II;; Ván cờ Teyvat.
"Cái vẻ giả tạo thuở ban đầu của mày đâu rồi? KINICH~"
Tiếng cười khanh khách vang vọng căn phòng, kèm theo đó tiếng máu tí tách rơi từng giọt.
Một kẻ ngạo nghễ chỉa thẳng nòng súng, một kẻ chỉ biết lẳng lặng nhịn nhục.
"Đồ khốn nạn.. Anh lừa tôi!!"
Kinich quỳ sụp trên nền đất lạnh ngắt, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương ở bụng, máu rỉ ra thấm đẫm vạt áo. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, gằn giọng nhổ ra ngụm máu tanh đắng.
Ajaw đứng đó, ngạo nghễ với nụ cười nửa miệng. Đôi đồng tử đỏ rực của hắn ánh ánh lên vẻ cao ngạo, tràn đầy hứng thú, như một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi hấp hối. Hắn nghiêng đầu, súng lục xoay vòng giữa những ngón tay thon dài, rồi đột ngột chỉa thẳng vào đầu Kinich.
"HAHAHA!! Phải, tao vẫn luôn lừa mày đấy ĐỒ NGU!"
"Là tự mày chìm trong cái thứ kỷ niệm giả tạo ấy, tự mình chôn vùi bản thân đến nỗi mày quên rằng mày chỉ là một thằng nhóc vô dụng"
Hắn giang rộng hai cánh tay, chìm trong vinh quang vô hình. Hắn tự hào vì tất cả những gì mình tạo nên và cả con tốt của mình gầy dựng.
"Tự tay mày đã giết chết 'cô bạn' dấu yêu vì tao. Thử nghĩ xem, tao có ép mày làm việc đó chứ? LÀ MÀY TỰ ĐÂM ĐẦU VÀO, ĐỒ NGU!"
Kinich nghiến răng, cố nén cơn đau từ cua đá ban nãy của hắn. Ajaw đúng là có sức hơn người, nhưng chính hắn cũng điên dại hơn người.
Kinich quỳ xuống, chấp hai tay cầu nguyện. Hắn thấy vậy, nụ cười càng trở nên biến dạng, nụ cười càng trở nên cay nghiệt hơn. Hắn cười khằng khặc khi thấy dáng vẻ hèn mọn đấy của cậu.
Ajaw đưa họng súng kề sát đầu cậu, nếu hắn bắn một phát mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.
Kinich vẫn không hề dao động, đôi mắt nhắm nghiền dường như đã sẵn sàng đón nhận lấy cái chết vinh quang.
"Malipo"
Lạch cạch--
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, căn phòng ấy vẫn còn đọng lại mùi hương của thuốc súng, thật khó ngửi. Kinich đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng cơn đau không đến với cậu. Hé mắt nhìn, trên nền đất là bóng dáng quen thuộc, cái mái tóc ánh vàng ấy, đôi mắt nhắm nghiền ấy và hắn đang nằm trên vũng máu lớn.
Kinich tròn mắt, cố gắng lê thân thể tàn tạ đến chỗ cái xác của hắn. Vẻ mỹ miều ban đầu không còn, thay vào đó là cái đẹp bất động.
Cảm nhận hơi ấm dần tan đi từ cơ thể hắn, Kinich chỉ biết bất lực kêu gào mặc dù cổ họng đã khàn đi vì la hét từ nãy giờ.
"Kinich Malipo thắng vòng 11. Kẻ thua cuộc K'uhul Ajaw"
Tiếng hệ thống vang vọng, cái trò chơi chết tiệt này.
"Ở đây chỉ có sống và chết, chỉ có thắng và thua. Người thắng sẽ có tất cả mọi thứ, còn người thua chỉ có chết."
Tiếng của hắn vang vọng trong đầu. Nỗi hận thù ngày càng dâng lên chiếm lấy thân xác tàn tạ này, lũ thượng lưu khốn khiếp. Nếu đã muốn chơi, tao sẽ chơi với chúng mày đến cùng.
'Thật ra thì.. Hắn chưa bao giờ lừa cậu.'
__________________
Ở một nơi khác, cả bảy người ẩn sau chiếc mặt nạ che lấp khuôn mặt của họ. Trò chơi của họ vẫn đang tiến triển, chỉ là nhìn chúng dân chết dần chết mòn lại càng thêm thích thú. Ván cờ này, Haborym dẫn trước một nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com