Ghost River
Đề bài: Miêu tả tâm lý nhân vật người nữ A nhìn thấy người yêu của mình nữ B đi với người đàn ông khác, cùng nhau nắm tay một đứa trẻ vui vẻ bước vào cửa hàng đồ chơi, nghe được bọn họ gọi nhau là vợ chồng, kia là người con. Người A và người B này yêu nhau được 5 năm, nhìn có vẻ bằng tuổi đứa trẻ nhỏ kia
***
Tôi là tiểu tam?
Hôm nay là một ngày trời xanh nắng nhẹ, rất thích hợp để tôi đi gặp người ấy, người con gái đã cùng tôi gắn bó từng ấy năm, thời gian không quá lâu, cũng không quá ngắn để nói rằng chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi rảo bước trên con đường đầy lá vàng rụng rơi, tâm trạng cực kỳ phấn khởi tiến đến cửa hàng đồ chơi ngay đầu ngõ. Hôm trước, chúng tôi cùng nhau hẹn hò ở quán cà phê đối diện, nhưng tâm trí của em ấy cứ mãi đặt ở cửa hàng chất đầy đồ chơi đầy đủ sắc màu bên kia đường. Tôi đoán là em thích nó, vì ánh mắt của em hiển thị tất cả cơ mà.
Tôi mở cửa bước vào trong, không khí mát lạnh của điều hòa mang theo mùi hương của nhựa và vải khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, rồi như vô tình bị lạc vào thế giới mộng mơ khác, nơi từng món đồ chơi thi nhau bay nhảy trên bầu trời. Tôi thoáng lắc đầu xua tan đi cơn ảo giác, những hình nộm đa dạng hình dáng và màu sắc cứ thế kích thích thị giác tôi, bảo sao em lại thích chúng đến như thế!
Em ấy có nói với tôi rằng, em rất thích thú bông được làm từ vải nhung, loại vải nổi bật với bề mặt mềm mượt, bóng nhẹ, mang lại cảm giác êm ái khi chạm vào. Tôi gật gù rồi bước đến gian hàng thú bông, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Không vừa mắt! Tôi di chuyển sang trái, ánh mắt dừng lại ngay chú tuần lộc mũi đỏ. Tôi mỉm cười đưa tay ra lấy nó, nhẹ nhàng nâng niu như đang nắm tay em vậy. Nhìn nó lại nhớ đến em, nhớ đến những ngày em gục mặt vào lòng tôi rơi nước mắt, mũi em đỏ lên như hệt chú tuần lộc này, mắt em long lanh như đính ngọc, vừa hay mắt của chú thú bông này cũng như thế.
Cô gái nhân viên gần đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cô ấy nâng lên như thể thấy được niềm hạnh phúc trong tôi đang dần tỏa ra khắp cửa hàng. Có lẽ là do năng lượng tình yêu của tôi quá tràn trề chăng? Tôi mang chú tuần lộc nhỏ đến quầy thanh toán, trong đầu suy nghĩ đến viễn cảnh em cười híp mắt ôm lấy tôi, sau đó thích thú ôm lấy món quà này vào trong lòng. Giọng nói ngọt ngào của em bất giác vang bên tai, nhưng mà sao nó lại có cảm giác thật như thế? Tôi cau mày, hình như mình đã nhớ em đến sinh ra ảo giác rồi!
Vừa đến quầy thanh toán, tôi chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cùng một đứa bé và ai đó đang tiến vào, tôi bỗng hoảng loạn, vội vàng chạy ngược lại vào trong, trong lồng trái tim đập mạnh đến nỗi khó khăn trong việc hô hấp. Em bảo tôi hôm nay em có hẹn với bạn học cũ mà nhỉ, tại sao bây giờ em lại ở ngay đây? Chàng trai bên cạnh em là cha của đứa nhóc đấy à? Vợ của anh chàng ấy đang có chuyện gì bận nên để em ở lại cùng anh ấy hay sao?
Hàng ngàn câu hỏi xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi, nhưng rồi tôi cũng thôi tò mò. Tôi định chạy đến cho em bất ngờ, và sau đó sẽ chào hỏi bạn của em. Bước được hai bước tôi liền khựng lại, nụ cười trên môi vừa nở đã vội vụt tắt như ngọn nến nhỏ nhoi được đặt giữa núi đồi. Vợ ơi? Mẹ ơi? Hình như tôi nghe nhầm thì phải... Tôi lén đưa mắt nhìn qua khe hở của kệ hàng, rồi lại dùng tay dụi lấy đôi mắt đã cay nhòe khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Em vừa hôn vào má anh ta, trao cho anh ta nụ cười mà cứ ngỡ một mình tôi được sở hữu. Toàn thân tôi bất động, bỗng có một thế lực nào đó mang tôi đến một không gian khác, nơi bóng tối bao trùm lấy tất cả, để lại tôi với mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
Đầu óc tôi quay cuồng, từng khoảnh khắc và sự kiện mà tôi từng cho là kỳ lạ, nhưng vì tin em nên không sao cả lần lượt chạy vụt qua tâm trí tôi như một thước phim cũ kỹ đã dần bị lãng quên theo năm tháng. Trái tim tôi vỡ vụn, những dòng kí ức trong tôi tan nát thành từng mảnh rồi trôi dạt trên biển lớn. Thì ra em thích thú bông, nhưng không phải là mua cho em! Tôi đặt lại chú thú bông vào kệ, cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng của đôi chân chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Không phải vì tôi sợ đối mặt với em, mà là vì tôi không đủ can đảm để nghe em cất cái giọng nói ngọt ngào ấy để giải thích.
Dựa lưng vào vách tường, khóe mắt tôi tuôn trào nước mắt một cách mất kiểm soát, nước cứ chảy thành dòng mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh đau lòng nào. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, trong đầu mang ra những chuyện kỳ hoặc đã xảy ra mà phân tích. Nhớ lại khoảng thời gian em ấy bận suốt nhiều ngày, những kỳ nghỉ lễ mà em luôn có lý do để không gặp hay những cuộc gọi bị ngắt một cách đột ngột và cái cách em luôn tránh né khi nhắc đến chuyện tương lai lại càng khiến thế giới trong tôi như sụp đổ.Tôi không muốn nghĩ xấu cho em đâu, nhưng tôi không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ trong đầu, thật tồi tệ với tôi ngay lúc này.
Tôi không biết mình đã đứng ở đây trong bao lâu rồi nhỉ? Chỉ biết rằng khi bước ra khỏi cửa hàng bầu trời vẫn trong và nắng vẫn nhẹ như vừa sáng. Chỉ có một điều là, trong tôi như cảm nhận được trận mưa lớn trút lên đầu mình, thấm đẫm vào tâm hồn đến lòng trĩu nặng.
Bước đi trên con đường loang vài vệt nắng, bóng cây thẳng tắp ngã nghiêng xuống mặt đường dường như đang làm nền cho tôi tiến về phía trước, nhưng tôi hiện tại chẳng khác nào đang đi trên một nơi không tồn tại trên thế giới, mỗi bước đi đều mất phương hướng, như thể đang bị cuốn trôi đi theo dòng suy nghĩ không có điểm dừng.
Lồng ngực tôi nặng nề, y hệt cảm giác nhồi nhét hàng chục tảng đá chất đầy khoảng trống trong tim. Cảm giác nghẹn ngào lại đến, nhưng tôi không khóc nữa, tôi chỉ cảm thấy đau đớn khi bị chính những suy nghĩ cào nát từ bên trong mình. Tiếng cõi lòng tan vỡ như tiếng cốc sứ rơi xuống nền đá hoa cương lại vang bên tai khi tôi cố hít thở sâu để trở nên thoải mái, từng mảnh vỡ lặng lẽ cứa vào tâm hồn non dại trái ngược với thể xác tôi. Đây là lần đầu tiên tôi yêu nhiều đến như thế, cũng là lần đầu tiên tôi đau nhiều đến như vậy...
Năm năm, chúng tôi bên nhau năm năm, khi mà cả hai còn là những cô nàng sinh viên ôm trong mình nhiều mộng tưởng. Và tôi nhận ra rằng, mọi thứ tươi đẹp mà tôi sống trong bấy lâu nay là do tôi tự thêu dệt nên, tự tô lên những sắc màu lãng mạn mặc cho nó vô tình hiện vài nét ố màu. Em ấy đã để lại cho tôi biết bao dấu vết, nhưng vì yêu nên tôi đã không ngại bỏ qua, để rồi mọi chuyện ập đến theo cách mà không một ai muốn.
Không em biết em xem tôi là gì nhỉ? Là nơi dự phòng em tìm về vào những lúc giận hờn với gia đình ấy? Hay là, em xem tôi là phép thử, để áp dụng vào người em yêu?
Tôi từng nghĩ mình đã hiểu em rất nhiều qua những lần em kể về tuổi thơ, gia đình hay những nỗi buồn mà mấy ai chạm tới. Tôi từng nghĩ mình đã chạm đến vào nơi sâu nhất trong em... Nhưng không! Tôi không hiểu gì về em cả! Tôi cứ nghĩ em thuộc kiểu con gái lạnh lùng và đôi chút khó hiểu, thật ra em hoàn toàn không phải thế, là do em giấu quá kỹ và do tôi quá ngu ngốc thôi.
Tôi còn nhớ vào một ngày hạ nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá, em gối đầu lên đùi tôi dưới góc cây xanh to dáng ở sân vườn. Em kể tôi nghe về việc em và gia đình vừa nhận nuôi một đứa trẻ, tôi đoán chắc nó là đứa nhóc khi nãy gọi em là mẹ, vì độ tuổi của nhóc phù hợp với số năm kể từ ngày ấy. Thấy chưa.. em công khai mọi chuyện với tôi mà. Có lẽ, em chưa bao giờ nói dối tôi, nhưng cũng không thật sự nói thật. Em đã để tôi sống trong một vùng lặng lẽ, tự tô lên hy vọng để giờ này mọi thứ đều hóa thành một màu đen tối.
Lang thang trên góc phố ồn ào tiếng xe cộ xuôi ngược dòng, tôi tự cười nhạo chính bản thân mình. Tôi không ghen với anh chàng kia, đứa trẻ lại càng không có tội. Tôi giận chính bản thân mình vì không nhận ra mọi chuyện từ sớm, và hình như tôi đã vô tình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này phải không nhỉ?
Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh mây trắng, để bản thân thoát ra khỏi cơn trống rỗng đang mang. Hy vọng rằng đêm nay trời mưa thật lớn, sẽ gột rửa hết những muộn phiền trong tôi, thả mình vào dòng nước chảy rồi tan biến giữa bể nước bao la rộng lớn. Và ngày mai thức giấc, trời lại trong xanh và xuất hiện cầu vồng, có lẽ khi ấy tôi mới dám đối mặt với em, ngỏ lời chia tay và cho em thời gian giải bày tất cả. Và sau đó, tôi sẽ trở về những ngày đầu khi chưa có em bên cạnh, sẽ tìm được một người yêu tôi hơn tôi yêu em gấp vạn lần.
Chúc cô gái chưa từng là của tôi hạnh phúc bên gia đình nhỏ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com