Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OroNich] - Your Past

Warning:
_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_fluff; soft.
_Spoil (?)
_Ooc.

[...]

Đêm ấy quả là một cơn ác mộng.

Ororon và Kinich, cả hai đã quen nhau được ba năm rồi. Cũng nên thừa nhận một chút, thực chất ban đầu Kinich không hề nghĩ đến việc em và hắn sẽ quen nhau lâu đến vậy. Vốn thân là Thợ Săn Saurian có tiếng từ Dòng Dõi Vườn Treo khi tuổi đời còn trẻ, chỉ là vô tình quen biết hắn từ một lần hắn nhờ cậy em thực hiện uỷ thác, từ đó cũng có mấy cuộc nói chuyện qua lại, rồi giờ có mối quan hệ thế này đây.

Ban đầu do không có mấy kinh nghiệm về tình yêu đôi lứa này nọ, nên Kinich hơi dè chừng Ororon, em không cho phép hắn công khai nắm tay nơi đông người, hay rằng thoả thuận với hắn về việc sẽ cư xử bình thường trước tất cả mọi người và bạn bè xung quanh. Nhưng càng về sau em cũng đã thoáng hơn với mối quan hệ này. Điển hình là việc cả hai đã quen ngủ cùng nhau.

Ororon ngồi trên giường, đợi Kinich hoàn thành xong vài việc lặt vặt, như cởi cái băng đô đeo trên trán, rồi tiếp đến là đôi bông tai. Em lên giường rồi để hắn ôm lấy eo mình, hôn nhau phớt qua vài cái rồi mới đi ngủ được. Nhưng hôm nay hắn thấy rất lạ, cảm giác bất an không biết từ đâu ập tới, khiến hắn đổ mồ hôi khá nhiều, song cuối cùng vẫn mặc kệ nó và chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cái thứ cảm giác lo âu ấy không phải chỉ là tưởng tượng của hắn. Đến chính hắn cũng không biết có nên gọi cái này là mơ hay không, nhưng xung quanh hắn chỉ là một màn đêm tăm tối mù mịt, bỗng chốc mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi không gian kì lạ này vỡ ra thành từng mảnh như một mảnh kính thuỷ tinh bị tác động mạnh. Ororon rơi vào hư không ấy.

Cũng không biết từ bao giờ, hắn lại đang ở trong một gian bếp nọ, trông qua khá tồi tàn. Gượng chống tay ra sau lưng rồi đứng dậy, thì bất chợt trong không gian kia phát ra tiếng quát tháo và chửi bới. Ororon đưa tay mình ra trước cửa, định xoay tay nắm thì thấy chính hắn đã xuyên qua nó, hơi hoang mang chút thôi, ít nhất hắn vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Vừa bước xuyên qua cánh cửa ấy, cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn là một đống đồ bị ném vứt ngổn ngang trên sàn, còn cả vỏ chai thuỷ tinh rỗng đã vỡ, nhưng kinh khủng hơn tất thảy, chắc phải kể đến hình ảnh một người đàn ông mặt mày đỏ choét vì men rượu, một người phụ nữ mình đầy thương tích đang co ro ở một góc, và một đứa bé đang dang tay chắn ngang ra, có lẽ là muốn che chở cho người phụ nữ kia. Hắn muốn ngăn lại, nhưng không thể can thiệp vào được.

Chợt lại thấy khung cảnh thay đổi, lần này hắn thấy bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao, hắn nhìn về phía xa, đứa bé khi nãy đứng trước cửa nhà, một tay cầm chiếc đèn dầu, ánh sáng le lói yếu ớt trong đêm, nhìn chăm chăm về phía người phụ nữ kia đang bước đi mà không nhìn lại. Ororon đứng cạnh cậu bé, muốn đưa tay ra xoa đầu cậu như an ủi, nhưng có lẽ nên từ bỏ ý định đó thôi.

Chợp mắt một cái thì khung cảnh đã thay đổi, Ororon cũng sớm thích nghi được. Một ngọn núi cao chót vót, vách đá lởm chởm ở tứ phía. Thân ảnh nhỏ của đứa bé kia lại một lần nữa xuất hiện, vội vã chạy đi, trong khi đằng sau là người cha bợm rượu liên tục chửi bới đứa con của mình. Bất chợt vì men say, không cẩn thận nên hắn đã ngã xuống vách núi. Hắn cũng để ý, đứa trẻ này không tỏ vẻ buồn bã gì, còn lặng lẽ quay lại phía ngôi nhà, sau cùng là mang theo một cái móc, dùng nó để kéo xác ông lên.

"Kinich..."

Ororon hiện đang ở trong tiềm thức của cậu, không biết bằng cách nào hắn lại phải chứng kiến toàn bộ quá khứ của người hắn yêu. Từ việc bị bạo hành, mẹ thì bỏ đi, chính tay em còn phải kéo xác ông bố vô trách nghiệm của mình trong ngày sinh nhật năm em mới lên bảy, mọi thứ trên thế giới quá đỗi tàn nhẫn với em. Và bây giờ thấy em lớn hơn chút, nhưng lại bị một đám nhóc bắt nạt, nói xấu. Tụi nó nói em ích kỉ, bảo em tự cao, đầy đủ mọi câu từ để công kích một đứa trẻ. Hắn chỉ ước rằng bản thân có thể trực tiếp xử lý mấy thằng nhóc lắm lời này, còn Kinich thì không quan tâm đến lời nói của chúng.

Vực Sâu đột ngột hiện ra trước mắt hắn, tim hắn đột ngột đánh liên hồi khi thấy bao nhiêu là người đã ngã xuống, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi Ororon, rồi hắn thấy một thân thể quen thuộc, không kìm được mà chạy tới muốn đỡ lấy em, nhưng thân thể nhỏ bé kia ngã xuống mất rồi. Ngực em bị Vực Sâu đâm xuyên qua. Đồng tử của người kia mở to, chứng kiến người yêu mình ra đi tàn khốc thế này, mấy ai mà chịu nổi chứ? Bất chợt, ánh sáng lạ từ thứ gì đó làm chói mắt hắn, là vision Thảo.

"Cậu chấp nhận uỷ thác này đúng không?"

Hắn đứng từ xa, giờ đây lại nhìn thấy bóng hình của chính bản thân mình. Cái lần đầu hắn gặp em, giao uỷ thác cho em, và được em đồng ý dù giá cả hơi cao so với dự tính của hắn. Em hoàn thành uỷ thác rất chỉn chu và nhanh nhẹn, không bị trễ lịch nên hắn cũng ghé qua thăm em dài dài. Ai ngờ lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm. Ban đầu hắn cũng nghĩ rằng em không thích thú gì với hắn đâu, ấy vậy mà khi hắn tỏ tình, em lại đồng ý.

"Ororon." – Hình bóng của chính em gọi tên hắn trong khi khung cảnh xung quanh đang dần vỡ ra. Bầu trời trong xanh biến mất, và chớp mắt hình bóng em cũng không cánh mà bay. Khác chút, những mảnh kí ức to lớn lơ lửng trên hư vô, hắn đi dọc một đường thẳng, lướt qua từng mảnh vỡ.

"Mình ghét bố, mình ghét ông ta."

"Mẹ ơi, mẹ đâu mất rồi?"

"... Mình phải kéo ông ấy lên thôi."

"Có lẽ đến đây là chấm hết rồi, lồng ngực mình đau quá.."

"Uỷ thác mà anh muốn như thế nào?"

"Ororon, em yêu anh lắm."

Từng chất giọng vang lên bên tai hắn, có lẽ đây là từng dòng suy nghĩ của em từ trước tới tận bây giờ. Hắn đi được một đoạn thì thấy một thân hình nhỏ bé, tiến gần thì cậu bé ấy ngước lên nhìn hắn. Quần áo em ấy xộc xệch, bám bụi, trên trán đeo một cái băng đô như mảnh vải đã cũ, và nhất là từng vết hằn và sẹo in hằn trên làn da mong manh này khiến hắn im lặng.

Ororon quỳ một bên đầu gối xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em, cậu bé bảy tuổi này không do dự mà dang tay ra, tiến tới ôm lấy cổ hắn.

"Em rất vui vì anh đã xuất hiện trong đời em." – Hắn ôm chặt em hơn, nhưng sau cùng chỉ thấy một nụ cười nhạt nhoà dần, hình bóng đứa trẻ ấy tan thành từng mảnh ánh sáng, đẹp đẽ đến đau lòng.

"Ororon, anh sao vậy?" – Hắn từ từ mở mắt ra, thấy Kinich nằm bên cạnh mình, xem xét hắn xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Ororon chỉ đưa tay lên trán, lau đi mồ hôi đầm đìa. Hắn hơi bần thần mà quay sang nhìn em, cuối cùng là dang tay ôm lấy Kinich.

"Anh mơ thấy ác mộng.." – Hắn không thể khóc được, nhưng nghĩ đến từng kí ức của quá khứ từ chính người hắn yêu nhất, bi kịch như vậy, ai lại không thể rơi nước mắt?

Kinich im lặng, ân cần đưa tay xoa xoa lưng hắn, vỗ về an ủi rồi để hắn nằm lại xuống giường. Chỉ khác là lần này, em để hắn rúc vào ngực mình, vuốt lấy mái tóc dài trầm lạnh của Ororon. Em không biết hắn mơ thấy ác mộng thế nào, nhưng em sẽ không để nó phá huỷ giấc ngủ ngon của hắn.

Xoa dịu hắn được một lúc thì em cũng lim dim, trong khi Ororon mãi vẫn không ngủ được. Ngước lên nhìn vẻ mặt đang say giấc yên bình của em, hắn mới yên tâm được đôi phần. Rườn người lên hôn nhẹ vào cổ người yêu, sau đó lại rúc sâu vào lồng ngực Kinich, áp mình vào bên trái tim đang đập của em, nó tràn trề sức sống, như ngọn lửa dù gặp phải gió mạnh đến đâu cũng không thể vụt tắt.

Hơi ấm của em giúp hắn cảm thấy thanh thản hơn, mang đến cho hắn thứ tình cảm mà hắn tưởng chừng đã quên mất nó như thế nào, hắn muốn trân trọng em đến suốt phần đời còn lại, vì em đã phải chịu đựng quá đủ rồi.

Bàn tay hắn to lớn, vòng qua eo em rồi ôm chặt, tưởng chừng em sẽ vụt mất khỏi hắn trong một phút giây mất cảnh giác. Được một lúc thì hắn mới ngủ được.

Kinich mở hờ mắt, nhìn mái đầu mang màu tím trầm đang ngủ trong lồng ngực mình, em cúi đầu xuống một chút rồi hôn lên mái tóc kia, âu yếm lẫn với sự nhẹ nhàng.

"Chắc anh lại nghĩ đến mấy việc linh tinh nữa rồi nhỉ? Đồ ngốc này." – Em cười nhẹ, sau đó cũng ngủ mất. Tiếng chuông gió ở ngoài cửa rung rinh vì gió đầu đông thổi vào, thêm cả ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm, thơ mộng cực kì.

[...]

Sáng hôm sau vừa dậy, Kinich đã thấy bản thân đang được Ororon đắp thêm chăn lên cổ. Em ngước mắt nhìn hắn, có lẽ hắn đã thấy ổn hơn so với đêm qua. Bình thường em sẽ ra khỏi giường sau khi thức giấc, nhưng hôm nay lại rúc vào chăn, tiện rúc luôn vào người hắn.

Trời đông đến rồi, nên em cũng muốn làm biếng một chút trước khi phải dậy chuẩn bị cho một ngày mới. –"Hôm nay anh thấy thời tiết hơi lạnh quá, có gì em lấy áo của anh mặc cũng được." – Ororon vuốt lấy vài lọn tóc của em, làm em ngượng không biết nên nói gì.

Hắn đã tự nhắc nhở bản thân, rằng phải bảo vệ em bằng mọi giá, bảo vệ thứ quý giá hơn cả thế giới này. Đang suy nghĩ mông lung thì Kinich nhướn người lên chút, hôn qua môi hắn rồi mới chống tay xuống nệm để ngồi dậy, vươn vai sau đó cũng nhắc nhở hắn vài câu.

"Hôm nay anh nhớ đi làm cẩn thận nhé, anh mà mang cái thân đầy thương tích về như hôm trước là em giận đấy." – Ororon hơi nhột, hắn cười gượng, cũng ngồi dậy rồi một tay vòng qua vai em, dựa đầu mình vào mái đầu đen tuyền của người hắn yêu nhất.

[...]

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com