Day 4: Chuyến đi ngắn của hai người (I)
Hai ngày tiếp theo Zhongli chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của Yaohu.
Thật kì lạ khi biết dù ở chung một thành phố nhưng việc bắt gặp được bóng dáng của vị mạo hiểm giả trẻ tuổi này còn khó hơn cả việc tìm thấy phôi ngọc quý trong khoáng thạch nữa.
"Không biết cậu ta có nghỉ ngơi đàng hoàng không hay tiếp tục làm việc quá sức đây..."
Zhongli tự hỏi, ngước mắt nhìn ra cửa sổ có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài, một thoáng kí ức mơ hồ lướt qua tầm mắt.
[Hình như trước đây, cũng tại cửa sổ này ta đã nhìn thấy dáng vẻ thập thò của một đứa trẻ thì phải... Kể ra thì, cũng đã là chuyện của năm năm trước rồi đúng không?]
Zhongli nhớ đó là một đứa trẻ có đôi mắt to tròn xoe màu vàng, mái tóc đen ngắn, trong số đám trẻ đó là đứa trẻ đặc biệt thích nhìn trộm Vãng Sinh Đường nhất, còn là người chủ động chơi với Hutao lúc đó nữa.
"Đứa trẻ đó... Hình như cũng đã lâu rồi không nhìn thấy... Bốn năm rồi chăng?"
Anh nói một cách mơ hồ, dáng hình nhỏ bé trong kí ức vẫn rõ ràng chỉ là không hiểu vì sao anh lại không nhớ rõ dung mạo của đứa trẻ ấy nữa, Hutao nói rằng cậu bạn đó vô cùng dễ thương, tính tình hoạt bát nghịch ngợm hiếu động nhưng cũng rất có nghĩa khí.
Nhưng thật kì lạ.
Tại sao anh lại không nhớ ra đứa trẻ đó chứ?
*****
Sáng sớm, một ngày đẹp trời của mọi ngày ở thành phố Cảng Liyue.
"Ủy thác này..."
Yaohu dừng bước ngay khi nhìn thấy tiêu đề quen thuộc, cậu im lặng vài giây xong liền xé tờ ủy thác xuống, cầm qua hỏi Katheryne: "Katheryne, người phụ trách ủy thác này đâu? Tôi nhớ lần trước còn làm loạn một trận vì ủy thác này không đưa cho người hạng thấp mà."
"À, cậu hỏi cái này sao?" Katheryne nhanh chóng mở sổ tay của mình ra, lật vài trang rồi nói: "Người phụ trách cũ bảo là ủy thác này quá phức tạp, công việc linh tinh nhiều hơn nữa di chuyển cũng xa nên... người đó đã đóng tiền phạt và hủy hợp đồng rồi."
"Cái-?! ... Trời ạ, tên khốn đó..."
Yaohu kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đỡ trán bực bội: "Thế mà còn kéo người làm ầm ĩ một trận, giờ lại tự hủy hợp đồng trong khi chưa tìm được ai thay thế ư...? Tên khốn đó..."
"Cậu Yaohu."
Katheryne nhắc nhẹ, cười lịch sự: "Nếu cậu không bận thì nhận nhé? Tôi sẽ báo lại với người ủy thác để tái kí kết hợp đồng lần nữa với cậu, thế nào?"
Yaohu bỏ tay xuống: "Còn kí lại được ư? Lần trước làm rùm beng cả lên, thêm cả lần này nữa, chủ ủy thác còn tin tưởng Hiệp Hội không?"
"Tin tưởng Hiệp Hội? Có lẽ đã giảm đi khá nhiều rồi." Katheryne cười cười, cầm bút lên bắt đầu điền thông tin cho bản hợp đồng mới: "Nhưng chừng nào Liyue vẫn còn những mạo hiểm giả như cậu Yaohu đây thì khi đó tín nhiệm của người dân dành cho Hiệp Hội vẫn sẽ được giữ vững."
"Vậy nên..." Katheryne ngừng bút, nhìn thẳng vào mắt Yaohu: "Hiệp Hội thật sự rất may mắn khi có được mạo hiểm giả như cậu, ba năm, cậu đã chứng minh năng lực và tinh thần trách nhiệm của bản thân. Và đó là điều khiến chúng tôi tin tưởng cậu, cậu Yaohu."
"..." Yaohu đỡ trán: "Được rồi, đừng nói nữa... Cô nói tiếp tôi sẽ chui xuống hố thật đấy..."
Katheryne cười tít mắt: "Vậy cậu nhận ủy thác này nhé?"
"Ha~" Cậu cười khẩy: "Tôi còn có thể từ chối được à?"
Katheryne đánh dấu vào tờ ủy thác bỗng nhớ ra: "Phải rồi, vết thương trên người cậu..."
Yaohu lập tức cắt ngang: "Đừng nhắc."
"..."
"..."
Katheryne nheo mắt: "Cậu Yaohu, xem ra cậu không hề nghiêm túc ở nhà dưỡng thương như cậu đã nói nhỉ?"
"Chậc..." Yaohu tặc lưỡi bực bội, cuộn tờ ủy thác lại cho vào túi đồ xong xoay người bỏ đi: "Đi đây, đừng có nói cho ai biết đấy."
Katheryne nhìn theo bóng lưng của Yaohu, thở dài.
"Khi nào cậu mới có thể khiến tôi bớt lo lắng đây, cậu Yaohu..."
.
.
.
"Mấy cái thảo phạt thì làm dọc đường là được, trước mắt mình sẽ xử lý cái này đã."
Yaohu mở sổ tay mạo hiểm giả ra để đối chiếu với danh sách trong ủy thác, không thay đổi nhiều so với danh sách nguyên liệu ở lần cuối cùng cậu đảm nhận.
"Không biết có đủ dinh dưỡng không... Chắc là mình nên mua thêm ít bánh kẹo cho mấy đứa nhóc vậy..."
"Yaohu?"
Yaohu đang bổ sung vào danh sách nguyên liệu cần mua vài món nữa thì nghe có người gọi mình, cậu quay lại, sau vài giây bất ngờ liền cười lên: "Zhongli tiên sinh, thật trùng hợp."
"Phải, thật trùng hợp."
Zhongli gật đầu, đi đến, nhìn giỏ đeo sau lưng cậu: "Ủy thác lần này của cậu là đi chợ ư?"
"Phải, người lớn trong nhà đi làm xa nên cách mấy ngày cần mạo hiểm giả giúp mua ít nguyên liệu nấu nướng đem về nhà sẵn tiện làm vài món cho mấy đứa trẻ trong nhà ăn luôn, bác trai bác gái trong nhà có tuổi rồi, không tiện làm mấy việc này."
Cậu nói, thấy anh tỏ ý muốn đi chung nên cũng cất bước: "Tiên sinh có gì muốn chia sẻ với tôi à?"
Zhongli gật đầu, đi song song bên cạnh Yaohu: "Hôm trước ở quán Ba Cốc Say Mèm tôi được nghe kể rằng cậu đã dạy dỗ một chủ thuê ngang ngược, thật tiếc khi cậu không ở đó, có rất nhiều người khen cậu đấy."
Yaohu trầm mặc: Không, tôi mà ở đó thì ngài lại nhắc đến vết thương của tôi nữa, tôi không chịu nổi áp lực từ ngài đâu...
"Vậy, vậy sao? A ha ha... Để tôi nhớ xem là tên nào..." Cậu nhíu mày suy ngẫm một lúc: "Ờm... Khoan, hôm trước sao? Vậy thì nhầm to rồi, đúng là đồn đại linh tinh chẳng có gì đúng cả."
Yaohu phất tay: "Cái tên đó kêu tôi chèo lên ngọn núi cao 500 mét hái hoa Thanh Tâm cho gã, tôi hái cả giỏ đem xuống gã chỉ liếc sơ qua một cái rồi bảo không đúng yêu cầu, kêu tôi chèo lên hái lại, tôi nói trên núi có bao nhiêu bông tôi hái xuống đây hết rồi mà gã không tin thế là tôi đành xách cổ gã lôi theo mình phi thẳng lên núi cho gã nhìn tận mắt luôn. Tên đó cũng quái, lúc cất giọng chỉ trỏ người khác thì hống hách bao nhiêu nhưng lúc bị lôi lên núi giọng ré lên chói tai bấy nhiêu. Đúng là nực cười thật..."
Khóe môi Zhongli cong cong.
"Sau đó tôi mới biết tên đó mắc chứng sợ độ cao." Yaohu bày ra dáng vẻ cạn lời của mình: "May là cuối cùng tên đó cũng chấp nhận giỏ Thanh Tâm kia chứ không tôi sẽ để gã ngủ lại ở đỉnh núi một ngày một đêm luôn cho biết mùi vị."
Anh cười ra tiếng, Yaohu nhún vai: "Toàn bộ sự việc chính là như thế, ngài nói xem là tôi bị người ta bắt nạt hay tôi đi bắt nạt người ta đây?"
Zhongli suy nghĩ rồi nói: "Không quan trọng vế trước hay sau, kết quả cuối cùng là hai bên đều có thứ mình muốn rồi, phải không?"
"... Thế thì cái quá trình hoàn thành nó đúng là lãng xẹt như hai đứa choai choai chơi khăm nhau vậy."
Yaohu đúc kết câu cuối xong thì dừng lại trước một sạp hàng: "Tôi phải mua ít đồ ở đây, tiên sinh thì sao?"
Anh nhẹ nhàng đáp: "Tôi đi theo cậu."
Yaohu đơ ra: "Ờm... Tiên sinh này, có phải ngài quên rồi không? Tôi đang làm ủy thác đấy, mua đồ xong là phải ra khỏi thành ngay rồi, không có ở lại đây đâu."
Zhongli gật đầu: "Tôi biết, chặng đường bôn ba cả ngày của cậu hẳn rất vất vả. Không cần để tâm đến tôi, cứ làm nhiệm vụ của cậu đi, tôi có thể tự chiếu cố bản thân."
Yaohu nhướng mày: "Ngài thật sự muốn đi theo? Ngài... không bận gì hả?"
"Tất nhiên là có."
Anh đáp, giọng dịu dàng hơn: "Tôi bận đi theo cậu, nếu không chú ý thì giây tiếp theo sẽ lại mất dấu cậu nữa. Không hổ danh là mạo hiểm giả bận rộn nhất Liyue."
Yaohu hoang mang: "Việc gì phải thế? Ngài gọi một tiếng là tôi sẽ dừng lại mà."
"Vì tôi có chút lo lắng."
"Hở???"
Trong đôi mắt Zhongli lộ ra chút âu lo: "Đã một thời gian khá lâu từ lần cuối hai chúng ta gặp nhau, Yaohu, tôi vẫn luôn chờ lời hẹn của cậu nhưng mãi chưa thấy. Vì lo rằng cậu quá bận rộn đến mức quên luôn cả việc chăm sóc vết thương của bản thân nên tôi quyết định ra ngoài tìm cậu, xem thử vận may."
Yaohu bối rối: Từ từ đã, ngài thật sự tin lời hẹn xã giao hả tiên sinh??! Ủa tiên sinh ơi??!!!
"Và may mắn đã đứng về phía tôi."
Giống như không nhìn thấy sự bối rối của Yaohu anh vẫn tiếp tục nói: "Muốn gặp cậu thật khó, mong là cậu sẽ không đẩy tôi đi ngay lúc này, được không?"
Yaohu: ..... Tôi dám sao?????
"Ờm... Nếu ngài đã muốn thế thì tôi đành nghe thôi chứ biết sao, tôi có cản được ngài đâu chứ..."
Cậu dở khóc dở cười, bắt đầu tập trung vào công việc của mình.
Đầu tiên là rau củ, tiếp theo là gia vị và một số ngũ cốc, tiếp đó là mua thêm một ít bánh ngọt mà trẻ con trong thành phố thích, cuối cùng là ghé Nhà Thuốc Bubu tìm Gui mua thêm mấy phần thuốc để trị ho hoặc cảm sốt mà trẻ con dễ mắc phải khi mê chơi.
Gui soạn thuốc cho cậu xong đang định nhắc vết thương trên người cậu thì lập tức bị cậu trừng mắt cảnh cáo, anh nhìn sang Zhongli đang đứng một bên ngắm chậu cây trưng bày ở sảnh đón khách liền cúi đầu nói nhỏ với Yaohu.
"Không ngờ cũng có người khiến cậu sợ đấy, sau này nếu cậu bướng bỉnh không uống thuốc tôi đi méc Zhongli tiên sinh nhé?"
Khóe mắt Yaohu giật nhẹ, cười hung ác: "Anh dám? Nhắc trước nhé, ngay cả Baizhu lẫn Changseng cũng không thể bảo đảm an toàn cho anh được đâu đó~"
Gui giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.
"Tôi xong rồi, tiên sinh."
Yaohu quay lại, Zhongli rời mắt khỏi chậu kiểng: "Cậu đã mua đủ hết đồ rồi sao? Không còn thiếu gì nữa chứ?"
Cậu xem lại danh sách lần cuối, gật đầu: "Đã đủ hết rồi, bây giờ tôi sẽ ra khỏi thành, đi đến Khinh Sách Trang, trên đường đi cũng tiện thể xử lý một số ủy thác thảo phạt ma vật luôn."
Cậu ngước lên, thấy anh vẫn đang nhìn mình chăm chú.
"... Ngài... muốn đi cùng thật sao?" Môi cậu mấp máy, có do dự và không chắc chắn.
Anh tròn mắt, cười nhẹ: "Phải, tôi muốn đi cùng cậu. Khinh Sách Trang à? Xem như một chuyến du lịch ngắn n sau nhiều ngày làm việc vậy."
Anh nghiêng người làm động tác mời: "Vậy chúng ta đi chứ, Yaohu?"
"....."
Cậu dời ánh mắt đi, cười đáp: "Được rồi, đi thôi."
Xuất phát đến Khinh Sách Trang.
=> [End day 4 - I] <=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com