ý với nó đến gần.

chậc, anh em thân thiết nhờ vả nhau mà bị nẫng tay trên thì không gọi là bất ngờ đâu, gọi là khốn nạn.

"vậy là ai? tao không nghĩ ra còn ai khiến mày cảm nắng nổi. gu mày đúng khó tìm." krist nhớ có lần chơi sự thật hay hành động đã hỏi nó câu 'gu em là gì?', nó nói một hồi gì đó về hai loại người trên thế giới, chốt lại cũng chẳng ai hiểu nó nghĩ gì.

"anh biết perth tanapon không?" nanon mở điện thoại lên, màn hình điện thoại là bức ảnh chưa được công bố mà cậu và perth chụp với nhau trong kí túc xá lần gần đây nhất gặp nhau.

"biết, đứa nhỏ đáng yêu cũng lễ phép. nó có vẻ thích uống milo nên mỗi lần có event mà gặp nhau anh đều mang để trêu nó." krist nhẩm tính còn mấy hôm nữa là có sự kiện của hãng mĩ phẩm hai người cùng làm đại diện, tí về phải đi mua milo thôi.

hộp hay lon nhỉ?

"cơ mà mày thích nó à?" krist cảm thấy hơi lạ. "nếu mà crush thích uống milo mà mình làm đại diện ovaltine thì trắc trở quá."

"đúng rồi đó anh." nanon thở dài. nhưng ovaltine uống ngon lắm, giờ mà bỏ thì phí.

"ê, anh hỏi câu này hơi dở, nhưng mà sao mày lại thích nó vậy?" đúng là thích một người thì không cần lý do, nhưng ít nhất phải có ấn tượng gì chứ hả?

"em thấy nó cười đẹp, rồi cứ nhìn hoài, đến lúc thích nó nhiều đến mức không ngừng được mới nhận ra." nói đến đây, nanon nằm xuống sàn co quắp lại giống con tôm đau khổ.

chimon bước vào nhìn mà muốn vứt cái túi đồ vào mặt cho nó duỗi người ra.

"nó bị cái gì vậy anh?"

"nó bị dở hơi." trai trẻ si tình thế này có lố quá không? già như anh rồi còn không gấp, mày vội cái gì?

"cái gì vậy anh? em đau khổ á! crush thì ngáo đá, tình địch đã ranh ma còn nhiều quá xá." duỗi người ra phẫn nộ thì đập đầu vào chân ghế, đau ơi là đau. "đợi em nghĩ ra kế hoạch chắc nhận được thiệp mời in đám hỏi rồi quá." hình như chảy máu rồi, thôi kệ, nếu có cơ hội đến tìm crush nhõng nhẽo chơi.

"có thực mới vực được đạo, mày ăn lẹ đi tao còn dọn." vứt rác cũng tính là dọn, chưa kể còn phải hốt xác hai con người này đến công ty.

nói mãi nanon không dậy nên chimon quyết định định xách cổ cậu ta dậy rồi ấn cái bánh kẹp và cốc trà đào vào tay. "ăn đi, còn đến công ty nữa."

krist nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. hiếm hoi lắm mới được nghỉ buổi sáng, vậy mà thời gian trôi qua thật là nhanh.

"chimon, đúng rồi. cái con người có người yêu hơn gần 5 năm." nanon uống miếng trà đào cái nhìn ra ngay gợi ý, lập tức uống nốt cốc trà đào rồi nhảy lên người chimon. "mày phải giúp tao, bạn yêu."

"giúp cái gì không biết giúp cái gì hết." chimon nhỏ con hơn nanon rất nhiều, bị đè lên như vậy muốn cúi đầu hơn gắng gượng rồi đó.

"không, giúp thì tao xuống." nanon bướng bỉnh ôm lấy cổ chimon, còn lấy tay gạt luôn cái bánh của nó không cho ăn.

"vâng ạ, em nanon. xuống cho anh chimon ăn nốt cái bánh đi ạ." chimon nhìn qua krist đang mất hồn khi điện thoại thông báo tin nhắn, tuyệt vọng thỏa hiệp cùng thằng dở người đang đánh đu trên người mình.

nanon đạt được mục đích trèo xuống ngoan ngoãn ăn nốt cái bánh kẹp. "bánh ngon ghê."

_

Tues, 25 01 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com