4 - rain
Seoul mưa.
không phải kiểu mưa rào ào ạt, mà là một cơn mưa dai dẳng, kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn, đủ để khiến mọi âm thanh ngoài phố trở nên lặng lẽ, đủ để khiến Mark không tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.
anh ngồi một mình trong studio, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo. Trên bàn là bản lyric hôm qua Lee Urname viết tay, chữ của cô mềm mại, đều đặn, giống hệt giọng cô khi hát—nhẹ nhàng mà chạm sâu.
anh bật lại bản demo họ thu cùng nhau hôm qua. giọng cô vang lên, khẽ khàng như tiếng mưa đang rơi ngoài ô cửa kính. Giai điệu và ca từ quyện vào nhau một cách tự nhiên đến mức khiến tim anh khẽ thắt lại.
''Can you hear it, my love for you?
Like the wind softly touching my soul..''
Mark chống cằm, mắt nhìn xa xăm. câu hát ấy khiến anh không thể không nghĩ về cô—về dáng vẻ hôm qua, về ánh mắt ngập ngừng khi đứng trước micro, về cách cô gọi anh là "oppa" với chất giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
trên đời lại có người dịu dàng như vậy?..
anh cầm điện thoại lên, mở khung chat với cô. ngón tay gõ vài chữ, rồi lại xóa. cuối cùng, anh chỉ gửi một dòng
em có thích mưa không?
tin nhắn báo "đã xem" sau vài giây. nhưng mãi một lúc sau, cô mới trả lời.
''em không thích lắm. nhưng anh biết không? mưa thật ra là tấm rèm, mình có thể trốn khỏi thế giới này một lúc.''
Mark đọc tin nhắn ấy ba lần. anh mỉm cười.
giống như em vậy. cũng rất thích trốn vào lời bài hát.
nhưng anh không nhắn thêm câu này.
anh ngồi lại rất lâu sau khi bản nhạc kết thúc, mắt dán vào cửa sổ mờ hơi nước. bên cạnh là tách cà phê đã cạn, và tờ giấy nháp có ghi nguệch ngoạc một câu mới:
''Some people bring the sun.. even on a rainy day,
You're that kind of person, Lee Urname.''
anh xé tờ giấy ra, gấp làm đôi, rồi cất vào túi áo. không định gửi, không định nói. nhưng..cũng không nỡ vứt đi.
buổi tối hôm ấy, khi Mark rời khỏi công ty, trời vẫn chưa dứt mưa.
Seoul phủ trong một màu xám dịu, như bị ai đó phủ một lớp sương buồn lên mọi thứ. Mark kéo mũ hoodie lên, bước chậm trên vỉa hè lát đá, lòng vòng không mục đích. nhạc từ tai nghe vang lên, chính là bản demo vừa hoàn chỉnh.
giọng của cô hòa với tiếng piano, từng câu chữ vang lên như được viết cho chính ngày hôm nay:
''Don't wanna lose you, not even once more''
Mark bất giác siết tay trong túi áo.
làm nghề này lâu rồi, anh gặp rất nhiều người viết lời hay, hát tốt. nhưng Lee Urname... cô khác.
cô viết như thể đang tự vá lấy những khoảng trống trong lòng mình. cô hát không kỹ thuật, nhưng chân thành. Và Mark nhận ra, từ lúc nào không hay, mỗi lần đọc lyric của cô, anh lại muốn hiểu hơn về chính con người phía sau con chữ ấy.
Lee Urname ... - anh gọi khẽ tên cô trong đầu, một thói quen mới được hình thành.
bỗng nhiên, điện thoại rung lên.
cô nhắn?
''oppa còn ở công ty không ạ?
Mark vội dừng bước dưới mái hiên tiệm tiện lợi. ngón tay hơi ướt vì mưa, anh nhanh chóng nhắn lại:
anh vừa ra. em quên gì sao?
khoảng vài phút sau, cô mới trả lời.
"không quên gì cả... chỉ là...
không hiểu sao... trời mưa thế này, lại muốn hỏi xem oppa có đang nghe nhạc không."
khi mưa, thói quen của em là nghe nhạc à?
anh vẫn đang nghe đấy.
Mark đứng yên rất lâu. dưới ánh đèn đường vàng nhạt, màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt anh—có một nụ cười mơ hồ, không rõ buồn hay vui.
có. Vẫn là bản demo hôm qua.
giọng em... hợp với mưa thật đấy.
ba dấu chấm hiện lên.
rồi biến mất.
rồi hiện lại.
cuối cùng, cô gửi:
''anh đừng nghe nhiều quá. kẻo nằm mơ cũng nghe thấy giọng em đó haha''
anh cười nhẹ, tựa người vào tường kính, ánh mắt vẫn không rời dòng tin nhắn vừa rồi.
vậy cũng tốt mà?
anh cười nhẹ, rồi đi về nhà. hôm nay Seoul mưa, vậy mà chẳng có chút âm u nào; nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com