| Chapter 1 |
Aether không nhớ rõ lần cuối mình được nhìn thấy một khung cảnh có nhiều màu sắc là khi nào. Từ lúc tới Vòng Bắc Cực, cậu đã dần quen với cường độ ánh sáng yếu ớt và màu trắng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật.
Tuyết trắng, và tới cả bầu trời cũng nhợt nhạt một màu xám ảm đạm. Nơi này không có ngày hay đêm, chỉ có những lúc tuyết rơi và mấy hôm lặng gió. Nếu không nhờ những lần liên lạc với đồng nghiệp và xấp thư của Lumine thì chắc Aether cũng chẳng biết được cậu đã ở đây bao lâu. Tại chốn gió rét thét gào như muốn đóng băng cả thời gian này, chỉ có cậu và vài chú cáo Bắc Cực lẻ loi tìm chỗ trú trong màn mưa tuyết.
Trước đây thì là như thế.
Đúng là khi Aether mới tới, nơi này chẳng có gì ngoài tuyết, cậu và lũ cáo Bắc Cực, nhưng ngoài mấy thứ đó ra thì bây giờ còn có Childe nữa.
Tartaglia, hay Childe như hắn giới thiệu với cậu từ ngày đầu họ gặp nhau, là một cư dân xứ lạnh điển hình. Hắn ta cao lớn, phải hơn Aether một cái đầu là ít, tóc sáng màu còn mắt thì xanh trầm như nước hồ băng. Cậu gặp hắn lần đầu trên sườn đồi phủ kín tuyết. Sắc màu của Childe khi ấy là thứ duy nhất không-phải-màu-trắng mà Aether thấy được trong nhiều ngày.
Từ dạo đó thì hắn cứ dăm ba bữa lại tìm cậu một lần. Khi thì mang đồ ăn, lúc có rượu, và thỉnh thoảng thì đi tay không. Dường như hắn chẳng bao giờ thấy chán dù có ngồi hàng giờ cùng cậu quay chụp và ghi chép lại hoạt động của động vật xung quanh. Hắn cũng có thể nói luôn miệng, và ngạc nhiên là Aether không thấy quá phiền. Hẳn là vì mấy tháng gần đây cậu chẳng có ai trò chuyện ngoài Childe cả.
Ấy, xin đừng hiểu lầm. Điều đó không có nghĩa là Aether cô đơn hay gì, cậu chỉ không ngờ nơi tuyết rơi như tận cùng thế giới này vẫn có ai đó ngoài đám cáo trắng bầu bạn cùng mình thôi.
Lại nói về chuyện Childe. Hắn đang tạm trú dưới thị trấn cách cabin làm việc của Aether chừng gần năm mươi cây, nơi cậu thỉnh thoảng sẽ ghé đến nếu chán ngấy đống đồ hộp, hoặc đơn giản là muốn tắm nước nóng và ngủ trên một chiếc giường tử tế. Cậu gặp Childe ở đây nhiều thứ hai, chỉ sau địa bàn hoạt động của tụi cáo mà cậu đang ghi hình. Hắn dưới thị trấn và hắn ở cùng cậu hàng giờ giữa băng tuyết như hai người hoàn toàn khác nhau. Một hắn hoạt ngôn hay đùa, và một hắn lặng yên với đôi mắt như thú săn mồi.
Gấu nâu, quá rõ ràng, nhưng Aether lại thấy hắn có vẻ gì đó giống lũ cáo, chắc đều do mái tóc hung đỏ của hắn cả.
Cậu nghĩ bụng khi nhìn chằm chằm vào Childe.
Một ngày như bao ngày, cậu vẫn miệt mài với những thước phim, còn hắn vẫn rảnh rang đến lạ kỳ. Aether có hỏi về công việc của hắn tại đây, nhưng Childe cười và bảo rằng hắn chỉ đang đi du lịch mà thôi.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hắn nghiêng đầu sang, với đôi mắt như đang muốn hỏi có chuyện gì sao. Vẻ đăm đăm như thợ săn nhằm vào lũ cáo đã biến mất tăm. Giờ trong đồng tử hắn chỉ có độc một phản ảnh vàng rực như tia nắng chiếu.
Aether lắc đầu, nhìn lại vào camera. Cái lạnh khiến chiếc máy ảnh yêu dấu của cậu hoạt động thoi thóp. Cậu ngó vạch pin rồi vươn tay dừng quay, sau đó tắt máy.
Tiếng động vang lên khiến những con thú gần đó ngẩng đầu về hướng này.
Aether nhìn lại chúng. Cả hai đối diện với nhau qua những nhánh cây trơ trọi và một khoảng tuyết phủ rộng lớn. Ở phía bên kia là một chú cáo rừng lông nâu, phần nào khiến cậu nhớ đến Childe.
Chú ta ngó cậu một lúc lâu, rồi ngoảnh đầu chạy đi mất.
Khi Aether cúi xuống thu thiết bị trở về túi, cậu nhận ra bên cạnh cũng đang có một con cáo to đùng đang nhìn cậu.
Cậu bắt chước ánh mắt thay câu hỏi của Childe lúc trước. Hắn đáp lại:
- Nay anh sẽ xuống thị trấn chứ?
Aether thầm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ngồi lâu trong giá lạnh khiến cơ mặt cậu như cứng lại. Phải mất một lúc dụi mặt vào bên trong tấm khăn choàng cậu mới có thể lên tiếng:
- Có lẽ.
- Sao không phải tất nhiên?
- Vì tiền hỗ trợ nghiên cứu chưa được gửi đến.
Childe bật cười vì lý do này, vui vẻ như thể đây là lần đầu hắn được tiếp xúc với một người nghèo như Aether.
Cậu tự ái nói lại:
- Nghề chúng tôi làm vì đam mê thôi, tiền bạc chẳng có mấy, nghèo là chuyện bình thường.
Childe vẫn cứ cười.
Aether xụ mặt. Cậu gấp nốt giá đỡ máy lại gọn gàng rồi cầm lên, toan xoay người bỏ đi.
- Thôi nào. - Giọng hắn vẫn còn ngả ngớn. - Em đãi anh, hoặc anh có thể qua phòng em hôm nay. Ta có thể nấu bữa tối và uống chút gì đó. Tốt hơn là ngủ một mình chứ?
Aether không chút ngần ngại gật đầu. Thật ra ngay từ câu "em đãi anh" là cậu đã xác định Childe tới đâu cậu đi đó rồi.
Chàng cáo đỏ có vẻ hài lòng. Hắn cúi người cầm lấy chiếc giá đỡ trên tay Aether, sau đó còn chỉ tay xuống túi đồ của cậu, ra hiệu cậu có cần hắn mang giúp luôn không. Cậu lắc đầu rồi đeo quai lên vai.
Trời bắt đầu tối dần. Sao trời ngày một rõ hơi khi ánh sáng nhạt nhòa của một ngày ngắn ngủi nhanh chóng biến mất. Aether ngoái đầu nhìn về hướng Bắc, nơi lờ mờ hiện lên chút sắc xanh của dải cực quang.
.
Aether ngủ tới tròn giấc và thậm chí còn chẳng mơ, một điều không bao giờ cậu được trải nghiệm hồi còn ở viện nghiên cứu.
Trời vẫn còn tối đen. Cậu trở mình, chợt nhận ra bản thân đang nằm trên giường nệm êm ái chứ chẳng phải đệm trải dưới đất như đêm qua. Cậu không nhớ mình có trèo lên giường, mặc cho Childe có đề nghị nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho cậu. Aether đã ở ké trọ của hắn và ăn súp hải sản [1] hắn nấu rồi.
Cậu mơ màng vươn tay sờ tấm nệm, vẫn còn khá ấm. Trong phòng có máy sưởi. Nếu so sánh với chiếc cabin ở gần rìa rừng của cậu thì nơi đây đúng là thiên đường, chắc cũng bởi vậy mà Aether ngủ chẳng biết trời trăng gì hết.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, đưa tay luồn vào mái tóc vàng dài như một thói quen. Trong phòng không còn ai ngoài cậu, kể cả chiếc áo khoác treo trên móc cài lẫn đôi ủng bông cũng đi đâu mất hút. Aether rời giường, rùng mình vì cái lạnh ngoài chăn. Cậu mò mẫm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa đúng lúc Aether đang súc miệng lần cuối, cậu nghe tiếng cửa ra vào đóng mở.
Cậu ngó ra ngoài, không ngạc nhiên khi thấy Childe bọc mình trong hai lớp áo bông đang phủi chút tuyết đọng lại trên vai áo. Nhìn thấy mái đầu ai kia lấp ló gần cửa nhà vệ sinh, hắn mỉm cười nói chào buổi sáng.
Aether vẫy tay chào lại.
- Cậu đi đâu thế?
- Mua gì đó ăn sáng. - Childe đáp lại câu hỏi của cậu.
Túi giấy hắn mang về có hai phần sandwich thịt nguội và rau. Hắn ném chúng vào máy nướng bánh mì, tiện tay rót hai ly trà trong lúc chờ đợi. Aether ngồi xuống ghế, nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài. Dường như có gì đó khác với lần trước cậu tới đây.
- Phải rồi. - Childe chợt nhớ ra. - Anh có việc gì sắp tới không?
- Có chuyện gì à? - Aether thắc mắc.
- Không hẳn, chỉ là ở đây sẽ tổ chức lễ hội vào tối mai.
Cậu ồ lên một tiếng. Đó hẳn là lý do cậu thấy là lạ, những món đồ trang trí khiến nơi đây trông sống động hẳn so với thị trấn ảm đạm gần vùng cực mọi khi.
- Anh có ở lại tới mai được không?
Aether ngẫm nghĩ một chút và gật đầu.
Không rõ có phải do ảo giác của cậu không, Childe trông vui hơn hẳn sau khi nghe đáp án ấy.
.
Một đêm sáng rực hiếm hoi ở vùng cực, nơi luôn bị bóng tối bao phủ vào mùa đông.
Những nơi dân cư sinh sống ở khu vực có thời tiết khắc nghiệt hoặc gần với thiên nhiên thường có một đặc điểm chung: Họ có niềm tin tôn giáo tín ngưỡng sâu sắc, và thường rất quan tâm tới các dịp đặc biệt trong năm. Lễ hội cảm ơn vụ mùa bội thu, lễ Tạ Ơn, ngày Hạ Chí. Hay tỉ dụ như lễ Đông Chí diễn ra dưới thị trấn ngày hôm nay.
- Tôn giáo và tín ngưỡng vốn được sinh ra bởi con người. Từ xa xưa khi đi khai phá những vùng đất mới, họ lo lắng và hoảng sợ trước sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ mà mình không biết hết được. Và từ đó họ coi thiên nhiên như một thế lực mạnh mẽ và siêu nhiên để thờ phụng, dựa vào ấy mà đưa ra lời giải thích cho các hiện tượng thiên tai mà mình là do thần linh. Niềm tin ấy qua từng thế hệ, nền văn hóa, nhóm người mà được biến tấu thành các vị thần thánh, các thế lực siêu phàm. Có rất nhiều sự tranh cãi về tôn giáo trên góc độ khoa học, và tới giờ vẫn chưa thể chứng minh có ai đúng hoàn toàn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một sự đồng tình nhất định: Tôn trọng nó. [2]
Aether nói một tràng dài mà chẳng cần nghỉ. Childe thì yên lặng cảm nhận từng đợt vai cậu lên xuống theo nhịp thở đều đặn. Hắn nghe từng lời cậu nói cho tới khi thanh âm ấy lặng xuống.
- Có điều gì mà anh không biết không vậy?
- Nhiều lắm. - Aether nhún vai. - Tôi là nhà động vật học, không phải một nhà vật lý học, thiên văn học hay thần học. Những kiến thức bề mặt về một số ngành khoa học tôi còn biết được, chứ nếu cậu hỏi tôi về vật lý lượng tử, thuyết tương đối, về các tinh hệ hay về 72 con quỷ của Solomon thì tôi chịu thôi. Thậm chí tôi cũng chẳng hiểu được hết về chính ngành của mình. Tôi chuyên về động vật có vú ở xứ lạnh nên các kiến thức liên quan đến ngư học đại dương hay côn trùng học của tôi còn kém xa những chuyên gia trong lĩnh vực này.
Childe nhìn cậu với nụ cười dịu dàng.
- Em thấy anh như này đã là giỏi lắm rồi.
Aether có tính dông dài, đặc biệt với những người thân thiết. Cho cậu một chủ đề cậu biết hoặc không biết, và cậu sẽ nói ra toàn bộ kiến thức và quan điểm của cậu về nó. Nếu chỉ là đồng nghiệp hay người quen thì cậu sẽ chẳng nói được mấy câu, dường như là để tích cóp "lời vàng ý ngọc" cho người thực sự lắng nghe. Childe có vẻ rất cậu lảm nhảm về một điều nào đó, dù cậu cá lời mình nói toàn là kiến thức hắn nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Dẫu sao cậu cũng là "nhà khoa học" mà, những kẻ mặc áo blouse trắng dị hợm lúc nào cũng núp mình trong phòng thí nghiệm, mặc cho thực tế thì lần cuối cùng Aether mặc áo blouse có lẽ là hồi còn ở viện nghiên cứu.
"Cảm ơn."
Cậu đáp trong khi giấu mặt mình vào chiếc khăn lông bọc kín tới mũi.
Cậu biết Childe vẫn đang nhìn mình, còn cậu thì cứ đưa mắt về đám lửa cháy rực giữa quảng trường thị trấn. Hôm nay là ngày Đông Chí, một dịp quan trọng để tổ chức lễ chúc mừng. Đây là ngày mà mặt trời sẽ chiếu sáng ít nhất và đêm sẽ dài nhất. Ở Vòng Bắc Cực thì điều ấy có nghĩa là cả ngày hôm nay sẽ không có nổi một tia sáng nào. Thế nhưng sau màn đêm tưởng vô tận ấy, ngày sẽ dần dài thêm, nuốt dần lấy đêm tối và sưởi ấm cho vạn vật.
Thị trấn nhỏ này kỷ niệm hôm nay bằng một lễ hội náo nhiệt. Mọi người đốt lửa trại, quây quần uống những ly rượu đun nóng và nhảy múa tới khi mũi họ lạnh cóng. Xung quanh Aether ồn ào, toàn tiếng cười, những giọng hát nghêu ngao cùng âm thanh ly rượu cụng vào nhau. Cậu đeo chụp tai mà sự náo nhiệt vẫn tấn công màng nhĩ của cậu.
Lạ là cậu chẳng ghét bầu không khí này.
"Liệu mình có được trở lại viện nghiên cứu khi hè tới không?" Aether tự hỏi. Cậu vẫn mong là không, vì thú thực cậu đã bắt đầu quen với Vòng Bắc Cực rồi. Nơi này lạnh lẽo và lúc nào cũng có tuyết trắng, thậm chí hè cũng chưa chắc đã thấy mặt trời, nhưng cảm giác ở đây rất yên bình. Mỗi sáng thức giấc khỏi ác mộng, cậu nhìn ra bên ngoài và thấy khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh. Mặt đất trắng kéo dài vô tận, tới cả đường chân trời cũng như mờ nhạt hoà cùng với một sắc tinh khôi của thiên không và địa giới. Những cành cây trơ trụi đứng yên trong cơn gió tuyết và mọi thứ trông thật nhỏ bé ở chốn băng thiên tuyết địa này. Tới cả vết sẹo ở gáy cậu cũng chẳng còn đau nữa.
Với cả, nơi đây cũng chẳng lạnh tới thế. Aether thầm nghĩ vậy. Và cậu cũng muốn trải qua ngày Hạ Chí không có màn đêm ở đây nữa.
- Đang nghĩ gì thế?
Childer hỏi. Hắn thường cất lời khi thấy cậu im lặng quá lâu. Aether nghĩ hắn là kiểu người không chịu nổi sự yên lặng.
- Mấy thứ linh tinh thôi. - Cậu co chân lên khúc gỗ mình đang ngồi, hai tay choàng lấy đầu gối, hoá thành một cục cơm nắm tròn vo. - Nghĩ rằng Vòng Bắc Cực hoá ra cũng không lạnh như tôi tưởng.
Childer bật cười.
- Trước đây anh sống ở nơi không lạnh à?
- Không. Quê hương tôi vẫn có mùa đông, nhưng không đến như này. - Cậu gối đầu lên hai tay đang ôm chân. - Nơi ấy có những cánh đồng hoa bạt ngàn. Điều kiện để có được một thiên nhiên như vậy là bốn mùa hài hoà, không quá khắc nghiệt, gọi là vùng ôn đới đó.
- Vậy tại sao anh lại muốn nghiên cứu động vật ở thời tiết đặc thù? Không phải như vậy là sẽ phải đi xa sao?
- Lúc tôi quyết định theo đuổi động vật học, tôi đã không còn quê hương để về rồi. Tôi chỉ muốn đi đến những nơi xa thật xa mà thôi.
Aether có thể cảm nhận được nụ cười của Childe cứng đờ. Cậu quay đầu nhìn hắn, nhìn đôi mắt xanh thẳm mờ đi trong sắc màu của buồn thương. Ánh mắt ấy khiến cậu hơi ngại ngần. Đối diện với con người luôn là điều khó khăn với Aether.
- Chiến tranh à? - Hắn hỏi.
- Có thể coi là vậy. - Cậu quay mặt trở về với đám lửa trại. - Nói về cậu xem. Quê hương của cậu là nơi như nào?
Aether có thể cảm nhận được bờ vai người bên cạnh bỗng cứng lại. Cậu hỏi câu ấy như một thói quen giao tiếp qua lại, nhưng cũng không chắc chắc Childe có cảm thấy khó trả lời hay không.
May mắn cho cậu, đó có vẻ chỉ là một cái rùng mình vì gió đêm.
- Cũng gần như này. Tuyết rơi dày tới nửa người, mặt hồ đóng băng dày cứng. Quanh năm đều như vậy. - Giọng hắn nhuốm chút nhớ nhung. - Anh muốn đến chơi không? Nếu anh đã chịu được cái lạnh của Vòng Bắc Cực thì nơi ấy cũng không quá khó chịu đâu.
- Tôi sẽ cân nhắc. - Cậu đáp vu vơ. - Mà quan trọng hơn là...
Childe vẫn đang nhìn cậu. Hắn hửm một tiếng thắc mắc.
- Mọi người đứng dậy nhảy múa rồi kìa. - Aether quay về phía hắn. - Cậu muốn nhảy không?
.
Khi Aether đang ngồi cắt ghép những đoạn video về nai sừng tấm, cửa cabin bỗng vang lên tiếng gõ. Cậu bỏ lại công việc đang dang dở, nhón chân ngó qua khe kính quan sát bên ngoài.
Dáng vẻ lặng lẽ của người đưa thư hiện lên trong lớp áo bông dày.
Từ hôm đi lễ hội về, tâm trạng Aether cứ như bị phủ lên hàng mét tuyết dày, lạnh lẽo, trầm lắng. Thế giới bên ngoài bị cậu cách ly bằng một lớp băng sương giá buốt, chẳng ai rảnh rỗi đi đào từng mảng tuyết để tìm cậu cả.
Thế nhưng khi cầm trên tay bức thư của Lumine, cậu chợt cảm thấy như lớp tuyết phủ trên mình được ánh nắng chiếu tan ra từng chút một.
"Gửi Aether,
Anh có khoẻ không? Ăn uống đầy đủ chứ? Em đoán là không rồi, anh mà ở một mình thì làm gì có chuyện ngày ba bữa ngủ đủ tám tiếng đâu.
Em ở viện nghiên cứu vẫn ổn. Giáng Sinh sắp đến rồi, bên phòng ban em được nghỉ ba tuần vào năm nay. Nếu anh không tiện về thì em đến Vòng Bắc Cực với anh nhé? Nhà mình cũng còn mỗi hai đứa với nhau, chỉ cần ở cùng anh thì với em nơi nào cũng như vậy cả.
Hôm bữa em có nghe qua quyết định của cấp trên bên anh, xem chừng anh chưa thể rời Vòng Bắc Cực trong năm sau rồi. Anh cũng biết tư liệu mới dạo này ít lắm, huống chi còn ở nơi băng tuyết như thế, ngoài anh ra chắc chẳng có ai muốn đi đâu.
Em tính gửi cho anh chút đồ ăn, nhưng sợ anh ở cabin bất tiện, nên em sẽ ghé qua mang cho anh sau vậy. Em cũng muốn thử đón Giáng Sinh ở đâu đó ngoài thành phố xem.
Suýt thì quên. Anh cùng anh bạn Childe kia sao rồi? Em khá ngạc nhiên khi anh có bạn thân đấy. Anh dễ nói chuyện, nhưng rõ ràng là không có nhu cầu ở cạnh người khác quá nhiều. Nếu có thể, gửi lời chào của em nhé. Anh cũng nên hỏi xem anh ấy có cần đồ dùng gì không, em gái anh sẽ mang đến tận nơi cho. Miễn phí ship. Nên nhớ phí vận chuyển đến các vùng đó cao lắm đấy nhé.
Chắc chỉ có vậy thôi. Hồi âm sớm cho em nhé. Dạo này em hơi bận công việc một chút, thư gửi anh sẽ ít đi, nhưng em sẽ đọc hết.
Lumine."
- Em gái của anh à? - Childe hỏi. - Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Bằng tôi, chúng tôi là anh em sinh đôi. - Aether trả lời. - Em ấy hẹn sẽ đến đây vào Giáng Sinh.
Childe im lặng nhẩm tính một lát.
- Vậy là cũng sắp tới rồi.
Aether gật đầu.
Có lẽ vì sắp tới Giáng Sinh nên nhiệm vụ cậu nhận được không nhiều, chủ yếu vẫn là ghi chép và sắp xếp lại tư liệu. Công việc nhàn tản khiến việc nằm lì trong cabin trở nên nhàm chán, vậy nên cậu xách xô và cần câu xuống hồ băng gần thị trấn để câu cá, một hoạt động nhàn tản, nhàm chán, và thay vì nằm lì một chỗ thì cậu sẽ ngồi lì một chỗ.
Nào ngờ Childe cũng ở đây.
Cũng hợp lý mà. Aether thầm nhủ. Nếu hắn đủ kiên nhẫn để ngồi chờ cậu hàng giờ trong tuyết, thì chẳng có lí do gì hắn không thể làm vậy với cá cả.
- Cậu không về nhà vào Giáng Sinh sao? - Cậu bắt chuyện.
- Năm nay thì không.
- Tại sao thế?
Childe bỗng quay sang nhìn cậu. Chằm chặp.
- Em nói với gia đình mình có việc quan trọng.
Hai từ quan trọng cứ vấn vương trên đầu lưỡi hắn như một dư vị khó quên. Ở nơi băng tuyết trắng xóa, người cạnh bên là sắc vàng duy nhất in dấu trong đồng tử màu lam.
Aether liếc hắn. Cậu nhác thấy bóng mình trong đôi mắt xanh thẫm như hồ băng sâu thẳm. Mọi người thường nghĩ nước dưới hồ băng sẽ rất lạnh, nhưng thực chất nhiệt độ dưới nước sẽ cao hơn nhiều so với trên mặt băng, đó là lí do những mặt hồ đóng băng vẫn còn cá sống bên dưới, dù nhiệt độ bề mặt có xuống tới âm độ. Giống Childe vậy. Hắn lớn lên nơi tuyết phủ, trông lúc nào cũng cà lơ phất phơ chẳng quan tâm ai, nhưng hắn đã cùng cậu vùi mình trong đám tuyết, đã nấu súp hải sản cho cậu, đã khiêu vũ với cậu trong đêm hội Đông Chí, đã... trở thành hơi ấm hiếm hoi cạnh bên Aether giữa Vòng Bắc Cực lạnh lẽo.
- Việc gì vậy? - Cậu hỏi.
Childe quay đầu đi như đang dỗi.
- Không nói anh nghe đâu.
Aether nhún vai. Dù thoạt nhìn không giống, nhưng cậu hơn Childe vài tuổi. Hắn mà có cư xử hơi trẻ con thì cậu cũng thấy không hề gì. Hắn trẻ hơn cậu thật mà.
Chợt, cần câu của cậu cong xuống.
Aether ô một tiếng, khiến Childe bên cạnh cũng chú ý tới sợi dây cước đang bị kéo căng. Cậu kéo vần, vừa đứng dậy lùi về sau vừa xoay tay quay.
"Một chú cá to". Cậu thầm nghĩ.
Thế nhưng kết quả lại ngược hoàn toàn. Đầu lưỡi câu của cậu chỉ có một con cá tuyết chấm đen chưa trưởng thành, với lớp vẩy lưng còn không hoàn toàn sẫm màu và dài chẳng tới bốn mươi xăng ti.
Aether nhìn nó như nhìn một đứa con được bốn điểm Toán.
- Cũng lớn phết đó chứ!
Còn bên cạnh cậu hẳn là người bố vỗ tay khi con vừa qua điểm liệt.
- Cá tuyết đen ở vùng này đúng ra có thể lớn chừng năm mươi đến bảy mươi xăng. - Aether chọc con cá mà thở dài. Cậu cẩn thận gỡ nó khỏi lưỡi câu rồi thả lại xuống hố băng mình vừa đào. - Thôi, đi đi, ăn nhiều cho lớn.
- Hoặc bị loài khác ăn. - Childe thọc.
- Thiên nhiên vốn như vậy. - Cậu nhún vai ngồi lại chỗ cũ. - Cá tuyết đen là loài nguy cấp do đánh bắt cho chế biến thực phẩm, người ta nói thịt nó ngon, thuộc top ngon nhất thế giới, nhưng tôi chẳng rõ động vật có thấy vậy không.
- Động vật không có khẩu vị riêng à?
- Tùy loài thôi. - Aether trả lời. - Tôi không nghiên cứu sâu về vấn đề này, nhưng tôi biết có một số loài chỉ ăn một loại thức ăn nhất định. Lấy ví dụ như cá voi sát thủ, chúng có săn cả cá mập trắng, nhưng lại không ăn thịt toàn bộ con cá mập mà chỉ ăn phần gan. Những đàn cá voi sát thủ ở các khu vực khác nhau lại có mồi yêu thích khác nhau. Chẳng hạn bầy cá voi sát thủ ở Đông Bắc Thái Bình Dương thích săn cá hồi Chinook.
- Anh đã từng tới đó nghiên cứu cá voi sát thủ rồi à?
Aether ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Có thể là rồi.
- Tại sao lại là có thể? - Childe hỏi lại.
Nhà động vật học có vẻ hơi ngần ngại nói ra, nhưng chẳng hiểu sao ánh nhìn tò mò của chàng trai cạnh bên khiến cậu hơi mủi lòng.
- Tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng vào... ừm, có thể là năm ngoái. Vụ tai nạn để lại khá nhiều di chứng, hổng mất vài kí ức là một trong số đó.
Childe bỗng dưng yên lặng. Aether chẳng lạ gì việc hắn ngồi yên một chỗ và chỉ thở, nhưng việc đang trò chuyện mà tự nhiên hắn ngừng nói thì đúng thật là hiếm thấy. Cậu quay sang nhìn hắn, nhìn vào gương mặt đăm chiêu đang ngó lăm lăm vào làn nước xanh thẫm. Khi trong đồng tử không phản chiếu sắc vàng, ánh nhìn của hắn khiến người khác rùng mình.
- Cậu sao thế? - Aether lên tiếng hỏi, kéo hồn Childe về lại với xác.
- À, không. - Hắn đáp. Nghe chừng vẫn lơ đãng lắm. - Anh bảo mình có "khá nhiều" di chứng, cụ thể là những gì vậy?
- Để xem nào. Sẹo nhỏ trên người và một vết sâu ở gáy, tôi cần phẫu thuật chỗ đó. Một số di chứng tâm lý hậu sang chấn, ác mộng và dễ bị giật mình chẳng hạn, không nhẹ nhưng cũng chẳng nặng tới mức thành rối loạn. Nếu trời mưa tuyết kéo dài, đầu tôi sẽ nhức điên lên được và cơ thể thì nặng như chì. Còn lại thì ổn.
- Vậy mà em cứ nghĩ anh chỉ trông nhỏ con yếu ớt thôi, hoá ra là anh như vậy thật.
Aether lườm hắn.
- So với cậu ai cũng nhỏ con yếu ớt hết. Cậu bê được một khúc gỗ đường kính gần bốn mươi xăng. Cậu là một con gấu!
- Nhưng ai kia vẫn nhất quyết không để em xách đồ hộ. - Chú gấu tóc cam cãi lại.
- Lũ gấu từng làm hỏng ống lens 3000 Eu của tôi.
- Nhưng chúng không thể đền cho anh, em thì có.
Aether bĩu môi nhìn hắn. Hẳn là trong mắt Childe, cậu có lườm hay tỏ vẻ tức giận thì vẫn trông giống con sóc chuột bé bé tròn tròn không có một chút vẻ đáng sợ nào.
- Cậu định đền bao nhiêu cho lòng tự trọng của kẻ nghèo đã bị tổn thương của tôi?
- Một bữa tối ấm nóng với thịt cá tuyết nhé? - Hắn đề nghị.
Trong mắt Aether, hắn trông tinh quái y hệt lũ cáo đỏ vậy. Thế nhưng hình ảnh miếng cá tuyết được nấu chín tới, mềm ẩm và tươi rói hiện lên trong đầu cậu, ám luôn tại đó như một chấp niệm khó phai. Tên tinh quái này có tài nấu ăn chẳng thua gì những đầu bếp ở nhà hàng đắt tiền giữa trung tâm thủ đô, còn cậu chỉ biết nấu đồ luộc cùng những món bỏ hết mọi thứ vào nồi, khuấy lên và đun lửa nhỏ, chấm hết. Trước khi gặp Childe, Aether sống qua ngày bằng đồ ăn liền hâm nóng bằng lò vi sóng, rau củ muối và lương khô, có thời gian cậu còn chẳng thiết ăn uống. Giờ thì hắn biến cậu thành một con mèo ba tư trị giá vài ngàn euro chỉ thích ăn đồ tươi được nêm nếm chế biến tử tế.
"Toang rồi." Aether thầm nghĩ. "Mình sẽ không thể trở về sống cùng tài năng nấu nướng của Lumine nữa."
.
Lumine cảm thấy mũi nhột nhột, và rồi từng cơn hắt xì lần lượt kéo tới như gió lạnh đập liên hồi vào cửa kính tàu hoả. Mà quả thực, cơn gió tuyết lạnh lẽo cũng đang thét gào vào mặt cô ngay khi xuống tàu, khiến gò má và chóp mũi đang vùi trong lớp khăn quàng cũng phải đỏ ửng lên. Mùa đông ở Vòng Bắc Cực chào đón cô nàng với một thái độ chẳng mấy hiền dịu. Lumine vô thức nghĩ tới việc Aether vì mấy lý do vớ vẩn mà phải ở cái nơi rét căm căm này mấy tháng trời.
Vừa mới nghĩ tới thôi đã thấy anh ấy nép mình đứng chờ cô bên phía cửa ga.
Là hai người lớn, lại cùng là những nhà động vật học phải đi du hành khắp nơi khắp chốn, Lumine đã quen với việc cả hai sẽ chẳng còn cơ hội gặp được nhau thường xuyên nữa. Vài năm xa cách là chuyện bình thường, những lá thư giao tới muộn màng cũng chẳng còn gì to tát, dù sao họ cũng đã lớn cả rồi. Thế nhưng sau tất cả mọi chuyện, Lumine thấy thật bất công. Nơi này lạnh lẽo, còn vết sẹo của anh ấy luôn đau nhức kinh khủng mỗi khi trời trở mùa.
Cô không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình khi thấy Aether ra làm sao, nên đành biến nó thành một cái ôm bất ngờ.
Khỏi phải nói cậu trai ngạc nhiên nhường nào khi thấy một cục lông mọc ra hai tay choàng lấy mình. Cục lông ấy có mùi của khoang tàu lát gỗ và nắng mai thơm phức, mang theo những nhớ nhung mà em dồn hết vào cái ôm thật chặt.
Aether vòng tay ra sau lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp. Được Lumine ôm lấy khiến cậu tự thấy khâm phục bản thân có thể gồng lên chống chọi với cô đơn ở nơi lạnh lẽo này.
- Em nhớ anh quá! - Cô nàng nỉ non.
- Anh cũng vậy. - Aether đáp lại.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi ở Vòng Bắc Cực, như bao ngày mùa đông khác, nhưng trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa làn mưa tuyết trắng xóa phủ kín ga tàu, Aether không cảm thấy cơn đau buốt nơi gáy mình nữa.
Lúc Childe quay trở lại với hai cốc cacao nóng, nhà động vật học thường xuyên ủ rũ kia đang hào hứng kể chuyện với cục vàng nhà cậu ấy.
Hắn nghe về Lumine không ít, nhiều nhất là dạo gần đây, vì Aether quá mong em nên không kìm được mà nhắc tới. Qua lời kể của cậu, cô ấy hiện lên như một người em gái dễ thương, ngoan ngoãn, ngọt ngào, đam mê nghiên cứu và có mong muốn bảo vệ môi trường thiên nhiên mãnh liệt. Em hoà đồng, tính tình nhẹ nhàng, nhưng cũng rất có chính kiến và kiên cường, nói ngắn gọn là một thiên sứ với mái tóc vàng bơ. Childe đoán cậu sẽ phần nào bị ảnh hưởng bởi lăng kính anh trai, nhưng không ngờ tới việc Lumine ngoài đời giống lời kể của anh mình đến hơn nửa.
- Xin chào. - Cô nàng ngỏ lời chào khi Aether giới thiệu cô nàng với Childe. - Cảm ơn cậu đã chăm sóc anh trai tôi, ổng ngơ lắm nên biết được ổng có bạn bè ở đây làm tôi bớt lo hẳn.
- Chào cô. - Hắn cười đáp lời. - Tôi cũng rất vui khi quen biết Aether.
Cô ấy tựa như... Tựa như Aether, nhưng bỏ đi sự ủ rũ.
Hoá ra anh chị em có thể giống nhau đến vậy. Childe thầm nghĩ.
.
Sau này Đông Chí, đèn đuốc chẳng hề giảm đi mà ngày càng sáng hơn, như soi đường cho những chú tuần lộc của ông già tuyết băng qua màn đêm để mang đến niềm vui cho những đứa trẻ. Thực tế thì đến cả người lớn cũng có niềm vui, điển hình là nhà động vật học đang háo hức đi sắm sửa đồ đạc cho mùa Lễ hội.
- Em tưởng anh sắp hết tiền?
- ... Im đi.
Aether lườm hắn rồi rút túi tiền lẻ mua một chú thỏ bông ở sạp đồ lưu niệm trong chợ Giáng sinh. Thú nhồi bông ở đây được làm thủ công bởi những gia đình buôn bán trong trấn, chúng không quá mềm mại và mẫu mã thì cũ xì, nhưng lại là món quà được mong chờ nhất của những cô bé tuổi mới lớn. Chú thỏ Aether mua có màu trắng kem, một bên tai và đuôi được đắp thêm vải hoa xanh lam cùng cặp mắt là đôi cúc áo đen. Childe nhìn là biết cậu chàng mua nó để tặng cho cô em gái ở nhà trọ đang ngủ bù sau chuyến đi dài ngày.
- Em gái của anh thích thú bông à?
- Chắc là vậy.
- Sao lại chắc là?
- Chúng tôi chỉ ở chung hồi còn nhỏ, rồi chuyển đi sống ở hai nơi khác nhau. Cách đây vài năm tôi mới được chuyển vào viện nghiên cứu trung tâm giống em ấy. - Aether giải thích. - Lumine giữ rất nhiều thú bông tôi tặng em ấy từ bé. Tôi không biết em ấy có thích chúng hay không, nhưng em ấy không ghét chúng, nên mỗi Giáng sinh tôi lại tặng em ấy một con. Giường ngủ ở nhà và bàn làm việc của Lumine treo toàn là thú bông.
Childe không nghĩ cô nàng kia có thích ý đặc biệt gì với thú bông, vì trong mắt hắn thì các cô em gái khá dễ đoán. Tonia sẽ cười sáng bừng cả mặt lên khi nhận được món quà em yêu thích, và dường như mọi cô gái hắn gặp đều phản ứng như vậy khi gặp được điều mình hứng thú. Một số là tiền, một số là vài người nhất định, và một số ít trong họ thì chẳng thích thú điều chi. Nếu Lumine có thích thú bông thật thì không lẽ nào một người có thể chú ý tới từng cử động nhỏ của chú thỏ nép mình dưới đám tuyết như Aether không nhận ra cả. Cô ấy không đam mê gì với thú bông, cô ấy chỉ giữ chúng cẩn thận vì đó là quà từ anh trai mình thôi.
Đúng là thân nhau thật. Childe cảm thán. Hắn biết nếu cứ tiếp tục chủ đề này thì Aether sẽ (lại) thao thao bất tuyệt về em gái mình mất thôi, nên hắn đảo nhanh qua một câu hỏi khác về cậu:
- Thế còn anh thì sao? Anh có nhận được quà gì vào mỗi Giáng Sinh không?
- Cái lens mà tôi giữ mãi không chịu để cậu cầm vì sợ hỏng là quà Lumine tặng đấy.
Childe ồ lên một tiếng. Giờ hắn hiểu tại sao cậu chàng cứ khăng khăng giữ nó như báu vật rồi.
Nói chuyện một hồi mà đã đi hết chợ.
Càng gần ngày lễ, chợ Giáng sinh lại càng nhộn nhịp. Những quầy hàng đầy màu sắc nối nhau trải dài khắp con phố, ánh sáng che lấp đi cả ánh cực quang. Cư dân ở đây không đông đúc, nhưng rất trân trọng truyền thống, nên họ tập trung lại đây sắm sửa chuẩn bị cho dịp lễ Vọng sắp tới. Không khí náo nhiệt như một bản nhạc tràn ngập tiếng chuông linh đinh. Giữa dòng người tấp nập, cả hai người họ giống những con kiến hoà mình vào sự nhộn nhịp của thế gian.
Aether luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, con người thật nhỏ bé, vì cậu đã đi khắp muôn nơi. Cậu từng chứng kiến dòng thác băng Niagara hùng vĩ, chụp được cảnh từng đàn cá voi lưng gù di cư giữa đại dương mênh mông, khắc ghi trong tâm trí mình một vùng tuyết phủ trắng xóa ở Vòng Bắc Cực.
Cậu luôn tách biệt với thế giới loài người, phần vì công việc, phần vì Aether chẳng thể nào quen được với cái cách con người sống quá đỗi phức tạp. Yêu đương, thù hận, lợi ích, hi sinh. Tất cả những thứ ấy khiến cậu cảm thấy so với thiên nhiên thì con người nhỏ bé tới chẳng quan trọng.
Thế nhưng khi sóng vai cùng Childe đi giữa tiếng cười nói của một ngôi làng nhỏ tại Vòng Bắc Cực đang đón Giáng Sinh, cậu cảm thấy hóa ra con người cũng có thể to lớn. Họ sinh ra, lớn lên, và già đi tại nơi mà đến cả những loài sinh vật kiên cường nhất cũng khó mà sống nổi qua một mùa đông. Họ lập làng mạc, tổ chức tiệc, cảm ơn trời đất và Chúa Giáng Sinh. Họ khiến cho cậu nhớ ra rằng con người - bên cạnh tất cả sự ích kỷ và tàn độc - cũng có thể kiên cường, biết ơn, và đáng mến.
- Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ chuyến đi này là một sự lưu đày. - Aether nói, đột ngột.
- Tại sao anh lại nghĩ thế?
Childe không quay sang nhìn cậu, cả hai cứ bước tiếp, rời khỏi con phố sáng đèn, tiến dần tới đường mòn gần rừng dẫn đến cabin nghỉ ngơi của Aether.
Đó là một quãng đường dài và yên lặng, nhưng chẳng lời giục giã nào được cất lên.
- Tôi bị phản bội, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như thế. - Cậu kể chuyện khi cả hai đi xuyên qua cánh rừng cây lá kim.
Bầu không khí trầm xuống tựa cái cách mà trời ngày càng tối đi. Dù Đông Chí đã qua, nhưng ngày vẫn chẳng sáng và đêm thì mãi cứ dài. Giữa giọng nói mang theo âm mũi hơi nghẹt của Aether, tiếng bước chân của họ đều đặn để lại những dấu vết trên mặt tuyết.
- Tôi tìm được một bằng chứng nghiên cứu rất có giá trị trong tư liệu cũ mà tôi từng ghi, và có ý định công khai tại buổi hội thảo cho các nhà động vật học. Nhưng có một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến tôi không thể tham dự. Sau khi trở lại viện nghiên cứu, bằng chứng và hình ảnh được ghi lại bởi tôi đã bị công bố dưới cái tên của một người mà tôi tin tưởng giao bản sao ghi chép dự phòng.
Cả hai đã ra khỏi khu rừng, tới với một cánh đồng phủ băng trắng xóa. Lấm tấm đằng xa có một vài hòn đá và mấy cành cây trơ trụi, nhưng cũng chẳng đủ để tô thêm sắc màu cho tấm vải canvas để trống của thiên nhiên. Aether ngước lên bầu trời, nhìn dải cực quang tháng 12 vắt ngang qua những vì sao. Cả một khoảng trời đêm mênh mông mà cậu chẳng thấy nổi một khoảng u tối, chỉ có sao đêm rực rỡ, cực quang lung linh, và mặt đất thuần trắng như đối lập với bầu trời đầy màu sắc trên đầu.
Cậu ngồi phịch xuống mặt tuyết, êm ái mà lặng buốt, dày tới độ cậu chẳng biết liệu nơi mình nằm có phải là ổ của chú thỏ tuyết nào đó.
- Sau đó tôi đã nhiều lần tố cáo và kiến nghị thay đổi quyết định ghi nhận của viện nghiên cứu, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, tôi nhận được yêu cầu được điều phối từ bên trên, nói rằng tôi phải tới Vòng Bắc Cực tìm tư liệu. - Giọng cậu nghẹt lại, chẳng rõ do lạnh, hay là cậu sắp khóc. - Thế là tôi ở đây.
Childe cũng ngồi cạnh cậu. Hắn vừa đặt mông xuống tuyết thì Aether đã nằm ngửa ra sau, để tầm mắt mình chỉ còn bầu trời đầy sao và cực quang màu lục nhạt. Không khí lạnh tới mức mọi hơi thở và lời cậu nói đều mang dáng hình của làn khói trắng tan dần nơi bờ môi. Cậu mặc phải tới gần mười lớp áo, nhưng cái lạnh bằng một cách nào đó vẫn khiến chân tay cậu buốt căm căm. Vết sẹo sau gáy được chiếc khăn bông ôm lấy, vẫn đau nhức như ngày đầu cậu tới đây, nhưng Aether đã quen rồi. Nó không còn khiến cậu phiền lòng tới mức không ăn nổi cơm nữa.
- Lợi ích duy nhất hồi đó tôi có là hoa hồng cao hơn các đồng nghiệp khác, vì nơi này không phải ai cũng tới được. Mà theo tôi thấy, họ chỉ đang cố bù đắp hay gì đó thôi. Vậy nên lúc đó cảm nhận duy nhất tôi có là mình như một phạm nhân oan trái bị lưu đày, với hai túi hành lý và một chiếc máy ảnh, họ cho tôi tiền để bịt miệng nỗi oan khuất của tôi. - Cậu vẫn tiếp tục nói, và Childe vẫn cứ yên lặng lắng nghe. Thật lạ. Bình thường hắn hay hỏi chẳng thua gì cậu. - Tôi biết nếu tôi còn cố gắng làm gì đó thì có khi mọi chuyện còn tệ hơn bây giờ, nên tôi im mồm và chịu chôn mình ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. À thôi, nơi này chó hay gà làm gì sống nổi chứ.
Cậu bật cười với bầu trời sao, bỗng thấy cực quang hôm nay sáng rực và đẹp đẽ hơn nhiều so với ngày đầu tới đây. Dòng sông xanh lấp lánh vắt ngang qua nền trời đêm đen, như dòng nước ấm chảy vào tâm hồn cậu.
- Đẹp quá. - Cậu cảm thán. - Nơi này đúng là cái gì cũng thiếu, chỉ tuyết là nhiều, nhưng nó đẹp quá.
- Ừ.
Childe đáp, hắn không ngước lên trời mà đang lặng nhìn cậu.
- Rất đẹp.
Aether chợt cảm thấy những giọt nước đang kết băng trên má mình. Cậu ngỡ đó là tuyết, nào ngờ lại là nước mắt.
Khóc là một hoạt động cần thiết của cơ thể. Nó giúp giải tỏa cảm xúc bằng cách kích thích hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động, khiến bộ máy sinh học của một người xảy ra một loạt các phản ứng phức tạp để điều hoà cơ thể và nghỉ ngơi. Nó góp phần sản sinh endorphin - thứ hóoc môn giảm đau và kích thích cảm xúc vui vẻ. Về mặt sinh học, nó cũng giúp loại bỏ các tạp chất dính trong mắt và làm sạch nhãn cầu. Khóc gột rửa con người cả tâm và sinh lý, thế nhưng từ khi tất cả mọi chuyện xảy ra, cậu lại chẳng khóc.
Cậu định đưa tay gạt lớp nước kết băng trên mặt thì đã có người giúp cậu vuốt má. Găng tay của hắn dày cộp và có lớp ngoài bằng da trơn chống ẩm, bằng cách nào đó, nó giống như cảm giác chạm vào lớp da thịt của con người.
Aether nhắm mắt hồi tưởng lại hơi ấm của Childe.
Dường như cậu chưa bao giờ ôm hắn.
Cả hai ở bên nhau cả mùa đông, ngồi cạnh nhau dưới trời tuyết, san sẻ hơi ấm trong lúc chờ lũ cá tuyết đen cắn câu. Vậy mà tới một cái ôm họ cũng không có.
Thế thì thứ xúc cảm mà cậu hồi tưởng được là từ đâu ra?
.
Deja vu cho tới hiện giờ vẫn là một hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ, đến cả những nhà thần kinh học và tâm lý học kỳ cựu cũng khó có thể giải thích được tường tận. Để nghiên cứu được nó quá đỗi khó khăn, vì cái cảm giác "đã từng gặp nhưng không nhớ ra" ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí với tốc độ một phần vài nghìn giây, và sự mơ hồ khiến những người từng được trải nghiệm khó mà mô tả lại được.
Với Aether, cái cảm giác hồi tưởng khi đó rõ ràng chẳng mơ hồ đến thế. Cậu khá chắc rằng mình thực sự đã có một ký ức như vậy.
- Anh có quên nhiều thứ sau vụ tai nạn không?
Câu hỏi của cậu khiến Lumine thắc mắc nhìn sang. Em và con thỏ bông màu trắng kem cậu mua cho em đúng là giống nhau như đúc, nhất là khi em nghiêng đầu, khiến hai lọn tóc vàng bơ rung rinh như đôi tai thỏ dài rủ xuống.
- Cũng nhiều... Nhưng em thấy chủ yếu là mấy thứ không quan trọng. - Em trả lời, có vẻ khá chắc chắn. - Sao anh lại hỏi thế?
Aether lảng đi câu hỏi cuối cùng của em.
- Có thứ gì quan trọng mà anh quên không? - Cậu trả lời em bằng một thắc mắc khác.
- Để em ngẫm lại xem... - Lumine trầm ngâm. - Hồi mới bị tai nạn thì anh quên nhiều thứ lắm, mật khẩu tài khoản này, kiến thức này, thậm chí một vài người gặp ít lần anh cũng quên nữa, nhưng nếu được gợi lại thì anh sẽ nhớ ra. Anh sao thế? Có chuyện gì anh không nhớ được à?
Aether im lặng suy tư, và em gái cậu cũng chẳng vội thúc giục. Sự kiên nhẫn của Lumine có thể dao động trong khoảng từ không tới vô cùng. Em là người chờ những bức thư hồi âm của cậu cả tháng trời, cũng là người sẽ chẳng đợi cậu đồng ý mà vội vàng sắp xếp đồ tới thẳng vùng cực. Trong những lúc như này, Lumine có thể chờ mãi cho tới khi nhận được câu trả lời mình muốn. Aether biết điều đó, nên cậu đành đánh lạc hướng em.
- Anh đang cố nhớ lại mình từng tới Đông Bắc Thái Bình Dương chưa.
- Đến em cũng chẳng nhớ được mình từng công tác những đâu kia. - Lumine nhún vai. - "Bộ não như một ngăn tủ, chúng ta lấp đầy nó bằng những gì cần thiết". Nếu anh quên đi, thì khả năng cao là ký ức ấy ít khi được động đến, nên não anh cho rằng nó không cần thiết và vứt nó khỏi ngăn tủ, hoặc cất vào góc nào đó hơi khó tìm. Nếu cần quá thì em có thể về viện nghiên cứu hỏi xin ghi chép công tác của anh. Có chuyện gì ở Đông Bắc Thái Bình Dương hở anh?
Aether lắc đầu.
- Nếu em hỏi được ghi chép công tác thì tốt quá. Còn vụ Đông Bắc Thái Bình Dương... anh tò mò thôi.
Lumine nheo mắt nhìn anh như đang cố bới ra bất kỳ dấu hiệu nào của một lời nói dối. Aether cố không nuốt nước bọt hay làm bất kỳ điều gì khiến cái trực giác nhạy quá mức của phụ nữ rung lên hồi chuông nào.
Cuối cùng, em thả vai thỏa hiệp và đáp:
- Khi nào về em sẽ xem rồi gửi anh. Không gấp đúng không?
Cậu thở phảo, đang tính lắc đầu thì dừng lại:
- Cũng không gấp, nhưng nếu sớm được thì tốt.
- Thế để em đánh điện về viện. - Em vừa nói vừa đứng dậy lại gần chiếc máy fax.
Cậu lặng người nhìn bóng lưng em thẳng tắp cạnh bàn làm việc. Mặc dù em giấu mình trong lớp áo phao lót lông dày cộp, cậu vẫn nhìn ra được cổ tay em ngày càng gầy và quầng thâm mắt sâu hút. Em ăn không ngon và ngủ cũng chẳng được. Thế nhưng hơn một tuần ở đây, tại cái nơi lạnh âm độ này, cậu thấy lúc nào em gái mình cũng trong trạng thái cuộn mình trong chăn như mèo, hoặc nhai ngon lành miếng bánh quy lạnh ngắt. Cậu không rõ là vì ở cạnh gia đình nên em mới vậy, hay đây là cách em hồi phục cho bản thân trước khi trở về với guồng quay ở viện nghiên cứu.
- Em tính bao giờ thì đi? - Cậu hỏi, rõ vẻ không nỡ.
- Chắc là tuần sau. - Lumine đáp không chần chừ, có lẽ em đã lên kế hoạch hết cả. - Có một số việc còn tồn đọng, em cần về sớm giải quyết.
- Vậy à.
Em quay đầu nhìn cậu, có vẻ đã dùng xong máy fax.
- Em sẽ viết thư cho anh ngay khi về.
- Làm cho xong việc đã rồi tính chứ. - Cậu cố tỏ ra mình chẳng buồn chút nào.
- Em chỉ sợ anh ở đây một mình buồn thôi. - Lumine bỗng ngừng lại sửa miệng. - À, có lẽ là không. Anh có anh bạn Childe kia ở cùng mà.
Aether tự dưng thấy tai mình nóng lên.
- Ai biết cậu ta ở đây tới chừng nào.
- Anh không hỏi à?
Cái vẻ ngạc nhiên của em sao mà khiến cậu lộn cả ruột, như thể cậu không có chút kỹ năng xã hội nào vậy.
- Có. Nhưng cậu ta chẳng nói.
Lumine nhìn cậu bất lực.
- Kiểu bạn bè độc lạ ghê. - Em chống nạnh nhìn cậu. - Anh có mở lòng với người ta không đó?
Nỗi lo của em là hoàn toàn có cơ sở. Sau vụ tai nạn, ai cũng nhìn ra Aether bắt đầu thu mình lại như một con ốc trong vỏ cứng.
- Có mà!
"Anh còn khóc trước mặt người ta kia". Cậu nghĩ bụng, nhưng chẳng dám nói ra.
- Vậy là cậu ta không chịu mở lòng với anh sao?
Chắc vậy. Aether đáp tiu hỉu. Cậu dựa đầu vào ghế tựa, im lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
Childe biết cậu từng gặp biến cố, biết cậu bị lũ gấu làm hỏng ống lens 3000 Eu, biết cậu là nhà động vật học thích nói lan man về chủ đề mình hứng thú. Thế nhưng cậu chẳng biết gì về Childe, ngoài việc hắn là một vị khách qua đường trong cuộc đời cậu. Một vị khách còn hiểu cậu hơn rất nhiều người thân quen.
Cảm giác thật lạ. Aether đưa tay đặt lên ngực. Như thể có thứ gì đó đang nghẹn lấy trái tim khắc khoải này.
- Còn tiếp -
Fic có nhiều facts và refs, comment hỏi nếu có bất kỳ điều gì làm bạn lấn cấn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com