Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - first time

đêm khuya, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt thanh tú của lee urname. đôi mắt cô vương tơ máu vì thiếu ngủ, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím trong một nỗ lực vô ích để xua tan cơn trống trải đang bủa vây.

*Ding!*

email mới đến. cô mở ra một cách vô thức, nhưng khi ánh mắt lướt qua tên người gửi, cô bỗng khựng lại.
Mark Lee. cái tên này... quen thuộc đến kỳ lạ.

dòng chữ trong email hiện rõ ràng.

cô đọc lại một lần nữa. Một lời mời hợp tác. người gửi là Mark Lee. một thần tượng nổi tiếng. cô bất giác cắn môi, lòng có chút chùng xuống.

có lẽ nên tìm hiểu thật kĩ lưỡng trước khi đồng ý?

vậy nên cô đã bấm nghe bài Child của anh

ký ức cao trung ập về như một cơn sóng dữ. khi đó, cô bị bạn bè cô lập, họ thì thầm sau lưng rằng cô xấu xí, không có tài năng gì. nhưng sự thật là gì? cô là một cô gái thuần khiết, trong sáng, có một đôi mắt đẹp đến mức ai cũng phải ngỡ ngàng. sinh ra ở Việt Nam, nhưng từ nhỏ, cô đã cùng bố mẹ chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, lặng lẽ lớn lên giữa những lời dèm pha. cô từng có những ước mơ rực rỡ, nhưng đã phải giấu nó đi vì những ánh mắt coi thường.

tuy nhiên, bây giờ thì khác. cô không còn là cô bé bị xem thường ngày ấy nữa. cô là một nhạc sĩ giấu mặt, một người có thể khiến cả Mark Lee để mắt tới. hợp tác lần này không hề đơn giản. cô có nên lộ diện không? liệu có đáng không?

chắc chắn là đáng.

cô hít sâu một hơi, rồi gõ phím trả lời email:

"xin chào Mark Lee, tôi là Serein. tôi rất vinh hạnh khi nhận được lời mời hợp tác từ anh. tôi đồng ý. hãy gặp nhau tại quán cà phê *Ethereal* vào chiều mai để bàn bạc thêm về dự án."

---

chiều hôm sau, tại quán cà phê *Ethereal*—một không gian nhỏ nhưng đầy tinh tế.

không gian thoảng mùi hương dễ chịu từ cà phê mới pha, hòa quyện cùng hương hoa thanh mát. những chậu hoa nhỏ được sắp đặt tỉ mỉ, tạo nên một cảm giác yên bình lạ thường. cô luôn muốn quán cà phê của mình mang lại sự thư thái, nơi mà bất cứ ai bước vào cũng có thể quên đi những bộn bề ngoài kia.

cô ngồi tại một góc quán, trên người là một chiếc váy nhẹ nhàng, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế. màu váy trung tính ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, làm tôn lên làn da trắng ngần. mái tóc dài suôn mượt khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thoảng qua từ ô cửa sổ mở hé. cô không cần cố gắng để trở nên nổi bật, bởi lẽ bản thân cô đã mang một nét đẹp tự nhiên khiến người ta thổn thức.

cô siết nhẹ tách cà phê trong tay, lòng có chút bồn chồn. Mark Lee là một cái tên quá lớn. anh ấy là người đầu tiên chủ động muốn hợp tác với cô.

cánh cửa quán nhẹ nhàng mở ra.

bóng dáng một chàng trai cao ráo bước vào, ánh mắt tìm kiếm một ai đó trong không gian thơm mùi cà phê. khi ánh mắt anh chạm đến cô, một thoáng sững sờ lướt qua.

Mark Lee đã đến.

anh đứng yên một giây, ánh mắt phản chiếu rõ sự kinh ngạc. dường như anh không ngờ rằng người đứng sau những ca từ đầy cảm xúc kia lại là một cô gái như thế này. không phải vì cô quá khác biệt, mà bởi vì cô... quá đẹp. Đôi mắt cô trong veo như phản chiếu cả thế giới, gương mặt dịu dàng nhưng lại mang một chút xa cách.

Mark tiến lại gần, có chút lúng túng nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh quen thuộc. khi đến trước mặt cô, anh khẽ cười, nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối trong ánh mắt.

Cô là Serein?
anh gọi tên nghệ danh của cô, giọng nói trầm thấp nhưng có chút ngạc nhiên.

cô mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu:

"là tôi. gọi tôi là lee urname cũng được. rất vui được gặp anh!"

Mark nhìn cô thêm một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. trong giây lát, anh như quên mất mình phải nói gì.

"tôi đã nghe qua những bài hát của anh, cảm thấy rất thích tư duy âm nhạc của anh."

anh lặng lẽ quan sát cô. đôi bàn tay cô nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, những ngón tay thon dài, thanh thoát như thể được tạo ra để viết nên những giai điệu đẹp đẽ. mỗi cử động của cô đều toát lên sự duyên dáng tự nhiên.

tôi không nghĩ cô sẽ đồng ý gặp mặt

Mark chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng vẫn ẩn chứa một tia nghi hoặc.

cô ngước lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm tối.

" tại sao không chứ? tôi cảm thấy anh chắc hẳn là người rất tốt."

anh khẽ nhếch môi.

vậy sao? tôi đã nghe về việc cô chưa từng lộ diện. tôi đoán mình có chút may mắn hôm nay.

cô chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Mark nhìn cô thật lâu, cảm giác quen thuộc càng rõ ràng hơn. một ký ức xa xôi nào đó dường như đang cố gắng trỗi dậy trong tâm trí anh. nhưng trước khi anh kịp chạm đến nó, cô đã lên tiếng trước:

"chúng ta vào vấn đề chính chứ? anh muốn hợp tác như thế nào?"

Mark im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi đặt tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

tôi muốn viết một bài hát  tình yêu dành tặng cho czennies

cô khẽ nhướn mày.

"vậy có phải.. anh tìm sai người không? tôi không có kinh nghiệm yêu đương."

anh cười nhẹ.

không sao, tôi tin cô làm được mà

ánh mắt Mark ánh lên một tia gì đó rất lạ. không phải chỉ đơn thuần là tìm kiếm một người hợp tác, mà như thể anh đang cố gắng xác nhận một điều gì đó từ cô.

"được, vậy anh gửi tôi chủ đề và beat nha, tôi sẽ viết rồi gửi cho anh."

ừm, hẹn gặp cô ở SM nhé.

  tình yêu à? nên 'vẽ' tình yêu thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com