Chap 17: Tình yêu và thù hận
Đêm. Sóng ì oạp vỗ vào mạn tàu. Tiếng những chú chim biển cuối cùng hòa cùng tiếng cá nhảy, tiếng sóng tạo nên một bản nhạc với giai điệu buồn bã và êm tai. Trăng non lên cao vút in sâu vào lòng đáy biển cứ như muốn dò hỏi độ nông sâu. Biển cũng như lòng người, nào dùng thước đo thông thường dò hỏi được.
Nàng gác hai tay lên mạn tàu. Xõa mái tóc hồng mặc sức cho gió biển thổi lùa đùa nghịch. Sakura thấy lòng mình nặng trịch, mang đầy lo lắng và cả nghĩ suy khi nhớ lại những gì nữ thần Yuuki đã nói. Trong giây phút tưởng chừng như trái tim đã không còn vướng bụi đường, hình ảnh vui vầy của Hinata và Neji lại phá tan tất cả mọi cố gắng. Ngực nàng đau nhói, cảm giác không cam tâm vùng lên mạnh mẽ. Và chính bài học của thầy nàng- thừa tướng Jiraiya đã chính thức giáng một đòn chí mạng. khiến tâm hồn nàng không còn thuần khiết như những gì vốn có nữa.
Neji sẽ hạnh phúc bên cạnh một cô gái khác mà không có nàng. Suy nghĩ đó thật đáng sợ. Dù nàng thừa sức nhìn thấy rằng tương lai của mình đã bị gắn chặt vào Sasuke nhưng thật lòng Sakura vẫn không thể xóa bỏ những ích kỉ nhỏ nhen trong tim. Nàng là kẻ đến trước, thế nên dù không thể có được chàng thì ít nhất nàng cũng phải khiến chàng nhớ về mình cả đời. Kể cả Yuuki nữ thần cao quý còn có riêng những ích kỉ của một người nữ nhân thì tại sao nàng không thể ? Yêu và muốn được yêu. Điều đó sai chăng ? Chuyến đi này của nàng chỉ để sống lại những kí ức đẹp mà cả hai từng trải qua mà thôi. Mọi việc xong xuôi, nàng sẽ lại về bên cạnh Sasuke.
Ít ra đó là dự định bây giờ của nàng.
Nhón chân. Sakura đẩy người về trước cố nhìn khuôn mặt của mình dưới làn nước đen ngòm của biển. Nhưng dù với thế nào, nàng cũng không thể nhìn thấy. chúng mịt mờ, huyền ảo tựa như con đường nàng đang đi.
-Muội không nên để bị cảm.
Giọng nói trầm trầm vang lên, ngay tiếp sau đó là một tấm áo lông cừu to lớn ôm lấy bờ vai thanh mảnh. Nàng ghì lấy nó, kéo sát hai bên để ngăn gió biển.
Đến lúc này Sakura mới phát hiện ra rằng tay mình đã lạnh cóng.
-Không cần lúc nào cũng chu đáo như thế, Neji.
Nàng chậm rãi buông lời, đôi mắt mơ màng hướng về chòm sao xa xôi.
-Với nàng, điều đó luôn là điều ta nên làm.
Chàng trả lời. Biển lại nổi lên một cơn gió khiến vị hoàng phi trẻ tuổi ghì lấy tấm áo lông chặt hơn. Cái lạnh không hiểu từ lúc nào ngấm qua da nàng, xen vào từng thớ thịt. Neji không nói không rằng, chỉ chụp lấy hai cánh tay đang giấu trong lớp áo đưa lên, áp vào má mình mặc cho nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt trắng hồng thanh tú.
-Đôi tay nàng luôn sợ gió, nhỉ ?
-Ngài còn nhớ sao ?
-Ta chưa bao giờ quên.
-Vậy mà ta cứ tưởng trong tâm trí ngài đã có hình bóng khác thay thế rồi chứ !
Nàng cười. Nụ cười chua chát và mặn đắng. Chàng có thể nghe thấy trong câu nói ấy là sự trách móc, oán hờn mình đến tột độ.Chàng có thể cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên trong tay chàng.Họ từng yêu nhau, nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách từ con tim đến con tim giờ đây cứ như xa vạn dặm. Họ đang gần nhau, nhưng suy nghĩ sao cứ như xa tận chân trời, góc bể.Lòng chàng bắt đầu dấy lên những cảm xúc phức tạp.
Nàng, giờ đang là hoàng phi một nước. Chàng, giờ đang là người kế nhiệm tương lai một quốc gia. Vì danh dự, họ vốn không có quyền quay về bên nhau. Nhưng ngày hôm nay, nàng đứng đây, trước mắt chàng. Đẹp và mỏng manh như một viên pha lê cần yêu thương và bảo vệ. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Neji nghĩ rằng vì Sakura, chàng có thể bất chấp hết tất cả. Kể cả việc tìm mọi cách để đưa nàng về bên chàng và xa hơn nữa là đưa nàng lên ngôi vị hoàng hậu cao quý. Rõ ràng rằng ẩn sâu trong lồng ngực kia vẫn còn trái tim mang tên chàng, phải không ?
-Nàng đã không giật tay ra.
-Tại sao ta phải làm vậy ?
- Vì nàng còn yêu ta ?
-Yêu một kẻ vứt bỏ mình ư ? Ngài đang chọc cười ta sao? – Nàng nhếch môi cười trêu ngươi.
-Không, Sakura...- Chàng siết chặt tay nàng, vội vàng giải thích-...ta không bao giờ muốn vứt bỏ nàng, chỉ là ta....
-Ngài đã không chọn ta- Giọng nàng cô đặc lại, uất hận. Đôi mắt xanh lạnh lẽo ngước lên nhìn vào người nam nhân trước mặt như thể ước gì mình có nanh vuốt xé nát chàng ra.
-Ta từng hỏi chàng giữa ta và thiên hạ chàng chọn cái nào. Chàng trả lời là thiên hạ. Ta từng hỏi chàng giữa ta và giang sơn Lôi quốc chàng chọn cái nào. Chàng cũng đã chọn giang sơn. Và bây giờ giữa ta và một nữ nhân khác thì chàng vẫn không chọn ta...ta thật ra là gì trong tim chàng chứ hả ? Hyuuga Neji?
- Ta...Sakura...ta....- Chàng đang khổ sở cố giải thích thì nàng lao đến, ôm ghì lấy chàng. Đôi bàn tay của Neji cũng nhanh chóng đưa lên, siết chặt lấy nàng như thể chỉ để hở ra thì nàng sẽ vụt tan mất. Cái ôm này, chàng đã nhớ nó rất nhiều.
- Tại sao ? Tại sao không phải là ta chứ Neji....?
Nàng gục đầu vào ngực chàng, bật khóc nức nở làm chàng bối rối, chỉ biết ôm lấy đôi vai đang run lên mà vỗ nhẹ nhẹ vào nó.Mãi một lúc sau,tiếng nấc thưa dần, hơi thở đứt quảng nồng ấm mới phả vào làn da rắn rỏi.Thì thào.
-Nếu một lần nữa phải chọn......Hinata và Sakura....chàng sẽ chọn ai ?
-Ta nhất định chọn nàng.
Chàng trả lời, không một chút do dự.
Nhếch môi cười. Vầng trăng non càng khiến nàng trở nên ảo diệu.
"Chọn ta ư?
Đây là lần đầu tiên chàng chọn ta...
Nhưng kết quả ngày hôm nay rốt cục đã thành ra như thế nào ?
Ta làm vợ kẻ khác....
Chàng thì lại sắp lấy muội muội ruột của mình.
Nói ta nghe đi, hỡi người nam nhân mà ta từng yêu cuồng dại !
Tim chàng là màu đỏ hay đen ?
Là chàng mạnh mẽ gạt bỏ tình riêng hay nhu nhược không chủ kiến ?
Nếu không thể có được chàng toàn vẹn....
Thì ta thề với người, thần nữ Yuuki...
Không một ai trên đời này có thể có được Hyuuga Neji"
Ai đó đã từng bảo rằng, việc không thể dung hòa giữa tình yêu và lòng thù hận sẽ dễ làm con người ta trở nên mù quáng.XX**XX-Tại sao muội lại làm vậy, Sakura ? Naruto bực bội ngồi thụp xuống chiếc giường của Sakura, khiến nó trụng xuống một lỗ to. Không mấy để ý tới thái độ cáu gắt của chàng, nàng vẫn tiếp tục dùng lược gỡ hết những đoạn tóc rối.-Ý huynh là sao ?-Muội thừa hiểu muội và Neji không thể cơ mà...- Chàng kêu lên-...lúc nãy ta đã thấy hết rồi. Tại sao muội lại hỏi Neji câu đó ?Nàng khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng hiện nét bối rối nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh.-Muội chỉ muốn nghe huynh ấy trả lời thôi...huynh làm gì mà gắt thế ?- Sakura- Naruto bước đến nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ân cần. Khuôn mặt chàng hiện lên một nổi sợ mơ hồ.-...Ta đã rất vui khi gặp lại muội, đã có rất nhiều chuyện muốn nói với muội nhưng.....muội đã đi đâu mất rồi, Sakura?- Huynh-Nàng giận dữ quay phắt lại, nhìn sâu vào mắt chàng – Huynh nghĩ mình đang nói cái gì thế hả?-Ta nghĩ muội đã biết về chuyện của Hinata rồi phải không ? thế thì tại sao muội lại bắt Neji phải chọn lựa lần nữa kia chứ ? Muội đang muốn làm khổ ngài ấy sao ? Muội về Lôi quốc ta rất vui, nhưng tại sao ta lại nhìn thấy trong mắt muội sự mờ đục vậy Sakura ? Phải chăng muội.....-NARUTO – Nàng quát lên, cắt lời-Ta không cần huynh dạy đời. Ta chẳng làm gì sai cả.-Nếu Uchiha biết chuyện này...muội có nghĩ đến hậu quả không?-Ta không làm gì phản bội chàng ấy cả. Naruto.-Vậy thì tại sao ...?- Ta chỉ muốn ở bên chàng ấy , muốn được chàng ấy yêu thương thôi. Ta chỉ muốn được yêu, ta đã làm gì sai ?-Muội sai rồi- Chàng quát lên-...Một nữ nhân đã có chồng mà còn dám nói về việc tư tình với một nam nhân khác ư ? Muội rõ ràng chỉ muốn chiếm hữu con tim của Neji, cho ngài ấy hi vọng rồi lại làm ngài ấy đau khổ thôi....muội đã đi đâu rồi Sakura ?Chàng đưa ánh nhìn đau đớn và nghi kị về phía nàng, im lặng trong giây lát rồi bước dứt bươc khỏi phòng. -Chết tiệt.Sakura ném mạnh chiếc lược trên tay vào chiếc gương. Cả hai chạm vào nhau. Vỡ vụn. Cùng lúc đó nàng lao ầm xuống giường, bật khóc.Nàng....đang muốn làm người mình yêu đau khổ ư ?Không...đó đâu phải là điều nàng mong muốn.Nàng...cuối cùng thì nàng đang muốn gì đây ?XX**XXVừa bước đến cửa dinh phủ Haruno, Sakura đã nhanh chóng bị một bàn tay kéo giật lại, ghì chặt lấy và khóc lóc, la hét om sòm. Không cần nhìn mặt, nàng vẫn thừa đoán ra người ấy là ai.-Saru...- Nàng cười nhẹ, gỡ tay cô em gái của mình ra.-Xem nào, năm sao có thể lấy chồng rồi đấy, đừng có thô lỗ như thế chứ ...-Muội nhớ tỉ nhiều lắm...- Cô bé khóc nấc lên, đưa tay gạt nước mắt rồi lại ôm chầm lấy Sakura. Qúa rõ tính cách của em mình, nàng chỉ còn biết đứng yên nhìn Ino và khẽ cười.-Chào mừng về nhà, Sakura – Cô gái tóc vàng thì thầm,tuy đang cười nhưng đôi mắt xanh lơ cũng đã ướt lệ. Trước tình cảm của hai tỉ muội thân thiết. Sakura chỉ còn biết đứng yên bối rối, không thốt nên lời.-Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm, Sakura.-Tớ cũng nhớ cậu, Ino.Nàng đưa tay ra, quàng thêm Ino vào lòng mình.Vỗ về mất môt lúc, mãi sau mới buông cả hai ra, đưa tay gạt nước mắt. Bông đùa.-Không có tớ, Lôi thành vẫn bình yên chứ ?-Ừ. Ngoài việc Naruto phát điên lên vì cậu thì vẫn bình yên....Haruno tướng quân đã viết thư về hỏi thăm cậu đó, cũng rất may là ngài ấy đã đi chinh phạt biên giới suốt mấy tháng nay, không thì việc cậu sang Hoả quốc đến bây giờ sẽ bị lộ mất rồi....mà, Naruto với Neji đâu rồi ? Không về cùng cậu à ?-Họ có chuyện riêng cần giải quyết rồi- Nàng ậm ừ trả lời.-Sakura, tỉ không sao chứ ?- Saru tròn mắt nhìn thắc mắc khi thấy người chị của mình chẳng những toàn mạng trở về mà có vẻ càng ngày càng đẹp ra. Khuôn mặt không chỉ mang nét ngây thơ mà bây giờ còn có thêm phần thanh tao, sắc sảo.-...Uchiha Sasuke nổi tiếng là tên máu lạnh kia mà, làm sao mà tỉ...?-Đừng nói tỉ phu của mình thế chứ, Saru.- Nàng cao giọng trách mắng.-TỈ PHU ? – Saru hét lên, không tin vào những gì mình nghe thấy còn về Ino, nàng chỉ khẽ gật gù ra chiều đã biết trước rồi.-Cậu đã tính được tình huống này phải không Ino? –Sakura nheo mắt nhìn bạn mình đầy vẻ thán phục. Ino luôn nổi tiếng bởi trí thông minh hơn người và sự sắc sảo, tinh tế. Việc nàng ta biết trước điều này không có gì là quá bất ngờ.-Ừ, tớ nhìn thấy được mối quan hệ đặc biệt của hai người khi ở nhà lao nhưng...phải nói sao nhỉ ? – Cô nàng vuốt cằm đắn đo, cố tìm một từ thích hợp-...Giống kẻ đi săn và con mồi. Câu rõ ràng là con mồi quý giá của hắn, phải không ?-Đôi khi tớ ghét sự tinh tường quá mức của cậu, Ino.Cả hai nhìn nhau cười khúc khích còn riêng Saru, cô nàng vẫn còn rất sốc về hai tiếng " tỉ phu " lúc nãy nên đứng đờ ra. Không thốt nên lời.-Cậu làm con bé chết đứng rồi này – Ino huýt vai nàng.-Mặc kệ con bé đi.....tớ nghĩ là đêm nay chúng ta chắc thức nguyên đêm để nói chuyện, Ino ạ- Nàng vươn vai, ngáp dài tiến về phía tư phòng- Tớ cần lời khuyên từ cậu.XX**XXNàng rời phủ từ lúc sáng sớm.Lôi quốc bây giờ đang là mùa đông. Những bôn6g tuyết trắng xoá phủ khắp nơi, tạo nên môt bức tường dày cộm khắp đường phố. Những cây khô xơ xác lá cằn cỗi chĩa những cành nhọn vào không trung cô độc.Do còn sớm và đang trong thời tiết lạnh giá, nên phố đương gần như vắng tanh. Chỉ có duy nhất mình nàng với chiếc áo khoác dày trên người, liêu xiêu bước đi trong những cơn gió rét. Lạnh giá nhanh chóng thấm qua cơ thể bé nhỏ, khiến đôi má đỏ lên hây hây. Cho hai tay vào túi, Sakura bước vội qua phía các dãy phố. Nàng phải hoàn thành việc mình cần làm trước khi trở nên lạnh cóng.Và việc cần làm của nàng hôm nay là đến thăm một người. Khuôn viên nhà Haruno rộng rãi với hai hàng cây tùng to lớn dọc lối đi. Khắp nơi đã bị tuyết bao bọc kể cả những cái cây. Nàng chậm rãi bước lên từng bậc thang, ngắm cảnh đẹp lãng mạn ở đây và không quên đưa mắt tìm kiếm. Một gò đất xanh xanh hiện lên giữa nền trắng. Người nàng tìm kiếm kia rồi-ngươi đang yên nghỉ trong ngôi mộ đã mọc xanh cỏ.-Huynh có thể ra rồi – Nàng ngừng lại, chờ đợi. Biết không thể giấu được nàng. Chàng lặng lẽ bước ra khỏi hang cây, nhìn nàng bằng đôi mắt khó hiểu. Như không để ý đến người có mặt ở đây, nàng tiến về phía ngôi mộ và chàng cũng chậm rãi bước theo.- Mẫu thân...- Nàng cười hiền, ngồi xuống ôm lấy tấm bia mộ gục đầu vào-...Con đã về rồi...Họ quỳ cạnh ngôi mộ lớn trong nghĩa trang nhà Haruto, lặng lẽ dọn tuyết, cắm hoa, cắt cỏ mà không hề nói với nhau một lời nào. Thỉnh thoảng chàng liếc mắt về phía nàng dò hỏi nhưng nhận lại chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng với đôi má đỏ lên vì lạnh. Điều đó làm tim chàng cứ như bị đóng băng.Sau nửa canh giờ, ngôi mộ đã được dọn sạch cỏ. Hai người ngồi cạnh bên nhau, tựa lưng vào nền đá lạnh lẽo của ngôi mộ.- Đây là lần đầu tiên chúng ta không có gì nói với nhau, nhỉ ?Nàng cười nhếch môi. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, cao vút đang bắt đầu chan hoà ánh nắng. vài chú chim kiếm mồi bay đi bay lại, kêu lên những tiếng ríu rít rất vui tai.-Muội đã đi đâu rồi Sakura ? – Chàng nhìn nàng chua xót. Khuôn mặt nàng cũng hiện lên nét đau đớn, chua chát khi nghe câu nói của chàng.-Huynh không còn gọi ta là Tiểu Anh nữa rồi..... - Vì muội không còn là Tiểu Anh mà ta biết nữa.....tại sao muội lại thay đổi thế Sakura ?- Chà chà....Naruto ngốc nghếch mà ta quen đây sao ?- Nàng bông đùa, kéo kéo mà phải chàng cố kiếm một nụ cười. Nhưng đôi mắt xanh biển lạnh lẽo đầy đau thương chỉ đau đáu nhìn nàng. Cái nhìn xuyên thấu và đốt cháy khiến nàng phải quay đi.Chàng gỡ tay nàng ra. đứng dậy phủi sạch tuyết bám trên cơ thể rồi lặng lẽ cho hai tay vào túi ra về.Nàng chăm chú nhìn theo, mong rằng chàng sẽ quay lại nhìn mình một lần như hồi bé nhưng không. Đến khi cái bóng cao lớn của mình khuất dần trong làn sương, Naruto cũng không một lần quay đầu lại.Nàng thụp xuống, ngồi bó gối. Nước mắt lăn dài trên má. Ngã gục ra ngôi mộ của người mẹ thân yêu. Nàng khóc nấc lên. Tức tưởi như những ngày còn bé.Duy chỉ có một điều đã khác....Những ngày còn bé.....người con trai đó chưa bao giờ bỏ nàng mà đi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com