Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| XingqiuAether | At the Library

OOC.

AU đại học hiện đại.

Máy nghiền sách x Kẻ nuốt đề thi (Theo tag cp của bạn beta giấu tên).
Nói chung đừng để cái sự khờ của Thơ nó lừa, fic này là Học bá x Học bá đấy.

Fic viết theo từng ngày trong tuần (Thứ hai rồi thứ ba, thứ tư...) nhưng không trong cùng 1 tuần mà ở những mốc thời gian khác nhau.

Fic giải trí là chính, hài là một phần, chủ yếu vì mình muốn viết về cuộc sống đại học theo một chút cảm nhận cá nhân. Nói chung là cũng ít có độc lạ. 50% fic được mình viết lúc đang trên trường, 50% còn lại là lúc 3h sáng.

Chú thích bên dưới [ ] có cái nghiêm túc cái không.


"Người Hy Lạp cổ cho rằng, con người được sinh ra với bốn tay, bốn chân, và một cái đầu lớn với hai gương mặt. Nhưng vì hình thể ấy quá toàn năng, nên các vị thần đã tách một cơ thể ra làm hai, khiến cho con người chỉ còn một đầu, hai tay và hai chân, và điều đó khiến cho nhân loại trở nên khuyết thiếu. Vậy nên khi con người tìm được nửa kia của mình, họ trở thành một thể, một sự tồn tại toàn vẹn, hoàn hảo.

Cơ mà để tìm được nửa kia của mình thì thật chẳng dễ chút nào. Xingqiu luôn nghĩ thế. Cậu có bạn bè, được bao quanh bởi các sinh viên trong khoa Văn học, nhưng dường như chưa một ai phù hợp với hình thể khuyết thiếu mà các vị thần ban cho cậu.

Chưa một ai, cho tới khi Aether xuất hiện."


Thứ Hai thường là ngày chán chường nhất trong tuần. Chính vì thế mà Xingqiu cũng không ngạc nhiên khi thấy thư viện - vốn là nơi buồn tẻ không số một thì số hai - đang khoác lên mình vẻ ủ dột gấp ba bốn lần thường ngày. Mặt đồng hồ lớn trên tường đã điểm gần hết giờ nghỉ trưa, nên bàn ghế trống huơ trống hoác và mái đầu màu nắng mà cậu tìm kiếm là bóng dáng duy nhất đang vùi đầu giữa ba bốn chồng sách vở.

Xingqiu tiến về phía cậu, đặt cuốn Gọi em bằng tên anh trên tay mình xuống bàn rồi kéo ghế ngồi phía đối diện. Aether vẫn cặm cụi với những con chữ, nhưng rõ ràng hàng lông mày kia có nhướng lên khi nghe thấy câu chào quen thuộc:

- Hôm nay là gì thế?

Một câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi. Nếu áp dụng vào những tình huống giao tiếp bình thường thì chắc chắn người được hỏi sẽ nghĩ mình vừa đụng mặt một tên kỳ quặc. Nhưng Aether lại không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Ngược lại, cậu đáp lời bằng một câu nói cũng cụt lủn chẳng kém, như thể cái ngắn gọn ấy là sự ăn ý khó hiểu của hai người họ:

- Nhân gian thất cách.

- Dazai Osamu. - Lại là một lời không đầu đuôi khác của Xingqiu. - Thế gian cụ thể là gì đây? Là số nhiều của con người chăng? Cái thực thể của thế gian nằm ở đâu kia chứ?

Aether tiếp lời:

- Cho đến bây giờ tôi sống mà cứ nghĩ thế gian toàn là một cái gì đó cường liệt, khắc nghiệt và vô cùng đáng sợ.

Xingqiu bật cười. Cậu bạn đọc sách của cậu đây luôn than là mớ kiến thức chuyên ngành với cậu ấy như bã kẹo cao su, có nhai thế nhai nữa cũng dai nhanh nhách và không tiêu hoá nổi. Thế mà dính đến sách thì dù có khó hiểu cỡ nào cậu ấy cũng thuộc được vanh vách.

- Cũng khá đấy. Cậu sắp có buổi thuyết trình gì liên quan đến Nhân gian thất cách à?

Aether lắc đầu:

- Không, tớ đọc thêm thôi. Tâm lý nhân vật và hướng phát triển khá thú vị.

- Đọc thêm bằng Dazai Osamu. Đôi lúc tớ chẳng hiểu nổi sinh viên khoa tâm lý các cậu.

Cậu trai tóc vàng cười gượng và nhún vai, kẹp một đoá hoa ép vào giữa những trang sách đọc dở. Dưới cái nắng thu nhè nhẹ ban trưa, cậu ấy vươn người, cổ họng phát ra âm thanh thư giãn như tiếng mèo gầm gừ.

- Tớ cũng không hiểu nổi cậu. - Aether cất tiếng khi cảm thấy cột sống của mình cuối cùng cũng đã trở lại hình dáng ban đầu. - Sáng học bốn tiết, chiều học năm tiết, và giờ thì cậu ở đây thay vì ăn trưa hay nghỉ ngơi.

- " Tri thức là sức mạnh ". Nếu tớ đủ mạnh tớ có thể đối đầu với năm tiết mà không cần ăn trưa.

Aether đảo mắt. Cậu cúi xuống chiếc balo để dưới ngăn bàn, lôi ra hai túi bánh mì ăn liền và vài ba viên kẹo caramel bơ sữa đẩy về phía Xingqiu.

- Sức mạnh của cậu chỉ giúp cậu đối đầu với yêu quái bài kiểm tra, còn con quỷ hạ đường huyết thì thừa sức vật cậu ra bã. - Cậu vừa nói vừa bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. - Một Bennett dưới phòng y tế đã đủ khiến tớ mệt rồi, thêm cậu nữa là tớ cho nằm đất luôn đấy.

Mặc dù cơ sở vật chất của trường đại học không tệ, nhưng dường như các thầy cô trong hội đồng có một niềm tin mãnh liệt rằng lũ sinh viên sẽ không bao giờ đau ốm, nên phòng y tế cũng theo lẽ đó mà kiên trì chỉ có một cái giường và một cái ghế sô pha dài, mặc cho bao nhiêu khoá học sinh than phiền ỉ ôi.

- Biết rồi, uỷ viên ban y tế đầy-trách-nhiệm.

Xingqiu cố nhấn mạnh ba từ cuối, rõ ràng là để trêu cậu trai tóc vàng, vậy mà Aether vẫn không kìm được đôi tai nóng lên. Cậu bóc thêm một viên kẹo đưa qua cho Xingqiu - người vừa liếc cô thủ thư một cái trước khi nhanh tay nhón lấy nó bỏ vào miệng, thư viện đâu cho phép ăn uống. Aether bật cười trước vẻ lén lút ấy.

- Cậu nên đi ăn đi, thật đấy. - Cậu khuyên Xingqiu. - Vừa ăn vừa đọc sách cũng được, để ý không làm dây ra trang giấy là oke.

- Còn cậu?

- Tớ không có tiết buổi chiều. Tớ chờ em gái tớ đến trả sách rồi tụi tớ cùng về.

Aether thấy cậu bạn đọc sách của mình mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu toan hỏi thì Xingqiu đã đứng dậy, rời đi mà không cầm theo cuốn Gọi em bằng tên anh trên bàn.

- Sách của cậu...

- Tớ mang cho cậu đấy.

Nói rồi Xingqiu cũng chẳng chào thêm một câu nào, cứ thế vẫy tay chạy vội về nhà ăn, để lại mình Aether nhìn theo sắc xanh ấy, mãi tới khi khuôn viên trường chỉ còn độc một sắc vàng của lá mùa thu.

Cậu thở dài, quyết định bóc thêm một viên kẹo nữa trước khi rướn người với lấy cuốn Gọi em bằng tên anh . Thời gian in trên bìa sách dấu vết ngả màu cũ kĩ, nhưng trang giấy vẫn phẳng phiu và phần gáy sách chẳng hề cong vẹo. Xingqiu giữ sách còn cẩn thận hơn cả giữ sức khỏe. Cậu thầm nhủ vậy trước khi cất cuốn sách vào trong cặp và quay trở lại với Nhân gian thất cách.

Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ. Chữ vẫn cứ chạy qua đôi con ngươi màu mật ong của Aether, nhưng dù là một dấu chấm câu cũng chẳng lọt được vào tâm trí đang đầy rẫy những suy nghĩ lặt vặt:

"Xingqiu đến đưa sách cho mình? Cậu ấy không mượn sách, mà chỉ đến để gặp và đưa sách cho mình? Suýt thì bỏ cả bữa trưa, cất công đi nửa cái sân từ tòa E của khoa Văn học đấy? Hay là cậu ấy tiện đường đưa qua? Không không, thư viện nằm biệt lập mà. Vậy là cậu ấy đến đây chỉ để đưa sách cho mình thật luôn? Ôi liệu mình có suy nghĩ quá không? Cậu ấy là Xingqiu. X-i-n-g-q-i-u đấy. Sinh viên năm tốt xuất sắc của khoa văn học, còn là tác giả của cuốn sách được yêu thích nhất Inazuma năm nay nữa. Còn mình chỉ là..."

- Aether.

Đúng vậy. Cậu trai nối tiếp dòng suy nghĩ. Mình chỉ là Aether.

- Anh có nghe em nói không thế, Aether?

Cậu chợt giật mình khi thấy mái tóc ngắn màu ánh kim của Lumine đã ngồi đối diện từ lúc nào không hay. Em chống hai tay lên chồng tư liệu chất đống và phồng má nhìn cậu như một cô cá nóc màu vàng bơ. Aether có cảm giác từ khi Lumine biết cậu thích Xingqiu, em đã luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.

- Anh đang nghe đây.

Lumine hừ một tiếng. Vốn em có thể rất ngầu khi làm vậy, nhưng tiếng dạ dày biểu tình lại khiến em trông đáng yêu hơn hẳn. Trước khi Aether kịp cười mình, em đã vội lên tiếng giục:

- Thu dọn đồ đi ăn trưa thôi, hôm nay căn tin có spaghetti phô mai đấy.

Mái tóc vàng của cậu trai lắc qua lắc lại khi cậu tỏ ý phản đối.

- Về nhà hoặc đi ăn ngoài được không? Anh không muốn qua căn tin đâu.

Lumine nhướn mày hỏi cậu tại sao thế.

- Căn tin quá đông, sẽ có người nhận ra anh và Xingqiu cũng ở đó. Cậu ấy vẫn nghĩ anh là một cậu sinh viên ngốc nghếch ngờ nghệch hướng nội thích vùi mình trong sách và không có chút tiếng tăm.

Cô nàng suýt chút nữa cắn phải lưỡi vì lời miêu tả này.

- Hẳn là không có chút tiếng tăm, Aether thủ khoa đầu vào và đứng đầu cả trường liền ba học kỳ nhỉ?

Aether chỉ biết cười trừ. Lumine vẫn đang dỗi cậu vụ đang yên đang lành thì crush đậm một chàng mọt sách bên khoa Văn học, thế là bỏ cả cơ hội lấy học bổng kỳ này và danh hiệu đầu bảng, giả làm cậu sinh viên bét lớp để lấy cớ nhờ người ta chỉ bài dùm. Đã vậy cậu còn không ăn trưa với em cả tuần và về nhà muộn ơi là muộn vì ở lại thư viện.

"Anh khùng lắm rồi." Lumine đã nói vậy đấy. Em chưa từng thấy cậu anh trai của mình thích ai đến vậy. Đúng ra Aether chưa từng nhiệt tình theo đuổi bất kỳ điều gì, dù là học hành hay sách vở. Không-một-thứ-gì, chỉ trừ chàng sinh viên khoa Văn học Xingqiu, người mà cá nhân em cho rằng chẳng có gì nổi bật. Ấy vậy mà Aether vẫn thích, thích đến mức người ta trả lời tin nhắn là ôm gối bông lộn cầu vồng nhảy tưng tưng như khùng.

Sau một tháng thuyết phục không được, Lumine cũng chẳng muốn đóng vai bà mẹ bất lực nhìn con trai mình vì yêu mà bỏ bê học tập nữa.

Dù sao họ cũng còn trẻ mà, cứ yêu thôi.

.

Aether chợt nhận ra chiếc đồng hồ trong phòng học môn chính trị sáng thứ Ba bị hỏng khi thời gian cứ dừng ở chín giờ bảy phút không trôi thêm, cứ như thể họ sẽ mãi mãi bị nhốt trong vòng lặp thi trượt cái môn đáng đánh này.

Cậu ngó qua bạn bè xung quanh. Đứa thì đã ngủ lăn quay, đứa thì bắt đầu lôi sách môn khác ra đọc, đứa thì rõ ràng trong laptop đang mở game, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc lên nhìn giảng viên và gật gù như thể tay nó bấm lách cách chẳng phải là đang combo mà là đang nghiêm túc ghi chép lại từng lời thầy nói không sót cả một dấu chấm. Lướt một vòng rồi, cậu lại nhìn vào ghi chép trong sổ của mình. Chà, được hẳn bốn dòng.

Có lẽ vì đã quyết định trở thành sinh viên năm không tốt nên phần nào thái độ học của cậu cũng chểnh mảng đi nhiều. Tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ không phải là rốt cục thầy đang giảng cái gì vậy, mà là không biết Xingqiu hôm nay có lớp không nhỉ, hay là cậu ấy lại vùi mình trong thư viện đọc sách, lát mình có nên ghé qua thư viện không, nếu có chắc cần mua gì đó cho cậu ấy ăn nhỉ, tầm giờ chiều muộn như này chắc cậu ấy đói lắm, ồ cậu ấy đang ở đây nè.

Ủa chờ đã.

Mức độ tỉnh táo của Aether phải nhảy từ một đến hai trăm phần trăm khi mái tóc xanh ấy đứng lấp ló ngoài cửa giảng đường. Xingqiu vẫn cầm theo một cuốn sách trên tay, đương nhiên rồi, nhưng thay vì cứ dán mắt vào nó thì cậu ấy lại lúng liếng quanh lớp, như đang tìm kiếm một vị bánh mình thích giữa hàng ngàn loại bánh tránh sau lớp kính trưng bày.

Và khi bắt gặp một chiếc tart kem trứng vàng ươm ngọt ngào, đôi đồng tử màu hổ phách ấy nhanh chóng dừng lại, khoá chặt ánh nhìn vô tình chạm nhau của hai người.

Tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc Aether đứng phắt dậy. Cậu ngồi ở góc giảng đường, bên cạnh là Thoma một-mét-tám-mươi-hai dù ngồi cũng chỉ thấp hơn cậu có chút đỉnh, nên giáo sư đáng mến của họ chẳng hề chú ý đến một sinh viên đã thu dọn sách vở xong xuôi trước cả khi thầy nói lời tạm biệt với cả lớp. Cậu trai cúi mái đầu vàng của mình xuống thấp nhất có thể, chào tạm biệt Thoma trước khi lỉnh ra bên ngoài bằng cửa sau.

Sắc xanh đã hớp hồn Aether đang đứng chờ ngay ngoài hành lang, trên tay là (không ngạc nhiên cho lắm) một cuốn sách - có vẻ là Trường ca Achilles mà họ mới đi mượn hôm qua - và (này thì ngạc nhiên nè) một hộp cơm màu vàng gà con y chang cái hộp cơm của cậu ở nhà. Aether đã tưởng cậu và Xingqiu có hộp cơm đôi (dấu hiệu cho thấy cậu nên nghĩ xem chụp ảnh cưới ở biển hay studio thì hơn), cho tới khi cậu tới gần hơn và thấy chữ "Aether" dán trên hộp cơm.

- Học Chính trị chán ghê nhỉ? - Xingqiu hỏi đùa khi thấy vết chống tay đo đỏ bên má cậu chàng.

- Tớ cảm tưởng đầu óc của mình đã chạm được đến tầng bình lưu chứ không còn là trên mây nữa. - Aether vuốt lại tóc mái rối xù. - Học thêm năm phút nữa là tớ lên hẳn vũ trụ luôn.

Xingqiu bật cười. Cậu ấy cười xinh muốn chết luôn, Aether thầm nhủ vậy. Xingqiu vốn là người nhã nhặn lịch sự, nên khoé môi cậu ấy lúc nào cũng cong cong như cơn gió nhẹ lướt qua gò má trong một buổi chiều dạo bộ dưới nắng nhạt. Đến khi cậu ấy cười rộ lên thì Aether biết mình toang toác luôn. Cậu chẳng thể thấy gì khác ngoài gương mặt sáng bừng như mặt trời của cậu ấy cả.

- E hèm. - Aether hắng giọng, cố dời sự chú ý của Xingqiu từ mấy phát ngôn gây hài vu vơ kia qua bản thân cậu. - Cậu tìm tớ làm gì thế? Cả cái hộp cơm kia nữa. Của tớ thì phải?

- Ừ đúng rồi, tớ không tên là Aether. - Xingqiu chỉ lên cái tên trên hộp cơm. - Cậu để quên nó trên thư viện hôm qua.

Mất một lúc để Aether hồi tưởng lại. Cậu học từ sáng đến ba giờ chiều vào thứ Hai đầu tuần, nên thường mang theo cơm hộp ăn trưa đựng trong một chiếc túi giữ nhiệt. Sau khi tan học thì... đương nhiên là đến thư viện tìm Xingqiu rồi. Có lẽ cậu đã để quên cả hộp lẫn túi trên giá treo đồ ở đó.

- Cảm ơn nhé. Bảo sao qua tớ về cứ có cảm giác thiêu thiếu. - Aether đón lấy hộp cơm, nhận ra nó nặng trịch và ấm nóng. - Cậu bỏ gì vào đó à?

- Cơm trưa của cậu đấy. - Khỏi phải miêu tả cậu ngạc nhiên cỡ nào khi nghe Xingqiu nói vậy. - Cậu cũng học cả ngày hôm nay mà. Tớ nhớ đúng không?

- Đúng. Nhưng mà...

Còn nhưng nhị gì nữa. Cưới!

Trong đầu Aether chỉ có duy nhất một chữ đó, nhưng đương nhiên với chỗ liêm sỉ ít ỏi còn lại, cậu không dám quỳ một chân giữa hành lang đông người qua lại cầu hôn Xingqiu ngay lập tức. Cậu chỉ đành nói:

- Phiền cậu quá. Đã cầm đồ về cho tớ còn đem cơm cho tớ nữa.

- Không phiền đâu. Bữa cậu cũng mang cơm cho tớ mà.

Aether cười gượng, cố thể hiện ra rằng phần cơm cậu ấy ăn hôm bữa không phải là phần vốn của Lumine, và ngay sau đó cậu đã phải tức tốc chạy ra ngoài mua món bánh mì yêu thích cùng một ly trà sữa để đền tội với em.

Lumine mắng cấm có sai mà. Yêu vào chỉ tổ mệt thân thôi. Thế mà Aether vẫn cứ thích Xingqiu đến vậy chứ.

- Ngồi ăn trưa ở khoảng sân gần thư viện sau đó vào đọc sách tiếp nhé? Tớ phải trả cuốn này vào cuối tuần rồi.

- Nhất trí.

.

Aether gặp, hay nói đúng hơn là bắt đầu chú ý đến cậu sinh viên khoa Văn học ấy từ thứ Tư đầu tiên của học kỳ vừa rồi.

Trường của họ mở thêm một môn mới, tên là Viết sáng tạo [1]. Vốn dĩ đây là một môn dành riêng cho khoa Văn học, nhưng để thử nghiệm chương trình dạy nên nhà trường đã mở thêm vài suất đăng ký cho sinh viên toàn trường. Cơ mà với lịch học cả chục môn một tuần thì chẳng ai rảnh hơi đâu mà đi đăng ký một môn chưa chắc đã có nhiều tính ứng dụng, trừ Aether - "quái vật" trong lời đồn, người đã ngồi chễm chệ trên top một GPA điểm tuyệt đối của khoa hai kỳ liên tiếp, cuỗm liền một suất học bổng trị giá cao ngất ngưởng - người được chủ nhiệm khoa đề nghị đăng ký thêm một vài môn học mới của trường.

Sinh viên khoa Văn học chiếm hơn nửa số ghế trong giảng đường, và ngạc nhiên là đều tập trung ngồi dồn về những dãy ghế đầu. Aether chọn một chỗ ngồi cuối cùng với lác đác vài sinh viên ngoài ngành khác, đội cái mũ len trông không mấy nổi bật và buộc gọn mái tóc dài chấm eo lên. Cậu tự nhận bản thân hôm nay trông rất bình thường, một phần vì lần đầu học chung với khoa khác mà không có Lumine hay lũ anh em cây khế đính kèm, một phần vì cậu cũng không có mấy hứng thú với môn học này. Giáo trình chưa in, giảng viên cảnh báo môn vừa khô vừa khó vừa khổ, cộng thêm việc chủ nhiệm khoa của họ cam kết đề thi dễ như ăn kẹo (lời nói dối mà Aether nghe được nhiều nhất trong suốt quãng đời học hành của cậu). Tất cả những lí do trên đều đi đến một quyết định cuối cùng: Cậu chỉ nên học thử tới tuần thứ hai, và rồi quyết định xem có nên huỷ môn này hay không.

Thế nhưng cuối cùng Aether lại không làm vậy, bởi ở lớp Viết sáng tạo đó có một cậu sinh viên Văn học tên là Xingqiu.

- Cậu ấy đẹp giai vãi luôn á Lumine! - Aether vừa nói vừa giãy đành đạch trên sô pha. - Đẹp theo cái kiểu mà em muốn đè ngửa cậu ấy ra gặm một miếng á.

Lumine không thể ngấm được cái kiểu khen ngợi này.

- Ý anh là cậu ấy trông bot lắm hở?

- Yeah. - Cậu phụ hoạ. - Da trắng mắt to dáng người thon thon, cất giọng lên mà anh tưởng tượng được con tụi anh sẽ hát hay như nào rồi.

Lumine đảo mắt, rướn người khỏi sô pha để với lấy điện thoại để trên bàn. Aether bên tai em vẫn đang lảm nhảm bài ca "tụi anh sẽ chụp ảnh cưới bên bãi biển", nào có để ý em gái mình đang nghe tai này ra tai kia. Cậu chỉ muốn giãi bày nỗi lòng mình như cách mà anh em họ luôn kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời thôi. Đây là lần đầu tiên Aether vừa gặp một ai đó đã đổ đứ đừ mà thậm chí chẳng cần biết đối phương là ai.

- Em phải thấy cái cách cậu ấy đứng dậy bày tỏ quan điểm của mình ấy huhuhu người gì đã ngầu thế giới quan còn chính trực. Cậu ấy học khoa Văn học thì phải, anh cũng không rõ nữa. Anh mải nghĩ (về ngôi nhà và những đứa trẻ) quá nên chẳng để ý cậu ấy đi về lúc nào luôn. Mà tóc xanh bên khoa Văn có hiếm không? Ôi sinh viên đại học nhuộm đầu như thay áo ý, hy vọng trước khi anh tìm được info thì cậu ấy không...

- Có.

- Hả?

Lumine ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

- Hiếm đấy. Nếu không tính mấy kiểu phẩy light, gáy, nửa đầu, sọc kẻ... các thứ thì chỉ có một người tóc xanh thôi.

Em dí màn hình của mình vào mặt Aether, trong đó vẫn còn nguyên đoạn chat với cô bạn bên khoa Văn học. Cậu nhìn cái tên hiện lên trên ảnh cap màn hình, thầm lẩm bẩm tên người ba của những đứa con tương lai.

[Xingqiu]

.

Aether cứ ngỡ hỏi được thông tin của Xingqiu chỉ là bước đầu nho nhỏ trên hành trình tiếp cận crush dài đằng đẵng của mình, nào ngờ ngay hôm sau, vào một ngày thứ Năm nhàm chán như bao ngày thứ năm khác, cậu gặp được Xingqiu đang ngồi đọc sách ở một góc của thư viện trường.

Aether hay đến thư viện, nhưng cậu tới đây chỉ để ý đến sách chứ không màng gì tới người xung quanh. Cơ mà sau khi cảm nắng một mái tóc xanh thì đi tới đâu cậu cũng vô thức tìm kiếm một sắc màu như nước hồ thu. Và thế là cậu nhận ra cái con người nom rất giống một tên mọt sách ấy lại đúng là một tên mọt sách chính hiệu.

"Cậu ấy lúc tập trung trông cũng đẹp trai gớm." Aether thầm nghĩ.

Cậu mượn đống sách mình muốn, hít một hơi thật sâu, sau đó tiến tới ngồi chỗ đối diện với Xingqiu. Cậu chàng kia dường như chẳng chú ý tới xung quanh, chỉ mải mê ngồi đọc cuốn sách trước mắt. Aether không rõ mình nên thở phào nhẹ nhõm, hay nên thấy thất vọng.

Xingqiu tới thư viện gần như mỗi ngày, bởi lần nào Aether tới cũng thấy cậu ấy đang ngồi ở góc gần cửa sổ mà ngấu nghiến một cuốn sách nào đó. Cậu sẽ ra ngồi gần cậu ấy, đôi lúc là cạnh bên, đôi lúc là đối diện. Aether thích ngồi đối diện hơn, bởi như vậy cậu chẳng phải lén liếc nhìn Xingqiu mà chỉ cần ngẩng đầu lên là được. Cái tên này chẳng bao giờ chú ý đến xung quanh hết. Aether đã ngồi gần cậu ấy hai tuần mà dường như cậu ấy chẳng nhận ra.

Bị động chờ đợi hoặc im lặng ngắm nhìn không phải phong cách của Aether, nhưng cậu cũng chẳng dũng cảm tới mức nhảy ra trước mặt Xingqiu mà tỏ tình. Vậy nên cậu nghĩ ra một cách hay, đó là ngồi cạnh cậu ấy trong lớp để có cơ hội làm bài tập chung. Lớp đại học rất kỳ lạ, rõ ràng không có bất kỳ quy định gì về chỗ ngồi, nhưng dường như mọi người đều ngầm hiểu rằng ghế đó thuộc về ai, thế nên sẽ rất khó cho cậu nếu Xingqiu có một nhóm bạn học cùng. Cơ mà sau hai tuần quan sát, Aether phát hiện cậu ấy học môn này một mình, bởi mỗi buổi xung quanh cậu ấy lại có những người khác nhau. Thế là cậu không do dự chiếm luôn chỗ ngồi cạnh Xingqiu vào buổi học tiếp tới.

Và thế là họ chính thức quen nhau. Nhờ những bài tập thảo luận trên lớp, Aether có cớ để chào Xingqiu dưới thư viện, cũng như nói với cậu ấy vài câu qua lại. Ngoài dự đoán của Aether, Xingqiu không hề quá hướng nội hay ngại ngần như tụi mọt sách tiêu chuẩn. Ngược lại, cậu ấy khá dễ nói chuyện nếu hợp tần sóng, thậm chí còn có nhiều câu từ duyên dáng và một thế giới quan rất lành mạnh. Aether đã chuẩn bị tinh thần cho việc rất có thể cậu sẽ hối hận sau khi tiếp xúc và nhận ra người mình thích không hề giống với kỳ vọng, nhưng thực tế lại chẳng như vậy. Xingqiu vượt qua mọi mong đợi của cậu. Cậu ấy giỏi giang, kiến thức sâu rộng và ham học hỏi. Cậu ấy có quan điểm "chính nghĩa" tốt đẹp nhưng chẳng hề cứng ngắc. Càng tiếp xúc, Aether càng cảm thấy thích cậu ấy.

Người ta nói tình yêu làm giảm chỉ số thông minh, nhưng Aether thấy thích Xingqiu thì hoàn toàn ngược lại. Việc thích cậu thúc đẩy cậu nghĩ ra vô vàn sáng kiến. Ví dụ như giả vờ làm học sinh dốt để cậu ấy chỉ bài cho mình.

- Vậy là cậu viết tệ lắm à? - Xingqiu hỏi?

- Hơn cả tệ ấy chứ! Tớ không nặn nổi ra chữ nào khi làm bài hết. - Aether gục đầu xuống bàn, diễn vẻ tuyệt vọng trước những bài tập viết đang dồn đọng. Thực chất chúng còn trắng trơn là bởi cậu biết mình đủ giỏi để hoàn thành chúng vào cuối kỳ, nhưng ai quan tâm chứ, quan trọng là cậu có bằng chứng thuyết phục Xingqiu kèm mình học. - Cứu tớ với sinh viên top đầu khoa Văn ơi...

Nhìn mái đầu màu nắng đang bù lu bù loa trước mặt, Xingqiu bất đắc dĩ gật đầu.

Nhờ Xingqiu mà Aether thích việc đọc sách. Trước đây cậu chỉ đọc những gì mình cần và muốn, chứ cậu không thích việc đọc, thế nhưng Xingqiu thay đổi điều ấy và thậm chí đồng hoá cậu thành mọt sách. Cậu ấy mở ra cho cậu một chân trời mới về sách vở - thứ mà trước đây cậu chỉ gắn chúng với học hành. Trong một cuốn sách có thể chứa vô vàn thế giới, con người, câu chuyện; một câu văn có thể vẽ nên một vùng đất vượt qua cả trí tưởng tượng. Và tuyệt hơn nữa, là có ai đó cùng cậu nói về những thế giới ấy. Cùng nhau, cả hai tạo thành một diễn đàn bàn về sách hai thành viên tại thư viện mỗi khi giờ học kết thúc. Nhờ thế mà kể cả đã học xong Viết sáng tạo, cậu vẫn gặp Xingqiu vài lần một tuần tại thư viện trường, và rồi thân thiết với cậu ấy hơn sau mỗi mùa trôi qua.

Mọi chuyện cứ thế mà qua với cả cậu mọt sách và "sinh viên top dưới" tự phong.

.

Một ngày thứ Sáu giữa tháng Mười một, Xingqiu hỏi cậu rằng:

- Cậu có dự định gì cho Giáng Sinh chưa?

Aether ngừng lại một giây khỏi việc ngắm Xingqiu đắm nhìn trong ánh nắng dịu dàng đầu đông. Cậu ngẫm lại một chút lịch trình của mình rồi đáp:

- Không có đâu.

Xingqiu ồ một tiếng.

Cả hai lại im lặng, như vô số lần trước đây, nhưng lúc này sự im lặng khiến Aether thấy ngứa ngáy hết cả người.

"Thế thôi á?" Cậu nghĩ bụng. "Cậu không định rủ tớ đi chơi gì à." Mà cũng phải thôi, cái tên này sẽ dành toàn bộ những ngày lễ Tết để ở nhà đọc cho hết đống sách cậu ấy mua nhưng chưa có thời gian động vào cho coi.

"Cậu rủ tớ cùng đi đọc sách cũng được mà". Aether lại hậm hực nghĩ. Cua Xingqiu khó quá thể luôn. Dù cậu có ăn mặc đẹp, xịt nước hoa, đọc hai trăm cuốn sách thì cũng chẳng khiến cái người này nhìn cậu được thêm giây nào. Gu của cậu ấy hẳn là cao chừng hai mươi tới ba mươi xăng, nặng tốt nhất là chừng không phẩy bảy cân, có lớp bìa gỗ hoặc bọc da và giấy tốt nhất nên dày dặn.

Con người không thể biến thành sách đâu. Aether tự nhắc mình. Cậu cố nuốt xuôi cơn tức xuống để đọc cho xong cuốn Lấp lánh của Ekuni Kaori - Xingqiu nói với cậu rằng có người gọi bà là Haruki Murakami bản nữ. Aether thấy cũng đúng, vì nét sầu bi phủ lên những áng văn của bà có gì đó giống với sự u buồn trong thế giới của Haruki Murakami, nhưng rõ ràng là diễn biến câu chuyện của Ekuni Kaori nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều. "Dạo gần đây Xingqiu đọc nhiều cuốn lạ ghê". Cậu nghĩ bụng. Lúc ngước mắt lên nhìn, Aether thấy cậu bạn đối diện mình đang đọc Hồn ma đêm Giáng Sinh. Hiếm khi thấy Xingqiu đọc sách ít hơn 300 trang.

- Còn cậu thì sao? - Cậu cất tiếng hỏi. - Cậu có dự định gì vào Giáng Sinh.

Aether phải chấp nhận sự thật rằng chủ động rủ tên mọt sách này ra ngoài là sứ mệnh của cậu rồi.

- Như cậu thôi. - Xingqiu thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi cuốn sách. - Quà Giáng Sinh tớ hay nhận được nhất là sách, không bất ngờ, và tớ dành cả kỳ nghỉ để đọc hết đống đó. Khoảng thời gian nhiệm màu nhất trong năm.

- Hẳn là vậy rồi. - Aether đảo mắt. - Thế còn gặp gỡ gia đình và họ hàng? Dạo phố? Chuẩn bị cho ngày lễ? Đi chơi với bạn bè thì sao?

- Hơi phiền và ồn ào. Nhàm chán tốn thời gian. Có người đảm nhiệm rồi. - Xingqiu trả lời lần lượt. - Cái cuối thì vui mệt tuỳ lúc, nhưng nếu là cậu thì chắc tớ sẽ muốn đi đấy.

Cuối cùng cậu trai kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Aether, với một nụ cười tinh quái trên môi, làm tim cậu phải lỡ một nhịp.

Cái tên này rõ ràng đang cố ý gài cậu rủ đi chơi đây mà.

- Vậy... Ghé nhà tớ chơi vào ngày 24 nhé?

- Nhất trí.

.

Thứ Bảy thường là ngày căn hộ nhỏ của Aether và Lumine được bao phủ trong sự yên bình, bởi sau một tuần tất bật vì trường lớp và công việc thì cặp song sinh không mong cầu gì hơn ngoài giấc ngủ mười hai tiếng tới giữa giờ trưa. Chỉ riêng hôm nay, vì vài lý do mà tiếng tranh luận hăng say lúc tám giờ sáng của hai anh em đã khiến cô mèo nhỏ Paimon của họ phải trốn tiệt ra sau máy giặt.

- Năm ngoái đã theo ý anh trang trí đủ màu rồi, năm nay em muốn cây thông trang trí trắng!

- Nhưng em không thấy nó quá đơn giản à? Đang mùa lễ hội đấy, phải rực rỡ lên chứ.

- Gu thẩm mỹ của anh chỉ hợp anh Dain mà thôi.

- Này, anh coi đó là sự xúc phạm...

Cuối cùng cho tới bữa trưa, cả hai vẫn chẳng quyết định hay làm được gì nhiều ngoài quét dọn nhà cửa.

- Sao năm nay anh làm sớm thế? - Lumine nằm ườn ra sô pha, tay lướt đặt đồ ăn còn miệng lại bắt chuyện. - Bình thường tới đầu tháng Mười Hai anh vẫn còn lười dọn nhà kia mà.

Aether ôm Paimon nằm xuống cạnh cô nàng, không nói cũng chẳng rằng. Lumine nhìn là biết ngay có chuyện.

- Dạo này anh đang bận tâm điều gì à?

Nếu cần thiết, Aether có thể giấu cảm xúc của mình với tất cả mọi người, ví dụ như tình cảm với Xingqiu, ví dụ như việc cậu thật ra chẳng có hứng thú đặc biệt với bất kỳ điều gì. Thế nhưng có giấu tới cỡ nào thì cậu cũng chẳng qua mắt được Lumine. Em ấy như một cái máy đọc vị Aether siêu tân tiến, có thể đoán được gần như mọi điều cậu trải qua trong ngày chỉ bằng thái độ khi cậu bước vào nhà. Đôi khi cậu nghĩ em ấy nên học tâm lý chứ chẳng phải dấn thân vào con đường quản lý kinh doanh nhức đầu kia làm gì cả.

Mà thôi, tâm lý cũng nhức đầu, học đại học cái gì cũng nhức đầu hết, mà đi làm còn nhức đầu hơn, sống trên đời đã là nhức đầu rồi, như Franz Kafka đã từng nói ấy. "Đi ngủ, thức giấc, đi ngủ, thức giấc, cuộc sống khốn khổ." Cơ mà đời cậu cũng chưa tới độ gọi là khốn khổ, cùng lắm là có vài điều khiến cậu suy nghĩ mà thôi.

- Không hẳn là bận tâm... - Aether đáp lời Lumine. - Nhưng có chuyện này...

Cô nàng vểnh tai lắng nghe lời anh trai mình nói, chỉ để đổi lại một tiếng hét bất ngờ.

- Anh dám mời Xingqiu qua NHÀ chơi á?!

Giọng điệu cô nàng nghe như thể Aether đang gạ gẫm cậu bạn mình vậy.

- Thì sao? Đâu phải anh sống một mình đâu, cậu ấy biết tụi mình ở chung mà. Với lại, tụi mình vẫn hay tổ chức bữa tối Giáng Sinh đấy thôi.

- Nhưng thường chúng ta chỉ có anh Dain, cùng lắm thêm gia đình Caribert hay chú Capitano thôi! Anh mời cậu ấy sang khác gì ra mắt gia đình? Mà anh thậm chí còn chưa tỏ tình!

- Vậy năm nay làm khác đi.

Lumine hở một tiếng. Cách em nhìn chằm chằm làm Aether phát ngượng.

- Mình làm hẳn tiệc Giáng Sinh ở nhà và mời bạn bè ấy.

.

Cái ý tưởng theo kiểu "vì muốn ôm cậu mà tớ ôm cả lớp" của Aether mặc dù rất dở hơi, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn có tính khả thi rất cao. Căn hộ của cặp song sinh không quá chật chội, khi có sự góp mặt của Dainsleif hay gia đình Caribert thì vẫn thừa không gian để mọi người có thể thoải mái ngồi nói chuyện hay cùng nấu bữa tối. Và họ cũng không cần phải nấu nướng gì nhiều, vì khách khứa khi đến dự tiệc Giáng Sinh ở nhà người khác thường sẽ mang theo bánh kẹo, đồ ăn hoặc thức uống. Với tụi sinh viên, bữa tối chỉ cần có đồ ăn được là ổn rồi, không cần phải đủ chất hay gì cả.

Và thế là vào Chủ nhật ngày 24 tháng 12, căn hộ xinh xắn của Aether và Lumine chào mừng những vị khách mới tới lần đầu.

Mạng lưới quan hệ của Lumine khá rộng, nhưng cô nàng không có nhiều bạn bè thân thiết ở trường, nghĩ mãi cũng chỉ mời được hai anh em Ayaka và Ayato. Aether cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. Ngoài Xingqiu ra thì cậu thực sự không quá thân thiết với bất kỳ ai, nên cậu đành mời thêm Thoma - người hay ngồi cạnh cậu vào tiết Lịch sử Teyvat kỳ này - và Hutao - một trong những sinh viên kỳ lạ nhất trong ngành, và là bạn học cùng khoa thân thiết nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Hutao rủ thêm Xiangling và Chongyun, người - tình cờ thay - lại là bạn thân của Xingqiu. Một điều cũng tình cờ khác là Thoma hoá ra lại là thanh mai trúc mã của hai vị khách do Lumine mời tới. Vậy nên bữa tiệc Giáng Sinh của họ bắt đầu bằng rất nhiều tiếng "Ủa", "Hả", và một tràng cười giòn giã dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Mọi người làm quen với nhau khá nhanh, mang rất nhiều quà tới với căn hộ nhỏ của cặp song sinh. Ayaka và Ayato mang rượu cùng một số đặc sản của quê hương họ. Thoma mang đồ tự nấu, cộng thêm hai chiếc khăn quàng dành tặng cho hai cô cậu chủ nhà. Xingqiu mang sách (đương nhiên) và (ngạc nhiên chưa) một bó hoa Nghê Thường đỏ rực để trang trí thêm lên cây thông cũng như bày biện trong nhà. (Aether sẽ không nói khi mở cửa và thấy Xingqiu ôm bó hoa đứng ngoài đó, cậu còn nghĩ tới cảnh cầu hôn đâu) Chongyun mang theo kem để tráng miệng - một ý tưởng mà tất cả mọi người đều cho là thiên tài, vì không gì tuyệt hơn việc ăn kem vào mùa đông. Xiangling cũng như Thoma, mang tới một khay đồ ăn to đùng với sự trợ giúp của Hutao. Dainsleif - người tới muộn vào năm nay - cũng đem theo một chai rượu và quà riêng cho Lumine và Aether.

Cảm giác đã rất lâu rồi họ mới trải qua một Giáng Sinh náo nhiệt như vậy, cậu buột miệng nói.

- Vậy cậu có thấy vui không? - Xingqiu cất tiếng hỏi, giọng cậu ấy ngà ngà say.

Aether ngồi cạnh cậu và cả hai đang dựa vào nhau trên một góc sô pha, xem "Home Alone" với Lumine và Ayaka, trong khi những người khác ở trong bếp dọn dẹp và rửa bát. Đã gần mười giờ và dường như ai cũng thấm rượu, vậy nên ngoài tiếng TV được vặn nhỏ ra thì không gian chẳng có thêm giọng ai bên cạnh Xingqiu. Đèn phòng khách được tắt đi, chỉ để lại ánh sáng lung linh từ cây thông cùng chút lập loè của màn hình TV, chiếu lên hình bóng của Lumine và Ayaka dựa vào nhau mà thở đều.

Sau một hồi cố chỉnh giọng cho nhỏ nhất có thể, Aether quay sang thì thầm bên tai Xingqiu.

- Tớ vui lắm.

Cậu mọt sách ghé qua nhìn gò má ửng hồng của bạn mình, rõ ràng là chẳng phải do say. Aether chỉ nhấp thử một ngụm vang nóng từ cốc của em gái mình, sau đó quay trở về với lon nước ép. Cậu ấy nói rằng mình muốn tỉnh táo để phòng trường hợp có ai cần được đưa về nhà.

Vậy tại sao má cậu ấy nóng tới vậy nhỉ? Xingqiu tự hỏi. Mình mới là người uống rượu kia mà.

Câu hỏi này đến tận lúc Aether đưa cậu về Xingqiu vẫn chưa giải đáp được.

Dưới làn tuyết bông dày cuối tháng Mười Hai, không chỉ gò má mà đầu mũi Aether cũng đỏ như màu thạch lựu. Cậu ấy giấu mặt mình dưới lớp khăn quàng màu kem, đi nép vào Xingqiu để cả hai chắn bớt cho nhau chút gió rét. Xingqiu thấy cậu ấy dễ thương, hoặc do rượu nên cậu mới dám nghĩ thằng bạn ngủ gật nói mớ trong thư viện cùng mình dễ thương. Dù thế nào thì gò má hồng giữa căn phòng ít sáng lúc nãy của Aether cũng đã ám vào tâm trí cậu rồi.

- Nay tớ rất vui. - Cái người chạy nhảy nãy giờ trong tâm trí Xingqiu chợt lên tiếng. - Thật đấy.

- Ừ, tớ cũng vậy, mọi người rất thân thiện và vui tính.

- Một phần là vậy... - Aether cứ ngập ngừng, làm Xingqiu phải dừng chân nhìn cậu ấy. Gương mặt vùi trong khăn bông của cậu ấy đỏ ửng cả lên. - Phần còn lại khiến tớ vui là vì được trải qua đêm Giáng Sinh với cậu.

Xingqiu hơi đơ ra một chút - rượu làm cậu mất khả năng tư duy nhanh nhạy - sau đó bật cười, khiến Aether vốn đã ngượng ngùng lại càng không dám nhìn cậu.

Giọng của Xingqiu êm ái, không cao, mà thực sự trầm như một chàng trai trưởng thành. Cậu ấy chẳng hề to lớn, dường như chỉ đứng ngang Aether, nhưng vai và eo lại rộng hơn cậu một chút. Cậu ấy thường cười mỉm, nhẹ nhàng và chẳng thân thiện chút nào, trông như đang ấp ủ một mưu đồ nào đó ấy (chắc chắn là liên quan đến sách). Nhưng khi bật cười thành tiếng thì lại không thấy tí gì ranh mãnh mà chỉ rực rỡ như nắng mà thôi. Xingqiu giống những ngày thu đẹp trời vậy, gió mát, nắng nhẹ, thời tiết dịu dàng. Aether thích cậu ấy, nên cậu cũng thích mùa thu.

Thế nhưng mùa thu cậu thích đang cười vào mặt cậu đây này.

- Cậu cười tớ. - Cậu lên án.

- Xin lỗi cậu. - Xingqiu phải cố gắng lắm mới nhịn được. - Vì cậu dễ thương quá.

Aether đoán cậu ấy say mất rồi.

- Cậu mới dễ thương. - Cậu phản bác.

- Cảm ơn vì lời khen nhé. - Cậu ấy thản nhiên mà nhận.

- Eo...

- Cậu tỏ thái độ gì với người cậu thích thế hả?

- Tại cậu... Chờ đã.

Aether quay sang nhìn Xingqiu đang mỉm cười với hai mắt cong cong.

- Cậu... sao cậu biết.

Cậu cho rằng mình giấu rất kỹ rồi đấy. Cậu không nói lời nào mập mờ (cho tới lúc này đây), cậu quàng vai bá cổ và chọc ghẹo Xingqiu như lũ trai thẳng thực thụ, cậu (tương đối) chẳng giữ tí gì hình tượng trước mặt người mình thích để củng cố niềm tin họ là bồ tèo. Aether có niềm tin vững chắc rằng, nếu có ai tới trước mặt cậu và hành xử theo cách cậu hành xử với Xingqiu, cậu sẽ không-bao-giờ nghĩ có ngày cái người đó thích mình.

Thế nhưng phản bác quan điểm chắc chắn của cậu lại là câu nói của chàng trai cậu thích rằng:

- Tớ đâu có khờ.

Và Xingqiu bật cười chọt vào gò má buốt tuyết của cậu.

Aether vẫn cứ đơ ra, tự hỏi ngay lúc này là giờ nào, giây nào, phút nào, ở đâu, là đêm Giáng Sinh ở Teyvat, hay là vườn cây ăn trái ở nhà Capulet [3]. Cậu đang say rượu, hay là mơ, hay là say trong cơn mơ như đám nhà thơ hay viết vậy? À không, có khi Xingqiu mới là người say, bởi cậu ấy hành xử chẳng giống thường ngày chút nào. Cái tên ngốc tiếp xúc một-một với cậu nguyên kỳ học này mà không nhận ra cậu thích mình mà dám chọc má cậu rồi bảo mình không khờ ư?

Được rồi, không khờ thì không khờ. Ai bảo cậu ta là Xingqiu chứ.

- Cậu biết khi nào thế?

Khí thế phản bác của Aether ỉu xìu như bóng bay xì hơi

- Vụ cậu thích tớ thì mới đây.

- Còn vụ gì khác nữa à?

- Vụ cậu là thủ khoa đầu khóa và là sinh viên xuất sắc thì tớ biết từ lâu rồi.

Thôi xong.

- Sao mà cậu biết được? - Aether ngơ ngác.

Đôi lúc Xingqiu không biết rốt cục cậu trai này là người thông minh hay ngờ nghệch nữa. Hoặc cả hai, ai biết được. Có lẽ mọi sự sáng dạ của cậu đều dồn vào thành tích học thuật hết rồi.

- Cậu biết trường mình có khái niệm "Bảng tuyên dương" không?

Aether cố lục lọi tâm trí mình để tìm được thứ gì đó liên quan tới cái "Bảng tuyên dương" này. Tất cả những gì hiện lên chỉ là một tấm bản trắng nho nhỏ trong tòa Hành chính của trường, treo cái ảnh thẻ xấu đau đớn của vài ba sinh viên, cùng với một bài post chẳng được tới vài trăm lượt thích trên mạng xã hội. Có ba điều cậu không ngờ, một là mình thực sự có mặt trên đó, hai là thực sự có ai đó biết tới cái bảng tuyên dương kia, và ba là Xingqiu sẽ chú ý đến danh hiệu vô thưởng vô phạt này.

Khi Aether hiểu ra mọi chuyện, tròng mắt cậu giãn ra và gương mặt đần lại. Xingqiu thật sự không thể nhịn được cười nữa.

Tiếng cười của cậu ấy len lỏi cùng làn sương khói từ khóe môi, tan dần vào không gian tĩnh lặng lất phất tuyết rơi, đến được tai Aether thì hóa thành sự trêu chọc có lẫn men rượu.

Má cậu đỏ lan lên cả khóe mắt.

- Tớ biết tớ ngốc rồi. Cậu đừng có cười... Tớ thực sự thích cậu lắm đấy...

- Tớ biết rồi.

Biết thì sao chứ. Aether tủi thân sụt sịt. Lần đầu tiên cậu tỏ tình trong hai mươi năm cuộc đời lại chỉ nhận được câu này thôi à?

Đến tận lúc đưa Xingqiu về nhà mình, đó vẫn là lời hồi đáp duy nhất cậu nhận được cho tình cảm của mình. Mà thôi. Cậu tự an ủi. Như vậy cũng tốt. Xingqiu đang không tỉnh táo, có khi cậu ấy chẳng đặt nặng lời thích của cậu, có khi sáng ngày mai cậu ấy sẽ quên hết, và cả hai trở lại là những người bạn gặp nhau ở thư viện sau giờ học, hoặc tệ hơn là cậu ấy sẽ chẳng thèm nhìn cậu nữa. Vậy là đi tong mối tình đầu.

- Cậu vẫn còn ngơ hả? - Xingqiu gọi hồn Aether về với Trái đất. - Cậu có thật là không say không đấy?

- Tớ uống nước dâu tằm. - Cậu cự cãi, thái độ rõ là giận dỗi.

Xingqiu nhìn cậu một lúc lâu. Nếu không có những hạt tuyết rơi xuống giữa hai người, có lẽ Aether sẽ nghĩ thời gian đã dừng lại.

Cậu không muốn nói tạm biệt, hoặc nói đúng hơn, không muốn ngày mai tới, không muốn khoảnh khắc tình cảm của mình được người thương nhận ra kết thúc. Xingqiu cũng chẳng vào nhà. Cả hai cứ đứng đối diện nhau giữa làn mưa bông trắng lạnh, không ai nói thêm điều gì.

Thế nhưng không điều gì kéo dài mãi.

- Cậu về cẩn thận đấy.

Xingqiu là người nói ra câu chào. Cậu ấy tháo chiếc khăn len đang quàng trên cổ mình đưa qua cho Aether. Cậu trai đối diện còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc nhận ra, quanh cổ mình đã có hơi ấm của Xingqiu.

- Tuyết rơi lạnh lắm đấy. - Cậu ấy vừa nói vừa kéo khăn trùm lên đầu cậu. - Được rồi, về đi, em gái cậu chắc đang mong cậu đó. Về mở quà tớ tặng nữa.

Giờ thì dù có muốn Aether cũng chẳng thể kéo dài khoảnh khắc lúc này được nữa. Cậu buồn thiu ờm một cái đáp lại Xingqiu, sau đó dứt khoát quay đầu đi.

Mọi ký ức giữa cả hai cứ lướt qua một cách mờ ảo trong đầu cậu. Có cảm giác như chuyện đôi họ mới chỉ bắt đầu tuần trước mà thôi.

.

Lúc Aether về tới nhà, đồng hồ đã qua nửa đêm. Một ngày thứ Hai nhàm chán nữa lại đến. Lumine cuộn mình ngủ trên sô pha, với một chiếc chăn lông ấm áp chẳng rõ ai đắp cho. Mọi người có vẻ đã về hết. Những gì còn lại của một bữa tiệc Giáng Sinh náo nhiệt chỉ là đám quà dưới chân cây thông, và một vài món ăn còn thừa để trong tủ lạnh.

Tất cả câu nói lúc vừa rồi của Xingqiu chạy băng băng qua trong đầu. Cậu ngồi xuống cạnh cây thông Noel, tìm món quà được gói bằng giấy màu xanh lam. Trên tờ tag đính kèm có nét chữ xấu đến mức có thể thành lập một chuyên ngành nghiên cứu giải nghĩa. Cậu bóc giấy gói ra một cách cẩn thận. Không ngạc nhiên lắm, bên trong là một cuốn sách.

- In a Holidaze ... - Cậu lẩm nhẩm đọc tên cuốn sách. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm với lớp bìa áo màu xanh lá sáng, trang trí những quả cầu màu của ngày Giáng Sinh, một cuốn sách hợp để tặng nhau vào ngày lễ. Cậu tiến đến nằm ườn ra thảm lót sô pha mà đọc ngấu nghiến.

Đây là một cuốn tiểu thuyết hài hước lãng mạn với yếu tố vòng lặp thời gian, xoay quay nhân vật chính Maelyn đang sống một cuộc đời khá vô nghĩa. Cô ấy sống với mẹ, làm một công việc mình không thích, và ấp ủ một tình yêu thầm kín với con trai của một người bạn của gia đình tên là Andrew, một người dịu dàng, ấm áp, và khiến cô nàng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Vào mỗi Giáng Sinh, gia đình của cô, Andrew và một gia đình khác sẽ tụ tập với nhau tại một cabin gỗ - sự kiện yêu thích của Maelyn trong một năm. Tuy nhiên năm đó, buổi gặp mặt này rối tung lên vì cô say và hôn Theo - em trai của Andrew. Việc này khiến Maelyn lại càng bi quan hơn về cuộc sống của mình.

Thế nhưng một sự kiện đã thay đổi tất cả: Xe của gia đình Maelyn gặp tai nạn, và cô bị kẹt trong một vòng lặp thời gian, sống lại dịp Giáng Sinh hết lần này đến lần khác.

Càng đọc, Aether càng cảm thấy có gì đó là lạ về cuốn sách Xingqiu tặng. Có thể cậu chỉ đang nhạy cảm, nhưng nó có gì đó... khó tả. Như thể cậu lờ mờ nhận ra được điều gì đó, nhưng suốt một đêm thao thức và tâm trạng bị từ chối khiến cậu chẳng thể nhận ra.

Khi đọc sách, thường sẽ có hai kiểu người chính: Kiểu bàng quang đứng ngoài như đang theo dõi một bộ phim, và kiểu đặt mình hoàn toàn vào nhân vật. Thường Aether sẽ là kiểu thứ nhất, song bằng một cách nào đó, hôm nay cậu lại tưởng tượng mình như là Maelyn, đang đứng dưới bầu trời tuyết Giáng Sinh, cùng với Andrew - bằng một cách nào đó - có dáng vẻ giống Xingqiu.

"Tớ đang đợi thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết cảm giác của tớ." Andrew trong sách nói. "Chỉ là tớ không nhận ra rằng cậu cũng đang đợi tớ."

Dòng chữ này được đánh dấu bằng bút highlight xanh dương.

Hóa ra Andrew cũng thích Maelyn, Aether gật gù.

...

Từ từ đã.

Cậu bắt đầu day trán mình.

Rốt cục những điều này có ý nghĩa gì? Sao Xingqiu lại tặng cuốn sách có highlight một dòng thoại của nhân vật cho cậu? Và tại sao cậu chẳng hiểu cái gì hết?

Chẳng kịp chờ cậu nghĩ xong, trời đã sáng.

Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu dành cả đêm để đọc một cuốn sách, nhưng là lần đầu tiên cậu bối rối đến mức ngồi ngây cả ra. Vậy nên khi Lumine thức giấc trên sô pha, hình ảnh đầu tiên em thấy là cảnh anh trai mình chình ình trên thảm, vẫn khoác cái áo trước khi ra ngoài vào đêm qua, còn chiếc khăn trên cổ thì rõ ràng chẳng phải của cậu. Em mắt nhắm mắt mở bò qua lay cậu, khiến Aether giật mình, gương mặt đờ đẫn quay sang nhìn em.

- Anh sao thế? - Em lo lắng hỏi.

Cậu mất một lúc nhìn vào mắt em.

- Lumine. - Cậu lắp bắp gọi.

- Gì thế?

- Hôm qua anh tỏ tình với Xingqiu rồi. - Mặc dù không đúng format lắm, nhưng cậu ấy cũng biết được tình cảm của cậu rồi.

Khác với cách kể chuyện hờ hững của Aether, em gái cậu giật đùng đùng lên, tỉnh cả ngủ mà bật dậy khỏi sô pha.

- Anh nói gì cơ?!

- Anh tỏ tình với Xingqiu rồi. - Cậu lặp lại như một cái máy, đầu óc trống rỗng. - Nhưng mà cậu ấy chẳng đáp lại rõ ràng gì hết, cậu ấy bảo anh về sớm kẻo lạnh, nhớ bóc quà cậu ấy tặng. Cậu ấy tặng anh sách...

Lumine không biết phải nói gì trong tình huống này.

- Cậu ấy tặng anh sách gì cơ.

- In a Holidaze . Anh đọc rồi, vòng lặp thời gian, cuộc sống vô nghĩa, Giáng Sinh, tuyến tình cảm đôi bên thầm thích nhau các kiểu...

- Aether.

- Chẳng có gì đặc biệt cả, sao cậu ấy lại highlight vào một đoạn trong sách chứ? - Cậu giơ sách lên trước mặt em. - Anh không hiểu...

- Aether! - Lumine mất bình tĩnh đặt cả hai bàn tay bốp cái lên vai cậu, sau đó bắt đầu lắc ông anh trai của mình như thể cậu là một ly cocktail. - Trời ơi cái tên đần này, Xingqiu đang đáp lại anh đó!

Bộ não chạy với tốc độ chậm hơn năm lần mọi khi của Aether cuối cùng cũng tư duy ra được chút gì đó.

- Chắc không phải đâu.

- Phải!

- Không phải mà. Cậu ấy còn cười anh cơ.

Lumine bất lực vỗ trán cái bép.

- Không nói chuyện như này nữa. - Em cuống cuồng kéo cậu dậy khỏi thảm. - Bây giờ anh đi thay đồ đánh răng rửa mặt, rồi chạy tới nhà Xingqiu hỏi ngay cho em. Nhanh. Lập tức. Xem ai đúng ai sai.

Mặc dù không hiểu vì sao mình lại phải làm thế, Aether vẫn cứ ngơ ngác bị Lumine đẩy vào phòng tắm. Cậu làm mọi việc một cách vô tri vô giác, không hiểu vì sao mình lại phải tút tát lại đầu tóc, mặc một bộ đồ tử tế và bị đẩy ra khỏi cửa nhà với cái khăn Xingqiu đeo cho tối qua và cuốn sách cậu ấy tặng. Lumine thì chẳng nói thêm điều gì ngoài việc bảo cậu phải hỏi lại cho rõ ràng, sau đó mua cho em bánh su kem phiên bản giới hạn mùa Giáng Sinh như một phần thưởng vì đã nỗ lực làm quân sư cho cậu mấy tháng qua. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, tự hỏi rốt cục đã có chuyện gì xảy ra từ tối qua cho đến bây giờ. Liệu cậu có đang ở trong vòng lặp giống Maelyn, hay mọi chuyện vẫn cứ đang tiếp diễn, chỉ có cậu là lạc lối trong tất cả những sự kiện từ hôm qua đến giờ.

Tuyết đã ngừng, nhưng sau cả một đêm rơi cũng đủ để con phố trước mặt cậu chìm trong một màu trắng tinh khôi. Không có mấy bóng người lang thang trong tiết trời lạnh buốt này, vậy nên giữa khung cảnh thưa thớt, mái tóc xanh của cậu ấy là thứ duy nhất nổi bật trong mắt Aether.

- Xingqiu? - Cậu ngạc nhiên gọi tên cậu ấy.

- Ôi trời, chào buổi sáng. - Trái ngược với Aether bất ngờ ngẩn cả ra, Xingqiu lại thong thả mỉm cười vẫy tay với cậu. - Dậy sớm vậy.

- Sao cậu lại ở đâu? - Aether thắc mắc

- Tính sang nhà cậu.

Sang làm gì cơ chứ, cậu toan hỏi, song Xingqiu đã đáp trước:

- Sang để xem cái con người chỉ biết được dụng ý đề thi có hiểu những gì tớ muốn nói không.

Gương mặt Aether chợt đỏ bừng, những dòng thoại của Andrew chạy lại trong đầu cậu, không hiểu sao hình ảnh tưởng tượng đêm qua lại ùa về trong tâm trí. Cậu là Maelyn, ngồi cùng Xingqiu dưới bầu trời sao. Tuyết lất phất, và cả hai lạnh cóng cả người, nhưng ở bên cạnh cậu ấy thoải mái tới mức cái rét buốt cũng chẳng còn khiến cậu bận lòng nữa. Cậu lấy hết can đảm để cất lời, như cái cách Maelyn đã nói ra được lòng mình sao bao lần lạc lối trong vòng lặp thời gian:

- Cậu... muốn nói cậu cũng thích tớ à?

Xingqiu vẫn cười như bao ngày, nhưng trong cái nét tinh quái của cậu ấy hôm nay có chút gì đó hứng khởi, giống một người chủ kiên nhẫn cho ăn ròng rã cả tháng trời để dụ được chú mèo nhà mình chủ động tới dụi vào tay. Aether vừa thấy cậu ấy bảnh trai, vừa thấy cậu ấy đúng là tinh ranh. Giờ nghĩ lại, cuốn "Gọi em bằng tên anh", "Trường ca Achilles", "Lấp lánh", "In a Holidaze", hộp cơm, chiếc khăn quàng... đều để lại ít nhiều dấu vết của sự mập mờ giữa cả hai, thế mà cậu ngốc tới tận bây giờ mới ghép nối được chúng lại với nhau. Đã vậy còn là người tỏ tình trước, rồi cuống quýt cả đêm vì nghĩ rằng mình bị từ chối. Được rồi. Cậu thừa nhận Lumine nói đúng. Ngoài học ra thì cậu chẳng sáng dạ khía cạnh nào sất.

- Cậu đúng là tên xấu xa. - Aether lên án. - Biết hết rồi còn lòng vòng.

- Tớ xin lỗi. - Xingqiu vừa nói vừa bật cười, khiến câu xin lỗi này trở nên ít đáng tin hơn bao giờ hết. - Tớ sợ mình chỉ đang ảo tưởng, ai mà dám nghĩ sinh viên xuất sắc của trường sẽ thích một tên mọt sách vô danh ở khoa Văn học cơ chứ.

- Cậu không vô danh. - Aether phản bác. - Cậu là Xingqiu, tác giả trẻ xuất sắc của Teyvat, sau này còn là người yêu của sinh viên xuất sắc nữa nữa đấy.

Những lời cậu nói làm đôi mắt hổ phách của Xingqiu sáng lên, cậu ấy ngẩn người, trong đồng tử chỉ sáng rực mỗi hình ảnh của người đối diện. Mái tóc vàng của Aether đã luôn là sắc màu nổi bật nhất trong tâm trí toàn những trang sách trắng của Xingqiu.

Người Hy Lạp cổ cho rằng, con người được sinh ra với bốn tay, bốn chân, và một cái đầu lớn với hai gương mặt. Nhưng vì hình thể ấy quá toàn năng, nên các vị thần đã tách một cơ thể ra làm hai, khiến cho con người chỉ còn một đầu, hai tay và hai chân, và điều đó khiến cho nhân loại trở nên khuyết thiếu. Vậy nên khi con người tìm được nửa kia của mình, họ trở thành một thể, một sự tồn tại toàn vẹn, hoàn hảo. [4]

Cơ mà để tìm được nửa kia của mình thì thật chẳng dễ chút nào. Xingqiu luôn nghĩ thế. Cậu có bạn bè, được bao quanh bởi các sinh viên trong khoa Văn học, nhưng dường như chưa một ai phù hợp với hình thể khuyết thiếu mà các vị thần ban cho cậu.

Chưa một ai, cho tới khi Aether xuất hiện.

Xingqiu mỉm cười nhìn cậu trai đối diện. Cậu biết có vô vàn cuộc gặp gỡ bước ra từ hư vô, và rồi nó tiến triển thành một thứ tình cảm kỳ diệu mà không ai ngờ được. Cơ mà cậu chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ xuất hiện điều tương tự.

- Thế thì... đi đâu đó bàn về sách nhé? Tớ nghe bảo thư viện ký túc xá vẫn mở cho sinh viên nội trú.

- Đi.

Aether bám lấy góc áo của cậu ấy, ngại ngùng. Nhưng rồi Xingqiu đưa tay ra, gỡ từng ngón tay đỏ ửng của cậu trên vải nhung đen, rồi ủ chúng trong hơi ấm của mình.

Hết

Chú thích.

[1] Chuyện nhảm nhí không liên quan mấy đến fic.

Viết sáng tạo. Trường mình kỳ vừa này cũng có môn như vậy, nghe bảo mới mở song song cùng một môn Viết học thuật. Mình không đăng ký môn đó mà đăng ký môn Viết học thuật.
Vì là môn mới nên mình cũng không hy vọng có tài liệu gì nhiều (bài ghi trên lớp siêu ít luôn), nào ngờ nó mới đến mức khi hỏi thầy về giáo trình và đọc thêm, thầy chỉ vào người thầy và nói: "Đây, giáo trình đây."
Đây cũng là môn có hình thức thi cử lạ lùng nhất trong cuộc đời đại học của mình, đó là: Một bài kiểm tra lấy ba đầu điểm. Đúng rồi, không điểm danh, không giữa kỳ, không đi thi cuối kỳ luôn. Buổi cuối đi học tụi mình làm một bài kiểm tra và thế là xong môn. =)))) Hồi đó mới năm nhất ngu ngơ không biết có gì kỳ, giờ nghĩ lại thấy đúng là độc lạ đại học.

[2] Những cuốn sách xuất hiện trong truyện:

- Nhân gian thất cách hay Thất lạc cõi người, No Longer Human, 人間失格, tiểu thuyết mang yếu tố tự thuật của Dazai Osamu.
- 3 cuốn sách Xingqiu nhả hint cho Aether là: Gọi em bằng tên anh (Call me by Your name); Trường ca Achilles (The Song of Achilles); Lấp lánh (Twinkle Twinkle, きらきらひか).
Cả ba cuốn này đều xoay quanh hoặc có yếu tố liên quan đến chuyện tình trai, tức là Xingqiu đã gợi ý cho Aether rồi mà cu cậu ngơ quá chưa nhận ra.
- In a Holidaze, chưa được dịch sang tiếng Việt, Christina Lauren.

[3] Vườn cây ăn trái Capulet là nơi Romeo và Juliet tỏ bày tình cảm với nhau lần đầu tiên.

[4] Theo mình biết thì quan điểm này được nêu lên bởi Plato, mọi người có thể tìm đọc kỹ hơn.

[5] Mình ăn Xingqiu top thật mọi người đừng nghi ngờ =)) Là cái kiểu mỹ tốp ai nhìn cũng tưởng bột tôm xong rồi đè con nhà người ta ra á.

Tính ra fic này cũng khá là dài, nhưng mà chưa đủ 10k từ nên mình post vô đây luôn chứ không tách làm fic riêng (một phần vì lười).

Vài dòng tâm sự:

Cái fic này mình ủ cũng lâu lắm ý đâu đó cuối năm nhất đại học, nhưng chủ yếu do lười với bận chứ quá trình viết mình thấy vui lắm luôn không bị cạn chữ hay bế tắc gì hết. Một phần do nó ít nhiều lấy từ trải nghiệm đại học (và trải nghiệm đơn phương) của mình, mà đời sống đại học của mình cũng phong phú nên là endless ideas =)))) Một phần vì mình thích sách, ngang cỡ Xingqiu luôn, mình nhai sách như nhai cơm, tiền sách nhiều hơn mọi loại tiền khác :'( Vì vậy mà để pick được mấy cuốn bỏ vô fic cũng không khó khăn với mình lắm, ngược lại còn vui.

Nói chung fic xàm xí vui vẻ của Andromeda thôi mong mọi người cũng thấy vui khi đọc. Viết tụi chíp bông này mà cứ tủm tìm cười hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com