One-shot
Inazuma đã từng có một Yae Miko. Đó là tổng biên đời đầu của nhà xuất bản Yae, Guuji thứ hai của đại thần xã Narukami, là thân tín của Lôi thần, người có hàng trăm gương mặt, luôn mang một nụ cười thong dong nhìn đời bạc trôi qua.
Inazuma của một ngàn năm sau đã chẳng còn Yae Miko. Đại thần xã Narukami không còn Guuji, tước hiệu ấy đã bị bãi bỏ từ lâu, chỉ còn các tư tế và vu nữ phụng sự thần linh, hằng năm nhảy điệu thần nhạc cầu phúc.
Lôi thần cũng đã ngừng chấp chính, giao toàn quyền tự trị cho con người. Những hoa tộc năm ấy tự phân nhánh, hình thành nên một chính quyền lập hiến mà quân chủ ở đây là Lôi thần hữu danh vô thực, chưa ai được gặp mặt, cũng chẳng một lần được triệu kiến. Sự hiện diện của Lôi thần ở Inazuma giờ đây trở thành một biểu tượng quốc gia thay vì là một người trị vì.
Thời đại của thần linh đã thực sự lui vào quá khứ, để lại hào nhoáng ngày mai cho thần dân của mình.
~~~oOo~~~
Có một lữ nhân đến từ Inazuma nhập cảnh vào Mondstadt hôm nay. Dáng người thon gầy nhưng bước chân vững chãi chắn chắn của người tập võ, người ấy một đường đi thẳng đến quảng trường, đứng dưới bóng tay của Phong thần Barbatos hồi lâu rồi vào nhà thờ lớn. Khi cô rời đi, trời cũng đã tối, đèn đường sáng lên soi rọi bước chân lữ khách.
Có tiếng đàn lyre văng vẳng đâu đây, trong gió thoảng mùi rượu bồ công anh đặc trưng rồi tiếng hát thánh thót cất lên, khác hẳn với thánh ca mà các tu nữ ban chiều hát lễ. Bài hát về những anh hùng đã chiến đấu cho tự do Mondstadt, về một nhà thơ vô danh yếu ớt chống lại ách cầm quyền của ác thần, rồi hi sinh trong trận chiến năm xưa.
Lặng yên đến khi bài hát kết thúc, không khó để cô nhìn thấy người ca sĩ đang ngồi trên tay bức tượng cao nhất nơi này. Mấy cánh bồ công anh từ đâu bay đến đậu trên người chàng nhạc sĩ, như người ta vẫn thường nói, bồ công anh mang nguyện vọng của người thành tâm đến với Barbatos.
"Năm nay lại bắt đầu từ Mondstadt sao, Ei?" Chàng thi nhân nương gió bay đến trước mặt cô, tà áo xanh biếc tung như cánh chim mang đến tự do, và chiếc đàn trong tay hóa thành bụi hoa tan trong không khí.
"Không hẳn, trước đó đã sang Fontaine một tháng rồi. Cần đặt vài món đồ ở đó nên sau khi kết thúc hành trình, tôi sẽ về đó lấy." Xòe tay để bụi hoa rơi vào tay mình, Ei trả lời. Phong thần vẫn ung dung tự tại từ nghìn xưa. Có lẽ cô và ngài ta không hợp nhau, dù thế ở một vài thời điểm, có Barbatos ở cạnh cũng là một loại chữa lành.
"Hôm nay quán rượu có giảm giá, tôi mời khách." Venti tươi cười chỉ về phía quán rượu quen vẫn còn ở chỗ cũ, khác là chủ đã đổi mấy đời.
Trong quán ồn ào như đặc trưng của vùng đất tự do, mấy tên bợm nhậu hò hét với trận cầu vừa kết thúc, người kể chuyện gục đầu bên vại bia cạn queo vì không ai nghe mình, còn chủ quán rượu, người mang màu tóc đỏ đặc trưng của tổ tiên mình khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Venti.
Nếu không vì cụ tổ của mình từng viết trong gia quy là nếu thấy một cậu hát rong trông chưa đủ tuổi mặc đồ màu xanh lá thì không được thu tiền thì anh đã một chổi quét tên này ra từ lâu. Nhưng tên ấy hát hay, giọng kể cũng có gì đó rất cuốn hút nên lão gia Ragnvindr tuy tỏ vẻ khó chịu, hay nói lời sắc mỏng thì vẫn để hắn uống miễn phí.
Thế mà hôm nay hắn lại dắt thêm người tới.
"Venti, tôi không thấy bảng giảm giá." Nhìn một lượt quanh quán, tập trung trên mấy tờ quảng cáo, Ei vừa nói vừa sờ vào túi tiền của mình. Không biết nhiêu đây có đủ với tửu lượng của Phong thần hay không nữa, Ei tự nhủ.
"Tôi chính là mã giảm!" Tự tin đi đến quầy, Venti ngồi phịch xuống gọi rượu, thứ được đem ra là nước trái cây.
"Xin hãy bán rượu cho cậu ấy, tôi có thể đảm bảo người này đủ tuổi uống." Nhìn thấy đồng liêu sắp lăn ra ăn vạ đến nơi, Ei tiến lên nói. Cô không hiểu khái niệm tự do ở nơi này cho lắm, nhưng thôi, miễn là người dân ở đây cảm thấy ổn là được.
Đến khi hai người thực sự bị quét khỏi quán thì trăng đã lên cao, Ei đi theo cậu hát rong đến Phong Khởi Địa. Những thất thiên thần tượng vẫn còn ở chỗ cũ sau từng đó năm, chung quy cũng vì tín ngưỡng vẫn còn quá lớn nên trừ khi không cần thiết, người ta vẫn để những bức tượng ở đó.
"Cô vẫn đi tìm sao, Ei?" Cậu thiếu niên phía trước đột nhiên lên tiếng. Mất một lúc lâu Ei mới biết cậu đang nói đến điều gì vì cô cũng hơi choáng men say.
"Ngài thì sao, Barbatos?" Trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi khác là không lịch sự, nhưng Ei vẫn muốn hỏi. Đáp lại chỉ là cái mỉm cười của Phong thần.
Hằng năm Lôi thần sẽ rời vùng đất của mình, chu du khắp lục địa Teyvat để tìm kiếm một hình bóng tái sinh của Yae Guuji. Bất kể là hoàn cảnh nào, thời gian ra sao, Ei vẫn luôn tìm gom lại từng mảnh tàn hồn của Yae Miko.
Trận chiến năm ấy, khi Lôi thần mang quân chủ lực hợp sức với những quốc gia khác chống lại Thiên lý, đại tư tế thần xã Narukami cũng dốc hết sức thủ hộ Inazuma từ bên trong. Chỉ cần Lôi thần kịp trở về, tà ám sẽ được đẩy lui nhanh chóng và mọi người sẽ trở về cuộc sống bình yên như trước.
Tiếc là đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, người ta chỉ thấy anh đào thần và cung tư đại nhân hòa làm một, trở thành ngàn cánh hoa phiêu tán trong không khí. Trên gương mặt Yae Miko khi ấy không có một chút hoảng sợ, cũng chẳng có hối tiếc, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Ei trở về từ phía xa.
Tà ám bị đẩy lui, nhưng Yae Miko không còn. Guuji của đại thần xã Narukami hi sinh vì đất nước như người tiền nhiệm của mình, kể từ đó không còn ai đủ khả năng đảm đương chức vị này, dòng dõi tiên hồ cũng đứt đoạn từ đây.
Người ta bảo, linh hồn của Guuji đại nhân phân tán, bị gió thổi đi khắp nơi hóa thành nhiều kiếp khác nhau. Đến một lúc nào đó, nếu tập hợp đầy đủ tàn hồn, có thể đại nhân sẽ trở lại.
"Nhiều năm trước, có một cô gái ở Sumeru nhận được vision phong của tôi khi vừa thoát khỏi di tích. Cô ấy kẹt trong đó cả trăm năm, thời gian chững lại, giác quan cũng không còn. Khi thoát ra rồi đã một thế kỷ, cô ấy trở về quê nhà, người thân bạn bè không còn, Sumeru hoàn toàn đổi khác." Khảy nhẹ dây đàn như khúc dạo, chàng hát rong bắt đầu câu chuyện.
Dừng một lúc, Barbatos lại nói.
"Những người phiêu bạt trên gió rồi cũng sẽ trở về cố hương. Nhưng người phiêu bạt trên dòng thời gian, có trở về thì quê xưa cũng thành chốn xa lạ."
Gió và thời gian luôn đi cùng với nhau. Năm đó những ngọn gió của Phong thần đưa những cánh anh đào bay đi lên trời cao biển rộng, từng ấy năm... vẫn chưa một lần trở lại. Yae Miko là tiên hồ, luôn tự bảo thời gian bản thân đủ nhiều để chờ cô rời khỏi nhất tâm tịnh thổ. Vậy giờ đây, đến lúc Miko trở lại, Ei sẽ còn đó không, hay cô lại một lần nữa buộc phải rời đi để lại một Yae Miko vừa tái sinh lạc lõng trên chính quê nhà của mình?
Phong tinh điệp lấp lánh như sao đêm bay đến bên cô như muốn nói lời an ủi, bồ công anh lại tứ tán trong gió.
Thần linh liệu có thể cầu nguyện với thần linh không? Ei không biết, cũng không dám nghĩ quá xa. Những gì cô muốn làm bây giờ là tìm lại Yae Miko.
"Nhưng cô bé đó hoàn toàn tích cực!" Nói bằng giọng ráo hoảnh, Barbatos phốc lên nhánh cây lớn nhất của Phong Khởi Địa mà ngồi đung đưa chân.
"Cô ấy bảo chỉ là một thí nghiệm thất bại thôi, đấy là chuyện bình thường trong quá trình nghiên cứu rồi tiếp tục công việc ở giáo viện, dù có gặp khó khăn đấy nhưng vẫn không làm cô ấy bỏ cuộc." Vừa nói, vị thần trong hình dáng thiếu niên lục tìm gì đó trong áo của mình. Là một chiếc bình nhỏ được quấn khăn kỹ càng, bên trong là mấy cánh anh đào còn lấp lánh nguyên tố lôi.
"Gió sẽ dẫn đường cho cô, Ei. Đây là lời chúc phúc của tôi." Đặt chiếc bình vào tay cô, Phong thần hóa thân thành gió cuộn mình theo sao trời biến mất sau gốc cây cổ thụ.
Giây phút này cô mới nhớ ra, từ rất lâu rồi, Phong thần Barbatos đã trở thành ngọn gió đại ngàn, vĩnh viễn bảo hộ Mondstadt. Thiếu niên vừa rời đi kia là huyễn ảnh cuối cùng của Phong thần. Từ nay về sau, Barbatos chỉ còn là cái tên trong sử sách, rồi trở thành một vị thần trong truyện cổ tích xa xưa.
Nhanh thôi, sẽ đến một lúc người ta cho rằng thần linh không có thật, tất cả chỉ là bức tranh tôn giáo mà giai cấp cầm quyền vẽ nên để thống trị.
Ei ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Dải ngân hà trải rộng như ngọn đèn trăm dân vạn hộ, như đom đóm trong rừng cây, như pháo hoa mùa hè nở rộ ở Narukami.
.
Theo chân vị tiên sinh họ Chung đi khắp Li Nguyệt, hai người dừng chân ở Tuyệt Vân Gián, cô quay lại nhìn phố thị một lần nữa.
Quần Ngọc Các giờ đây phủ kín bóng lên Thiên Hoành Sơn, đứng trên ban công có thể nhìn thấy toàn cảng sầm uất với những chiếc tàu sắt nặng trĩu hàng hóa. Người người nô nức qua lại trao đổi hàng hóa bằng nhiều ngôn ngữ, cần cẩu hạng nặng hoạt động cả ngày lẫn đêm, và các kho hàng quanh cảng không hề tắt đèn. Li Nguyệt giờ đây đã trở thành bến cảng không ngủ.
Ngọc Kính Đài khép lại cánh cổng lớn, người viên chức cuối cùng cài then rồi chính thức tan làm. Đã lâu rồi người ta không nghe đến tiên nhân ở Li Nguyệt nữa. Cả vị luật sư nổi danh và vị thư ký tổng hợp bây giờ cũng không còn làm việc tại nơi này. Họ đã rời đi rồi, cùng với các tiên nhân khác, họ ẩn thân sau những áng mây của Khánh Vân Đỉnh, rời bỏ cuộc sống trần tục của mình.
Đền thờ Nham vương đế quân vẫn thịnh hương khói như hôm nào, vị thần của khế ước, vị thần của thương nhân lúc nào cũng mang một vị thế cao trong tất cả những kẻ mưu cầu danh lợi ở cảng Li Nguyệt.
"Hiếm khi có được bạn xưa ghé thăm, thứ lỗi cho Chung mỗ chỉ có thể tiếp đón bằng chút trà nhạt bánh mềm." Ngữ khí của Morax vẫn theo phong cách nơi này, lời khách khí trước, lời thân thiết sau.
Chiếc bàn đá bày một bộ trà sứ cùng bánh ngọt, Morax rót nước đầu của trà ra khỏi ấm rồi tiếp tục cho nước nóng vào trong, chờ đủ thời gian mới rót vào tống truyền trà, sau đấy chuyển sang tách cho cô. Hương trà thơm ấm xua đi cái lạnh sơn cốc, ẩn hiện hình ảnh người nông dân thu hoạch búp trà non trên sườn núi sớm mai.
Nét đẹp lao động luôn là thứ Nham thần vô cùng trân trọng, đến nỗi vision Nham chỉ dành cho những người luôn làm việc chăm chỉ để có một tương lai tốt hơn. Sự cần cù ổn định như đất đá tĩnh lặng mà mang được muôn vàn áp lực trên vai.
Nhưng mà, đất đá rồi cũng sẽ thành cát bụi đúng không.
Lấy một hũ gốm bịt giấy đỏ, Nham thần đẩy sang cho Ei. Giống như chiếc bình của Barbatos, bên trong có những cánh hoa mang một phần tàn hồn của Yae Miko. Nhiều năm nay, số lượng cánh hoa cũng gần đủ rồi. Chỉ là Ei muốn chắc chắn, bởi vì chỉ cần thiếu một mảnh thôi, người trở lại chỉ là một Yae Miko trong trẻo như trang giấy trắng, hoàn toàn lạc khỏi dòng thời gian của mình. Giống như một con rối.
"Chút sức mọn, chỉ có thể tìm được bấy nhiêu." Morax bảo, ánh nhìn hướng về phía xa nơi có thành Mondstadt ngập tràn trong thơ ca và rượu ngon. Đã nhiều năm rồi, Ei chợt nhớ, hai người họ không biết đã gặp nhau lần nào chưa. Cô chợt nhớ về chị mình.
Đối với Makoto, Morax không chỉ là một người bạn, mà còn là người thầy, người anh đáng tin cậy. Rất nhiều vấn đề nội bộ ban đầu của Inazuma cô đều nhờ đến Nham thần hướng dẫn mà không một chút e ngại. Uy tín của Nham thần vẫn luôn rất cao, cách làm việc tuy cứng nhắc nhưng không quá cực đoan. Có thể nhận ra trong phong tục, văn hóa của Inazuma mang không ít ảnh hưởng từ Li Nguyệt.
Với Ei thì khác, khi cô tiếp quản, Inazuma đã gần như hoàn thiện bản sắc. Rồi sau đó là lệnh bế quan tỏa cảng, lệnh thu hồi vision, chiến tranh, và rất nhiều thứ khác mà mất đến nhiều năm sau mới có thể khắc phục. Khi vị tiên sinh của Vãng Sinh Đường buộc phải lộ thân phận, ngài ta chỉ nhìn cô rồi thở dài. Ei có thể nói đó là sự tiếc nuối xen lẫn thất vọng của ngài ấy đối với các ma thần tân nhiệm.
"Ta chưa bao giờ xem cô là một Makoto khác. Chưa bao giờ." Morax chợt lên tiếng, bàn tay nhịp nhẹ trên bàn như đang nghe dân ca.
"Đừng luôn tự trách bản thân, có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được cho dù mang chức vị thần linh. Hãy cho bản thân phạm sai lầm, rồi cô sẽ tìm được hướng đi của mình." Gương mặt Nham vương đế quân có tiếng là tuấn tú nhất thất thần, ánh nhìn kiên định sắc bén mang phong thái của người quân tử lúc này đang nở nụ cười hiếm có với cô.
Có tiếng hát vang vọng dưới núi, đàn hạc trắng cất cánh bay lên trời cao sau buổi kiếm ăn. Ánh chiều tà dần buông xuống tiên phủ phủ màu cam hồng nhẹ nhàng ấm áp.
Hạc về không còn trông thấy tổ
Tơ nhện giăng kín lá cờ xưa
Hồng trần nhân quả đã xa xôi
Khói tan....
Chớp mắt một cái, hình bóng của Morax đã biến mất, bộ trà cụ từ đầu chỉ có mình cô độc ẩm.
Nham vương đế quân, chúng tiên chi tổ, nham thần Morax đã quy thiên từ lâu. Giống như Barbatos, ngài hòa thân xác mình vào vạn dặm núi non, lặng lẽ dõi theo con dân mình, ngày ngày đứng trông gió đến trêu đùa, rồi đêm xuống ngả mình vào rừng cây vách đá nghỉ ngơi. Núi non thành núi già, đồi xanh thành đồi trọc, rồi đá thành cát. Vòng tròn cuộc sống không ngừng xoay chuyển luân hồi.
Khi trở về, cô đến thắp một nén hương trong đền thờ Nham thần, nhìn bài vị lớn để trên cao, Ei không khỏi chạnh lòng. Có lẽ cô cũng đã thấu hiểu được cảm giác của Barbatos lẫn Morax khi thất thần ban đầu dần chỉ còn lại bọn họ.
Li Nguyệt hoàn toàn sạch bóng những tiên nhân, dạ xoa thủ hộ vùng đất này. Chỉ còn sự náo nhiệt mang đầy hơi thở của con người, xóa tan mọi dấu vết của những trang huyền sử hào hùng xa xưa.
.
Tiếp đón Ei ở Sumeru không phải Buer, mà là đứa trẻ đó. Như hai người kia, nó đưa cho cô một chiếc hộp chứa không ít cánh hoa mềm mại hơi phát sáng.
Đứa trẻ, Ei chọn cách này để gọi nó thay vì lạnh lùng gọi là con rối như xưa. Cô cũng có phần lỗi khi để nó lại chốn thâm sơn cùng cốc kia không một lời giải thích. Một trang giấy trắng thì làm sao có thể hiểu được sự đau đớn vì mất đi người thân đến nỗi không lý giải được hành động bản thân của Ei khi ấy được.
Nhưng con đường sau đó vẫn do nó lựa chọn. Tội nghiệt nó gây ra vẫn phải do nó trả đủ. Đứa trẻ ấy với sự dẫn dắt của Buer tiếp tục trải qua trần thế bi ai, bước qua thất tình lục dục để rồi đến bây giờ, nó thực sự đoạn tuyệt với thế gian, sống như một kẻ tu hành khổ hạnh lưu lạc từ rừng mưa đến sa mạc, mãi lang thang đi tìm cái yên tịnh cùng bản ngã như lời tựa nó tự đề cho mình.
Phù thế ẩn lời xưa, tuyết mỏng đón hoa rơi.
"Sara Souju." Ei kêu lên khi thấy nó quay lưng rời đi. Đứa trẻ ấy dừng lại một lúc, để cô đến gần nó hơn để nhìn kỹ hơn.
So với Ei, đứa trẻ này giống với Makoto hơn. Chỉ khác, thời gian năm tháng cũng đủ khắc nghiệt để biến một gương mặt vốn hiền hòa dịu dàng trở nên đanh thép cứng rắn.
"Ta có thể gọi con như vậy không?" Cô nghiêng đầu hỏi, chỉ thấy nó mím môi quay đầu đi như che giấu gì đó.
Miko từng nói Ei nên hủy bỏ nó nếu không muốn dùng con rối này để Gnosis. Nếu lúc ấy Ei đủ cứng rắn, biết đâu sinh mệnh này sẽ không phải trải qua chừng ấy đau đớn. Mọi đứa trẻ trên đời này đều không yêu cầu được sinh ra, chỉ nguyện cầu khi được sinh ra, sẽ có người dẫn dắt nó đi vào con đường đúng đắn. Bằng không, chẳng thà chúng nó chưa hề tồn tại.
Đứa bé này đã nói với cô khi cả hai cuối cùng cũng có được một lần gặp mặt, giải đáp những khúc mắc năm xưa. Nó bảo rằng nó đã từng oán trách cô, nhưng giờ thì không nữa rồi vì cuối cùng nó cũng hiểu được những điều lúc trước cô làm. Buer nói cho Ei biết tận sâu trong đáy lòng, đứa trẻ này vẫn còn vô cùng trân trọng và yêu thương cô vì đã ban sinh mệnh cho nó.
"Beelzebub, cô có biết vì sao cậu ấy lại giữ vị trí thứ sáu trong quan chấp hành Fatui không?" Vị tiểu vương Thảo thần đã từng hỏi cô như thế, sau khi mọi việc bị phơi bày. Không ít người muốn nhằm vào chuyện này để thị uy trên cơ với Sumeru. Nahida đã có một quãng thời gian khá vất vả để dàn xếp, nhất là đối với Thủy thần.
Những tưởng đây là cuộc chiến pháp luật đơn độc của Sumeru với rất nhiều phía, bất ngờ, Inazuma tuyên bố ngoại giao cho rằng đây là tạo vật của Lôi thần, không ai có thể phán xử ngoại trừ bản thân Lôi thần. Hình phạt được đưa ra là lưu đày vĩnh viễn, nó phải sống đơn độc trong trăm ngàn năm cho đến khi những tội lỗi khi xưa được thời gian vun vén chữa lành. Nhiều người cho rằng đây là bao che trắng trợn, nhưng đó là tất cả những gì Ei cùng Nahida có thể làm để cho đứa trẻ này một con đường để quay lại. Có nhiều số phận bất hạnh hơn nó mà không có ai giúp đỡ, nó nên trân trọng cơ hội này.
"Bởi vì cậu ấy có thể chịu được nhiều sự ngược đãi hơn con người. Đó là những gì vị Quan chấp hành cô đã trảm quyết năm ấy nói."
Ei không nhớ mình đã giận dữ đến mức nào khi nghe những lời đó. Lôi thần ngồi bất động, nhưng sấm sét rền vang đến nỗi muốn xé toạc bầu trời khi ấy. Mãi cho đến khi Yae Miko xông vào kéo cô ra khỏi phẫn nộ. Đứa trẻ ấy là tạo vật của thần linh luôn là thân thể bất phàm, sức mạnh cũng không hề tầm thường. Nhưng trăm ngàn vạn lần Ei sẽ không nghĩ, tất cả những thứ đó bao gồm cả công sức của mình lại trở thành vật thí nghiệm của kẻ khác.
Miko nói đúng, thà là từ đầu chẳng có, còn hơn là trải qua một cuộc đời đau khổ thế này.
"Người gọi con thế nào cũng được." Đứa bé ấy trả lời. Trên ngực trái của nó là chiếc vision xanh lơ lấp lánh hình ảnh đôi cánh. Là hệ Phong, Barbatos dù không còn ở trần thế thì vẫn sẽ bảo hộ nó đi trên con đường này. Treo cạnh đó là một chiếc lông vũ vàng sáng lấp lánh, là chiếc lông vũ Ei đã đeo vào cổ nó trước khi rời đi.
"Con đã ở cạnh Buer đến giây phút cuối cùng, đúng không?" Gương mặt nó khẽ giật lên như có cảm xúc gì đấy sắp tuôn trào, nhưng đứa trẻ nhanh chóng kiểm soát được, gật đầu xác nhận.
"Vậy thì cái tên này rất hợp với con."
Con rối vô danh lưu lạc khắp thế gian, lầm đường lạc lối trước khi được một lần quay đầu, bị người tạo ra vứt bỏ khi mới chỉ năm ngày giờ đây đã có một cái tên do chính người đó đặt.
Nó mỉm cười, một lần nữa quay lưng với thế gian, hòa mình vào rừng rậm bạt ngàn như đi vào cái ôm ấm áp của Thảo thần.
~~~oOo~~~
Tháo băng vải quấn khắp người, từ bụng đến ngực, buộc kín cả tay trái ra, Ei nhìn bản thân mình trong gương. Không biết còn chống chọi được bao lâu.
Vết nám đen ban đầu chỉ là một chấm nhỏ ở bụng, dần dần lan ra khắp người. Dạo gần đây cô cảm giác tay trái mình đã bỏ cuộc, mỗi một ngày mới là một dây thần kinh bị cắt đứt, tận đến khi cánh tay này hoàn toàn phế đi. Rất nhiều lần Ei ngã quỵ giữa đường lúc trời mưa xối xả, đôi chân run rẩy không nghe lời mà bước tiếp, hành trình đi tìm cánh hoa càng chậm và khó khăn hơn. Trời cao khi này đổ mưa giống như buông lời khinh miệt khi thấy kẻ mang danh Lôi thần lại chật vật như vậy.
Đáng lẽ ra cô cũng phải đi cùng sáu người kia, nhưng chấp niệm duy nhất đã kéo Ei ở lại trần thế lâu đến như vậy, từng ngày một chống chọi với thời gian và vận mệnh. Suốt một ngàn năm kiên cường, mười năm trước, dấu hiệu mài mòn đã hiện rõ trên thân thể Lôi thần, nói cho cô biết cô không thể lưu lại nơi này thêm nữa, thời gian của Ei sắp cạn rồi.
Căn phòng đóng kín cửa nhưng vẫn rực ánh sáng hồng nhạt của hàng ngàn cánh anh đào chồng chất bên trong, những núi hoa cao hơn một người trưởng thành le lói sắc hồng tỏa hương nhàn nhạt như mùi hương cơ thể của người kia.
Vốn tưởng có thể dùng năm dài tháng rộng mà tìm lại người kia, Ei không nghĩ mình tìm đến một ngàn năm vẫn không được gì, vẫn vô vọng đi về phía trước mà không biết mình đi về đâu, chỉ một lòng góp nhặt những cánh hoa tán loạn từ núi cao biển rộng, sông dài đất lớn.
Tất cả mọi cảm xúc Miko chất chứa trong từng ấy năm tháng chờ cô trong nhất tâm tịnh thổ, giờ đây Ei cũng trải nghiệm được hết. Nhớ nhung, trông chờ, hi vọng, rồi lại tuyệt vọng.
"Quả là tiểu hồ ly ham chơi, đến bây giờ vẫn muốn trêu đùa bổn tọa." Lầm bầm mấy câu, cô tưởng tượng Miko sẽ cười rộ lên khi nghe cách nói chuyện trịnh thượng này. Nhưng câu này quả thật chẳng oan chút nào, có thân tín của thần linh nào lại trốn tránh vị thần của mình đến tận bây giờ cơ chứ.
Sau một tràng ho dài là những vệt máu đen trải dài trên nền tatami. Nên dừng lại thôi, Ei nghĩ, có lẽ mong ước của Miko không phải là trở lại nơi này. Giờ đây, cô không thể dẫn dắt nếu Yae Miko trở lại. Để người thương lạc lõng giữa nhân gian xa lạ một lần nữa, con tim sắt đá của cô cũng không còn đủ chứa đựng đau đớn nữa.
Thật nực cười khi bản thân là thần linh, nhưng lại không thể kiểm soát được sinh tử của những người bên cạnh mình, chỉ có thể nhìn từng người ngã xuống như một lời nguyền ác độc, phải cô đơn đến tận cùng sự sống và cái chết.
Tiếng gió lướt qua khiến khung cửa sổ phát ra tiếng kêu lộc cộc. Inazuma đã vào mùa anh đào, nương theo gió, có lẽ những cánh hoa ngoài kia cũng đang phấp phới ca vui.
"Miko, anh đào nở rồi, chúng ta đi ngắm thôi." Nói rồi, Ei mở toang cánh cửa sổ lớn. Hàng ngàn cánh hoa bung tỏa ra bầu trời xanh, nhìn từ xa có thể thấy trên lầu cao nhất của Thiên Thủ Các được nhuộm màu hồng nhạt mềm mại. Người người vội vã trên đường đều dừng lại nhìn cảnh sắc kỳ lạ mà đẹp đẽ ấy, sợ rằng rời mắt đi rồi khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ chẳng còn đó nữa.
Tiếng sét nổ vang giữa trời quang đánh thẳng vào căn phòng ấy trong sự ngạc nhiên của mọi người, đội cứu hỏa lập tức chuẩn bị dụng cụ. Nhưng chẳng có chút khói nào bốc ra, những cánh hoa kia vẫn tiếp tục bay, cứ thế mà bay lên trời cao không ngừng lại.
Cũng kể từ giây phút này, Lôi thần hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
.
.
.
"Ôi chị cứ tưởng phải chờ em thêm vài ngàn năm nữa chứ." Makoto bật cười khi đang lau dòng nước mắt trên má em mình. Cô đã luôn ngồi tại cánh cổng này gặp từng người một. Cô gặp Rukkhadevata, gặp Nahida, rồi Morax, Barbatos. Nhưng khi hỏi đến Ei bọn họ đều lắc đầu.
"Em gái em là một kẻ cứng đầu, chẳng trách vision Lôi đều chỉ ban cho những người cố chấp như vậy." Morax gật gù bảo khi đang châm chén trà mới, bỏ qua cái nhìn khinh bỉ của Barbatos khi nghe Nham thần bảo người khác cứng đầu. Một cục đá còn biết khen người khác cứng cơ đấy, ngài ta hẳn đã nghĩ vậy, hai vị Thảo thần cười khúc khích trước khi bị kéo sang bàn tiệc với những người khác.
Cô nghe bọn họ kể về Miko, cũng biết việc Ei ở lại trần thế lâu đến như vậy vì lý do gì. Dõi theo từng bước đi của Ei, tâm can cô như vụn vỡ khi thấy người em song sinh bị ăn mòn từng tấc da thịt. Bởi vì là song sinh, dù không còn thân xác trần thế nhưng Makoto vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn mà Ei phải chịu, mong rằng nó có thể san sẻ bớt phần nào cho em.
"Em xin lỗi, em đã rất cố gắng, nhưng em không thể...." Nói những câu đứt quãng, Ei lại nấc lên. Tất cả những gánh nặng trĩu vai, tâm tư mệt mỏi và nuối tiếc bây giờ chỉ ồ ạt trào ra theo dòng nước mắt để được giải thoát. Makoto chỉ ôm em mình vào lòng, những vị thần khác đều vây quanh cô dỗ dành.
Nhưng không một ai bảo cô đừng khóc. Giây phút này rồi, nếu cả quyền được khóc cũng không thể thì nơi bọn họ đang đứng chẳng khác nào địa ngục.
Đợi Ei bình tĩnh lại, bọn họ liền lảng sang chỗ khác như chưa hề có gì xảy ra. Dìu cô sang một chỗ khác, Makoto khéo léo vươn tay vén lại mấy lọn tóc rối, lại dùng khăn lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cô.
"Em đã làm rất tốt, nên nghỉ ngơi thôi." Cô nói. Đây cũng là lời của Morax khi bọn họ gặp lại nhau.
Một nhành hoa anh đào rơi xuống chân cô khi cả hai đang trò chuyện, Ei bỗng trầm mặc, nâng niu nhành hoa trên tay vuốt ve hồi lâu. Có những thứ đã trở thành chấp niệm cả đời, dù bản thân tự động buông bỏ, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn gặp lại Yae Miko.
"...con bé Miko ấy nó cứ bắt chị không được nói là nó trốn ở đây...." Nhanh như chóp, Ei nắm được điểm mấu chốt của câu chuyện Makoto đang kể. Cô níu chặt lấy tay áo chị mình, gương mặt trở nên nghiêm trọng.
"Nói cho em biết Miko đang ở đâu, em nghe thấy chị nói gì rồi!" Lúc này, Makoto mới phát hiện mình lỡ lời. Ei là người tập võ, lực tay lớn nên bây giờ tay áo cô như muốn rách ra. Để bảo toàn cho bộ y phục thích nhất của mình, cô chị song sinh đành phải chỉ hướng.
"Nó đang ở với Saiguu phía bắc nơi này, không phải là nó không muốn gặp em, nhưng không dám vì...." Lời chưa nói xong, đã thấy Raiden Ei phóng như tia chớp biến mất.
"Miko mà biết nó sẽ ăn vạ em đấy." Barbatos hóm hỉnh nói. Hồ ly Yae Guuji ở trần thế có bao nhiêu là ma mãnh, đến nơi này chỉ toàn là các tiền bối lớn tuổi, trêu cợt ngả ngớn thì không hay nên phần lớn thời gian sẽ ở cạnh Kitsune Saiguu, ngoan ngoãn nghe lời Makoto.
"Ai da, con bé lớn rồi, vấn đề phải tự giải quyết. Sao lại đẩy cho trưởng bối như em được?" Đứng dậy phủi bụi, Makoto trở lại bàn tiệc. Ly rượu của cô đã đầy ắp từ khi nào.
"Người đến trễ phải chịu phạt." Băng thần nhàn nhạt nói, Makoto mỉm cười uống cạn ly rồi tiếp tục nhận ly thứ hai.
Bữa tiệc họp mặt của các vị thần lại bắt đầu, nhưng lần này náo nhiệt hơn, và đông người hơn.
~~~oOo~~~
"Đại nhân nói xem, nam chính trong truyện này dành cả đời tìm lại người thương, vậy mà người kia chẳng chịu về, còn bày ty tỷ lý do như vậy có hợp lý hay không?" Đôi tai hồng nhạt khẽ rung rinh, hồ ly tiểu thư chống cằm hỏi bạch hồ đang tập trung thêu xong đường chỉ cuối cùng.
"Hợp lý hay không phải nhìn theo quan điểm vị tướng quân đó, xem tình cảm ngài ta dành cho người kia nhiều hay ít. Người có tình, dù là sinh li tử biệt vẫn sẽ gặp lại nhau, người vô duyên, có kề cạnh sáng tối cũng như nước lã bèo trôi thôi." Đặt khung thêu xuống bàn, Saiguu từ tốn đứng dậy nhìn thẳng hậu bối của mình.
"Còn phải nói đến, vị nương tử kia thế nào. Nhưng mà vận mệnh đã an bài, có trốn đến đâu thì vẫn không thoát được." Tầm mắt Saiguu từ từ chuyển đến sau lưng Miko. Đến khi Yae Guuji quay người lại, đã thấy người kia đứng tự bao giờ.
"Điện hạ ghé chơi, bổn cung xin phép làm mấy món trà bánh thiết đãi." Nói rồi, bạch hồ chủ mẫu nhanh chóng rời khỏi nơi đó để lại hai người nhìn nhau trong không khí ngượng ngùng khó xử.
Yae Miko không phải không muốn gặp lại Ei, cô không muốn vì bản thân mình mà người kia vẫn mãi kẹt lại trần thế.
Cùng với Makoto, mỗi ngày cô dõi theo Ei cố chấp lao đầu góp nhặt từng cánh anh đào, nhiều lần phạm luật để lại dấu hiệu để Ei biết hãy tự lo toan cho bản thân trước khi gặp lại được nhau. Hậu quả là Yae Miko bị cấm túc tại nơi này, còn Ei thì vẫn trầm luân cả ngàn năm. Tình huống trớ trêu này đáng lẽ cô nên dự đoán trước, nhưng sự cứng đầu của Raiden Ei luôn nằm ngoài dự tính của cô.
Bằng sự nhanh nhạy của dòng dõi tiên hồ, Yae Miko suy nghĩ mình nên nói gì để không bị yếu thế.
"Tướng quân đại nhân-...." Lời chưa dứt, vòng tay người đối diện đã bao trùm lấy cô. Cái ôm gấp gáp mạnh mẽ như sợ vuột đi, bao gồm cả niềm vui của kẻ bị lạc mất người trân quý giờ đã tìm lại được.
Mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ, Yae Miko ngẩn người như chưa hiểu được tình huống. Mãi đến lúc mái đầu tím thẫm kia dụi vào cổ mình, tham lam hít lấy từng hơi thở của hương hoa thơm nhạt pha với mùi trầm hương trong quần áo, âm giọng nhu hòa của Ei kêu tên cô liên tục như lời kinh cầu, một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng cô.
"Điện hạ." Vòng tay ôm lại, Miko không nhận ra bản thân đã nhớ vị thần của mình đến như vậy, đến trong từng giấc ngủ dài ngắn, suy nghĩ gần xa.
"Chào mừng trở về."
----------------------------------------------------------------------------------------
Headcanon của tui là Makoto nhỏ tuổi hơn Venti. Dù gì hóa hình người của Venti là lúc 2600 năm trước, nhưng thời gian trước đó là bao lâu cũng chưa rõ. Nhìn ổng bê tha vậy thôi chứ cũng biết ra dáng người lớn đúng lúc chứ bộ. =))))
Ngoài ra thì khi dùng skill E của Venti thu hoạch hạt bồ công anh, mấy cánh hoa sẽ bay về phía Venti trong khi những char hệ Phong khác không có.
Sara Souju là cái tên tui đặt cho Wanderer khi mà concept của Thảo thần mang nặng tư tưởng Phật giáo:
+) Sara/Shara là phiên âm của cây Sal, tiếng Việt là cây Sa la, một loài cây có trong điển tích Phật giáo và hay được các chùa chiền trồng, nở hoa đỏ.
+)Souju có nghĩa là 1 cặp/đôi cây.
=> Sara Souju là cặp cây sa la. Tương truyền khi Đức Phật Thích Ca viên tịch trong rừng sa la, hai cặp cây sa la mọc ở bốn hướng quanh giường Ngài nở rộ hoa trắng rồi nhanh chóng úa tàn.
Ai thích SE có thể dừng ở khúc trên là đẹp nha. =)))
Đây là đoạn thoại Signora nói về Scaramouche, trước đó cu cậu cũng chẳng hiền lành gì đâu, tui để đây làm dẫn chứng fic thôi. Mà chắc chả ai quan tâm đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com