I Think I Fell
Có 3 Part tên gọi khác nhau nha
Link
https://archiveofourown.org/works/44331967/
(Bỏ dấu xẹt phía sau nhau)
Summary
It took a near death experience for Ghost to go rampant on a killing spree to finally admit his feelings for Soap.
Mô tả:
Phải trải qua một lần cận kề cái chết Ghost mới nổi cơn thịnh nộ giết người và cuối cùng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Soap.
______________________________________
Part 1: I think I fell
Hôm đó chỉ là một ngày thứ Năm bình thường và điều duy nhất khác biệt là nhiệm vụ của họ. Soap và Ghost không đi chung một đội, mà thay vào đó, mặc dù cùng thực hiện một nhiệm vụ, nhưng vị trí, nhiệm vụ và mục tiêu của họ khá khác nhau.
Hệ thống liên lạc của họ được kết nối với một đường dây chung, nơi họ có thể giao tiếp cởi mở với các thành viên còn lại trong đội để báo cáo tình hình và cập nhật thông tin. Điều này khác với những gì họ từng quen... đó là việc giữ liên lạc kín đáo trong đội mới, trong khi thoải mái nói chuyện phiếm và, trong trường hợp của Soap và Ghost, là tán tỉnh nhau đó mới chính là sở thích của họ.
Những cuộc tán tỉnh trong những trò đùa và trêu chọc đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ mới vài tháng mà đã tưởng chừng như cả đời, và những cuộc trò chuyện mỉa mai, ngớ ngẩn đã chuyển thành kiểu kết nối cá nhân và khiêu khích hoàn toàn, với một chút hứng thú lộ liễu từ cả hai phía. Tuy nhiên, dù rất rõ ràng, họ chưa bao giờ thực sự thừa nhận ý định và sở thích của mình dành cho nhau. Mọi người bên ngoài những trò đùa và trêu chọc ngớ ngẩn của họ đều biết họ có tình cảm với nhau.
Nhiệm vụ của Ghost là đột nhập. Hắn lẩm bẩm báo cáo lén lút như thường lệ rồi biến mất, để làm điều hắn giỏi nhất - âm thầm giết chết bất kỳ ai có liên quan dẫn đến mục tiêu chính. Bằng cách đó, hắn sẽ dọn sạch lối đi và mọi chướng ngại vật để đội của hắn có thể tiến vào hoàn tất việc bắt giữ một cách yên bình. Và sẽ không ai nhìn thấy hắn đến.
Giống như người đồng đội thầm lặng của mình, Soap cũng đang hành động một mình. Anh được giao nhiệm vụ xâm nhập từ bên hông để phục kích, di chuyển bằng RV cùng với phần còn lại của đội phục kích đến địa điểm cuối cùng đã định. Không may cho Soap, nhiệm vụ của anh đã không diễn ra suôn sẻ. Khi hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và liên lạc với đội chính, anh thấy mình bị dồn vào đường cùng và bị áp đảo về quân số, một cuộc phục kích của kẻ thù chạm mặt cuộc phục kích của họ. Thật kỳ lạ, thật bất ngờ. Khu vực đó đáng lẽ phải được lính bắn tỉa mà họ đã phân công cho góc tòa nhà đó phải dọn sạch. Thiết bị liên lạc của người đó đã tắt và không thể liên lạc được. Người đàn ông đó hoặc là phản bội họ hoặc là đã chết. Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng, Soap đã ở trong tình thế khó khăn.
“Bravo 7-1, cánh tây bị tấn công. Bị phục kích, không lối thoát.” Khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, tim anh thắt lại một chút, biết rằng nếu không có đội nào đến giải cứu, đó sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của anh.
"Bravo 7-3, đang dọn sạch cánh nam. Bravo 7-1, tôi sẽ đến chỗ anh." Lời hứa suông ở đầu dây bên kia vừa buồn cười vừa chán nản. Khi bước về phía một căn phòng khác, Soap nhìn xuống khẩu VEL 46 của mình và cười khẩy. Có lẽ anh vẫn còn vài phát bắn và một chút đạn từ khẩu súng lục. Anh không chắc có bao nhiêu kẻ đang đuổi theo mình lúc đó, nhưng ít nhất anh cũng mừng vì không gặp phải ai khi tiếp tục đi qua các phòng khác, vẫn cố bám víu vào hy vọng có thể thoát ra. Anh chỉ còn lại sự thất vọng vì tất cả các cửa sổ anh đi qua đều bị chặn từ bên ngoài.
“Johnny…” Giọng nói của Ghost từ đầu dây bên kia thật êm dịu, khiến Soap mỉm cười một lúc. “Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?”
"Rất vui được nghe tin từ ngài, thưa ngài."
“Báo cáo tình hình, Soap.” hắn lặp lại.
"Chắc chỉ còn một chút đạn trên khẩu súng lục, còn vài viên đạn trên băng đạn VEL. Còn có cả dao nữa." Anh khịt mũi, biết mình không giỏi dùng dao, ít nhất là không giỏi như Ghost.
“Không ổn lắm.”
"Anh nghĩ tôi có làm được không?" Anh ta khịt mũi sau câu hỏi đùa của chính mình.
"Tùy cậu." Đường dây im lặng một lúc. Anh biết cơ hội của mình thấp nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Anh mừng vì được nói chuyện với Ghost một chút. "Hãy tận dụng từng lần bắn, Johnny." Giọng hắn có chút lo lắng. Đó là cách hắn thốt ra tên anh và giọng nói nhẹ nhàng của hắn.... Thật an ủi.
“Vâng, thưa ngài.” Nụ cười của anh tắt ngấm khi nghe thấy tiếng người từ bên ngoài cánh cửa anh vừa đi qua. “Bravo 7-1, có đột nhập.” Vừa dứt câu, cánh cửa bị đá tung và một, hai, ba, rồi đến sáu kẻ cùng xông vào. Johnny dùng khẩu súng lớn hơn của mình bắn trước, bắn hết sức có thể, hạ gục ba kẻ. Anh ném khẩu súng vô dụng vào một kẻ rồi nhanh chóng rút súng lục từ bao súng trên đùi ra bắn. Bốn kẻ ngã xuống với cái giá phải trả là một viên đạn vào đùi anh. Anh chịu đựng cơn đau và tiếp tục cuộc chiến. Một phát vào đầu gối và một phát vào đầu. Năm kẻ ngã xuống. Một phát vào bụng, một phát vào ngực. Sáu kẻ ngã xuống, với cái giá phải trả tiếp là một viên vào đùi và một viên vào tay bắn súng của anh. Soap rướn người rời khỏi phòng và đối mặt với một tay súng nữa. Một phát thẳng vào đầu. Bảy kẻ ngã xuống. Và khi hai kẻ nữa xuất hiện, Johnny biết đã đến lúc. Súng anh không còn đạn và chẳng còn chút sức lực nào để hành động, nhưng anh không chịu khuất phục trước sự kiệt sức. Máu chảy khắp chân và tay, anh cúi xuống và chạy đến tóm lấy tên đầu tiên, rút con dao chiến đấu ra khỏi bao da còn lại. Ý định của anh là khống chế hắn và cố gắng dùng hắn làm lá chắn sống.
"Hẹn gặp lại ở bên kia nhé các anh." Anh nhanh chóng nói với bộ đàm. "Bravo 7-1, out." Tay súng thứ hai bóp cò, bắn chết cả đồng đội và Johnny. Anh ngã nằm trên sàn và bị thương, anh cố lê mình vào một góc phòng với chút sức lực còn lại. Âm thanh liên tục phát ra từ bộ đàm mà anh không nghe thấy, cũng không muốn thừa nhận. Dù ai đang gọi anh, anh hy vọng họ an toàn và anh tiếp tục lê mình. Tay súng bắn một phát đạn từ biệt vào bụng dưới của anh, một phát nữa vào ngực và bỏ mặc anh chết. Mặc dù viên đạn bị kẹt vào áo chống đạn, ngực anh vẫn thấy đau. Anh không biết đó là do lực của viên đạn đập vào tấm kim loại hay do ý thức về cái chết đang đến gần.
“Ít nhất thì tôi cũng sống đến ba mươi tuổi” Anh tự nói với chính mình, khịt mũi vì trò đùa và tình thế khó xử của bản thân.
Bên kia đường dây liên lạc, đội chính đã cố gắng liên lạc với Soap ít nhất một lần, nhưng Ghost là người thực hiện phần còn lại của cuộc gọi. Ngồi xổm ở một góc khuất, hắn liên tục gọi tên Soap.
"Johnny..." Tên anh bắt đầu trở nên khó gọi, mỗi lần gọi, tim anh lại thắt lại, không biết mình đã đi rồi hay chưa. "Soap..." Anh lại gọi. "Johnny, nghe rõ chưa?" Giọng anh càng lúc càng tuyệt vọng và khàn đặc.
“Ghost.” Một người nào đó không phải Soap lên tiếng ở đầu dây bên kia.
“John…”
“Ghost.” Họ lặp lại. “Cậu ấy đi rồi.”
"Không phải vậy." Hắn trả lời ngay lập tức.
"Máy liên lạc của cậu ấy tắt rồi, Ghost. Cậu ấy không... Cậu ấy đi rồi." Giọng nói bên kia vỡ ra. Hắn nhận ra Price đang nói.
"Đệt, cậu ấy không phải." Giọng hắn to hơn mức cần thiết và cuối cùng lại lôi kéo kẻ thù đến gần. Hắn nhanh chóng đứng dậy, xử lý chúng, bắn một tên, rồi đâm một tên vào tĩnh mạch cảnh, rồi bắn thêm một tên nữa. "Không thể nào." Hắn tiếp tục. Price vẫn tiếp tục nói ở phía bên kia, nhưng ngay lúc đó Ghost hoàn toàn mất bình tĩnh.
Hắn hạ gục hết người này đến người khác, hắn liên tục cướp vũ khí của những người đã chết khi hết đạn, và lao vào hỗn chiến khi không còn gì, cắt thịt, tay, cổ họng, chân, đâm vào mắt, cổ hoặc ngực. Hắn điên cuồng tàn sát đồng đội đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Ghost." Price nói ở phía bên kia. Hắn biết rằng nếu không nhận được phản hồi, hắn sẽ không cần liên lạc nữa và sẽ kiên quyết đuổi theo mục tiêu. Không ai dám ngăn cản hắn, kể cả đội của hắn, và ngay cả khi kẻ thù muốn, chúng cũng không có cơ hội. Price ra lệnh cho mọi người ẩn nấp và ngừng tấn công, biết rõ Ghost sẽ làm nhiệm vụ và tiêu diệt mọi sinh vật thù địch đang lao đến hắn.
Hắn đi khắp nơi, từ đông sang tây cho đến khi gặp Soap, người đang bất tỉnh và dựa vào tường ở một góc. Con dao lỏng lẻo trên bàn tay bất động của anh đã khơi dậy cảm giác nguy hiểm trong lòng người đàn ông. Ghost vứt khẩu súng lấy được từ một trong những gã đã chết mà hắn hạ gục và tiến lại gần anh, quỳ xuống, ngay lập tức túm lấy anh, kéo anh vào lòng mình.
"Johnny." Hắn gọi. Hắn xem xét cơ thể anh, xác định từng vết thương - đùi, tay cầm súng, bụng dưới, vai. Hắn nhìn áo chống đạn và thầm cảm ơn Chúa vì điều đó. Johnny vẫn tiếp tục chảy máu từ bụng và Ghost nhận ra anh vẫn còn thở. Hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn còn sống.
Hắn yêu cầu giải cứu ngay lập tức.
"Cậu ấy còn sống!" Hắn nói với vào bộ đàm. "Cậu ấy vẫn còn thở." Đằng sau những tiếng nói vội vã còn sót lại, bao gồm cả giọng nói lo lắng của Price đang ra lệnh cho đội của mình. "Price. Cậu ấy vẫn đang chảy máu."
"Chúng tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể." Hắn đáp lại ở đầu dây bên kia. Hắn thở dài và im lặng nhìn, hy vọng họ sẽ đến kịp. Sự im lặng cho phép hắn nghe thấy tiếng ai đó đang đến. Hắn chộp lấy khẩu súng lục và đặt lên đùi, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kẻ nào sẽ bước qua cánh cửa đó. Hắn chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi cho đến khi một kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm súng. Kẻ đó bắn vào cánh tay Ghost gần như cùng lúc hắn bắn chết tên đàn ông đứng cạnh cửa. Hắn ta ngã xuống sàn chết tại đó, tiếng ầm ầm vang vọng khắp phòng.
"Johnny, cố thêm chút nữa." Hắn bắt đầu, đặt khẩu súng xuống sàn cạnh mình. "Đừng có mà chết trên người tôi." Hắn đặt tay lên bụng để cố cầm máu, rồi trở nên tuyệt vọng khi thấy quần cargo của mình ngày càng ướt đẫm, khiến màu đen của chiếc quần chuyển sang màu đỏ tía sẫm vì máu lỏng nhưng đặc quánh đọng lại trên sàn xung quanh. "Tôi nói dối... Tôi thích em... Tôi thích cách em nghe những câu chuyện cười nhảm nhí của tôi, và tôi thích cách em ngu ngốc với những lời tán tỉnh của tôi..." Hắn khịt mũi. "Và cũng có thể có lúc trông giống như không có nhưng tôi thích những khoảnh khắc Gaelic của em và giọng Scotland chết tiệt của em."
Vài phút trôi qua, Ghost với tay mở mũ bảo hiểm, thả nó rơi xuống cạnh mình rồi bắt đầu tháo mặt nạ. Hắn không khóc, nhưng lại tức giận, xúc động và tuyệt vọng, cảm thấy máu chảy ra từ cánh tay nhưng chẳng quan tâm, chỉ tập trung vào việc gây thêm áp lực lên bụng Johnny.
"Johnny, làm ơn." Hắn bắt đầu lắc lư qua lại, không biết phải làm gì với lượng adrenaline đang tích tụ trong người. Cơn hưng phấn chiến đấu đang dâng trào, và sự căng thẳng cùng lo lắng đang đè nặng lên tâm trí hiếu động thái quá của hắn càng khiến hắn thêm mệt mỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau đớn của Johnny ngay trước khi hắn đang mơ màng mở mắt ra. Chúng trông trống rỗng, gần như vô hồn và đồng tử mở to, nhưng anh mỉm cười nhẹ như thể anh hài lòng với những gì mình đang thấy. Anh nghẹn ngào cố gắng nói, đó chính là sự xác nhận mà Ghost cần… anh vẫn còn sống và cơ hội sống sót của anh vẫn còn.
“Vậy-“ Johnny thở hổn hển. “Tôi-cần-chết” Anh thở hổn hển. “C-cuối cùng mới nhìn-thấy-mặt-anh.” Hơi thở của anh ngày càng yếu ớt và đứt quãng, gần như thể anh đã dồn hết sức lực còn lại để nói.
"Tôi xin lỗi, Johnny." Ngay lúc đó, hắn nhận ra lẽ ra mình nên gỡ mặt nạ sớm hơn, khi cả hai đều còn sống và khỏe mạnh... hắn tự hỏi liệu anh có thể nhìn rõ mặt hắn không, hay hắn chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của người mà anh vẫn nghĩ. Ghost đặt một tay lên vết thương của anh và đưa tay kia lên mặt anh. Nó đẫm máu và ướt át, nhưng lại ấm áp trên da Soap, khiến anh nhắm mắt lại và ngân nga một cách thoải mái. "Johnny, mở mắt ra đi." Hắn yêu cầu, và anh vâng lời.
Không biết mọi người ở đầu dây bên kia có còn nghe hay không, nhưng Ghost chẳng quan tâm xem họ có đang nghe hay không.
"Thưa ngài..." Johnny nói rồi nhắm mắt lại.
"Johnny..."
"Simon..." Anh nói, khiến Ghost rùng mình như thể đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm nhận được điều đó. "Tôi nghĩ - tôi đã yêu -" Anh thở dài. "Anh." Ghost cau mày, mắt đỏ hoe và nóng bừng, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào và rơi xuống.
"Tôi cũng vậy, Johnny." Cuối cùng anh cũng thú nhận. "Tôi nghĩ tôi cũng phải lòng em rồi." Johnny mỉm cười trong vòng tay hắn
"Ha" Anh ta ho một tiếng. "Tốt quá."
"Johnny, mở mắt ra." Nụ cười của anh tắt dần khi hơi thở của anh ngày càng yếu dần cho đến khi ngừng hẳn... "Johnny!"
Đúng lúc đó, đội viện trợ đến. Họ đưa Soap khỏi lòng Ghost và lôi Ghost đang tê liệt ra ngoài. Mắt và đầu óc hắn trống rỗng, và nơi từng có linh hồn giờ chỉ còn là hư vô. Các đồng đội nắm lấy tay hắn và dẫn hắn đến trực thăng, không rời mắt khỏi John, giờ đã bị trói chặt trên cáng, nằm đó... bất động, hoặc chỉ còn thoi thóp trên những sợi dây sinh mệnh cuối cùng... hắn được đưa lên trực thăng còn lại, mặt đã đeo máy thở oxy thủ công, và đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy anh.
Phải mất 10 phút họ mới đến được căn cứ tạm thời. Ghost lại bị tóm và lôi đến khu điều trị, nơi họ đặt hắn ngồi xuống và giữ hắn ở đó vài phút mà hắn tưởng chừng như hàng giờ đồng hồ. Hắn không biết họ đưa Johnny đi đâu, và theo như Simon biết, anh đã chết. Hắn chứng kiến Johnny trút hơi thở cuối cùng, và điều đó càng khiến hắn cảm thấy trống rỗng hơn.
Sau một lúc cố gắng níu giữ từng ký ức về Soap, một y tá bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần hắn. Cô lăn bánh lại gần để kiểm tra cơ thể vẫn mặc quần áo của hắn, đảm bảo rằng hắn không còn vết thương nào khác cần chăm sóc và điều trị. Một lúc sau, cô nhấc tay áo của hắn lên để xem vết thương do đạn bắn. Máu vẫn từ từ chảy xuống cánh tay mà hắn thậm chí còn không cảm thấy. Hắn không cảm thấy đau, không khi bị bắn, không sau đó, và hắn vẫn không thấy đau khi y tá đưa nhíp vào vết thương để gắp viên đạn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, không cảm thấy cơn đau dữ dội. Toàn thân hắn tê liệt. Càng nghĩ về Soap, hắn càng cảm thấy trống rỗng.
Nhưng ở phía sau, có tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện. Họ đang nói về hắn, và hắn vô thức tập trung vào điều đó khi phần còn lại của tâm trí hắn ngừng hoạt động.
"Hắn ta đã tàn phá nơi đó." Một người lên tiếng. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Đó là một cuộc thảm sát hoàn toàn."
“Thật kinh khủng… một cuộc tắm máu toàn diện đấy.”
“Anh có thấy mặt hắn ta không? Tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn ta. Nghe nói hắn ta đã tháo mặt nạ ra đấy.”
"Này!" Giọng Price khàn khàn, vang vọng khắp hành lang bên ngoài phòng. "Các anh không có việc gì làm à?"
"Thưa ngài!" Cả hai người đàn ông đều chào.
"Tôi phát ngán với việc người ta bàn tán về chuyện của anh ta rồi. Nếu tôi bắt gặp các anh lan truyền chuyện đó, tôi sẽ tự tay đập chết các anh đấy." Ông giận dữ nói. "Các anh không được phép nhắc đến chuyện đó. Không phải bây giờ, cũng không phải sau này, không bao giờ. Với bất kỳ ai, kể cả các anh." Ông tiếp tục nói. "Đã rõ chưa?"
“Vâng, thưa ngài!”
"Tốt! Giờ thì cút đi." Và tất cả những gì còn lại để nghe là tiếng bước chân vội vã rời đi.
Một lát sau, Price bước vào phòng y tế tìm Simon, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ đối diện. Price cau mày thở dài, không biết nên tiếp cận người đàn ông kia thế nào. Y tá cố gắng nói chuyện với hắn nhưng hắn thậm chí không thèm trả lời.
"Thưa ngài, vết thương này sẽ đau đấy. Tôi cần rửa vết thương." Price tiến lại gần hơn khi Ghost vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Cô y tá cố gắng tìm kiếm sự đồng ý từ Ghost, nhưng không thấy gì cả, cô tuyệt vọng nhìn Price, tìm kiếm một chút tín hiệu xanh để tiếp tục công việc. Ông gật đầu, còn cô mím môi, cầm lấy lọ dung dịch sát trùng.
Cô miễn cưỡng đổ chất lỏng lên cánh tay phía trên vết thương của hắn, để nó trượt xuống và tiếp tục lau bằng gạc sạch. Ghost không phản ứng gì. Thứ đáng lẽ phải đau đớn tột cùng đối với hắn chỉ là một cảm giác ngứa ran. Cô y tá tiếp tục công việc, hoàn tất việc lau rồi rửa và quấn cánh tay hắn bằng một miếng gạc trắng, rồi để cả hai người trong phòng sau khi hoàn thành công việc. Cuối cùng Price cũng đến gần người đàn ông.
"Simon." Ông từ từ đặt chiếc mặt nạ bị lãng quên lên bàn tay đang đặt trên đùi, khiến Ghost chậm rãi và uể oải nhìn xuống. Khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt khi hắn nhớ ra Johnny chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hắn cho đến những giây phút cuối cùng. Hắn cau mày, chiếc mặt nạ đen hòa lẫn vào chiếc quần dính máu. Vết bẩn đó là lời nhắc nhở về sự hèn nhát của hắn vì đã không thú nhận tình cảm của mình với Johnny sớm hơn, đó là lời nhắc nhở rằng Johnny có thể đã chết với hình ảnh mờ nhạt về khuôn mặt của hắn, không bao giờ biết người đàn ông anh thích trông như thế nào. Suy nghĩ và sự tự thương hại của hắn bị gián đoạn bởi tiếng ồn ở phía sau khi Price nắm lấy chiếc ghế giờ đã trống và lăn lại gần hắn hơn để ngang tầm mắt. "Simon, cậu ấy ổn." Cuối cùng ông cũng lên tiếng. Ghost không nhúc nhích, gần như không nghe thấy ông đang nói gì. "Cậu ấy ổn." Cơ thể hắn chậm chạp và cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, hắn cố gắng nhìn vào mắt Price để hiểu chính xác ông đang nói gì. "Soap vẫn còn sống, Simon."
Hắn cố gắng di chuyển nhưng Price đã ngăn hắn lại. Ông đã lường trước được điều đó, rằng một khi nghe được tin này, ông sẽ đi thẳng đến cửa Địa ngục.
"Nhưng cậu không thể gặp cậu ấy... Chưa được. Ít nhất là trong vài ngày tới." Ghost thở hắt ra mà không hề biết mình đã nín thở. Hắn không biết mình đã nín thở được một phút, hay vài giây, nhưng chắc chắn cảm giác như đã ngừng thở kể từ khi bị lôi ra khỏi chiến dịch.
Ghost chọn cách im lặng, nhìn Price với ánh mắt đầy sát khí. Ý định của hắn rất đơn giản, không hề có ý định đe dọa hay uy hiếp captain. Gã đàn ông lớn tuổi nhận thức được rằng dù có nói gì với chàng trai tóc vàng kia, hắn cũng sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả việc đột nhập vào phòng điều trị của Soap để gặp anh, bất kể có bao nhiêu người đàn ông muốn tóm lấy hắn. Giờ đây, việc chen qua đám đàn ông rõ ràng không phải là cách để ngăn cản hắn.
“Được rồi, nghe này… Thời gian tốt nhất là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Họ sẽ giảm bớt nhân viên trực trong khoảng thời gian đó.” Thông tin này rất được hoan nghênh khiến ánh mắt của Ghost dịu lại một chút. “Làm…” ông chỉ tay ngẫu nhiên về phía trước mặt hắn “… thứ vô hình, im lặng và cậu có thể nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy ở cánh Bắc của trung tâm điều trị này.” Sau khi vỗ nhẹ vào vai lành lặn của hắn, ông đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài. “Và Simon…” ông tiếp tục. “Chỉ là một lời cảnh báo. Cậu có thể cần phải trải qua một chương trình kiểm soát cơn giận. Những gì cậu đã làm trong đó… nói nhẹ nhàng nhất nó... thật đáng lo ngại.” Ghost không có đủ không gian tinh thần để lo lắng về hậu quả về hành động của mình vào lúc đó. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Price vẫn đang đứng cạnh cửa. “Và còn nữa… Hai cậu đã có thời gian ngọt ngào của mình” hắn khịt mũi. “Mọi người đều nghĩ rằng bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi.” ông cố cười yếu ớt với hắn và rời khỏi phòng, để lại hắn không còn gì khác để làm ngoài việc đến chỗ Soap.
Thật sự rất khó khăn. Họ mất quá nhiều thời gian để thú nhận với nhau, chọn đúng cái thời điểm tệ nhất. Nhưng rồi, khi đối mặt với cái chết, mọi thứ lại lộ ra, bao gồm cả mặt tối nhất, những bí mật lớn nhất, tài năng và ý định thực sự của hắn. Ghost đã thể hiện những điều đó bằng cách hủy diệt và tàn sát tất cả mọi thứ, tất cả những ai ngáng đường mình, bằng cơn giận dữ và hành vi dã man, để rồi cuối cùng trở về với bản thể yếu đuối nhất của chính mình, thừa nhận tất cả những cảm xúc mà trước đây hắn không thể nói ra.
Hắn lấy lại một nửa lý trí và nhanh chóng bắt đầu đi bộ ra ngoài, hướng về phía khu chăm sóc đặc biệt ở cánh Bắc như Price đã nói. Đồng hồ chỉ 1 giờ 17 phút. Hắn còn khoảng 40 phút nữa mà vẫn chưa biết hắn sẽ tìm phòng nào, nên hắn liều lĩnh đi vào tòa nhà để tìm phòng của người đàn ông của mình. Có nhiều cách để Ghost đến căn phòng này, nhưng hắn đã chọn cách an toàn nhất, nhanh nhất và khả thi nhất.
Bước vào hành lang chính và đến gần bàn làm việc chính, hắn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang làm việc bên máy tính. Hắn nghiêng người lại khiến hắn trông có vẻ hơi đáng sợ.
"Tôi muốn biết John MacTavish đang ở đâu." Cô gái nhìn quanh như thể đang cố gắng cầu cứu ai đó nhưng vô ích, cô chỉ có một mình. "Làm ơn." Anh nói thêm.
“Tôi xin lỗi thưa ngài, chúng tôi được yêu cầu không cung cấp bất kỳ thông tin nào về bệnh nhân cả.”
Ghost gãi thái dương. Hắn không đủ kiên nhẫn hay thời gian để lãng phí. "Tôi là đồng đội của cậu ấy, ít nhất tôi cũng biết được cậu ấy thế nào chứ?"
“Như tôi đã nói, thưa ngài… Chúng tôi không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bệnh nhân.” hắn nhìn quanh rồi thở dài. Mặc dù có vẻ ngoài to lớn với dáng vẻ đáng sợ rồi cả đôi mắt thâm quầng trông như thần chết, hắn vẫn rất lịch sự.
"Được rồi, cảm ơn." Hắn cầm lấy mặt nạ và đi về phía cửa chính, nhưng trước khi đi, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó nên quay lại. "Quanh đây có lối thoát hiểm nào không? Tôi cần hút thuốc."
"Qua cánh cửa bên phải kia." Cô ấy chỉ về phía sau.
"Cảm ơn."
Nếu có một điều mà không ai thắc mắc, đó chính là nhu cầu hút thuốc của ai đó. Hắn đi theo con đường cô gái chỉ dẫn, tự mình thấy bản thân thành công. Không phải lúc hút thuốc, và hắn biết rõ tòa nhà này từ trong ra ngoài. Để đi qua lối thoát hiểm, hắn sẽ phải đi qua hành lang chính, nơi các bệnh nhân chính đang ở. Trên đường đi, hắn bắt gặp một nhóm y tá đang đi về phía mình. Hắn chen mình vào một góc để họ không nhìn thấy.
Họ tiếp tục nói chuyện, dừng lại ở một lối rẽ sang hành lang khác để kết thúc cuộc trò chuyện trước khi mỗi người đi một hướng. Cuộc điều tra của hắn bắt đầu.
"Vậy bây giờ anh làm ca đêm à?" Một người hỏi.
“Ừ, nhưng giờ tôi hối hận rồi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn một chút, nhưng tối nào bệnh nhân cũng đến dồn dập thế này.” Người kia bình luận.
“Ừm, tuần này số bệnh nhân đến khám ban đêm chắc chắn đã tăng lên. Tôi ngạc nhiên là hôm nay chỉ có một bệnh nhân.”
“Và ngay cả khi đó. Tôi thà có ba bệnh nhân bình thường còn hơn; bệnh nhân này hôm nay có cả một tình huống rắc rối đằng sau.”
"Ý anh là anh chàng tóc Mohawk à?" Một người thứ ba xen vào.
“Đúng vậy. Anh ấy được cố tình xếp vào căn phòng cuối cùng của tòa nhà và không được phép vào thăm.” Người đầu tiên bình luận.
“Vì những gì đã xảy ra. Có tin đồn rằng một trong những đồng đội của anh ta đã phát điên để cứu anh ta, để lại hậu quả là một vụ thảm sát.”
“Bất chấp những gì một số người đồn, thì nếu không có bạn của anh ta, anh ta đã chả còn sống được nữa là. Tôi thấy dù có là một vụ thảm sát hay không, người đó nên được coi là một vị cứu tinh hơn là một gã điên cuồng bạo lực.”
“Điều đó không thực sự quan trọng. Với những người đó, điều quan trọng là nhiệm vụ có hoàn thành tốt đẹp hay không, nên tôi sẽ cố gắng tránh xa họ bằng mọi giá. Tôi sẽ đi hướng đó và tránh xa căn phòng đó.”
“Được rồi, hãy tận hưởng phần còn lại của ca làm việc nhé.”
Sau khi đám y tá lắm chuyện tản đi, Ghost đã có thể tiến gần hơn đến phòng Johnny, vẫn chưa biết chính xác đó là phòng nào. Tuy nhiên, hắn đã mường tượng được mình sẽ ở đâu. Cho đến giờ, đó là phần dễ dàng, và rào cản cuối cùng hắn phải vượt qua là đội an ninh đang trực gác cửa phòng Johnny. Ghost không hiểu tại sao lại cần nhiều bảo vệ đến vậy, trừ khi có điều gì khác mà hắn chưa được thông báo, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện nội bộ đó.
Ghost không muốn dùng vũ lực nhưng khi nhìn thấy gã đứng cạnh cửa, hắn chắc chắn mình phải làm vậy. Tên đó khá to lớn, trông khỏe mạnh và rất tập trung. Hắn đợi, đợi mãi cho đến khi đồng hồ điểm một giờ bốn mươi bảy phút. Trong vòng mười ba phút, Ghost sẽ vào trong căn phòng đó và ngay khi người trực quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ ở cuối hành lang, Ghost đã làm những gì hắn làm tốt nhất. Người ta sẽ cho rằng vì hắn to lớn và nặng nề, hắn sẽ di chuyển rất ồn, nhưng khả năng chính mà hầu hết mọi người tìm kiếm ở hắn là khả năng im lặng và vô hình. Những bước chân gần như không phát ra tiếng của hắn đều đặn, nhịp nhàng và nhanh chóng. Hắn khom người đi cho đến khi đến được lưng người kia và vòng tay qua cổ anh ta. Hắn chỉ cần vài giây là làm người kia bất tỉnh. Không gây hại gì, chỉ cần đưa anh ta vào giấc ngủ. Khi cơ thể anh ta ngừng hoạt động, Ghost nhẹ nhàng ôm anh ta và đặt anh ta ngồi cạnh ghế trước phòng của Soap. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng, nhận ra đây vốn là phòng dành cho hai bệnh nhân, nhưng một chiếc giường trống trơn, trông như thể chẳng sử dụng nhiều tháng rồi. Soap nằm trên giường cạnh cửa sổ. Ghost tiến lại gần giường và thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn sống. Lồng ngực phập phồng lên xuống mang lại sự bình yên cho tâm hồn của Ghost.
Soap đang ngủ, ngực trần và được băng bó, đắp một chiếc chăn mỏng và một chiếc chăn bông. Hắn đi vòng quanh giường và đứng cạnh anh, nhìn khuôn mặt và mái tóc mohawk rối bù của anh. Trông anh thật bình yên. Ghost nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt cạnh cơ thể anh, vuốt ve những ngón tay và lòng bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh đã từng bắt đầu rời đi khi hắn ôm anh trên sàn nhà bẩn thỉu đó. Ghost không thể gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu nên hắn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vuốt ve nó theo những chuyển động tròn nhẹ nhàng. Hắn đặt cánh tay còn lại lên giường, tựa cằm vào đó để vẫn có thể nhìn người đàn ông của mình đang ngủ. Mặc dù không thoải mái vì quần áo và chiếc áo chống đạn vẫn đang mặc, hắn vẫn chịu đựng, không nhúc nhích một inch, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh Johnny, người sẽ không sớm tỉnh dậy.
_______________
Sáng hôm sau, Price, một y tá và một người cấp trên khác thấy Ghost đang dựa vào giường bên cạnh Soap, ngủ say. Bộ quần áo bẩn của hắn vẫn còn trên người và tay hắn vẫn nắm lấy tay Soap. Price mỉm cười nhẹ và lùi ra khỏi cửa khiến hai người kia cũng làm theo. Captain biết Ghost cần được nghỉ ngơi và sự trấn an rằng Soap vẫn ở đó, còn sống và khỏe mạnh, nên ông để họ yên. Điều cuối cùng ông cần làm là một lời trách mắng hay sự căng thẳng từ tình huống mà chính Ghost đã tạo ra. Từ những tin đồn, đến những lo lắng nội bộ và mặc dù nhiệm vụ gần như được hoàn thành một mình Ghost, nhưng theo cách đáng sợ nhất, đạo đức và trật tự bị phá vỡ khiến những người phụ trách đặt câu hỏi về chiến lược của họ và khả năng thực sự của Simon. Nhưng đó là chuyện để thảo luận sau này. Hiện tại, hắn cần sự bình yên của mình.
Đúng chín giờ. Ghost tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang nói chuyện bên ngoài phòng Soap. Hắn nhìn đồng hồ nhưng chẳng buồn nhúc nhích khi nhận ra đã quá ba tiếng so với giờ hẹn mà Price đã dặn. Hắnvchẳng quan tâm. Hắn nhìn Soap vẫn đang ngủ say, đầu hơi nghiêng sang một bên, ngực vẫn phập phồng vì hơi thở đều đặn. Price mở cửa khi thấy Ghost đã tỉnh dậy khi nhìn qua ô cửa và ra hiệu cho anh ra ngoài. Hắn buông tay anh chàng người Scotland ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Price có vài người đàn ông đi cùng, cùng với một trong những y tá đêm qua. Hắn nhìn họ với vẻ mặt vô hồn, chờ đợi bất kỳ kiểu tương tác nào mà họ sắp ném vào hắn.
"Simon, về nhà đi, tắm rửa rồi quay lại." Ghost nhìn ông như thể đang tìm kiếm mồi, nhưng chẳng thấy gì. Ánh mắt ông chân thành, toát lên vẻ trách nhiệm, ân cần và cả sự mệt mỏi. Những người xung quanh cứ nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tò mò, với vẻ mặt dò hỏi, lại chẳng có can đảm thốt ra lời nào. Hắn cảm thấy chẳng có gì phải nói cả, với những người lạ, và thậm chí với Price cũng vậy. Hắn quay lưng bỏ đi. "À, Ghost." Price gọi lần cuối. "Cái áo vest đó... đưa cho tôi." Ông ra hiệu cho hắn. Hắn bước lại, cởi áo vest ra, để lộ vòng một đầy đặn rồi đưa cho Price. "Cảm ơn anh bạn."
Và rồi hắn biến mất.
Nhà của hắn là một trong những ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng mà mọi người trong lực lượng đặc nhiệm đều được nhận nếu họ đến từ các quốc gia khác và lực lượng đặc nhiệm khác, có một nơi riêng tư nhỏ là điều tối thiểu họ có thể cung cấp. Ghost bắt đầu cởi đồ ngay khi về đến nhà, để lại một vệt quần áo bẩn trên sàn cho đến khi hắn vào phòng tắm. Hắn mở vòi nước nóng và đợi nước nóng lên và hắn dành thời gian đó để nhìn mình trong gương. Tóc vàng của hắn rối tung, trông như có sức sống riêng, phấn mắt bị nhòe và nhạt màu, cánh tay được băng bó và hắn nhận thấy một vài vết bầm tím nhỏ ở hai bên sườn và cánh tay. Đôi khi hắn ước mình có thể nhỏ hơn, nhưng mất quá nhiều thời gian để thực sự chấp nhận ngoại hình của mình, tìm cách làm công việc của mình một cách hiệu quả và thoải mái với những gì hắn kết luận là - theo cách của hắn. Chiếc mặt nạ là một trong những thứ khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Giết người mà không để lộ mặt không phải là sở thích của hắn, hắn thích được coi là một gã cứng rắn và thô lỗ, bí ẩn và có vẻ là một gã lạnh lùng, và đúng là như vậy, nhưng vẻ ngoài của hắn chỉ làm cho điều đó trở nên rõ ràng hơn.
Hắn bước vào phòng tắm và để nước nóng chảy xuống đầu. Hắn không nhúc nhích, để mặc nước chảy qua cơ thể, nhìn xuống đất, mồ hôi và máu trong dòng nước đang chảy xuống cống.
Tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, hắn mặc một chiếc áo phông xanh navy sẫm màu, quần cargo và đôi bốt thứ hai, cũng sạch sẽ. Hắn nhìn những chiếc mặt nạ dự phòng nằm la liệt trong tủ, và mặc dù rất muốn, hắn quyết định để mặt mộc. Không mực đen, không khẩu trang, không gì cả. Hôm đó hắn là... Simon, người sẽ đến thăm Johnny.
Khi gặp lại Price trước phòng Johnny, hắn được chào đón bằng nụ cười hoài niệm.
“Mặt sạch sẽ. Lâu rồi không gặp, Simon.” ông chào hắn. Hắn nhún vai và nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy hai y tá đang đứng quanh giường Johnny. “Họ đang điều trị cho cậu ấy.” Ông giải thích. “Cậu có thể đi khi họ đi. Cậu ấy mới tỉnh lại cách đây không lâu.” Ánh mắt Ghost liếc sang Price, người vừa khẽ mỉm cười.
Ruột gan hắn bắt đầu quặn thắt, tim đập thình thịch và adrenaline dâng trào trong người chỉ vì nghĩ đến Johnny đã tỉnh. Ghost tự hỏi tại sao Price lại chu đáo đến vậy, không phải ông đang phàn nàn mà có lẽ, ông cảm thấy thương hại và đồng cảm với người đàn ông kia, cảm thấy tội lỗi và thương hại khi hắn suýt mất Soap, một người quan trọng với hắn, quan trọng hơn hắn từng nghĩ.
Ngay khi các y tá ra khỏi phòng, Ghost xông vào với vẻ hung hăng. Hắn mở tung cửa và lập tức tiến về phía Johnny. Ánh mắt của người đàn ông nằm trên giường dõi theo người đàn ông to lớn khi hắn tiến lại gần giường.
"LT" anh nói. Giọng anh không còn đứt quãng nữa nhưng vẫn nghe yếu ớt. Ghost chậm bước khi đến gần, và biết rằng ôm anh không phải là ý hay, hắn quyết định đi thẳng đến một điều gì đó an toàn và chắc chắn hơn.
Hắn giơ tay lên, giữ chặt khuôn mặt Soap giữa hai bàn tay. Không hề báo trước hay do dự, hắn hôn lên môi anh. Nụ hôn vừa nuông chiều vừa dịu dàng, cẩn thận và nhẹ nhàng. Soap rên rỉ trong miệng, cố hít thở. Ghost cho anh khoảng không, giữ khoảng cách gần vài phân, vẫn ôm lấy mặt Soap, cảm nhận bộ râu lởm chởm, đôi má ửng hồng ấm áp và hơi thở dồn dập của anh
"Không ngờ nụ hôn đầu của chúng ta lại thế này." Johnny nói đùa.
"Em còn sống." Ghost lẩm bẩm, lờ đi lời bình luận trước đó. Hắn cảm thấy choáng ngợp, choáng váng, hoàn toàn và vô cùng dễ bị tổn thương.
Johnny khịt mũi. "Chắc là vậy." Anh mỉm cười.
Ghost buông anh ra, nắm lấy chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống. Hắn thở dài một hơi rồi tựa trán vào thành giường.
"Em ngừng thở." Anh tiếp tục. "Tôi thấy em ngừng thở, Johnny." Khi nhớ lại cảnh tượng đó trong đầu, hắn không dám ngẩng lên nhìn anh. Sự yếu đuối của hắn là điều hắn chưa bao giờ thể hiện hay cảm thấy mạnh mẽ và công khai đến thế. "Tôi đã sợ."
"Tôi vẫn luôn nghĩ là anh chẳng sợ gì cả." Soap trêu chọc.
"Tôi cũng vậy." Johnny miễn cưỡng đưa tay lên đặt lên đầu Ghost, lần đầu tiên được chạm vào mái tóc ấy. Anh vuốt ve nó một lúc, tận hưởng sự mềm mại của mái tóc hơi ẩm, những tia sáng vàng óng phản chiếu từ ánh nắng xuyên qua cửa sổ và hơi ấm từ sự tiếp xúc nhỏ bé ấy.
“Tôi sẽ sống.” Anh nói một cách chân thành.
Ghost ngẩng đầu lên nhìn Johnny, người có vẻ mặt hiền từ nhất. Đôi mắt hắn sáng ngời, hàng lông mày thư thái và một nụ cười nhẹ trên môi. Johnny nắm bắt khoảnh khắc đó và hy vọng anh có thể dừng thời gian lại. Anh nhìn khuôn mặt Simon, từng chi tiết và đường nét, từng vết xước và vết sẹo và anh lần theo chúng bằng ngón tay của mình. Từ thái dương, đến vết sẹo ở lông mày bên phải, vết sẹo nhỏ trên hàm ngay dưới tai, vết sẹo trên mũi cuối cùng anh đặt ngón tay lên vết sẹo mà anh đã thấy rất nhiều lần - vết sẹo mờ cắt dọc bên trái môi hắn. Những vết thương chiến đấu của hắn thật hấp dẫn, và khi anh liên tục vuốt ve khuôn mặt và bên đầu nơi mái tóc cạo trọc mọc dựng đứng, anh nói.
"Price kể với tôi là anh đã ở đây cả đêm." Ghost dựa vào tay anh, ngân nga khẳng định. "Nó làm tôi nhớ đến khoảnh khắc tôi thấy mình nằm trên sàn, máu me đầm đìa." Anh tiếp tục khiến Ghost cau mày. "Tôi không hề sợ hãi, vậy mà tôi vẫn hy vọng anh sẽ đến với tôi vì tôi muốn ít nhất được nhìn thấy anh... đôi mắt anh dưới lớp mặt nạ đó."
“Johnny…” Ghost nắm lấy tay anh và giữ chặt trong tay mình.
“Khoan đã, để tôi nói hết đã.” Anh phàn nàn. “Khi anh nói với tôi rằng anh đã phải lòng tôi khi anh đang ôm tôu trên đùi, tôi đã cố gắng hết sức để níu giữ mạng sống của mình.” Ghost nhìn đôi bàn tay họ đang đan vào nhau và bắt đầu xoa tròn lòng bàn tay, lắng nghe giọng nói của anh. “Và cũng giống như tôi đã hy vọng anh sẽ đến cứu tôi vào lúc đó, tôi cũng đã hy vọng mình có thể ở bên anh, hôn anh, chạm vào anh, nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi ngày…”
Ghost khẽ khịt mũi rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Ừ, nghe hay đấy."
Soap muốn cúi xuống hôn hắn nhưng cơ thể anh không cho phép. Thay vào đó, anh đùa giỡn với những ngón tay của Ghost vẫn đang vẽ nên đủ mọi đường cong trên bàn tay mình. Anh sẽ để dành nụ hôn này vào lần khác, vì anh biết rằng anh chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn.
______________________________________
Hết part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com