Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💧|Huxiao| Màu nước mắt💧

Hồ Đào...

Cô vốn không có một cuộc sống đầy tươi đẹp như những gì họ nghĩ...

----

Mỗi ngày tới trường đều là địa ngục đối với Hutao, kể từ khi cô mới bước chân vào cửa lớp, khi cô giới thiệu tên của mình, cả lớp đã luôn nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo của mình trên môi họ rồi.

Những nụ cười nhạt đầy giả tạo ấy chỉ dùng để qua được ánh mắt của thầy cô giáo trong trường thôi sao?

Và nó cũng không bao giờ có thể hoàn hảo trong trí tưởng tượng đầy mong muốn của cô được...

- Con nhỏ kia nó là kiểu đào mỏ đấy chúng mày ạ!

- Thật á?! Cái loại đấy thì đáng nên chết thì hơn đấy mày!

Những lời thì thầm ấy, cô thực chất đã đều quen hết với tất cả rồi. Từ đổ thừa là con đảo mỏ, một con gái điếm...nó đã luôn là một bài thơ trong trí não bé nhỏ, đáng thương của cô rồi.

Nụ cười ấy, cái nụ cười ấy...

Nó không phải là để tôn trọng một thành viên mới vào lớp như cô.

Hay một sự thân thiện với các lính mới.

Nó vốn chỉ là một nụ cười khinh bỉ...

Một nụ cười bẩn thỉu từ những con người thối nát ấy mà thôi...

---

- Chỗ á? Ừ, cậu cứ ngồi đi. - Các bạn nghĩ sẽ có người chìa tay ra giúp cô? Có những kẻ nào nói vậy với một vẻ giọng hờ hững rồi mang khay cơm rời khỏi đấy mà để cô ở lại một mình không?

Và như mọi ngày, cô chỉ ăn cơm chan với những giọt nước mắt. Nhưng cô không khóc, mà cô luôn cố nhấn nhịn và để nó vào trong lòng...

----

SOẠT!!!!

- Ối cho chúng tớ xin lỗi, cậu có bị ướt không? Nếu có thì tớ cho thêm để ướt hẳn luôn nhá!!

Vâng, đến cả đi về, cô cũng không được yên, dù chỉ một giây...

Họ vẫn cô tạt nước lên khắp quần áo của cô thiếu nữ đáng thương này một cách thô bạo mà không chút do dự, cộng thêm với những điệu cười đầy khinh bỉ và coi thường, nó như một cục đá nặng rơi từ trên đầu xuống và ép cô phải đỡ lấy vậy.

-----

Tao thực sự ghét mày đấy, con điên!

Con điếm bẩn thỉu, thối nát!

Xuống địa ngục địa ngục đi con tiểu tam!

- Ôi chúng tớ xin lỗi vì không nói chuyện này với cậu, giờ cậu phải mất công lau thêm cả cái bàn này rồi, hihi~

Thật sự luôn...

Điên?

Có những kẻ điên mới đi làm những cái trò dơ ráy này mới đúng.

Thối nát?

Có những con khốn nạn mới có những cái đầu óc hay tâm hồn thối nát như chúng thôi.

Hay tiểu tam?

Những kẻ không hiểu chuyện gì mà nói oan cho người khác có xứng đáng như là một "học sinh gương mẫu" không?

Họ thật sự dơ bẩn, họ như là một con quỷ đội lốt người chỉ chuyên ăn hiếp những kẻ thấp kém để được vừa lòng ý muốn, chỉ muốn thoả mãn cái tâm hồn mục nát bên trong họ, sao những kẻ đó lại tồn tại trên cõi đời này nhỉ?

Và tại sao...?

Hutao cô...đã làm gì sai...?

Cô có gì sai...?

Chả lẽ thứ xã hội thấp kém này đã khác đi nhiều rồi sao?

Cô dần suy sụp và mất hết niềm tin vào cuộc sống, những vết cứa bất thành trên cổ của cô cũng dần rõ rệt, có lẽ như hằn luôn vết sẹo ấy trên cả cánh tay mất rồi.

Và các học sinh trong lớp chỉ thờ ơ, đứng nhìn cô như một món đồ vật không giá trị vậy...

---------

--------------

------------------

Nhưng chỉ vào một ngày nọ....

---------------

-----------

-------

- Aiya! - Tiếng kêu của cô khá lớn, bởi cô bị ngã chỉ vì cái trò chạy ngang qua rồi giả vờ như vô tình va phải nạn nhân.

- Cho xin lỗi nha, tớ vô tình làm đổ vào người cậu rồi. Mà tớ cũng đang bận, xin lỗi nhiều lần nữa nha! - Thật sự, chỉ là một màn kịch do chúng diễn  để cho cô nhực thêm thôi sao?

Còn những ánh mắt khác thì sao? Bạn biết rồi, nó luôn vô cảm tới kì lạ, chuyện của cô như một sự việc bình thường và sẽ luôn xảy ra hằng ngày vậy, rốt cuộc họ còn coi người khác như...

- Này, cô có sao không?

...

Ở đâu vậy? Sao không phải là bên quanh mình, hay nó chỉ là một lời nói để đùa giỡn sau lưng?

- Ở đằng sau lưng ấy.

Một giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa thốt lên trong cái không gian ồn ào này. Nhưng sao cô biết là lạnh lùng? Đơn giản là vì, cô chỉ có thể nghe được tiếng của người đó mà thôi...

Cô như không nghe được tiếng người ngoài vậy.

Nhưng người đó...thật sự không đáng sợ như những gì mà cô nghĩ, kể từ giây phút thiếu nữ quay lại đối mặt với người ấy...cô đã cảm thấy một sự an toàn nào đó từ người này rồi.

Cô không nhìn được rõ cho lắm, khuôn mặt của người này ẩn nấp sau chiếc khẩu trang đen dày, chiếc mũ lưỡi trai đen che đi một mảnh phần tóc của người này.

Nhưng chúng cũng đâu có thể che được hết để dấu đi thân phận của người này...

Hồ Đào để ý tới nó, cái ánh mắt vàng hổ phách lạnh lùng ấy, bên cạnh chúng chính là mái tóc đen cùng với chút ombre xanh. Chiếc áo dài đen mặc cùng với chiếc áo khoác nhiều hoa văn giống loài quỷ và vân vân.

Cô nhớ như in cái hình ảnh đấy...

Nhưng tuy nhiên chỉ không biết người đó là ai...

- Những kẻ đó, có làm gì cô không? - Để ý, đó là một giọng của một cậu thanh niên thì phải.

- K...không, mình không sao đâu... - Cô vội vã nhặt những đống đồ ăn thừa rồi bỏ vào bát, cô quen với việc ăn thế này rồi mà.

Pặp!

Cánh tay của Hutao như không thể đi chuyển được vậy, nó là bởi vì cánh tay đã bị cậu thanh niên đó chặn rồi.

- Đứng dậy đi, tôi sẽ gọi suất khác cho cô.

- N-nhưng mà...!

- Ăn đồ ăn dưới đất là không tốt cho sức khoẻ đâu, và đừng lo, tôi sẽ trả tiền cho mà.

Hutao chỉ có thể nghe vậy mà gật đầu, thực lòng cô cũng không biết tại sao...

Cô đã phải nghe lệnh từ rất nhiều người nhưng....đây mới chỉ là lần đầu tiên cô cảm thấy được thoải mái mà thôi...

-----

Rốt cuộc...

Anh ấy là ai vậy...?

------

Tiết học văn...

Cô thích môn văn, nhưng cũng đồng thời ghét nó lắm...

Bởi cứ mỗi lần bước vào...

- A, xin lỗi Hutao! Hôm nay lại hết chỗ cho cậu rồi, cậu ngồi ở cuối góc được không?

Cuối góc, đó là nơi khó nhìn nhất, cũng là nơi bẩn thỉu nhất, cứ mỗi lần ngồi ở đó, cô cũng có thể nhận được những con sinh vật tí hon đang lổm nhổm bò dưới đấy, thật đáng sợ...

Đó là lí do cô vô cùng ghét tiết văn...

Đến nỗi cô hận cả giáo viên...

Cô không biết tại sao có nhưng cô giáo, thầy giáo lại có thể đứng làm ngơ về chuyện này được...

- Này.

Lại một lần nữa, giọng nói ấy...nó lại thốt lên lần nữa rồi...là anh chàng ấy...

Người đã đãi cô ở căng tin trưa...

Mặc dù bàn tay mới chỉ chạm vào vai, nhưng cô có thể cảm nhận được một hơi ấm nào đó toả ra từ con người của anh rồi, một sinh khí vô cùng kì lạ...và tới nỗi cô chưa bao giờ gặp nó một lần nào...

- Ngồi chỗ tôi đi, tôi còn đấy.

Như một đoá hoa hồng nở rộ, cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà không biết làm gì trong hoàn cảnh này, tới nỗi những học sinh đang chơi xấu cô cũng phải há miệng á khẩu.

Cô nghe lời rồi ngồi xuống ghế học, đây cũng như là lần đầu cô cảm thấy thư thái tới mức này, không hiểu sao, hôm nay lại khác thường tới vậy...

Có phải là nhờ người đó không nhỉ?

- B...bạn gì ơi....?

- Hửm...

- Mình thật sự muốn cảm ơn bạn rất nhiều về chuyện này...cho nên...

- Không cần cảm ơn, chỉ là tôi không chịu được cái cách hành xử của lũ đó thôi. - Chàng trai nói bằng một giọng điệu lạnh lùng, nhưng không chút đáng sợ, chỉ hơi bí ẩn...

Anh luôn đeo chiếc khẩu trang đen trên mặt, kể cả ra ngoài hay ở trong lớp...nhưng đến cả thầy giáo và cô giáo cũng không nói gì về vụ này, tại sao nhỉ?

------

-----------

---------------

----------------

Thật sự, kể từ ngày cô gặp chàng trai ấy, chẳng một ai dám đụng tới cô một lần nào nữa, bởi nếu có người ra động vào cô dù chỉ một sợi tóc, chàng trai bí ẩn ấy sẽ xuất hiện một lúc nào không biết.

Chàng trai ấy như một vệ sĩ của cô, đi đâu họ cũng có nhau, đi đâu cũng coi nhau là bạn là bè. Hutao coi chàng trai này như vậy vì đối với cô...anh là người bạn duy nhất của cô.

Tuy nhiên họ là bạn...

Nhưng Hutao...

Cô lại không hề biết...

Tên của anh...là gì...

-------

- Cho tớ biết tên của cậu đi, xin cậu đấy!

- Không.

- Xin ấy! Cả mặt cậu nữa!

- Không.

- Đi mà....! Tớ đãi đậu hũ cho...!

- Không là không!

Buổi chiều hôm đấy đầy mưa, sao hôm đấy nó lại lớn thế nhỉ? Cô không biết vì sao...nhưng học sinh thì cứ nói rằng đây là do ý trời rồi...

Mưa biểu tượng cho sự đau khổ, biểu tượng cho nỗi đau nỗi buồn, biểu tượng cho xui xẻo và nhiều thứ khác nhau. Nhưng đối với người con gái này, nó là một niềm vui của riêng cô.

Hồ Đào rất thích mưa.

Cô thích lắm...

Cô thích cái cảm giác mà mưa rơi, nó rất thú vị. Nó rất đẹp mắt và lung linh, làm cô tưởng tượng ra những cây nến đang lấp lánh trên không trung bao la.

Khi mưa, Hutao luôn ngước lên bầu trời đen đấy, ngẫm nghĩ về những thứ cô thích, những giấc mơ không thể thực hiện.

Con người cũng có những ước mơ, những sở thích riêng mà họ chỉ có thể ấp ủ trong lòng mà không thể bộc lộ được cho những người khác. Hutao cũng vậy, cô luôn có một giấc mơ...

Nhưng nó thật sự...

Chỉ có nằm trong trí tưởng tượng của cô mà thôi...

~~Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi~~

~~Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt~~

~~Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ~~

~~Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương~~

Giọng hát của cô, thật nhẹ nhàng và tinh khiết, nó đã bao giờ làm cho khuôn mặt của người bên cạnh có chút ửng đỏ.

- Cô...cô hát hay lắm...

- Ế? T-tớ vừa hát ư...!?! Ôi ngại quá...!!!

Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên mà cô thiếu nữ cất giọng hát của mình trước chàng trai ấy, cô thực sự không hiểu...không hiểu là tại sao mình lại làm cái trò đáng lẽ không nên làm nữa.

Cô xấu hổ tới đỏ cả mặt, cố gắng ép người con trai ấy gạt đi những thứ cô vừa hát cho chàng nghe khi nãy, muốn chàng cho qua cái bài hát ấy đi...

- Hutao, cô hát hay lắm mà, sao cô phải gạt bỏ tài năng của mình đi chứ?

- T-tớ...

- Hãy sống là chính mình đi, đừng có mà như vậy. - Người con trai xoa nhẹ đầu của Hutao, như vuốt ve một còn cún con vậy, nhưng cô không phải là cún!

- Chỉ là...! Bài này tớ thấy một thành viên trong nhóm nhạc 4NEMO cover hay nên mới hát thôi...!

- Nhóm nhạc ấy...ư...? - Chàng trai có chút ngập ngừng.

- Ừm, tớ luôn hâm mộ bọn họ, nhưng đó là bí mật vì tớ không muốn lộ ra bên ngoài, nếu tớ mà lộ, không biết có bao nhiêu người sẽ trêu chọc và sỉ nhục tớ...

- ...

- Nói tớ là con điếm, hay nói rằng người như tớ sẽ không bao giờ có thể được chấp nhận tình cảm bởi các anh nam thần ấy...không hiểu nổi...

Nước mưa vẫn còn chảy, chảy mãi chẳng thấy ngừng, nhưng như vậy cô thích lắm, bởi cô không muốn...

Rời xa chàng trai này.

Cô muốn được ở gần anh, và cô cũng muốn được anh ở gần...bởi nếu anh ấy rời đi, cô sẽ chỉ là con rối trong mắt cái lũ ấy mà thôi, một món đồ chơi để họ bầy cho thoả mãn những thú vui dục vọng.

Hutao thực lòng, cô chỉ muốn sống thật yên bình thôi, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cô cũng có một ước mơ, là có thể gặp được nhóm nhạc cô thần tượng ấy.

- Nếu muốn nói ai tớ thích nhất thì...đối với tớ.

- Đó là anh Xiao.

- ...

- Bài hát này cũng do anh ấy cover lại, tớ thích bài đấy kể từ khi video của anh ấy ở trên mạng nổi...

Cô với tông giọng nhẹ nhàng nói.

- Giá như, tớ có thể gặp anh ấy một lần...tớ muốn cảm ơn anh ấy vì bài hát. Bài hát ấy luôn là động lực trong cuộc đời của tớ, dù chỉ là bản Cover.

...

Đây rồi, lại đôi mắt hổ phách ấy, anh ấy nhìn cô nhưng không nói gì cả. Nhưng cô có thể đoán rằng, đằng sau khuôn mặt ấy có một thứ gì đó khiến anh xao xuyến, không biết là chuyện gì?

Nhưng một hồi lâu sau, anh lại bất chợt quay đi, đồng thời chỉnh luôn chiếc mũ lưỡi trai của mình. Rồi lục trong chiếc túi của anh 2 cái vé gì đó, một cái thì anh cầm, còn 1 cái thì đưa cho cô.

Là vé mời biểu diễn 4NEMO?

- Hutao, tôi tình cờ mua được, thấy cô thích nhóm này, tôi tặng cô một cái.

- C-c...CẢM ƠN CẬU NHIỀU!!!!!! - Sau đấy là một cái ôm bất ngờ từ người con gái tới chàng trai ấy, nhìn thấy cô mỉm cười, anh cũng chỉ biết thở dài không nói gì, ôm lấy cô như tiếp nhận lời cảm ơn đấy.

- 7 giờ lưu diễn, nhớ có mặt... - Anh lạnh lùng nói.

- Vâng, tớ hứa hôm đấy tớ sẽ đến.

----------------------

----------------

-------------

6 giờ 55 phút...

Anh ấy vẫn chưa ở đây?

Nhưng tại sao chứ?

Hutao đã đến rất sớm, cô đã tới từ khi 6 giờ 25 để đợi chàng trai ấy tới rồi, bởi cô lo lắng rằng nếu anh ấy tới sớm quá, sợ anh ấy sẽ thất vọng về cô mất, rồi lại chán nản các thứ mà bỏ về.

Cô biết anh khá thiếu kiên nhẫn nhưng vài lúc vẫn có thể chịu được, nhưng bởi bản tính lo lắng mà lại chạy tới sớm, nào đâu biết trời tính không bằng người tính, anh ấy không ở đây, mà đúng hơn...

Là sẽ không xuất hiện...

Lỡ đâu chỉ là do tắc đường...

Hay do một vài sự cố...

Hay...

Mọi thứ đều là thật hả?

Hutao?

7 giờ.

Cánh cửa ra vào đã đóng lại, có nghĩa là hết người rồi.

Vậy ra, cô bị lừa..

Anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với cảm xúc của cô thôi...Kia kìa, lũ con gái hay bắt nạt cô bé đang ngồi cách cô mấy chục cái ghế kìa, lại còn ngồi gần rồi bàn tán các thứ nữa...

Và họ cũng mê 4NEMO giống Hutao, chắc hẳn những đứa đó đang thì thầm mấy cái câu như kiểu...

- Này này, hôm nay mặc đồ xịn thế này, chắc anh Xiao sẽ gọi lên hát cùng nhỉ?~

- Ừ, đúng đấy, 100% luôn! Uôi lại con nhỏ đó kia mày!

- Cái con đấy á? Loại như nó sao lại đến đây được chứ? Mà nó ngồi đầu kìa, chắc tính lấy lòng Xiao đấy, nhưng đừng có mơ. Sau khi kết thúc lưu diễn, tao sẽ bốc phốt cho cả trường biết về vụ còn nhỏ này...anh Xiao sẽ là của tao!

- Ờ, một cái loại như nó, còn lâu mới được như mày, hí hí!!~

Vâng, cô đã quá quen thuộc rồi, cái cách mà chúng đối xử với cô, cô quen rồi, bốc phốt? Không sao, dù gì cũng sắp bị coi là một bản án vì tin lời quá rồi mà.

...

Rèm bây giờ không còn kéo lại nữa, cùng lúc ở đằng sau nơi đấy, một tiếng nhạc êm tai phát ra, đó là tiếng đàn Piano khi đệm vào bài hát, sau đấy là một giọng hát...

Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu~

Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất~

Gì vậy? Là giọng của Xiao nhưng mà...!

Tại sao anh ấy lại Cover bài Màu nước mắt??

Hutao quay xung quanh căn phòng, ai ai cũng đều ngạc nhiên khi anh ấy hát bài này, hôm nay đáng lẽ ra anh phải hát cái bài mà anh viết mới đúng chứ? Nhưng tại sao...? Anh lại...?

Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng~~

Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời~~

Có gì đó...

Khá kì lạ...

À không...

Quen thuộc...

••••

~~Mặt trời trong tim tôi

Hà ha há ha~~

~~Mặt trời trong tim tôi

Hà ha há hà~~


Thật sự cô cảm thấy rất quen thuộc...

Rất quen, với giọng của chàng trai ấy...

Mặc dù nghe nhiều nhưng...

Bây giờ so sánh lại...

Mới thấy có chút...

Giống nhau...

Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc~~~

Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời~~~

Không lẽ...chàng trai ấy...?

Chính là...

Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi~~~

Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt~

Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ~

Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương~~~~~

- Xiao!!! Idol của lòng em!!!!

Những giọng nói dần vang trong xa, kêu gào với cái tên của người con trai ấy mà phá tan một không khí trong buổi biểu diễn này.

Anh tiếp tục hát, tiếp tục cùng với tiếng đàn dương cầm bao la, một giọng hát thanh khiết và cao đẹp...cô thích cái khung cảnh này, lần đầu được đối diện trực tiếp với Idol của mình nhưng chỉ cách có mấy mét...

Nhưng cũng không hẳn là lần đầu tiên...

Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần~~

Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy~~

Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn~~

Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm~~

.......

------

Bài hát kết thúc cùng với tiếng vỗ tay đấy khen ngợi tài năng ca hát của chàng nghệ sĩ này, có những người gào thét tên anh rồi ngã xuống đất vì chết mê chết mệt bởi nhan sắc có một không hai này.

Anh vốn là một badboy chính hiệu, một nghệ sĩ tài ba của nhóm nhạc 4NEMO nổi tiếng. Anh như một ánh hào quang vậy, một tia sáng từ trên trời rơi xuống soi sáng cho những con người ở đây vậy.

Tiếng gào thét...như thể mong muốn lấy được một phần sức mạnh của anh vậy.

- Tôi rất vui khi được gặp mọi người, mặc dù chỉ là một bản cover nhưng không ngờ các bạn lại ủng hộ tới như vậy...

- Xin lỗi vì tôi không thể ra bài hát tự sáng chế nhưng...tôi cũng rất thích bài này...cho nên...các bạn hiểu rồi ấy.

- Nhưng tôi thấy phần trình diễn có vẻ hơi ngắn, nên mạn phép tôi mời một người lên để hát cùng với tôi một lần nữa nhé.

Hàng loạt tiếng gào thét kêu la đòi được đứng lên sân khấu ấy bắt đầu vang lên trong không gian như một đàn sói đang thi nhau xem xem ai được gặm mồi trước vậy.

Nào thì có người kêu Em! Em!

Thật quen thuộc...

Và Hutao cô cũng không quan tâm lắm, cô nhìn chàng idol đấy, cười một nụ cười hiếm thấy, mọi chuyện giờ cũng đều sáng tỏ.

Bộ mặt của anh....

Cái tên...

Và lí do anh luôn đeo khẩu trang...

Cô đều đã hiểu rồi...
.

- Anh có thể mời em được không? Cô bé có mái tóc hạt dẻ?

...

Em thật sự muốn cảm ơn anh nhiều lắm...

Anh Xiao ạ...

- Vâng.

---------
-------------

Tớ muốn nói cho các bạn biết, bài Màu nước mắt không phải là do mình nghĩ, đây là bài hát của nghệ sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

Bài này có giai điệu rất hay khi chơi trên piano, cho nên lúc viết chap, tớ đã phải nghe đi nghe lại bao nhiêu làn để feel đc cả câu chuyện.

Thật sự rất mệt luôn í, nhưng mong các bạn thik😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com